TÌM NHANH
MỘT ĐƯỜNG SIÊU SAO
Tác giả: Hạ Li Tâm
View: 27.182
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 2: “Đừng cử động.”
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu

Trước mặt là một khoảng đen tối, ngoài hơi thở ấm áp lúc có lúc không ở trên đỉnh đầu thì cái gì cũng không thể nào nhìn rõ được. Cổ tay từ lâu đã được thả ra, Ninh Vi Lan một lòng thấp thỏm bị chèn xuống ở cổ họng, mơ hồ quan sát đến bản thân đã bị kéo vào căn phòng tối tăm nào rồi, cô muốn la lên, nhưng trong chớp mắt tiếng tìm kiếm ở bên ngoài vang lên đã thành công lôi kéo được sức chú ý của cô. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. 

m thanh đó không có xu thế dừng lại, ngược lại ngày càng vang lên, Ninh Vi Lan ý thức được có gì đó không đúng, nên hơi nghiêng đầu nghe cho kĩ.

Vừa nghe, mơ hồ cô đã nghe được tiếng cười của ba người đi theo đó, còn có thêm một tiếng của người lạ nữa, có thể là tiếng của nhân viên làm việc ở khách sạn. Nhớ đến đại thể rằng có người phát hiện đồng thời đến ngăn cản, cô nhẹ nhõm người đi, vừa định cử động thì bỗng nhiên phát giác ra phía trước vẫn có một người nữa, đã thế còn nghe thấy một câu đầy lạnh lùng.

“Đừng cử động.”

Giọng nói ấy quá đỗi lạnh lùng, kìm lại trong không gian chật hẹp càng thêm trầm thấp, cô đứng nguyên chỗ cũ, người cứng nhắc không cử động.

Mặc dù giữa hai người cách nhau một khoảng cách, hơi nóng phát ra từ trên thân thể cao to của anh ta vẫn xuyên thấu qua bộ đồ mỏng manh của anh ta thoát ra ngoài, từng hồi từng hồi xâm nhập vào cơ thể cô. Sống lưng dần dần có chút mồ hôi toát ra, cô nhắm nghiền mắt một hồi, không một tiếng động nắm chặt góc áo của mình.

Vẫn may hoàn cảnh khiến cô cảm thấy ngại ngùng ấy không kéo dài quá lâu, cửa bị kéo từ bên ngoài ra, đồng thời ánh đèn chiếu thẳng vào mắt, cô cũng nhìn thấy rõ căn phòng xung quanh hỗn tạp, còn có người ở bên ngoài cửa với biểu cảm vô cùng kinh ngạc.

Hiển nhiên là không ngờ rằng ở đây lại có người thứ hai, Lâm Dịch không khỏi sửng sốt, mới nghiêm túc nói: “Tề Tổng, ba người kia đều đã xử lí ổn thỏa rồi.”

Tề Chiêu Viễn lạnh lùng ừm một tiếng, quay người lại rồi muốn đi ra ngoài, chỉ là lúc bước đi một bước rồi nhớ lại người vừa nãy bị anh ta thuận tay kéo vào, quay đầu lại nhìn trong nháy mắt rồi rời đi.

Cứ thế mà rời đi.

Mắt nhìn bóng dáng ấy biến mất, Ninh Vi Lan nhẹ nhàng thả tay đang nắm chặt góc áo kia, bừng tỉnh lại cảm thấy lòng bàn tay phủ kín mồ hôi lạnh, cô đứng lắc lắc lưng, lúc ngước mắt lên thì nhìn thấy người đẩy cửa đấy vẫn chưa đi, ngược lại còn rất thích thú mà nhìn mình.

Cô hoảng hốt.

Thân là một người quản lý vốn có tài nguyên kiến thức bao la, hơn nữa buổi chiều cũng đã xem qua tiết mục ghi hình ở hậu trường, Lâm Dịch đương nhiên sẽ biết người trước mắt mình là ai, thấy cô không nói gì, anh ta còn tưởng rằng là vì bị mấy nhóc theo dõi mà dọa phát khiếp rồi, khóe miệng cười phát ra tiếng một trận.

“Yên tâm đi, tôi đã xử lý gọn gàng sạch sẽ rồi, sẽ không có người theo dõi chụp lén nữa đâu.”

Ninh Vi Lan vẫn chưa tiếp lời, từng chữ từng chữ một suy nghĩ lại những lời vừa nãy anh ta nói.

Theo dõi, chụp lén?

“Chụp lén?” Cô trừng to mắt.

Lâm Dịch gật đầu, kiên nhẫn giải thích: “Ba người kia là chó săn tin, chuyên gia đi chụp ảnh lén cuộc sống riêng tư của các minh tinh, nhân viên của họ cũng rất nhiều, mấy người này đóng giả thành khách du lịch, mấy người kia đóng thành học sinh, không có người có hỏa nhãn kim tinh như tôi thì thật sự khó mà nhận ra được.”

Ninh Vi Lan bị những lời nói mèo khen mèo dài đuôi này làm cho bật cười, lại nghe anh ta nói tiếp.

“Nhưng mà bọn họ đại đa số đều sẽ đóng thành fans, rồi thăm dò số phòng mà các minh tinh ở mới được, sau đó giả vờ thành phục vụ buồng phòng, mang theo kiểu máy ảnh thông minh, nhỏ nhắn chụp lén, may mắn chưa đến thì chẳng chụp được cái gì, may mắn đến thì nói không chừng sẽ có được một tin lên trang đầu……”

Lâm Dịch thao thao bất tuyệt, Ninh Vi Lan vừa nghe rồi lại không dừng lại được mà bắt đầu rời khỏi câu chuyện, cô nhớ lại hồi này trong thang máy anh ta cầm điện thoại lên nhắn tin, lúc đấy chắc anh ta đã phát hiện ra rồi….. Còn cô thì lại nghĩ quá nhiều rồi còn phải nghĩ cách làm sao để nhắc nhở anh ta nữa.

Nhưng mà nhớ lại thì nếu không có anh ta, cô cũng chỉ nghĩ là fans đi theo thôi, chứ không nghĩ đến phương diện là mấy chó săn tin đâu, nói không chừng bây giờ rất có khả năng đã bị chụp lén rồi, cũng có khả năng liên lụy đến người khác đang tạm thời ở trong khách sạn này.

Rốt cuộc là anh ta đã cứu được bản thân mình.

“À……” Cô muốn Lâm Dịch giúp cô gửi lời cảm ơn đến anh ta, nhưng lại cảm thấy kiểu nói này sau này nếu có cơ hội thì nói trước mặt sẽ hay hơn, vì lời nói này mà lúc đến miệng thì đã đổi thành, “Cảm ơn anh, không còn sớm nữa, tôi về phòng trước đây.”

Lâm Dịch dừng lại, gật đầu.

Về phòng khóa cửa lại, Ninh Vi Lan thay đồ nằm xuống giữa chính giường, nhìn thẳng vào trần nhà mà không thể nào ngủ được, hồi lâu sau cô lật người, tắt bóng đèn.

Cả đêm khó ngủ, đến lúc trời hửng sáng mới ngủ được, lờ mờ cũng không biết qua bao lâu, cửa phòng dần dần reo lên tiếng gõ cửa liên hồi không ngớt, tiếng reo ầm ĩ khiến cô từ trong giấc mơ tỉnh lại, tỉnh táo lại một chút rồi đi mở cửa.

“Ngủ chết trong lâu thế mới đi mở cửa?” Người quản lí bước nhanh vào trong, lướt qua người cô rồi lại không che dấu được tâm trạng vui mừng, tiện tay kéo chiếc ghế ngồi xuống, “Vừa mới sáng sớm liền đến nói với cô một tin tức tốt này, tôi nói với cô Ninh Vi Lan, cơ hội tốt như thế này nếu cô không nắm lấy được thì đừng hòng tôi tốn sức đi giành giật cho cô bất cứ thứ gì nữa!”

“Cái gì?”

“Bộ phim truyền hình “Cửu trọng cung lương”, lần đầu tiên Vu Trạch nhúng tay vào công việc trong giới đạo diễn, Tề Chiêu Viễn đầu tư, nữ chính thì cô đừng mong gì, tôi đã dành cho cô cơ hội đóng thử vào vai nữ phụ.”

Vu Trạch? Nữ phụ?

Mặc dù ẩn dấu đã năm năm nay, nhưng cô cũng biết Vu Trạch là một người có danh tiếng, từ quá khứ đến hiện tại những bộ phim có ông ta tham gia diễn thì không thể không nổi tiếng được, giá trị của bản thân càng ngày càng lên cao. Thật không ngờ rằng ông ấy cũng muốn tham gia vào giới đạo diễn, đã vậy còn cùng tham gia một bộ phim với Tề Chiêu Viễn. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. 

Còn bây giờ cô lại có thể có được cơ hội này?

Đôi mắt đột nhiên sáng lên, Ninh Vi Lan thấp giọng hỏi liên tục mấy câu: “Khi nào? Nơi thử vai ở chỗ nào? Kịch bản đã chỉ định hay là phát huy năng lực ở hiện trường……”

Người quản lí trả lời từng câu một, nói đến sau cùng thì nhớ đến gì đấy, liền lạnh nhạt: “Với độ nổi tiếng của cô hiện nay, nếu như trong tay tôi không có chút quan hệ, may là tôi hi vọng cô nổi tiếng thì sẽ dẫn dắt tôi theo, may là tôi bỏ ra miệng lưỡi rất nhiều để giành giật, cái cơ hội này đi đến đâu cũng sẽ chẳng đến lượt cô đâu, cho nên bây giờ cô nghe cho rõ đây, nếu như vai nữ phụ này cô chẳng có được, thì cô hãy ngoan ngoãn mà……”

“Không có nếu như.” Đột nhiên cô cắt đứt lời, nhìn thẳng vào người quản lí, thần sắc trầm tĩnh nhắc lại lần nữa: “Sẽ không có nếu như.”

Cô sẽ có được vai diễn này, từng bước từng bước chiếm được lòng người xem, để cho tất cả mọi người đều phải nhớ đến tên của cô.

Nhớ đến diễn viên Ninh Vi Lan.

*** ***

Ba ngày sau.

Những giọng nói của nhiều người ở sân bay hỗn loạn, không ngừng có những giọng nói ngọt ngào, ăn nói tài giỏi trên quảng cáo hướng dẫn cách làm thủ tục, quản lí đi đổi vé, Ninh Vi Lan tiện ngồi xuống ghế đợi, rảnh rỗi cúi đầu vào Weibo.

Số lượng fans trên Weibo của cô chỉ mới lác đác được mười mấy vạn người, ít đến đáng thương, người quan tâm cô cũng chỉ như vậy chẳng được mấy người, phần lớn là những minh tinh cô từng hợp tác trước đây, bây giờ thì hoặc là đã giải nghệ, hoặc là đã hết thời hoặc là đã càng nổi tiếng, cô lướt lại thêm một lần nữa, nhàn rỗi ấn vào tin hot weibo để xem, ngón tay vuốt vuốt. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. 

Nội dung hot phần lớn là những thứ mà khán giả đang rất thích thú, hoặc là trong cộng đồng giải trí xảy ra một vài chuyện, Ninh Vi Lan xem từng tin từng tin một, ánh mắt nhìn chằm chằm.

Là cộng đồng Weibo đăng lên của “Cửu trọng cung lương”, mặc dù đội ngũ diễn viên vẫn chưa chốt, nhưng lại toàn nhắc đến tên của đạo diễn và người đầu tư, thì đã đủ để đám fans cuồng la hét um sùm, Ninh Vi Lan ấn vào bình luận xem, đa số là fans tiến cử những minh tinh mà mình thích, cô tiếp tục kéo xuống, bất ngờ nhìn thấy một tin ------
Nịnh mông bất manh: Gần đây không phải nói là cô gái nào đó sẽ trở thành nghệ sĩ đầu tiên kí hợp đồng với văn phòng làm việc của Tề Chiêu Viễn sao, ai biết tin này là thật hay giả, tôi thấy người trong cuộc đến bây giờ vẫn chưa lên tiếng thì phần lớn là tin đồn rồi.

Ninh Vi Lan biết từ sớm anh ta đã thành lập văn phòng riêng cho mình, bởi vì trước đây không quan tâm nhiều nên chẳng biết văn phòng vẫn chưa có nghệ sĩ nào.

Cô vẫn muốn xem thêm một chút nữa, nhưng điện thoại lại hết bin, Ninh Vi Lan sợ lát nữa điện thoại tự động tắt nguồn nên vội thoát ra, ngước mắt lên nhìn đại sảnh to lớn của sân bay.

Người rất nhiều, ra ra vào vào hỗn loạn náo nhiệt, người quản lí vẫn chưa trở về, cô rảnh rỗi đi xem thông tin hãng hàng không, đọc từng chữ từng chữ một, mà ngày chính giây phút này, trong ánh đèn hiện lên bóng dáng của hai con người, rất quen thuộc khiến cô lập tức quay sang nhìn.

Nhưng người qua lại đông đúc làm sao thấy người vừa nãy mà cô đã thấy, Ninh Vi Lan cảm thấy chắc là vì tối qua ngủ không đủ giấc cho nên sinh ra ảo giác, cô vỗ vỗ đầu, thay đổi tầm nhìn.

Máy bay từ từ bay lên, dần dần cất cao lên, Ninh Vi Lan ngồi ở vị trí sát hành lang, đầu hơi nghiêng vào trong mắt hơi nhắm. Đã bay đến độ cao ổn định, nhưng tiếng ù ù trong tai lại không vơi đi, ngược lại còn kèm theo cả đầu óc choáng váng, toàn thân hận mình không thể cuộc tròn lại được.

Cô biết rằng cô lại say máy bay rồi.

Gắng nhịn qua khỏi trận muốn nôn mửa này, Ninh Vi Lan mở mắt ra, muốn hỏi quản lí xem có mang thuốc say máy bay đi không, ai biết rằng quản lí từ lâu đã ngủ giấc ngon lành, cô đành chịu vậy, đưa tay ra bấm cái nút ở trên đầu, sau đó điều càng đến nhanh hơn thì lại là buồn nôn xuất hiện trong đầu, cô bất chợt đứng dậy, chạy vào nhà vệ sinh. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. 

Bữa sáng vốn ăn không được nhiều thế mà toàn bộ bị nhào ra bên ngoài sạch sẽ, những cơn đau xuất hiện trong dạ dày trống rỗng, Ninh Vi Lan vịn vào tường đứng vững, đợi xong hết trận chóng mặt này mới rửa mặt sạch sẽ rồi đi ra ngoài.

Khoang hạng nhất đang mở điều hòa, nhiệt độ hơi lạnh, Tề Chiêu Viễn và Lâm Dịch ngồi ngang hàng nhau, nghe những thông báo công việc và kế hoạch gần đây, bộ lông mày lạnh lùng chau lại. Nghe không được nhiều, anh ta định uống một ít nước, bỗng chốc nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, anh ta theo bản năng ngước mắt lên, lọt vào trong tầm mắt chính là một thân hình nhỏ nhắn. 

Cô gái bước đi rất nhanh, nửa khuôn mặt bịt khẩu trang bước qua nhanh như gió, Tề Chiêu Viễn vẫn nhìn rất rõ ràng, không ngờ rằng hai người lại ngồi cùng một khoang máy bay trước sau, anh ta nhắm mắt lại, vẫn chưa yên lòng.
Chưa được bao lâu thì phía trước có tiếng mở cửa, Tề Chiêu Viễn chỉ nhắm mắt, nên ngay lập tức bị nhóm người ồn ào đấy nhìn vào, thấy Ninh Vi Lan che miệng cúi đầu đi về, bước đi chạng vạng, anh ta không thể không chau mày, nhớ lại vị trí cô đi và về, ngấm ngầm đoán được chuyện gì đó.

Im lặng một lúc lâu, anh ta bỗng nhiên hỏi:

“Phía sau có tiếng gì vậy?”

Lâm Dịch “A” một tiếng, thò người ra nhìn, vừa định nói là tiếng gì đó, khóe mắt bỗng dưng lại nhìn thấy một người, lại là Ninh Vi Lan, vẻ mặt không khỏe của cô quá rõ ràng, Lâm Dịch hoảng hốt, nghĩ lại không thuận tiện để trực tiếp để đi qua, liền bấm vào cái nút ở trên đầu.

Tiếp viên hàng không rất nhanh thì bước đến, khom người lịch sự hỏi han.

“Đằng kia có một cô gái hình như không được khỏe,” Lâm Dịch chỉ về hướng mà Ninh Vi Lan đang đứng, hơi cười, “Có thể là say máy bay rồi.”

Tiếp viên hàng không lập tức hiểu, sau khi gật đầu thì bước sang.

Mặc dù cách vài hàng, nhưng những âm thanh đấy một chút cũng nghe rất rõ ràng, xác nhận rằng cô đã uống thuốc, Tề Chiêu Viễn ý vị sâu xa liếc nhìn Lâm Dịch, lấy bịt mắt rồi mang vào.

Nửa tiếng sau thì đến tòa nhà lớn, Ninh Vi Lan đi theo quản lí lên lầu, nhìn xung quanh bốn phía, bất chợt nhớ đến tên và địa điểm của công ty này, há chẳng phải là phòng làm việc của Tề Chiêu Viễn sao?

Vậy hôm nay anh ta cũng sẽ đến sao?

Suy nghĩ thoáng qua vẫn chưa có đáp án, Ninh Vi Lan dứt khoát từ bỏ đi, tìm một vị trí trống ngồi xuống, trong thời gian ngồi đợi, cô vừa ngồi đoán xem lát nữa sẽ gặp phải loại hình biểu diễn như thế nào, vừa lắng nghe những lời nói thao thao bất tuyệt của quản lý.

Trong lúc mập mờ, hình như cô nghe thấy một cái tên, nhưng mà chăm chú nghe thì lại không nghe thấy nữa, Ninh Vi Lan nghĩ rằng đó lại là ảo tưởng nữa rồi, cho nên lúc chủ nhân của cái tên ấy thật sự xuất hiện trước mặt cô, cùng lúc lấy làm kinh ngạc khi giọng nói ấy gọi tên của cô, như kinh thiên động địa, mãnh liệt kéo cô về với hiện tại. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. 

“Ninh Vi Lan?”

 
lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (175 Bình Luận)