Tên của đối phương chợt lóe lên trong đầu, công việc của Dịch Chỉ Ngôn không giống với Tề Chiêu Viễn, cực ít xuất hiện cùng nhau, nhưng anh vẫn gật đầu lịch sự, Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương.
”Vy Lan, chúng ta vào trong đi!” Dù đã có người qua ngăn lại, nhưng rốt cuộc người đàn ông say rượu kia vẫn đang làm loạn, Dịch Chỉ Ngôn sợ xảy ra chuyện nên đã nhẹ giọng gọi cô.
Giọng nói kéo suy nghĩ đang lan man của Ninh Vy Lan lại, cô chớp chớp mắt bừng tỉnh thu lại vẻ mặt bần thần cứ cảm thấy ánh mắt hai người đối diện đang dồn hết về mình, cô do dự một lúc, hay là chào hỏi một chút..
”Vu đạo”, ánh mắt chuyển hướng sang bên phải, cô giật mình, “Tề tiên sinh, thật khéo.”
Khoảng cách không gần, Vu Trạch không tìm thấy sự khác biệt nào trong cách xưng hô, cười thật tươi tiến lại gần như thể không thấy người đàn ông đang say rượu giữa đại sảnh.
”Khéo quá, ăn tối ở đây à?”
Ninh Vy Lan gật đầu, trong dư quang có bóng dáng của Tề Chiêu Viễn đang đi cùng tới.
”Đồ ăn của hội quán tư nhân này làm cũng ngon lắm, tôi với Tề Chiêu Viễn thường tới đây ăn uống”, Vu Trạch nói, “có cơ hội mọi người cũng có thể đến nếm thử.”
Cô đáp ứng.
Vu Trạch nói chuyện rất có khiếu ăn nói, nhảy tới nhảy lui chủ đề nói chuyện đã sang việc thử vai buổi sáng, khóe miệng khẽ cong lên trêu chọc: “Màn biểu diễn sáng nay của cô làm tôi ấn tượng rất sâu sắc, nói thật, tôi đã từng hợp tác với rất nhiều diễn viên, phần lớn diễn cảnh bi thương đều phải cần một khoảng thời gian để chuẩn bị, còn những người nhập vai nhanh như cô đây thì cực ít, đúng là hiếm thấy.”
Ninh Vy Lan không muốn nhớ lại phân cảnh đó, chỉ mở miệng nói lời cám ơn.
Rốt cuộc người ta là đến ăn uống, Vu Trạch không muốn quấy rầy quá lâu nên nói lời tạm biệt, Ninh Vy Lan cũng có ý này, sau khi nói lời tạm biệt ánh mắt liền rời sang người bên cạnh, đang nghĩ có phải cũng nên đến chào hỏi hay không, đột nhiên nghe thấy tiếng rơi vỡ ngay cạnh chân, cô hét lên sợ hãi không tự chủ đã lùi lại một bước.
Bước chân của cô không lùi được về sau, mà là bị người khác kéo cánh tay đẩy sang bên phải, cô không kịp đề phòng ầm một tiếng đụng phải khung cửa lạnh lẽo, Ninh Vy Lan choáng váng đầu vang lên tiếng ong ong.
Cẩn thận lách khỏi những mảnh vỡ chai rượu dưới chân, Dịch Chỉ Ngôn hoàn hồn giữ hai vai của Ninh Vy Lan để cô nhìn mình, ánh mắt nhìn tới nhìn lui xem cô có việc gì hay không rồi mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức nhíu mày nhìn về hướng trung tâm đại sảnh, người đàn ông trung niên đập vỡ chai rượu đã bị bảo vệ khống chế lôi ra ngoài, trên đường còn nghe thấy tiếng chửi rủa không thôi.
Người quản lý hội quán nhanh chóng chạy đến, trên mặt mang theo đầy vẻ áy náy có lỗi, Ninh Vy Lan chỉ là hơi hoảng sợ, lắc lắc đầu tỏ ý không sao, sau đó lặng lẽ nhìn về hướng Tề Chiêu Viễn.
Cô biết, vừa nãy là do anh nhanh tay đẩy cô ra, nếu không cô đã giẫm phải những mảnh vỡ sau chân mình rồi.
Nắm chặt vạt áo, cô ngước mắt lên muốn nói lời cảm ơn anh, kể cả lần trong căn phòng tối nhỏ đó, lời muốn nói còn chưa ra khỏi miệng đã nhìn thấy mu bàn tay của anh bị tay áo che có một vết thương không sâu đang chảy máu, trông rất chói mắt.
Cô nhìn chằm chằm bất động
”Vậy trước tiên như thế này đi, chúng tôi xin đi trước.” Vu Trạch cười nhẹ, nhìn sang người bên cạnh.
”Đợi một chút.”
Nghe thấy Tề Chiêu Viễn muốn đi, Ninh Vy Lan theo bản năng giơ tay nắm lấy vạt áo của anh, nhận được ánh mắt thăm dò, cô mới thấy việc này thật không thích hợp, cô liền buông tay không nhìn vào mắt anh nhỏ giọng.
”Mu bàn tay của anh bị thương rồi, để lộ như vậy rất dễ bị nhiễm trùng, trong này tôi có miếng dán urgo đó.” Hai ngày trước Ninh Vy Lan thái rau không cẩn thận bị đứt tay, lúc đó đặc biệt chuẩn bị mấy cái urgo trong túi xách giờ vẫn còn thừa mấy cái, chỉ là càng gấp càng tìm không thấy, trán cô lấm tấm mồ hôi vừa vừa muốn mở túi lần nữa, liền cảm thấy bên cạnh hơi tối lại,anh đã ngồi xuống
Vu Trạch thấy Tề Chiêu Viễn đi vào tự nhiên cũng đi theo, chỉ có điều hai chỗ bên kia đã có người ngồi, anh ta đành ngồi xuống chỗ đối diện với Dịch Chỉ Ngôn, nhướng mày nhìn hai người. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương.
Chỗ ngồi trong phòng liền kề với nhau, cho dù cách một khoảng nhỏ, Ninh Vy Lan cũng có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng không thân thiết đang rơi trên đỉnh đầu, cô bình tĩnh lại và rất nhanh đã tìm thấy muốn đưa cho anh để anh tự làm, nhưng anh lại với tay phải qua đây, đồng thời giải thích một câu đơn giản:
”Tay phải không tiện.”
Ninh Vy Lan không nói lời nào, suy nghĩ vài giây rồi thẳng thắn nắm lấy, tay anh vừa to vừa ấm, móng tay tròn từng cái từng cái gọn gàng sạch sẽ, ngón tay thon dài xinh đẹp. Bốn ngón tay cô nằm gọn trong lòng bàn tay anh, ngón tay cái đặt trên mu bàn tay, sau khi rút tờ khăn giấy lau đi vết máu xung quanh vết thương cho anh, một tay xé miếng urgo dán lên, động tác rất chậm và dịu dàng.
Trong phòng vô cùng yên lặng, vì thế âm thanh của đồng hồ treo trên tường nghe rõ mồn một, Ninh Vy Lan không hiểu sao cảm thấy có chút xấu hổ bèn nói bừa vài câu dặn dò.
”Miệng vết thương tuy không sâu, nhưng miếng dán urgo chỉ có thể bảo vệ được khoảng thời gian ngắn thôi, về phải dùng rượu trắng hoặc cồn để sát trùng hai ba ngày là khỏi đó.”
Anh không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn cô.
Tất cả những gì nghĩ tới đều nói luôn một lượt, Ninh Vy Lan nhất thời không còn gì để nói nữa nửa ngày mới nghĩ đến chuyện cám ơn.
”Vừa nãy vô cùng cám ơn”, cô nâng tầm mắt, giọng nói líu ríu, “còn cả lần trước nữa.”
Anh ừm một tiếng rồi không nói tiếp nữa, Ninh Vy Lan cũng không biết nên tiếp chuyện như nào, ánh mắt dứt khoát chuyển hướng rồi ngồi thẳng dậy, khi thấy ánh mắt của Vu Trạch mang nhiều vẻ hứng thú y như Lâm Dịch tối hôm đó, cô khịt mũi im lặng không lên tiếng.
Ởtrong giới cũng đã vài năm, bản lĩnh tùy mặt gửi lời này còn có chút thành tựu, Vu Trạch cười không phát ra tiếng, trực giác mách bảo hai người này trước đây đã từng gặp nhau còn xảy ra vài chuyện mà anh không biết. Có điều anh sẽ không tìm hiểu căn nguyên sự việc.
”Thực ra kết quả thử vai đã có rồi, cô muốn biết không?”
Ninh Vy Lan đờ đẫn, lực chú ý lập tức bị hấp dẫn, “Muốn.”
”Đến thử vai nữ thứ có tổng cộng năm người, tôi chọn 2 người ở trong đó, một là Tạ Điệp Nghi”, Vu Trạch cố tình dừng lại, “còn một người nữa là cô, nhưng nữ thứ của tôi chỉ có một người mà thôi.”
”Vậy...” Cô mở to mắt, trong lòng hồi hộp không thôi.
Vu Trạch dựa lưng vào ghế: “Sau này nữ thứ đó là cô.”
Trái tim như bị bóp nghẹn trong khoảng thời gian ngắn đập nhanh có chút rối loạn, qua vài giây kinh ngạc Ninh Vy Lan cười rạng rỡ: “Cám ơn Vu đạo.”
Ai ngờ Vu Trạch lại khoát tay: “Đừng vội cám ơn tôi, thật ra người cô nên cám ơn là...”
Đáng tiếc, ba chữ “Tề Chiêu Viễn” còn chưa ra khỏi miệng đã bị một giọng nói lạnh lùng ngăn lại.
“Một tuần sau nhập đoàn quay phim, địa điểm là phim trường thành phố J, nếu có chuyện gì thì thông báo tước thời hạn nhưng không được đến muộn hoặc vô duyên vô cớ chơi trò mất tích đâu đấy”, Tề Chiêu Viễn liền đứng dậy, “Tôi còn có chút việc, xin đi trước một bước.”
Dứt câu nói anh đã đi đến ngoài cửa, Vu Trạch thấy vậy cũng chắp tay sau lưng đi cùng luôn. Trong phòng chỉ còn lại hai người ban đầu, Dịch Chỉ Ngôn mím môi im lặng một hồi mới hỏi: “Vy Lan, cậu quen Tề Chiêu Viễn à?”
Ninh Vy Lan vẫn đắm chìm vô thức trả lời một câu “không tính là quen biết” chỉ qua loa mà thôi. Dịch Chỉ Ngôn nhìn ra suy nghĩ của cô cũng không hỏi nữa, ngồi cùng cô một lúc rồi đưa cô về nhà.
Sau khi tắm rửa, Ninh Vy Lan nghe điện thoại của người quản lý, không có gì hơn là chúc mừng cô lấy được vai nữ thứ, cô đã biết từ mấy giờ trước đó rồi nên cũng chẳng còn vui mừng nữa, chỉ yên lặng nghe người quản lý nói chuyện.
”Ngày mai tôi lấy kịch bản đưa sang cho cô, tuần sau phải nhập đoàn còn tuần này tôi không nhận thông cáo cho cô nữa, chuẩn bị cho tốt đi tranh thủ áp đảo nữ chính thế mới hồng được.”
Người quản lý mà không nói thì Ninh Vy Lan cũng không nghĩ ra, anh ta nhắc cô luôn nhớ việc với Ninh Nhất Thuần, đợi người quản lý vui mừng xong mới nói: “Bên kia anh có danh sách nhân viên đoàn phim hoàn chỉnh không?”
”Có, nhưng cô cần để làm gì?”
”Tôi khá quen thuộc với những người hợp tác hồi trước.” Cô tìm bừa một cái cớ.
Người quản lý “Ah” lên không hề nghi ngờ: “Đợi một tí tôi gửi mail cho cô, cô cứ từ từ mà xem, bất kỳ người nào cũng nổi tiếng hơn cô thật muốn nịnh bợ một phen, truyền mấy tin để sao tác cũng không tồi...”
Ninh Vy Lan tự động bỏ qua những lời nói này, sau một câu “Càng nhanh càng tốt” liền cúp máy. Người quản lý tác phong rất nhanh nhẹn, chưa đến hai phút cô đã nhận được mail, lăn lộn ở trên giường Ninh Vy Lan vào mail kích xem file đính kèm, ánh mắt cố định ở vị trí nữ chính hoàn toàn không động đậy. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương.
Nữ chính: Ninh Nhất Thuần
Tuy trong lòng sớm đã có chuẩn bị, nhưng cái cảm giác tận mắt nhìn thấy vẫn cứ không giống nhau, cô nhìn không chớp mắt càng xem càng cảm thấy phiền muộn, dứt khoát mở ti vi lên buộc bản thân phải dời sự chú ý đi nơi khác.
Ngay lúc này
Trong phòng tắm hơi nước bốc hơi lượn lờ quanh quẩn dày đặc, Tề Chiêu Viễn rút khăn tắm tùy tiện lau mấy cái, lúc anh mặc áo tắm vào mới phát hiện miếng urgo bong ra đang bị dẫm dưới chân.
Vết thương sớm đã đóng vảy không còn đau chút nào, Tề Chiêu Viễn trong phút chốc không nhìn nữa, rất lâu mới cúi xuống nhặt miếng urgo ném vào thùng rác, rồi ra ngoài sấy khô tóc.
Hòm thuốc đặt ở phòng ngủ bụi phủ đầy hiếm khi được dùng đến, Tề Chiêu Viễn lấy bông, nhíp cùng thuốc sát trùng ra, thấm hai ba cái để khử trùng, sau đó đi vào thư phòng xử lý nốt công việc còn sót lại trong ngày.
Một tuần sau đến thành phố J, Ninh Vy Lan đi theo người quản lý ra khỏi sân bay và lên xe bảo mẫu, hình như đến không đúng lúc lắm, gặp phải trời đang mưa dầm không ngớt, cô ngồi ở ghế sau, nghiêng đầu nhìn cửa sổ kính còn mờ hơi nước, sự mệt mỏi sau khi uống thuốc chống say xe lại một lần nữa tăng thêm.
Cúi đầu ngáp nhẹ một cái, Ninh Vy Lan cố chịu cơn buồn ngủ đến thẳng khách sạn, vào phòng cô bổ nhào luôn ra giường chợp mắt một lúc.
Không biết giấc ngủ này đã thẳng một mạch đến bữa tối, Ninh Vy Lan mơ màng lấy điện thoại ra xem giờ thì đã là bảy rưỡi . Sợ nhà ăn tầng hai đóng cửa, cô súc miệng xong liền đi xuống dưới lầu.
May nhà ăn vẫn mở cửa, Ninh Vy Lan không thấy có gì ngon miệng đành ăn một bát cơm chiên, mặc dù thời gian không dài, nhưng cô vẫn nghịch điện thoại trong lúc đợi cơm ra xong bưng cơm đi tìm chỗ ngồi.
Chỗ này rất nhiều người đã ăn xong rồi, vì thế nhà ăn có chút vắng vẻ hàng ghế còn trống nguyên cảm thấy hơi lạnh lẽo, Ninh Vy Lan vừa tìm được một góc muốn ngồi ở đó, đột nhiên cảm thấy người đang ngồi trong góc bên kia rất quen thuộc, cô ngây ngốc.
Là anh ấy
Tề Chiêu Viễn
Chạm mặt anh ấy ở đây, Ninh Vy Lan cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, cô luôn cho rằng anh trở thành người đầu tư và sẽ không xuất hiện ở phim trường, ai ngờ anh không chỉ đến mà còn không nhanh không chậm đang ăn tối ở đây.
Ngón tay không cẩn thận chạm vào cạnh bát, nhiệt độ nóng hổi đó lập tức kéo tâm trí cô trở lại, Ninh Vy Lan vội rụt tay về nhẹ nhàng kêu “a” một tiếng, đợi cơn đau đó đi qua, cô cẩn thận bưng đĩa đồ ăn lên, đi về chỗ của anh. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận