TÌM NHANH
MỘT ĐƯỜNG SIÊU SAO
Tác giả: Hạ Li Tâm
View: 9.757
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 7
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu

"Ninh Vy Lan, cô nghĩ gì về bài đăng trên weibo của người quản lý tối hôm qua?”

”Ninh Vy Lan, Tề Chiêu Viễn lúc đó đang phân tích kịch bản cho cô hay làm gì khác, có thể tiết lộ một chút không?”

”Ninh Vy Lan, trong ảnh cô và Tề Chiêu Viễn rất thân mật, xin hỏi hai người đang có quan hệ gì?”

”Ninh Vy Lan...”
……


Quá nhiều câu hỏi, từng câu từng câu quẳng về phía cô, âm thanh tụ tập lại thành một mảng vừa loạn vừa hỗn tạp, khiến cô không kịp suy nghĩ, trong đầu Ninh Vy Lan một khoảng trống rỗng, vô thức nhìn sang anh cũng đang bị vây quanh như vậy, nhưng cái hành động vô thức này lại bị cánh phóng viên cho rằng hai người thật sự có gì đó, càng đeo bám không rời. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. 


Cục diện hỗn loạn nhất thời khó có thể khống chế được.

Phóng viên liều mạng đặt câu hỏi, Ninh Vy Lan vẫn một mực không đáp, tuy cô chưa từng gặp phải việc này, nhưng nhất thời trấn tĩnh rất nhanh, ngẫm lại hình như là người quản lý đã đăng cái gì đó dẫn đến hiểu lầm trên weibo, rốt cuộc không dám xem, chỉ có thể phỏng đoán,

Nhưng không đợi cô mở miệng, dẫn đến tất cả nguyên nhân này đều xuất hiện, đẩy tất cả phương tiện truyền thông về phía cô.

”Được rồi, nhiều người chen chúc đẩy Vy Lan nhà chúng tôi tính làm gì?” Người quản lý một bên dùng tay chặn lại camera, một tay mở ra một khoảng không nhỏ, “Có việc gì thì từ từ hỏi, được không?”

Cánh phóng viên thấy nhân vật chính đến, vô cùng hưng phấn xếp thành hàng dài, một màn tranh cướp micro hi vọng Ninh Vy Lan sẽ trả lời câu hỏi của mình trước, trong lòng người quản lý cực kỳ vừa ý với kết quả sao tác này, muốn châm lửa nhưng thấy Tề Chiêu Viễn ở đây cũng không dám quá càn rỡ, chỉ có thể trả lời hộ lấp lửng nước đôi để lại bao nhiêu suy đoán cho cánh phóng viên. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. 


”Mọi người đều biết đây là bộ phim đầu tiên Vu Trạch đảm nhiệm việc đạo diễn, Vy Lan của chúng tôi may mắn nhận được vai nữ thứ, đương nhiên là muốn cố gắng làm tốt nhất ở mọi phương diện...” Người quản lý cười híp cả mắt lại trả lời, không quên đáp cho Tề Chiêu Viễn đang ở trong vòng vây bên kia ánh mắt đắc ý, “Tất cả chuyện tối qua chỉ là lời phân tích thông thường mà thôi, Tề tiên sinh, anh nói có phải không?”
Có thể trong nửa phút trước, Ninh Vy Lan vẫn ngây thơ cho rằng người quản lý đến giải vây giúp cô, nhưng bây giờ cô đã hiểu ra, rõ ràng là người quản lý cố ý để hai người sao tác, rõ ràng là mượn danh khí của Tề Chiêu Viễn để nhanh chóng nâng cao mình.

Nhưng cô không thích như vậy, không thích một chút nào cả.

Đang nghĩ ngợi lung tung, cô lại nhìn sang anh, vì sự quấy rối gián tiếp của người quản lý cánh phóng viên đã chĩa mũi nhọn trở lại, chỉ cần anh mở miệng nói một chữ, cho dù là thừa nhận hay phủ nhận weibo tối qua, cũng đủ để viết bài báo kiếm lưu lượng truy cập.

Nghĩ đến điều này, Ninh Vy Lan đột nhiên cảm thấy bản thân giống với loại nữ minh tinh bấu víu vào danh tiếng người khác, nhận thức rõ ràng này khiến cô bỗng nắm chặt ngón tay, rồi cô bất ngờ giơ tay với lấy cái mic ở gần mình nhất, chặn họng người quản lý.

”Cửu trùng cung lãnh” là tác phẩm đầu tay của đạo diễn Vu Trạch, có thể được phân vai nữ thứ đối với tôi mà nói đó là một cơ hội và thử thách vô cùng tốt, còn về lời nói của người quản lý, tôi vô cùng muốn diễn thật tốt vai diễn này, vì vậy tối hôm qua luôn quay hỏng và cảm xúc không đạt, đạo diễn Vu là một người vô cùng chăm chỉ và kính nghiệp, anh ấy chủ động phân tích kịch bản cho tôi, nói với tôi nên diễn như thế nào, nhưng vì nửa đường có chút việc bận nên anh ấy đã để đạo diễn Tề tiếp tục phân tích cho tôi, anh ấy nói rất đúng, nhờ hướng dẫn của anh ấy, những khó khăn trong phân cảnh của tôi được giảm thiểu đi rất nhiều.

Người quản lý hiển nhiên không ngờ tới Ninh Vy Lan sẽ phá vỡ kế hoạch của anh ta, lại giải thích triệt để như vậy, hận sắt không thể rèn thành thép, lại nghe Ninh Vy Lan tiếp tục.

”Còn về ảnh, chúng tôi đều biết bất cứ việc gì đều có khía cạnh của nó, khía cạnh không giống nhau, cảnh nhìn thấy sẽ không giống nhau, mọi người thấy sao ạ?”

Ninh Vy Lan rất ghét câu hỏi như này, bốn lạng đẩy ngàn cân trả lời sắc mặt vẫn lạnh nhạt, không ít phóng viên phát hiện không moi được tin tức gì từ chỗ cô, đành chuyển sang phỏng vấn Tề Chiêu Viễn, đáng tiếc đến không kịp, Lâm Dịch đang hớt hải chạy đến mang tất cả các phóng viên đi ra khỏi trường quay, không cho phỏng vấn nữa.

Đám đông tản ra, ánh mặt trời như thiêu như đốt chiếu xuống đỉnh đầu, thái dương nóng chảy cả mồ hôi nhưng cô không để ý chỉ muốn giải thích tất cả với anh

”Tề...”

Người đàn ông từ đầu đến cuối không nói một lời nào như không cảm xúc, ngay cả một cái nhìn cũng không chia cho cô, đi thẳng một mạch về trường quay, Ninh Vy Lan có chút oan ức, nửa ngày mới nhớ tới điều gì, liền móc điện thoại lên weibo xem tin.

Quả nhiên là ảnh và caption dễ gây hiểu lầm, Ninh Vy Lan mím chặt môi, sự tức giận trong lòng người quản lý dồn nén không ngừng chửi rủa cô không chịu phối hợp tạo nhiệt, cô ngước mắt lên, giọng nói lạnh như băng.
”Tôi với Tề Chiêu Viễn không có quan hệ gì cả, cũng không cần mượn danh khí của anh ta làm chuyện gì, sau này anh đừng viết linh tinh không đúng sự thật làm phiền tôi nữa, tôi không muốn nhìn thấy nữa đâu!” Nói xong cô xoay người rời đi, người quản lý ngẩn ra một lúc, thấp giọng chửi thầm vài câu.

”Ý gì, ông đây chỉ mong cô hồng một chút, còn làm ra vẻ ngọc nữ thuần khiết không chịu phối hợp.”

Cảnh quay đầu tiên không phải của cô, nhưng Ninh Vy Lan vẫn nhanh chóng thay quần áo, ngồi trước bàn đợi chuyên viên trang điểm, phim trường nhiều chuyện phức tạp, người nhìn thấy màn vừa nãy không ít, tuy ngại cô không dám xì xào to tiếng, nhưng những lời nói này vẫn bị cô nghe được rõ ràng.

Có điều là một số coi thường và chế giễu thì thôi đi, Ninh Vy Lan lặng lẽ lật tạp chí, bỏ ngoài tai tất cả.

”Yo, tôi còn tưởng là ai đang ngồi không nói không rằng ở đây chứ”, Ninh Nhất Thuần đã trang điểm xong, cũng nghe thấy bàn tán của trợ lý và một vài nhân viên, khóe miệng nhếch cao lên mỉa mai, “sao, muốn nổi giận? Đi ôm chân Tề Chiêu Viễn rồi, đáng tiếc, người ta căn bản không muốn làm chuyện này với cô”

Ninh Nhất Thuần tấm tắc: “Loại người như cô tôi nhìn thấy nhiều rồi, bản thân không có bản lĩnh, từ sáng đến tối chỉ muốn bám dính lấy người khác, cô nên tự kiểm điểm đi, Tề Chiêu Viễn là người như nào mà sẽ sao tác cùng cô chứ? Bây giờ vẫn là ban ngày đấy, đừng nằm mơ nữa.”

Ninh Nhất Thuần nói xong, mấy người trợ lý đằng sau đều che miệng cười, cô ta đạt được mục đích của mình, cũng chả muốn nghe Ninh Vy Lan nói tiếp liền quay lưng bỏ đi.

Đợi Ninh Nhất Thuần đi xa, chuyên viên trang điểm nâng cốp đồ đưa cho Ninh Vy Lan, cùng ở trong phòng trang điểm, lời nói tự nhiên cũng đều đã nghe được hết. Chỉ còn nét kẻ mắt cuối cùng, thợ trang điểm sát lại gần tỉ mỉ vẽ đuôi mắt, nhẹ nhàng nói.

”Tôi làm nghề trang điểm cũng gần hai mươi năm rồi, đừng nói sẽ gặp loại chuyện hư ảo này, nhìn nhận người cơ bản vẫn biết một chút”, chuyên viên trang điểm cười ôn tồn, “Cô không phải là loại người như Ninh Nhất Thuần nói, tôi nhìn ra được.”

Ninh Vy lan nhắm mắt, trong lòng ấm áp: “Cám ơn!”

”Không cần cám ơn”, chuyên viên trang điểm vẽ nét bút cuối cùng, việc đã làm xong, “OK rồi.”

”Vất vả rồi.”

Lúc Ninh Vy Lan đi ra ngoài, nam nữ chính vẫn đang quay, tính ra đến lượt cô cũng còn một lúc nữa, liền đi vào nhà vệ sinh, khi rửa tay nghe mang máng thấy một giọng nói quen thuộc bên ngoài, trong đầu bỗng chốc lóe lên, cô ngừng lại.

Chính xác là Tề Chiêu Viễn đang nghe điện thoại ở gần, Ninh Vy Lan có thể thỉnh thoảng nghe được âm thanh trầm thấp của anh, cô nghĩ, cảm thấy việc này vẫn là nên giải thích rõ cùng xin lỗi, cuối cùng lại mang đến phiền phức cho anh. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. 


Nghĩ như vậy, cô luôn đợi anh tắt máy mới đi ra ngoài, anh ở bên ngoài không xa, cô vừa bước ra đã thấy, trong đầu Ninh Vy Lan nảy ra vô số cách mở đầu nhưng không ngờ chẳng có cái nào dùng được.

Lưng đập vào một bức tường lạnh ngắt, còn anh dán chặt lên người cô, cổ tay bị anh giữ lại, sự thay đổi đột ngột này khiến cô choáng váng, muốn vùng vẫy thoát ra, nhưng cổ tay bị nắm không giằng ra nổi, cô ngẩng mặt nhìn anh, phát hiện anh đang nhìn chằm chằm về một hướng,.......

Cô cũng nhìn theo ánh mắt của anh.

Chỗ hai người đang đứng chỉ là một góc rẽ chật chội, nhưng vị trí cực đẹp, ghé đầu qua có thể nhìn thấy gương bên ngoài phòng vệ sinh, từ phản xạ trong gương, Ninh Vy Lan thấy một người đàn ông cả người mặc đồ đen, đeo khẩu trang và đội mũ, trong tay còn có máy ảnh, đang lom khom tiếp cận trường quay.

Ninh Vy Lan bừng tỉnh, sợ bị phát hiện ngay cả hô hấp cũng trở nên dè dặt, cô quay đầu đối diện với ánh mắt đang quét qua đây của anh, cổ họng nghẹn cứng.

Thân thể người đàn ông rất ấm áp lúc này càng cảm thấy rõ rệt hơn giống như một túi nước nóng lớn vậy, phía sau lưng Ninh Vy Lan toát ra từng tầng mồ hôi hơn nữa mặc không nhiều quần áo mùa hè, cách mấy lớp quần áo mỏng từng lớp cơ thịt hiện ra rõ ràng. Cô im lặng giãy ra khỏi sự trói buộc của anh, lùi về sau đến khi không còn đường để lui nữa, mới thở phào nhìn anh.

Anh đang loay hoay với cái điện thoại, Ninh Vy Lan đoán là gửi tin cho Lâm Dịch đến xử lý đám phóng viên này, cô không dám động đậy, cơ thể căng cứng có chút khó chịu, cố gắng gượng đến khi không thể chịu nổi nữa mới di chuyển một chút, nhưng ngay lúc này anh lùi ra, xoay người rời đi.

Ninh Vy Lan sững sờ, vô tình gọi: “Tề tiên sinh...”

Tề Chiêu Viễn quay đầu, biểu cảm trên mặt rất lạnh nhạt, nhìn không ra là đang vui hay đang giận.

”Cám ơn”, cô mềm giọng, “Còn có lần trước vô cùng...”

”Không cần”, anh nhìn thẳng về phía trước, trong đồng tử đen láy lạnh lùng quét qua, “Tôi không muốn bị phóng viên bao vây lần nữa.” rồi cất bước rời đi.

Bị chặn họng á khẩu không nói nên lời, Ninh Vy Lan ôm mặt chầm chậm ngồi xổm xuống.

Lúc ra ngoài, Tề Chiêu Viễn đã ngồi trước camera kiếm chuyện nói với Vu Trạch, Ninh Vy Lan chỉ nhìn một cái rồi thu lại ánh mắt, uống nước không nói gì, cô khát khô cả cổ họng liền tu một hơi nước ấm thật dài.

Phân cảnh này phải quay trong mưa, hiện tại thành phố J vừa hay mây đen kéo đầy cả bầu trời, là thời điểm tốt để phun mưa nhân tạo. Dù là giữa mùa hè, nhưng dính mưa chung quy vẫn không tốt cho sức khỏe, đặc biệt trên người cô vẫn còn, Ninh Vy Lan muốn chuẩn bị tốt cảm xúc để nhanh chóng kết thúc, nhưng cô không ngờ rằng nam thứ diễn chung với cô cười liên tiếp mười mấy lần, dẫn đến gián đoạn công việc.

Nhận lấy tấm thảm người quản lý gửi qua đây, Ninh Vy Lan bọc mình lại rồi ngồi lên ghế, để cho thợ trang điểm tạo hình lại, nước rất lạnh, trang phục dán vào thân càng khó chịu gấp bội lần, cô khẽ run lên như cảm giác được chuyện gì bèn ngẩng mặt lên nhìn nam thứ đang đứng từ bên kia nhìn sang.

Một màn ân cần niềm nở rót trà kia đập vào trong mắt, nếu trước đó Ninh Vy Lan vẫn còn không biết chuyện gì đang xảy ra với nam thứ, thì bây giờ cô đã rõ không thể rõ hơn rồi.

Thì ra là giúp Ninh Nhất Thuần chỉnh cô.

Không tiếp tục nhìn nữa, Ninh Vy Lan cầm cốc nước lên, cúi đầu nghỉ ngơi.

Sau mười phút lại quay lại, trạng thái hai người lần này vô cùng tốt, chỉ khi nam thứ đọc xong lời thoại cuối cùng là cảnh quay này có thể kết thúc, Ninh Vy Lan lúc này đang bị nam thứ ôm chặt, chịu đựng sự không thoải mái muốn mau mau kết thúc, ai biết được nam thứ không cười nữa, lại quên lời thoại. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. 


”Xin lỗi đạo diễn, tôi quên lời thoại mất rồi.” Nam thứ buông cô ra, vô tội vuốt vuốt tóc rồi đi ra, Ninh Vy Lan nhắm mắt nghĩ đến trận mưa ướt đẫm lúc nãy, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.

Vu Trạch bị sự việc này làm cho có chút bực mình, chỉ chỗ cho nam thứ đọc kỹ lời thoại, muốn để Ninh Vy Lan nghỉ ngơi lâu một chút, người bên cạnh đột nhiên đứng dậy, đi về phía Ninh Vy Lan.

Vu Trạch đang nghi hoặc Tề Chiêu Viễn muốn làm cái gì, thì nghe thấy một câu “Không cần làm mưa nữa, trực tiếp diễn đi”, lập tức hiểu được ý của anh.

Ninh Vy Lan vừa mới quấn thảm lên đã phải tháo xuống, cô nhìn chằm chằm người đàn ông cao lớn trước mặt nghe anh nói: “Bắt đầu từ lời thoại của cô”, gật đầu rất chậm, nhớ lại lời thoại nói ra.

Thoại của hai người cảnh này rất ít, quan trọng nhất là màn nắm tay ôm nhau mau chóng kết thúc, Ninh Vy Lan cho rằng chỉ cần qua một lần này , vì thế cô nắm tay, dựa một cách tự nhiên vào anh. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. 


Một tiếng ầm thót tim, đầu trống rỗng.

 
lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (97 Bình Luận)