Tất cả mọi thứ đều chìm đắm trong mơ hồ, chỉ có nhiệt độ nóng như lửa đốt đang tràn khắp cơ thể là thật, trán Ninh Vy Lan áp vào chỗ xương quai xanh của anh, trong bóng tối hơi thở mát lạnh càng ngày càng rõ rệt, không giống với mùi khói thuốc lá nồng nặc trên người nam thứ ban nãy. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương.
Rất thơm, cô nghĩ.
”Vân Nhiễm”, cô vẫn choáng váng, anh đã tiếp tục lời thoại tiếp theo, giọng nói trầm thấp nồng ấm vẫn văng vẳng bên tai cô, hơi thở ấm áp nóng bỏng, “Nàng muốn ta làm gì mới được đây?”
Bộ phim này tổng cộng có hai couple, nếu nói nam nữ chính cho dù ở trong thâm cung, tình cảm vẫn cứ suôn sẻ, vai nữ thứ của Ninh Vy Lan là Phong Vân Nhiễm, cùng trải qua nhiều trắc trở với vai thứ thất hoàng tử.
Mà cảnh phim bây giờ, nói về Phong Vân Nhiễm có ý rời khỏi hoàng cung không bao giờ quay về nữa, nhưng lại bị thất hoàng tử ngăn chặn nói những câu thâm tình.
Trường quay rất yên tĩnh, trên thực tế, Ninh Vy Lan cái gì cũng không nghe thấy, rõ ràng là chỉ diễn mà thôi, nhưng cô bị giọng điệu bi thương của anh đưa vào trong tình cảnh này, hai người vướng vào tình cảm đó dường như đang xuất hiện thật thật giả giả trước mắt, cổ họng và mắt cô đều có chút khô khan, vô thức đáp lại lời của anh.
”Hoằng Hi...”
Cô nghe thấy tiếng “ừm” rất nhẹ, muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên bị buông ra, khuôn mặt lạnh lùng trước mắt trực tiếp rời đi, cô cắn chặt môi rái tim đập loạn nhịp.
Ởtrường quay tiếng vỗ tay dần dần vang lên, không ngừng có người tán dương Tề Chiêu Viễn hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu ảnh đế, kỹ thuật diễn rất xuất sắc. Phó đạo diễn nịnh bợ không ngớt.
”Là diễn viên mới, quay phim ở phim trường, nghe nhiều, xem nhiều, học nhiều, những thứ khác như tình cảm cá nhân không được thay thế, tôi hi vọng cậu điều chỉnh lại trạng thái, lần sau tranh thủ diễn lại.”
Giọng nói tuy không lớn, nhưng khẩu khí nghiêm túc, sắc mặt nam thứ bị chỉ trích lan ra thành mảng hồng, không nói một lời chỉ cúi đầu thật thấp, Ninh Nhất Thuần cũng cúi gằm sắc mặt trở nên khó coi.
Tề Chiêu Viễn vừa trở lại ghế ngồi, Vu Trạch liền chuyển chai nước khoáng đến, tuy không rõ biểu hiện như thế nào, nhưng là bạn thân, anh ta đã nhìn ra Chiêu Viễn hiếm khi tức giận biết được là vì nam thứ giả vờ cười rất nhiều lần, Vu Trạch cụp mắt xuống, lạnh lùng tiếp lời: “Lần sau nếu còn để xảy ra chuyện như này, anh nên vào phòng nghỉ đọc thoại đi, chỗ đó yên tĩnh, chắc chắn có thể nhớ được rõ.”
Lời này vừa nói ra, đại đa số các nhân viên ở trường quay đều hiểu rõ, lần này nam thứ thực sự đã chọc đạo diễn tức giận rồi, trong phút chốc cũng không dám thở mạnh, chỉ chăm chỉ làm việc của mình.
Nghỉ ngơi ở bên cạnh, tay bưng một cốc nước nóng nhỏ người quản lý vừa rót, quần áo vẫn ướt nhẹp nhưng hơi lạnh đã giảm đi không ít, Ninh Vy Lan thu lại ánh mắt ngồi nhẩm kịch bản không lên tiếng, một lúc sau mới đứng dậy đi sang chỗ quay phim.
Lực kéo của nam thứ hơi lớn, Ninh Vy Lan gần như đập mạnh vào ngực anh ta, mùi khói thuốc phả vào mặt khiến cô chớp mắt khó chịu, nhịn đến nỗi muốn ho sặc sụa. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương.
”CUT.”
Trong nháy mắt được buông lỏng, Ninh Vy Lan nghe ra vui vẻ vuốt ngực thở gấp vài hơi, nhận lấy tấm thảm lông từ người quản lý cô quấn quanh người rồi vội vàng đi về phòng thay quần áo.
Cảnh tiếp theo vẫn đang được bố trí, Vu Trạch và Tề Chiêu Viễn đổi vị trí cho nhau, đứng ở camera nhìn lại phân cảnh quay lúc nãy, cơn mưa nhân tạo lần cuối rất mạnh, tạo thành cảnh y như thật, nhưng thời tiết lạnh lẽo âm u này nhìn cũng cảm thấy rợn cả người, Vu Trạch không vui: “Không kính nghiệp gì cả, để con gái đứng dưới mưa mấy lần như vậy, vô tình cũng thôi đi, đây lại là cố ý, không biết có ý gì nữa!”
”Nói về bộ phim này, phân cảnh của nữ thứ thực ra không nhiều”, Vu Trạch nhớ lại, “Nhưng đáng tiếc, đối với người mới mà nói, Ninh Vy Lan đúng là một diễn viên không tồi.” Kính nghiệp, chăm chỉ, nhẫn nại, không thể tìm ra tật xấu nào.
Nghe xong, Tề Chiêu Viễn liếc Vu Trạch một cái, dư quang lại hướng về phía phòng thay đồ, cuối cùng mới quay lại xem camera, hai ngón tay anh đặt trên đầu gối gõ nhẹ lúc có lúc không, ánh mắt xa xăm dường như có tâm sự.
Bởi vì nữ chính Ninh Nhất Thuần có vấn đề về lịch trình nên đoàn phim tạm thời không thể không điều chỉnh, phân cảnh đầu tiên quay các diễn viên khác, phần này không quá nhiều hơ khô thẻ tre, Ninh Vy Lan tự nhiên trở thành người đi đầu, khua chiêng gõ mõ quay phim liên tiếp mười mấy ngày, mỗi ngày chỉ được ngủ có ba bốn tiếng, di chứng của cảnh quay dưới mưa cuối cùng cũng bộc phát.
Năm giờ sáng tinh mơ, Ninh Vy Lan cài đặt chuông báo thức cỡ lớn, vừa mới chợp mắt không lâu đã bị đánh thức, cô với tay tắt đi muốn mở to mắt mà hai mắt cứ díu cả lại, không nhấc lên nổi.
Hơi thở nóng cùng người nóng hầm hập, đầu nặng trĩu như bị đổ chì vào vậy, hai bên thái dương có chút đau, sự việc bất ngờ khiến cô khó chịu. Ninh Vy Lan vật lộn rất lâu, mới cố gắng mở mắt ra nhìn, đã là năm rưỡi rồi, cô ngồi dậy và rời khỏi giường, nhưng cơn choáng váng hoa mắt làm cô phải ngồi trên giường chờ bình phục.
Nửa ngày mới đỡ một chút.
Thời gian đã quá muộn, Ninh Vy Lan nhân lúc đánh răng sờ lên trán, vẫn ổn, không bị sốt, cô thở phào nhẹ nhõm, chỉnh lý một chút rồi vội vã đến trường quay.
”Cô sao thế? Sắc mặt nom kém lắm.” Chuyên viên trang điểm nhìn qua gương, bị Ninh Vy Lan dọa nhảy dựng đưa tay ra chạm lên trán của cô, ngoài có chút mồ hôi lạnh ra thì cũng không phát sốt, “Có phải không được thoải mái không.”
Cả người đều mệt lử, hận không thể chạy ngay về khách sạn đánh một giấc, nhưng cô không thể đành lắc đầu nhỏ giọng: “Tối qua ngủ không ngon.”
”Thật không?” Chuyên viên trang điểm hiển nhiên không tin, muốn nói lại thôi, “Sắc mặt cô hôm nay trông như người bị bệnh nguy kịch vậy.” Nhưng sắc mặt bây giờ chỗ nào cũng cần phải trang điểm, không lên hình lại có vấn đề.
Ninh Vy Lan hiểu, không muốn nói toạc ra cười nhẹ: “Trang điểm nhanh lên đi!”
Chuyên viên đành làm theo.
Trong lúc chuẩn bị quay, cảnh đầu tiên không phải của Ninh Vy Lan, cô ngồi ở chỗ như mọi khi chuyên chú đọc lời thoại, chỉ là người hôm nay không thoải mái ngay cả lực chú ý cũng không tập trung được, phân tâm suốt buổi.
Không biết từ lúc nào đầu bắt đầu đau như búa bổ, mấy con chữ chi chít trong kịch bản như đang nhảy múa trước mắt cô, thoáng có chút khó chịu, Ninh Vy Lan nhắm mắt lại lấy tay day, trong lúc ngẩn ngơ dường như cô nghe thấy tên của mình liền mở to mắt nhìn sang hướng phát ra âm thanh.
”Sao gọi cô nửa ngày...” Vu Trạch cười nói, đột nhiên im bặt, lông mày chau lại, “Sao sắc mặt cô kém thế?”
Ninh Vy Lan đờ đẫn, trong dư quang lại là một người đàn ông khác, cô nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt của anh rất nhanh rơi trên người cô, im lặng một lúc mới thấp giọng đáp: “Đạo diễn Vu, đây là gương mặt trang điểm của tôi cả ngày hôm nay.”
Được cô nhắc như vậy, Vu Trạch mới nhớ ra đây là nội dung cần quay hôm nay, gật đầu: “Vậy chuẩn bị tốt nhé, sắp đến lượt cô rồi đấy.”
”OK.”
Hình bóng hai người sánh vai dần dần xa, Ninh Vy Lan không nhìn nữa, hít thở thật sâu điều chỉnh tâm trạng. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương.
Một cảnh diễn lao lực của Ninh Vy Lan, cổ họng từ lúc quay đến giờ sớm đã ngứa, trong lòng Ninh Vy Lan biết mình rất có thể bị cảm rồi, tay phải bụm miệng nhanh chóng chạy vài bước nhỏ đến bên ghế, đến khi ngồi xuống mới dám ho cật lực. Trên mép bàn có cốc nước của cô, cô ho một lúc cho dù nước lạnh nhưng vẫn ngẩng đầu uống một hơi dài.
Sự mát mẻ đó trôi tuột xuống cổ họng, trong những ngày nóng nực này càng cảm thấy lạnh mát, Ninh Vy Lan đặt cốc nước xuống, trong ánh mắt là chuyên viên đã trang điểm xong cho người khác đang đi về phía mình, cô ngoan ngoãn ngẩng mặt phối hợp.
Thời tiết mấy ngày nay tuyệt đối không được tính là mát mẻ, hội diễn viên có cảnh quay, lúc không quay đều giấu mình trong xe ngồi điều hòa, cũng giống như Ninh Vy Lan ngồi dưới lều che nắng vậy, trừ đám người đạo diễn, quay phim ra, vẫn còn một số diễn viên quần chúng không có điều kiện.
Chịuyên viên một bên dặm lại phấn cho cô, một bên nhỏ giọng hỏi: “Giờ cảm thấy đỡ hơn chưa?”
Ninh Vy Lan nhắm mắt, không nhìn rõ vẻ lo lắng trên mặt chuyên viên trang điểm, cười cười không đáp.
”Diễn viên thực sự không phải nghề ai cũng có thể làm được, một ngày hai mươi tiếng đều bận rộn quay phim, tôi thấy rất nhiều người không thoải mái phải cố chịu đựng, cuối cùng kiệt sức phải đưa đi bệnh viện đấy, thật là...” tự dưng chột dạ mình đang nói cái gì, chuyên viên trang điểm im bặt, đánh trống lảng: “Ninh Vy Lan, đợi lát nữa dặm phấn xong cô cũng lên xe mà nghỉ ngơi đi, ở trên xe nằm vẫn tốt chán so với ngồi dưới nắng đấy.”
Ninh Vy Lan biết chuyên viên trang điểm thực sự quan tâm mình, vì thế câu “người quản lý có việc đã lái xe đi tôi chỉ có thể ngồi ở đây” đành nuốt xuống bụng, cô hời hợt né tránh chủ đề này: “Lát nữa tôi vẫn còn một phân cảnh, có mấy câu thoại tôi vẫn chưa học thuộc.”
Ý tứ như vậy chuyên viên trang điểm cũng hiểu được, thở nhẹ một tiếng không nói nữa.
Cùng lúc đó ở phía bên kia, quay phim vẫn đang diễn ra, Tề Chiêu Viễn và Vu Trạch ngồi cạnh nhau, Lâm Dịch chạy qua có chuyện cần nói, anh đứng dậy đi sang một bên, im lặng nghe mà ánh mắt vô tình quét qua, bộ dạng người cách không xa đang bụm miệng ho không ngừng kia lọt vào trong mắt, anh hơi chau mày quay đầu bình phục lại vẻ lãnh đạm.
”Bản quyền phim đã được mua lại, diễn viên đang chọn ngày xét tuyển, hay là...” Lâm Dịch hỏi.
”Do tôi quyết định.” Tề Chiêu Viễn lạnh nhạt đáp, trầm mặc một lúc bỗng nói, “Cậu đi mua chút đồ...”
Hôm nay quay rất thuận lợi, hiếm khi kết thúc công việc trước dự tính, Vu Trạch liền tổ chức buổi ăn tối cùng đoàn phim, Ninh Vy Lan mệt lử nguyên một ngày chỉ muốn về khách sạn nghỉ ngơi bèn từ chối vội vàng rời đi.
Tề Chiêu Viễn sớm có viện đã đi trước, Vu Trạch và nhân viên đoàn phim cùng nhau đi ăn, vì ngày mai vẫn phải quay nữa nên mọi người đều không uống rượu. Về đến phòng rút thẻ khoảnh khắc đèn sáng lên, Vu Trạch vừa nhìn thấy túi trên bàn nhỏ anh ta qua lật lên đã thấy một túi thuốc.
Thẻ dự phòng của anh tuy luôn ở chỗ Tề Chiêu Viễn, nhưng cái con người đó không có việc sẽ không đến phòng anh đâu, Vu Trạch thấy kỳ lạ, rút điện thoại ra quay số. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương.
”Trong phòng tôi có túi thuốc, của anh à?”
Tè Chiêu Viễn “ừm” một tiếng.
”Để ở chỗ tôi làm gì, tôi vẫn khỏe không bệnh tật gì đâu.”
”Không phải cho anh.”
Vu Trạch vừa nghe cảm thấy có gì đó, hơi shock cố truy hỏi: “Cho ai đấy?” nói xong anh ta nghĩ ngợi, lọc qua một lượt mấy người ở trường quay, đột nhiên sáng tỏ: “Cho Ninh Vy Lan à?”
Đầu bên kia không nói gì, nhưng Vu Trạch cũng biết mình đoán đúng, anh ta nhướng mi cười: “Tôi nói nom sắc mặt cô ấy không tốt còn tưởng hóa trang như thế cho phim, thì ra là bị ốm à, có điều sao anh biết cô ấy ốm hả? Chẳng lẽ anh luôn theo dõi...”
”Kỳ hạn hợp đồng của cô ấy sắp đến rồi đấy, mà phòng công tác của tôi vẫn chưa có nghệ sĩ”, Tề Chiêu Viễn không đếm xỉa, thần sắc vẫn lạnh nhạt như mọi khi, đôi mắt lay động nhẹ, “tất cả phân cảnh trong bộ phim này của cô ấy tốt nhất là hơ khô thẻ tre trước khi hết hợp đồng đi, thế nên không được vì lý do riêng tư mà kéo dài tiến độ.”
Dù Tề Chiêu Viễn không nói toẹt ra thì Vu Trạch cũng hiểu, xách túi thuốc lên: “Vậy tôi đi đưa thuốc đây.”
Đầu dây bên kia chỉ “ừm” một chữ rồi cúp máy, Vu Trạch mở cửa đi sang phòng của Ninh Vy Lan.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận