Còn chưa đến gần, Tề Chiêu Viễn đã nhận ra sự xuất hiện của mình nhướng mắt nhìn lạnh nhạt, Ninh Vy Lan hít thở một hơi rồi đi lên phía trước mấy bước, nhẹ nhàng hỏi thăm: “Tề tiên sinh tôi ngồi ở đây được không?”
Tề Chiêu Viễn im lặng, rất lâu sau mới ừm một tiếng, Ninh Vy Lan ngồi xuống tay cầm đôi đũa lại không mở miệng, ánh mắt vô ý liếc sang mu bàn tay phải của anh, miệng vết thương đã lành không để lại chút sẹo nào. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương.
Chuông điện thoại chợt reo lên, Ninh Vy Lan nhìn anh nghe máy, im lặng ăn cơm cô không muốn nghe trộm nhưng thỉnh thoảng có vài câu vẫn lọt vào tai cô, tiếng cười đùa trêu chọc kia cô không cần nghĩ cũng thừa biết đó là của Vu Trạch, im lặng đợi anh nghe điện thoại xong, Ninh Vy Lan mới đặt đũa xuống.
”Tề tiên sinh, tôi có một vấn đề muốn hỏi anh.”
Từ hôm biết được kết quả cuối cùng trong buổi casting nữ thứ trở đi, trong lòng cô luôn chứa một câu hỏi. Cô biết Tạ Điệp Nghi là ai, là một tiểu hoa đán diễn xuất cùng nhân khí không thể coi thường.
Nhưng trong hai người, cô lại được chọn.
Ninh Vy Lan không bao giờ cảm thấy bản thân kém cỏi hơn bất cứ người nào, luận về diễn xuất, cô thừa nhận tạm thời không có trở ngại gì, vẫn còn nhiều chỗ cần tiến bộ, luận về nhân khí, đừng nói năm năm trước, hiện tại không có nhiều người biết đến cô, nhưng không có nghĩa là sau này cũng vậy.
Có điều kết quả này khiến cô có hơi bất ngờ, từ trong lời đang nói dở của Vu Trạch ngày hôm đó cũng láng máng đoán được, đây nhất định không phải là quyết định của anh ta.
Mà là anh ấy.
Tề Chiêu Viễn đã nhìn sang đây, tuy không nói gì nhưng Ninh Vy Lan biết anh đang đợi mình mở miệng, cô thu lại ánh mắt, che đi vẻ mặt phức tạp ban nãy nghiêm túc nói.
”Theo tôi được biết từ khi chuyển hình sang đạo diễn đến nay, Tề tiên sinh chỉ đầu tư hai bộ phim truyền hình với một bộ phim điện ảnh, đều là đội ngũ diễn viên và đại chế tác nổi tiếng, vì thế “Cửu trùng cung lãnh” là lần đầu tư thứ tư, đồng thời cũng là ngoại lệ.”
Lần đầu tư ngoại lệ này bất quá chỉ là tác phẩm thử nghiệm khi bạn tốt Vu Trạch nhúng tay vào giới đạo diễn mà thôi, bộ phim này trừ nam chính tuyến một ra, còn lại chủ yếu toàn là diễn viên tuyến hai tuyến ba, còn có kiểu người mới...như cô nữa.”
”Tôi muốn biết, Tề tiên sinh đã mạo hiểm chọn một diễn viên được tính là người mới, lại không có tác phẩm nào gần đây, diễn xuất cần đợi xem xét, nhân khí cơ bản là...” cô nói một tràng, rồi bỗng nhiên ngừng lại nhìn vào mắt anh, từng chữ từng chữ “không sợ thất bại sao?”
Lời nói rơi vào khoảng lặng dài trong không khí, Ninh Vy Lan cắn nhẹ môi, khoảng thời gian này lâu đến nỗi cô cho rằng anh sẽ không trả lời cô, vì thế khi đột nhiên nghe được một câu hỏi lại lạnh nhạt, cô còn cho rằng mình đã nghe nhầm.
”Ninh Vy Lan, cái gì là đầu tư?”
Cô thất thần, đáp: “Nhà đầu tư sẽ đầu tư một số tiền nhất định vào trong giai đoạn đầu, sau đó kỳ vọng sẽ thu lợi nhuận ở tương lai...”
