TÌM NHANH
MỘT ĐƯỜNG SIÊU SAO
Tác giả: Hạ Li Tâm
View: 13.947
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 3: Cô sửng sốt nhớ lại bóng tối ở căn phòng đen kịt đêm đấy, anh ta cũng nhìn bản thân mình như vậy. 
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu



Giọng nói không lớn nhưng cũng đủ để giật mình. 

Ninh Vi Lan nhắm nghiền mắt, càng không có ý định đáp lại, cô quay đầu đi, thấy quản lí mở to miệng nhắc nhở, nói qua loa: “Nói tiếp đi!”

Người quản lý nghẹn lời, ánh mắt lưỡng lự vài vòng giữa hai người, hoảng hốt mà tiếp tục. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. 

Ninh Nhất Thuần bị xem thường rõ ràng như vậy liền vòng hai tay lại, vẻ mặt vốn đã lạnh lùng thì bây giờ mỗi lúc càng trầm trọng hơn, cô nghe thấy tiếng nói nhỏ của quản lý bên cạnh mình, nhướng mày: “Ninh Vi Lan, cô đến đây để thử vai nữ phụ?”

Người quản lý thêm lần nữa bị ngắt lời, Ninh Vi Lan từ trước đến nay đều biết tính cách ương ngạnh không thuận theo ai bao giờ của cô, thẳng thắn ngẩng đầu thoải mái tiếp lời.

“Thì sao nào?”

“Chẳng sao cả, chỉ là có chút bất ngờ,” hơi nghiêng người, Ninh Nhất Thuần chế giễu, “Bất ngờ rằng diễn viên gà mới lại cũng có thế lấy được tư cách để thử vai, rốt cuộc thì cũng có một người quản lí xem ra cũng làm việc được đấy, cũng không biết sau lưng đã làm cái gì rồi……”

Những lời nói quá khó nghe, sắc mặt của quản lí thoáng chốc trở nên khó nhìn, mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lại bị Ninh Vi Lan ngăn cản.

“Gà mới?” Từ từ đứng dậy, Ninh Vi Lan cao hơn Ninh Nhất Thuần nhiều, mặc dù đang mặc giày đế thấp, cũng cao hơn Ninh Nhất Thuần đang mặc đôi giày cao gót bảy phân rất nhiều, lúc mắt nhìn xuống thì đã thấy được từ cao về thấp như thế nào, “Cô chẳng phải cũng là người mới đến sao?”

Sắc mặt Ninh Nhất Thuần lạnh đi: “Ninh Vi Lan cô đừng có soi mói, tôi nói ai thì người đó ắt sẽ rõ.”

“Xin lỗi, tôi chẳng có mắt để nhìn thấy, không hiểu được,” Ninh Vi Lan bật cười rồi ngồi xuống, thấy Ninh Nhất Thuần bực tức cô có cảm giác cực kì thành tựu, dừng một lúc rồi lãnh đạm nhắc nhở, “Cô chắc chắn là vẫn muốn đứng ở đây? Hình như tôi đã nghe thấy có người gọi tên cô đấy, không chỉ một lần.”

Ninh Nhất Thuần hiển nhiên cũng đã hiểu, im lặng mà bước đi.

Xung quanh yên tĩnh một lúc.

Ninh Vi Lan biết người quản lý đang lấy làm kỳ lạ rằng cô với Ninh Nhất Thuần quen biết nhau từ khi nào mà lại gây thù oán với nhau nữa, nhưng cô không muốn giải thích, dứt khoát im lặng, nhìn thẳng về phía trước.

Chẳng bao lâu thì đến lượt mình, Ninh Vi Lan bảo quản lí đứng đợi ở ngoài, một mình đi vào phòng hoạt động. Từ ngoài cửa nhân viên làm việc đã tùy tiện rút ra một tờ giấy, Ninh Vi Lan vẫn chưa kịp mở ra thì bỗng nhiên có một đám người xếp hàng trước mặt mình.

“Ninh Vi Lan,” không quan tâm đến ánh mắt của những người khác trong phòng, Ninh Nhất Thuần cố tình nghiêng đầu tiến sát bên tai cô, nhỏ giọng, “Tôi khuyên cô nên từ bỏ đi, buổi thử vai nữ chính hôm nay chẳng qua chỉ là lướt qua thôi, nhất định sẽ là của tôi, mà tôi một chút cũng không muốn cô có mặt trong tổ làm phim này, cho dù là một diễn viên quần chúng thôi cũng không được, hiểu không?”

Ninh Nhất Thuần rất biết cách làm sao để lợi dụng danh tiếng với ưu thế của mình để ức hiếp người khác, đối với Ninh Vi Lan tất nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, nói xong liền kiêu ngạo hất cằm lên, mượn đường rồi đi khỏi.

“Tôi không phải đến để diễn thế vai hay là quần chúng đâu,” Ninh Vi Lan lạnh lùng liếc cô ta một cái, lúc cười lúc không, cũng kiểu đáp trả bên tai như vậy, “Tối đến để thử vai nữ phụ đấy, cho nên rất cảm ơn sự khẳng định của cô.”

Ninh Nhất Thuần không ngờ rằng cô lại cứ thế mà xuyên tạc ý của mình, lập tức nói: “Cô……”

“Còn về việc tôi có gia nhập đội làm phim hay không, ắt sẽ có người quyết định, đương nhiên người đấy chẳng phải là cô, cho nên cô quan tâm quá sớm như vậy có thể miễn được rồi đấy, tôi không cần.”

“Ninh Vi Lan!” Ninh Nhất Thuần lạnh mặt, “Cô bớt……”

“Nói đủ chưa vậy?”

Nửa câu sau liền dừng lại ở trong miệng, đột nhiên bị giọng nói ấy cắt đứt lời từ trong bụng, trong tình cảnh này Ninh Nhất Thuần hoảng hốt, muốn cắn lưỡi ăn năn, không cần giấu giếm gì mà trừng Ninh Vi Lan một phát rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. 

Còn Ninh Vi Lan cũng đã nghe thấy câu nói này liền ngước mắt nhìn sang, trong phòng hoạt động chỉ đặt một dãy bàn, Tề Chiêu Viễn thì ngồi ở vùng chính giữa, đôi mắt lạnh như băng tuyết ở Bắc Cực, cô hoảng hốt nhớ đến bóng tối trong căn phòng đen tối đêm đó, anh ta cũng nhìn bản thân mình như vậy.

Tỉnh táo lại, Ninh Vi Lan nhỏ giọng: “Xin lỗi.”

Tề Chiêu Viễn không tiếp lời, chỉ cầm lấy điện thoại xem thời gian, “Cô còn thời gian chuẩn bị một phút.”

Định lại trạng thái tinh thần, Ninh Vi Lan gật đầu.

Mảnh giấy trong lòng bàn tay bị vò đến có chút nhăn nhúm, Ninh Vi Lan dần dần mở ra, ánh mắt lúc chạm đến những chữ nhỏ trau chuốt tỉ mỉ bên trên, con ngươi mắt bỗng nhiên thắt chặt, cả người như bị ngấm vào trong nước lạnh, lạnh đến không thể cựa quậy.

Có thể là đã quá lâu rồi không có phản ứng, khiến nhân viên làm việc đứng bên cạnh cũng cảm thấy kì lạ, đứng trước mặt cô rồi vung tay qua về. Ninh Vi Lan dồn sức phản ứng lại, nói ra vài lời xin lỗi, rồi bước đến trung tâm.

Thân phận: Phóng viên

Tình huống: Khu vực gặp nạn sau khi động đất cấp 8, sau khi phóng viên xuống xe nhìn thấy hình ảnh vô cùng thảm thương.

Không có lời thoại.

Tim đập rất nhanh, như muốn đâm ra ngoài vậy, Ninh Vi Lan muốn nhắm mắt để cảm nhận rồi chuẩn bị, nhưng một khi nhắm lại thật sự, những cảnh tượng phủ đầy bụi cát trước đây ngay lúc này tất cả lại tái diễn trước mặt, nhanh chóng như cô cũng không thể tránh né được.

Bóng đèn thủy tinh đung đưa, tiếng thét chói tai liên tiếp nhau, mọi người hoảng sợ bỏ chạy….. Còn cả những giọt máu tươi thấm đẫm toàn thân mẹ, giống như dòng suối nhỏ vậy, cứ chảy mãi không dừng lại. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. 

Trong phòng hoạt động ngoài Vu Trạch và Tề Chiêu Viễn ra, còn có không ít nhân viên làm việc trong văn phòng, ngay giây phút này đây đều chăm chú nhìn về phía trung tâm, xem cô gái đang nhắm nghiền mắt mà nước mắt chảy xuống, rõ ràng chỉ là diễn thôi, nhưng tuyệt vọng bi thương trên toàn thân lại được cảm nhận vô cùng sâu sắc.

Ba phút rất nhanh đã kết thúc, nhân viên làm việc định hình lại, nhẹ nhàng đẩy cô.

Lúc này khiến cô từ trong những hồi ức trở về, Ninh Vi Lan mở mắt ra, trong đầu óc vẫn có chút trống rỗng, hoảng hốt một hồi lâu mới nhớ đến ngay giây phút này chuyện này, cô nhận lấy một ít khăn giấy của những nhân viên bên cạnh rồi nói cảm ơn, sau khi lau xong liền định đi ra ngoài, ai biết rằng phía sau lại có người gọi tên cô, Ninh Vi Lan chậm chạp phản ứng lại xem đó là ai, kinh ngạc quay người lại.

“Ninh Vi Lan,” ánh mắt rất trực tiếp, không hề nháy mắt, Tề Chiêu Viễn trầm tĩnh hỏi, “Vừa nãy trong lòng cô, là một cảnh tượng như thế nào?”

Ninh Vi Lan nhìn anh ta, đôi mắt vẫn ửng đỏ, trầm lặng một lúc rồi mở miệng nói: “Xin lỗi, tôi không muốn trả lời câu hỏi này cho lắm.”

Lời nói được thốt ra trong phòng làm việc khiến không một ai lên tiếng, đều nín thở nhìn về phía người hỏi. Tề Chiêu Viễn im lặng, rất lâu mới nói: “Cô ra ngoài đi, có kết quả gì thì sẽ thông báo với quản lí của cô.”

“Được, cảm ơn.”

Phía sau Ninh Vi Lan còn có hai nữ diễn viên nữa thử vai nữ phụ, tất cả kết thúc đã là nửa tiếng sau, trong phòng hoạt động đã rất vắng vẻ, chỉ còn lại hai người Tề Chiêu Viễn và Vũ Trạch.

“Nữ chính không cần hỏi thì cũng biết là Ninh Nhất Thuần rồi, cô ta những năm gần đây trong giới kĩ thuật diễn xuất được mài dũa càng ngày càng tốt,” 
Vu Trạch lật lật tài liệu trong tay, vội vàng nhướn mày, “Năm người thử vai nữ phụ, tôi chỉ hài lòng được hai người thôi, cậu thì sao?”

Tề Chiêu Viễn ừm một tiếng.

“Một người là Tạ Điệp Nghi, người kia là Ninh Vi Lan, Tạ Điệp Nghi thì danh tiếng rất tốt, kĩ thuật diễn cũng rất chắc, tiếc là cô ta không lọt vào tầm nhìn của tôi, đi ngược lại với cách nghĩ của nữ phụ,” Vu Trạch chuyển đề tài câu chuyện, “Ninh Vi Lan chỉ xem là một người mới, danh tiếng thì đừng nói nữa, kĩ thuật diễn lại rất tốt, vừa này tôi đều cảm nhận được nỗi đau xót của cô ta, là một cô gái rất có thực lực, hình tượng cũng tương đối phù hợp với vai nữ phụ này.” Nói đến đây thì Vu Trạch than thở, nhìn sang Tề Chiêu Viễn, “Hai người này đều rất tốt, nên chọn ai đây, cậu có ý kiến gì không?”

Tề Chiêu Viễn lại không nói gì, tâm tư lại quay về cảnh diễn vừa nãy của Ninh Vi Lan, không có lời thoại, cũng không phát ra bất kì tiếng động nào, chỉ là từng giọt nước mắt rơi xuống, đã khiến anh ta đồng cảm sâu sắc.

Khiến anh ta càng muốn biết được, rốt cuộc là đa nghĩ đến cảnh tượng gì mà khiến cô ta khóc đến đau thương như vậy.

Rất lâu sau đó.

“Ninh Vi Lan.” Bỗng nhiên anh ta thốt ra. Vu Trạch sửng sốt, hỏi: “Tại sao lại chọn cô ta?”

Tại sao ư? Tề Chiêu Viễn nghĩ.

Bởi vì cô có cách diễn vô cùng truyền cảm, khiến anh ta thấy được không gian và giá trị phát triển của cô, cho nên anh ta có dự cảm rằng, cô sẽ trở nên nổi tiếng, tiến đến thành một ngôi sao sáng nhất. 

*** ***

Ninh Vi Lan thử vai xong thì chẳng có lịch trình gì, về nhà đơn giản ăn cơm trưa, tiện tay ôm theo ipad ngồi trên sân thượng xem phim, lúc đang mơ màng chìm vào giấc ngủ, thì nghe lấy cuộc điện thoại của Dịch Chỉ Ngôn, hẹn cô buổi tối cùng đi ăn cơm.

“Cậu đang ở thành phố B?”

Dịch Chỉ Ngôn đáp trả: “Đúng vậy, đến đây có chương trình hoạt động, tối nay không có lịch trình, thích hợp để hẹn ăn cơm.” Dừng lại một giây, “Cho nên cậu bây giờ vẫn đang ở nhà? Vậy đợi tớ bên này kết thúc rồi đến đón cậu?”

“A? Không cần đâu,” Ninh Vi Lan lắc đầu, “Cậu nói cho tớ địa chỉ, đợi lát nữa tớ tự đi.”

Dịch Chỉ Ngôn báo địa chỉ, Ninh Vi Lan để tâm dùng bút ghi lại, lại nói thêm vài câu, mới tắt điện thoại. Cách thời gian cuộc hẹn vẫn còn hắn bốn tiếng, Ninh Vi Lan buồn ngủ cực kì, đặt báo thức rồi về giường ngủ bù một giấc.

Đúng giờ tỉnh dậy, Ninh Vi Lan tắm rửa xong, đội khẩu trang và mũ xong rồi ra ngoài. E ngại Dịch Chỉ Ngôn là ca sĩ nổi tiếng, hai người hẹn nhau tại một hội quán tư nhân, Ninh Vi Lan đi theo phục vụ tiến vào, đóng cửa lại thì cậu ta đã ở phía bên trong.

Bạn bè nhiều năm nay, Dịch Chỉ Ngôn từ lâu đã rất hiểu sở thích ăn uống của Ninh Vi Lan, trước khi cô đến liền đã chọn nguyên một bàn đồ ăn, lúc này vừa hay đồ ăn đã dọn đầy đủ có thể ăn. Hai người đều không có thói quen vừa ăn vừa nói chuyện, đợi ăn xong đã mới nói chuyện.

“Tớ nghe nói hôm nay cậu đi thử vai rồi, kết quả thế nào?”

“Vẫn chưa có.” Ninh Vi Lan cúi đầu ngậm một ngụm nước, lúc miệng ngậm lại bị nước ngấm đến ướt át, cô nhớ đến một vài chuyện, “Có thể đừng hỏi tớ mấy câu hỏi tớ chẳng có lòng tin như vậy được không, nói thật lòng, tớ không biết.”

Dịch Chỉ Ngôn cười thành tiếng: “Ừm, tớ không hỏi nữa, vậy chúng ta nói chuyện khác nha?”

“Ví dụ?”

“Ví dụ……” Dịch Chỉ Ngôn suy nghĩ, giây sau liền nghe cô nói.

“Ví dụ, hôm nay nơi tớ thử vai tớ đã gặp phải Ninh Nhất Thuần, cô ta thử vai nữ chính.”

Dịch Chỉ Ngôn sửng sốt, giọng nói trầm thấp, “Sau đó thì sao?”

“Chẳng có gì, chỉ nói vài câu thôi,” càng không muốn để người khác biết đoạn hội thoại giữa cô với Ninh Nhất Thuần , Ninh Vi Lan kể rất ngắn gọn, vừa ngước mắt lên nhìn thấy bộ lông mày của cậu ta nặng nề, cô cạn lời, “Cậu đừng lo, chuyện gì cũng chưa xảy ra đâu, thật sự chỉ nói vài câu thôi.”

Chỉ có điều vài câu nói ấy, tương đối tràn ngập mùi khói thuốc súng.

Dịch Chỉ Ngôn mím môi không nói một lời, bộ dạng này khiến Ninh Vi Lan bắt đầu hối hận tại sao lại chủ động nhắc đến chủ đề này, liền vội giả vờ không quan tâm mà chuyển chủ đề: “Cậu thì sao? Tớ nghe nói lượng tiêu thụ lại tăng lên một nấc nữa rồi hả, có phải nên nói chúc mừng rồi không?”

“Làm gì có…..” ý nói chuyển dịch chủ đề quá rõ ràng, Dịch Chỉ Ngôn làm sao mà không hiểu được, nhưng rốt cuộc cũng biết được những chuyện đó là điều kiêng kị từ sâu trong lòng cô, đành lòng phối hợp ăn ý với cô.

Bởi vì một vài hoạt động tuyên truyền gần đây mà bay đến không ít quốc gia, Dịch Chỉ Ngôn tiện kể với Ninh Vi Lan những câu chuyện mới mẻ kì lạ mà suốt dọc đường gặp phải, trong nháy mắt bầu không khí cực kì nhẹ nhàng, vui vẻ.

Nếu như không có tiếng ồn ào quấy rầy từ bên ngoài cửa, chắc có lẽ sẽ càng vui hơn.

“Xảy ra chuyện gì rồi sao?”

“Không biết,” Dịch Chỉ Ngôn lắc đầu, không hứng thú cho lắm, không ngờ rằng bên ngoài càng ngày càng ồn ào, mờ mờ còn có xu hướng tiến đến gần căn phòng có hai người này hơn, cậu ta sợ là phóng viên hoặc chó săn tin nào đó theo dõi, bảo vệ cô từ phía đằng sau, “Cậu ở đây đừng cử động, tớ đi xem sao.”

Ninh Vi Lan đồng ý.

Cửa vừa mở ra, những âm thanh đó càng trực tiếp và chói tai hơn, một người đàn ông trung niên đang đứng ở trung tâm đại sảnh, sắc mặt đỏ ửng không ngừng nói những lời xàm bậy, trong tay còn giữ chặt chai rượu vang to, một lúc lại đưa lên miệng uống.

Chắc là chuyện uống rượu say làm loạn, Dịch Chỉ Ngôn nhẹ nhõm, vừa định quay về phòng ăn, thì lại nhìn thấy Ninh Vi Lan không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh mình, cậu ta định cầm lấy tay cô muốn kéo vô trở về ngồi thêm một lúc nữa, không ngờ rằng cô lại không nhúc nhích tí nào. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. 

Cậu ta sửng sốt, muốn kéo lại thêm lần nữa, nhưng lại ý thức được cô vẫn cứ nhìn thẳng về phương hướng đó, Dung Chỉ Ngôn nhìn theo tầm mắt của cô để xem, liền thấy có hai người từ hàng lang đối diện đi đến, trong đó có một người mặt không có cảm xúc dừng chân lại, lạnh lùng quay lại nhìn.

 
lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (133 Bình Luận)