TÌM NHANH
MỘT ĐƯỜNG SIÊU SAO
Tác giả: Hạ Li Tâm
View: 9.983
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 6
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu

Vừa bước vào phòng vệ sinh đã có dự cảm không tốt, quả nhiên đến quá nhanh, cái khí thế hùng hùng hổ hổ kia khiến gương mặt cô trắng bệch, Ninh Vy Lan quay về chỗ ngồi, ôm bụng cuộn tròn bất động. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. 


Nhiệt độ về đêm của thành phố J khá tốt, gió nhẹ thỉnh thoảng lướt qua thật mát mẻ, sau một thời gian, bụng bắt đầu đau dữ dội, toàn thân phát run, Ninh Vy Lan không muốn đứng dậy đi rót nước nóng cứ giữ một tư thế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cho đến khi người quản lý quay lại.

”Đến lượt quay của cô rồi kìa, quay xong cảnh này thì cũng kết thúc công việc rồi”, người quản lý ngồi xuống liếc mắt nhìn Ninh Vy Lan một cái, rồi cười như không cười, “Ninh Vy Lan, tôi thực sự xem thường cô rồi.”

Bởi vì không thoải mái, sắc mặt cô càng lúc càng khó coi, nghe được câu nói bóng gió không lạnh không nóng này, ù ù cạc cạc mở mắt mơ màng nghi hoặc.

Người quản lý bĩu môi, “Còn giấu tôi, chẳng trách khuyên thế nào cô cũng nhất định không nhận thể loại phim 18+, lúc đầu tôi cũng thuận miệng nói thôi, không ngờ cô thực sự có kim chủ đấy.”

”Là sao?” kim chủ ư?

”Vẫn giả vờ à, Ninh Vy Lan cô giấu người khác thì thôi đi, tôi là quản lý của cô thì còn gì để mà giấu nữa? Thấy hộp dưa hấu kia không, của Tề Chiêu Viễn cho cô đấy”, nói đến đây người quản lý đột nhiên cười thành tiếng, ánh mắt vẫn như cũ quét qua mấy vòng về bóng dáng cao lớn kia, “nói nghe coi, cô quyến rũ anh ta từ khi nào vậy, đã đi đến bước nào rồi?”

Ninh Vy Lan không trả lời, mà trong ngữ khí vui mừng của người quản lý hiểu được đại khái câu chuyện như thế nào.

Ánh mắt đánh sang hộp dưa trên bàn, từng miếng dưa hấu đỏ mềm được cắt đều và sắp xếp đẹp mắt, búi tóc vẫn còn cắm mấy cái tăm, rõ ràng Ninh Nhất Thuần tặng cho Tề Chiêu Viễn nhưng lại bị đưa đến chỗ cô.

Cô không biết Tề Chiêu Viễn tại sao lại đưa cho mình, nhưng vừa nghĩ đến đồ này vốn dĩ là của Ninh Nhất Thuần đã thấy chướng mắt, cô nhíu mày đột nhiêm cầm hộp dưa nhét vào trong tay người quản lý.

”Cho anh đấy, tôi không ăn.”

Người quản lý ngẩn tò te, đẩy hộp dưa trở về: “Đừng đẩy qua đẩy lại cho tôi nữa mau trả lời câu hỏi vừa nãy của tôi đi, cô qua lại với Tề Chiêu Viễn từ khi nào, bây giờ mối quan hệ của các người là gì, đã tiến triển đến bước nào rồi...?”

”Tôi với anh ta không có quan hệ gì hết”, Ninh Vy Lan gắt gỏng, có vẻ như vừa tức giận bụng lại càng đau hơn, cô giơ tay bụm miệng lại biểm cảm không được tốt, “Một chút cũng không có.”

”Sao có thể như thế được!”, người quản lý không tin, “không có quan hệ gì sao lại cho cô đồ ăn chứ?”

”Anh nhìn nhầm rồi.”

Ninh Vy Lan không muốn nhiều lời với anh ta, vừa khéo đến lượt diễn của mình, liền đứng lên sửa sang quần áo đầu tóc rồi đi về chỗ quay phim. Người quản lý đằng sau nhìn cô đi xa, bĩu môi đồng thời tính toán trong lòng. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. 


Quay cảnh đêm, ban ngày rất dễ để tập trung quay nhưng bây giờ tập trung không nổi, tâm trạng vô cùng không thoải mái nên sau một chuỗi cảnh quay hỏng, Vu Trạch đành huơ tay bất lực, để Ninh Vy Lan sang bên cạnh nghỉ ngơi một lát.

Đây là phần biểu diễn một mình cô, sau khi tạm dừng chỉ có thể quay trước phần của người khác, Ninh Vy Lan cảm thấy rất áy náy, nhất thời không biết làm thế nào chỉ có thể ôm bụng xem kịch bản, lặng lẽ đặt tâm vào cảm xúc, suy nghĩ của nhân vật.

”Ninh Vy Lan”, một nhân viên phục vụ đột nhiên chạy qua đây, “đạo diễn Vu cho gọi cô đó.”

Ninh Vy Lan đờ đẫn một giây mới phản ứng, không biết là nói về phim hay làm cái khác, liền cầm kịch bản đi.”

”Ngồi đi!”

Vu Trạch sớm để trợ lý chuẩn bị một cái ghế, đợi Ninh Vy Lan ngồi xuống trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

”Biểu hiện ban ngày của cô rất tốt mà, sao đến tối lại không thoải mái như vậy, tôi thấy ban nãy cô căn bản không để tâm, làm sao thế, nóng quá à?”

Ninh Vy Lan đổ mồ hôi, đương nhiên không thể nói cho Vu Trạch biết là do cô đang đau bụng, thêm nữa bị Ninh Nhất Thuần và Trần Tú Lệ làm khó dễ nên mới có tâm trạng không tốt như thế được.

”Không có đâu, rất xin lỗi vì đã kéo dài tiến độ của mọi người, lát nữa tôi sẽ thử lại.”

Vu Trạch gật đầu cũng không phí lời nữa, liền lấy kịch bản đưa cho cô, vừa nói đến phần mở đầu thì có trợ lý chạy đến, thông báo phó đạo diễn bên kia đang tìm anh ta, Vu Trạch đáp ứng lại không muốn vào cảnh quay mới hướng dẫn, nghĩ đi nghĩ lại nghĩ đến một người.

Trước khi sắp đứng dậy, Vu Trạch nói nhỏ bảo Ninh Vy Lan đợi ở đây, sau đó vừa đi vừa nói với trợ lý: “Tề Chiêu Viễn đang ở đâu? Đi tìm về đây, nói với anh ta giúp tôi một việc, dành mười phút phân tích kịch bản cho Ninh Vy Lan...”

Trợ lý vội vã nhận lời.

Lúc trợ lý tìm đến, Tề Chiêu Viễn ở một chỗ đang nhìn vào màn đêm vô tận nghe điện thoại, anh rất ít nói chuyện, chỉ trả lời mấy câu đơn giản ngắn gọn, lông mày được bao phủ bởi một màu đen lạnh lẽo. Anh đã nhìn thấy người trợ lý đang thở hổn hển ở bên cạnh, đợi tắt máy mới lạnh nhạt hỏi: “Có chuyện gì?”

”Đạo diễn Vu vừa nãy có phân tích kịch bản cho diễn viên, nhưng phó đạo diễn tìm anh ấy có chút việc, nên đạo diễn Vu bảo tôi sang đây tìm anh, để anh giúp cô diễn viên kia.”

Vừa nói xong liền thấy hai hàng lông mày của anh chau lại, trợ lý trong lòng lo lắng, quả nhiên nghe được: “nói với anh ta tôi không rảnh.”

”Vâng.” Trợ lý gật đầu, định xoay người bước đi, lại nghe thấy: “Diễn viên nào?”

”Ninh Vy Lan.”

Trước khi sang đây nghe điện thoại vẫn thấy cô ấy diễn liên tục diễn lỗi. Hai tay Tề Chiêu Viễn xỏ vào túi quần, im lặng rất lâu mới nói: “Dẫn đường.’

Trợ lý ngẩn ra: “....Vâng ạ.”

Từ lúc Vu Trạch đi, Ninh Vy Lan vẫn ngồi thừ bất động, bên này cách chỗ quay phim rất gần, cô tự xem kịch bản, điều tiết cảm xúc, thỉnh thoảng vẫn nhìn tiến độ bên đó, đoán còn lâu mới đến lượt mình. Cô nhìn chằm chằm vào lời thoại lặng lẽ đọc, tập trung đến nỗi mà có người ngồi trước mặt cô cũng không biết, vì thế khi cô vô tình ngẩng mặt lên bốn mắt nhìn nhau khiến cô bị dọa nhảy dựng. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. 


Phản ứng nhỏ này không thoát khỏi tầm mắt của Tề Chiêu Viễn, hai ngón tay day nhẹ thái dương , âm thanh lạnh mà trầm.

”Vừa nãy anh ta nói đến chỗ nào rồi?”

”Tôi xông nhầm vào lãnh cung, bên trong không một bóng người...”

Cô đờ đẫn miêu tả qua loa, anh nghe xong lập lức hiểu ngay, tiếp tục bàn về chỗ này. Tuy toàn thân tỏa ra khí chất lạnh lùng, nhưng khi anh phân tích kịch bản cho cô lại tỉ mỉ sâu sắc hơn Vu Trạch, đặc biệt là mấy kỹ năng , động tác cần phải chú ý được anh chỉ ra chi tiết, Ninh Vy Lan tưởng tượng thôi cũng đã thông suốt mấy phần.
Mất mười lăm phút cho một cảnh quay, anh nói xong nâng mắt liếc cô, cơ thể duỗi thẳng ra sau hai chân vắt chéo nhau với tư thái tùy ý, Ninh Vy Lan mang theo bút đến, ghi chép xong liền ngẩng lên nhìn anh, muốn nói lời cảm ơn..

Vẫn hai từ “Không cần” như mọi khi, Ninh Vy Lan cúi đầu, trong đầu đột nhiên nhớ ra vụ trái cây khi nãy, cũng không biết như thế nào, cứ buột miệng mà nói không suy nghĩ: “Hộp dưa hấu đó, là của anh cho tôi à?”

Tề Chiêu Viễn không nói lời nào, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Lời vừa nói ra Ninh Vy Lan vô cùng hối hận, cô nhẹ nhàng liếm đôi môi khô, không biết nên nói tiếp như nào thì đã nghe thấy anh hỏi:

”Ăn rồi?”

Cô hơi chột dạ: “Vẫn chưa...”

”Không thích?”

”Không có...” Đâu phải không thích, căn bản cô không muốn chạm vào thôi.

Sự im lặng của cô khiến trong lòng anh hơi nghi ngờ, đang định hỏi tiếp thì một câu như có như không bay đến: “Dưa hấu Nhất Thuần cho thực sự rất ngọt”, như hiểu rõ, anh yên tĩnh nhìn cô, nhớ ra giữa hai người có chút gì đó không đúng, bình thản để lại một câu: “Không muốn ăn thì vứt đi, không thích thì không ăn, không ai có thể ép cô làm bất cứ chuyện gì.”

Ninh Vy Lan mím môi, đáp một tiếng “ừm” rất chậm, còn đang mải suy nghĩ do dự, anh đã bước đi xa rồi, cô nhìn theo bóng lưng anh dần dần biến mất, không biết vì sao, nỗi phiền muộn mang tên “Ninh Nhất Thuần” tích tụ đã lâu trong ngực tiêu tan đi rất nhiều, cô lại xem kịch bản, tâm trạng đã tốt hơn.

Lần quay lại này vô cùng thuận lợi, gần mười giờ cuối cùng cũng xong việc, Ninh Vy Lan về phòng thay đồ thay quần áo, người quản lý đang đứng ở bên ngoài đợi cô, nhìn tấm ảnh trong điện thoại mình đắc ý dạt dào.

Luôn nghĩ làm thế nào để hai người tiếp xúc tạo chủ đề, không ngờ rằng tất cả đều phí công phí sức!

Bầu trời rất tối ánh sáng không đủ rõ, người quản lý chọn vài tấm ảnh mờ ám lưu lại, rồi nhét điện thoại vào trong túi áo.

Trở về khách sạn, chuyện đầu tiên cần làm là tắm rửa, Ninh Vy Lan vốn có chút buồn ngủ, nhưng ai biết vừa bước ra khỏi nhà tắm lại hoàn toàn tỉnh táo, cô vừa ngồi trên giường sấy khô tóc, vừa cầm điện thoại lướt weibo.

Đã gần nửa tháng không đăng weibo, thực ra mỗi lần lên cũng chỉ để xem tin hot gần đây, kích vào nhiệt sưu weibo, cô lướt qua lướt lại, không cẩn thận bấm vào kênh thời sự, những chữ khổng lồ đập vào mắt không chút phòng bị.

Indonesia xảy ra trận động đất 7,8 độ richter, còn gây ra một cơn sóng thần...

Đính kèm chín bức ảnh, bốn bức là ảnh hài hòa trước khi động đất, năm ảnh còn lại là cảnh các tòa nhà bị sụp đổ sau động đất, mọi người ôm nhau khóc lóc được nhân viên cứu hộ đưa lên xe cứu thương...

Khung cảnh thảm thương không kìm được.

Đầu bỗng đau dữ dội co rút từng cơn, dường như có một con dao đang ở trong dây thần kinh vậy, Ninh Vy Lan hít thở khó khăn không dám xem tiếp, tắt weibo rồi giấu điện thoại dưới gối, tung chăn đắp kín đầu.

Bóng tối nhấn chìm tất cả.

Trước mắt là một mảng đen kịt, ngoài tiếng hô hấp dồn dập của bản thân ra, cô không nghe thấy âm thanh gì khác nữa, ngón tay nắm chặt góc chăn, móng tay vò tạo thành các nếp gấp thật sâu, cô nghiến răng cắn môi dưới, nỗi đau phá vỡ sự miên man khiến cô tỉnh giấc.

Thoát khỏi sự thôi miên, Ninh Vy Lan bật đèn, một lần nữa loại bỏ sự việc vừa nãy ra khỏi tâm trí, sự mệt mỏi vì lăn lộn cả một ngày trời không kịp suy nghĩ nhiều liền nghiêng đầu ngủ thiếp đi. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. 


Thức dậy vào sáng sớm hôm sau, Ninh Vy Lan dựa vào giường một lát mới dậy hẳn, cô ăn qua loa bữa sáng rồi đi thẳng đến phim trường. Các nhân viên đã đến tương đối đông đủ đều đang bố trí trường quay cho ngày hôm nay, Ninh Vy Lan đứng lại, định đi vào thay đồ, vừa muốn xoay người, lại cảm thấy có rất nhiều ánh mắt khác nhau đang hướng về cô.

Những ánh mắt đó như những cái gai nhọn, đâm thật sâu trong người cô, Ninh Vy Lan không hiểu chuyện gì cũng chả muốn tìm hiểu liền rời đi, nhưng bước chưa được mấy bước đã nghe thấy một trận huyên náo từ bên phải truyền đến, tiếng phóng viên đưa ra câu hỏi hết đợt này đến đợt khác lẫn cùng ánh đèn flash, Ninh Vy Lan vừa thu lại bước chân đi xem thử, thì bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của anh.

Bầu không khí yên lặng đến đáng sợ này, các kí giả đã phát hiện người đang đến là nữ nhân vật chính vui mừng tản ra vây lấy cô, mười mấy cái micro thi nhau đưa đến trước mặt, máy ảnh chen chúc có vẻ như muốn bủa vây, Ninh Vy Lan theo bản năng lùi lại một bước, hoàn toàn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, đúng lúc này, cô nghe thấy câu hỏi của một phóng viên đang chen lên trước, đôi mắt mơ hồ. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương.

 
lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (120 Bình Luận)