Anh nghe xong, lạnh lùng tiếp lời: “Nhận được lợi nhuận cũng chỉ là kỳ vọng, có lợi nhuận thì cũng sẽ có thua lỗ, đây là định luật muôn thuở rồi.” Nói đến đây, anh chuyển sang đề tài khác: “Nhưng, tôi là diễn viên, cũng là một người kinh doanh, mà người kinh doanh thì không bao giờ để thua lỗ.”
”Thế nên...”
”Thế nên”, anh hơi nhếch nhếch khóe miệng, khoanh tay trước ngực, “Lựa chọn và đầu tư của tôi sau này sẽ có lợi nhuận, mà điều cô cần phải làm chính là tạo ra lợi nhuận cho tôi.”
Thấy anh đứng dậy chuẩn bị rời đi, Ninh Vy Lan hơi chớp mắt, điều này khiến cô vừa mừng vừa sợ có chút lúng túng, tim đập liên hồi, cô thấy anh sắp phải đi, buột miệng gọi: “Tề tiên sinh.”
Anh quay đầu.
”Rất cám ơn sự lựa chọn và cơ hội của anh...”
”Không cần đâu.” Anh thu lại ánh mắt, nghênh ngang rời đi. Nửa câu nói sau của Ninh Vy Lan đành nuốt trở lại, nhìn bóng dáng anh dần biến mất, cô ăn nốt chỗ thức ăn rồi cũng về phòng.
Tắm rửa xong xuôi mới chín rưỡi, tuy ngày mai phải dậy sớm không nên ngủ muộn nhưng rốt cuộc vẫn còn sớm, Ninh Vy Lan không buồn ngủ đành lấy kịch bản ra đọc.
Tuy là nữ thứ nhưng cảnh quay lại không nhiều, tất cả các lời thoại cộng vào cũng chỉ có mấy trang giấy như vậy, Ninh Vy Lan đọc một lúc đã buồn ngủ, liền leo lên giường tắt đèn.
Cả thế giới chìm vào bóng tối, nếu nghe kỹ vẫn có thể nghe thấy tiếng mưa phùn liên miên không dứt bên ngoài cửa kính, cô kéo chăn chùm qua đầu, hơi thở chầm chậm chìm vào giấc ngủ sâu.
Chính thức khai máy.
Trong phòng nghỉ thay trang phục diễn và trang điểm xong, Ninh Vy Lan ôm kịch bản và ngồi xuống chiếc ghế chuyên dụng của mình, vẫn chưa đến lượt, cô sợ lát nữa sẽ hồi hộp mà quên lời thoại nên đã cúi đầu yên lặng đọc.
Ninh Vy Lan vốn thích yên tĩnh, là một người có thể làm việc chuyên tâm, xung quanh rất ồn ào huyên náo nhưng cô vẫn có thể bỏ mặc tất cả, chăm chỉ đọc lời thoại của mình.
Vì thế cô không phát hiện ra Ninh Nhất Thuần đang đứng gần mình, cho đến khi tờ kịch bản trong tay bị lấy đi mới ngước mắt nhìn âm thanh bỗng im bặt.
”Thật sự không ngờ rằng lại gặp cô ở trong đoàn phim này”, mới bảy giờ sáng, trời đã nắng không chịu được, Ninh Nhất Thuần cầm một chiếc ô, lông mày hơi hất lên, “Nữ thứ à? Ninh Vy Lan cô cũng có bản lĩnh đấy, cư nhiên chen vào Tạ Điệp Nghi, người quản lý của cô bỏ ra không ít sức lực nhỉ?”
Ninh Vy Lan không muốn nói chuyện cùng cô ta, đứng thẳng dậy cướp lấy tờ kịch bản rồi lách qua người Ninh Nhất Thuần, tiếp tục cười lạnh.
”Hay là chơi quy tắc ngầm rồi, bám đuôi người nào vậy?” Ánh mắt của Ninh Nhất Thuần quét qua một vòng phim trường, rơi xuống người chụp ảnh hói đầu trung niên không có ý tốt, “tôi biết cô rất muốn bạo hồng, có điều cũng đừng đi quá giới hạn, có những người đàn ông già thủ đoạn nhiều vô kể cẩn thận bị quật không dậy nổi đâu.”
Nhìn khuôn mặt không biểu cảm đó, Ninh Nhất Thuần càng nói càng quá đáng: “Rốt cuộc vẫn là phải quay phim, nhớ tiết chế đi nhưng cho dù cô có quyến rũ như thế nào, thì cũng hồng không nổi đâu...”
”Nói xong chưa?”
Ninh Nhất Thuần bị một câu chặn họng, nhìn xung quanh hạ thấp giọng: “Ninh Vy Lan, cô có ý gì?”
Không thèm để ý đến cô ta, ngược lại nhân lúc cô ta không chú ý đã cướp lại tờ kịch bản, Ninh Vy Lan làm ra vẻ phủi bụi, như thể có cái gì đó không sạch sẽ ở trên đầu, động tác đó làm Ninh Nhất Thuần tối sầm mặt lại.
”Ninh Nhất Thuần, cái tật cũ của cô vẫn không đổi nhỉ, cho dù là năm năm trước hay bây giờ”, Ninh Vy Lan cười nhẹ, “vẫn là tự cô đa tình, tự cho mình là đúng.”
”Ninh Vy Lan!”
Không thèm để ý tiếng nghiến răng nghiến lợi, Ninh Vy Lan càng cười càng thoải mái, cô thậm chí đứng lên để cúi xuống nhìn “cô em gái” thấp hơn cô nửa cái đầu này. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương.
”Ninh Nhất Thuần, vừa nãy cô nói những người đàn ông có tuổi kia, nghe như kinh nghiệm rất phong phú nhỉ”, cô nhướng mày, “trừ phi cô đã từng thân chinh thử nghiệm, nên bây giờ mới có đủ kinh nghiệm để dạy cho tôi?”
Ninh Nhất Thuần bị cô nói cho đỏ bừng mặt, xưa nay chưa từng nghĩ đến cô lại cư nhiên lấy lời mình để đả kích mình, rất muốn chửi lại nhưng lại sợ nhiều người nghe được, chỉ có thể nở một nụ cười, trong lời nói ẩn chứa sự tức giận.
”Ninh Vy Lan, cô đừng vội đắc ý, không phải chó nhà có tang bị đóng băng hoạt động suốt năm năm sao? Sao nào, ấm ức xong chưa? Hay là vẫn muốn rảnh rỗi thêm một chút nữa, đợi đến khi nghĩ quẩn đi tự sát thì phải làm sao đây.”
Nói xong Ninh Nhất Thuần không nhịn được đã cười ra tiếng, đầu hơi nghiêng, ngữ khí có phần lạnh lẽo: “Nhưng cũng tốt thôi, sau này đi theo mẹ cô đi, sống nhiều đâm mệt, mỗi năm còn phải tế lễ người chết nữa...”
Nói đến đây liền ngừng lại vì Ninh Vy Lan chìa tay bắt lấy cổ tay cô ta mà không hề báo trước, lực đạo rất mạnh như muốn bẻ gãy. Ninh Nhất Thuần đau đến nỗi mắt đỏ ngàu không thể ú ớ.
”Ninh Nhất Thuần, tôi với mẹ tôi như thế nào, không mượn cô nhọc lòng, nếu cô rảnh, chi bằng quan tâm đến bản thân mình đi thì hơn, đừng đến tìm gốc gác của tôi, tôi không vui khi nhìn thấy cô, hiểu chưa?”
”Còn có, đừng có chạm vào giới hạn của tôi, không phải cô sợ tôi ấm ức mà tự tử sao? Đúng, thế nên đừng chọc vào tôi, kẻo tôi lại tái phát bệnh cũ làm ra chuyện gì đó, cô tránh cũng không kịp đâu!”
Không thèm nhìn sự rời đi hổn hển của Ninh Nhất Thuần, Ninh Vy Lan ngồi lại xuống ghế với tay sang lấy cốc nước đã nguội bên cạnh đổ vào miệng, nước lạnh chảy qua cổ họng xuống thẳng dạ dày, hơi lạnh lan ra khắp thân, cô nắm chặt lấy cốc nước, rất lâu sau mới buông lỏng.
Trừ lúc ban đầu chưa khớp nên có vài cảnh quay hỏng nhưng càng về sau trạng thái của Ninh Vy Lan càng tốt hơn, thậm chí nam thứ còn có lúc quên thoại mà cô đã có thể quay từ đầu đến cuối không xảy ra lỗi. Cứ duy trì như vậy nên cũng kết thúc rất nhanh phân cảnh ban ngày của mình, Ninh Vy Lan ngồi ở bên đợi phân cảnh ban tối.
Thành phố J ở miền nam hơn nữa còn đang mùa hè, khoảng bảy rưỡi trời mới tối hẳn, buổi tối rất nóng oi bức không chịu được, đặc biệt mặc trang phục cổ trang mồ hôi thực sự thấm vào từng tầng từng lớp áo.
Nhận lấy chiếc quạt nhỏ của người quản lý, Ninh Vy Lan cúi đầu tiếp tục đọc lời thoại, vừa đọc được mấy câu trong tai lại văng vẳng những âm thanh hỗn tạp, lờ mờ có vài phần quen thuộc cô ngẩng đầu lên nhìn, ...
”Nhanh chia những cái này cho nhân viên công tác”, Trần Tú Lệ nghiêng đầu phân phó trợ lý của Ninh Nhất Thuần, đang muốn nói chuyện với con gái mình bỗng dưng giao nhau với ánh mắt của một người, bà cứng người rất nhanh phản ứng trở lại rồi liếc mắt nhìn sang người bên cạnh, “Nhất Thuần, Ninh Vy Lan với con chung một đoàn phim à?”
Ninh Nhất Thuần vẫn còn đang tức giận, nghe thấy cái tên này suýt chút nữa không kiềm nổi sự bực dọc, chỉ “hừm” một tiếng coi như là đã trả lời.
Còn Ninh Vy Lan đã di chuyển ánh mắt nhìn chằm chằm vào hàng chữ nhỏ trong kịch bản, bên tai là tiếng nói chuyện xã giao với mọi người của Ninh Nhất Thuần và Trần Tú Lệ, cô rất muốn che đi mà không có cách nào làm được.
Vừa nhắm mắt đã tưởng tượng ra khuôn mặt được chăm sóc cực tốt của Trần Tú lệ, năm năm rồi, gương mặt không có thay đổi gì lớn, cô còn cố nặn ra gương mặt dữ tợn năm xưa. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương.
”Cô muốn chết thì tự đi chết đi, đừng lôi chúng tôi chết chung”, câu đó lại một lần nữa vang lên trong đầu, giống như là tiếng kèn đang thổi toe toe vậy, ầm ĩ đến nỗi cô rối bời không nghĩ được chuyện gì khác, Ninh Vy Lan không tĩnh tâm nổi chỉ có thể đứng lên đi ra một góc khuất cho thoáng khí.
Tất cả các nhân viên công tác ở đoàn phim mỗi người đều được chia một hộp dưa hấu cắt miếng, Ninh Nhất Thuần nhớ đến vẫn còn một người, ánh mắt tỏa ra các bên nhưng không tìm được bóng dáng người đó, cô tiện tay kéo một nhân viên lại hỏi, cũng không biết người đó đã đi đâu.
Vốn muốn đợi Tề Chiêu Viễn quay về rồi tặng, nhưng phân cảnh phim của cô đã bắt đầu quay đành phải nhờ nhân viên đem đi tặng.
Sau khi hoàn thành công việc Tề Chiêu Viễn trở về chỗ ngồi, ánh mắt chạm vào hộp dưa hấu cắt miếng trên bàn bên cạnh có hơi bất ngờ. Anh nhìn nhìn xung quanh, nhớ mang máng là nhân viên nào đó mua đến chia cho mọi người, cũng không buồn hỏi lại.
Chỉ là anh không thích ăn dưa hấu hay mấy thứ đồ ngọt như này, bỏ đi thì lãng phí nên tính để lại cho Vu Trạch, song ngay lúc này, anh vô tình phát hiện ra mấy người xung quanh đều có nhưng trên bàn nhỏ bên cạnh của Ninh Vy Lan lại trống không, anh nhíu mày trầm mặc một lúc, liền nắp chặt hộp rồi để sang một bên.
Đứng dậy đi đến bên camera, hai người thấp giọng bàn bạc, Tề Chiêu Viễn đợi Vu Trạch rời đi liền vẫy tay gọi nhân viên phục vụ đến, tìm bừa một lý do để nhân viên đem hộp dưa đến chỗ Ninh Vy Lan.
Nhân viên phục vụ rời đi, anh tiếp tục nhìn sang camera rút một cảnh quay ban nãy, thật tình không rõ hành động vừa rồi bị người quản lý của Ninh Vy Lan đúng lúc nhìn thấy. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận