TÌM NHANH
MỘT ĐƯỜNG SIÊU SAO
Tác giả: Hạ Li Tâm
View: 8.334
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 22
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu

Sớm không nhớ rõ đã bao lâu rồi chưa từng gặp, cuộc chạm mặt lần trước dường như cũng đã là việc rất xa rồi, ký ức liên quan đều biến thành mơ hồ, Ninh Vy Lan chớp mắt, lại chớp mắt, ngừng một lúc. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. 


Tắc đường đã chặn lại toàn bộ sự thấp thỏm nóng ruột, chiếc xe bị kẹt ở giữa không thể nào mà nhúc nhích, Trang Văn muốn tìm Ninh Vy Lan buôn chuyện, gọi tên mấy lần đều không có phản ứng gì.

”Vy Lan?” 

Ninh Vy Lan mãi mới nghe thấy, tùy tiện đáp, ánh mắt vẫn nửa điểm không rời, bộ dạng kỳ quái này khiến Trang Văn cũng nhìn theo ánh mắt cô, nhìn mấy vòng xung quanh, rồi dừng lại ở trước cửa hội quán đối diện kinh ngạc.

” y, đây không phải là sếp sao....?

Sếp....Tề Chiêu Viễn?

Ánh mắt khẽ chếch đến bên một người, cho dù bóng dáng bên trong hơi mờ ảo cô cũng vẫn nhận ra. Phía bên kia dường như cảm giác được có người đang nhìn mình, cũng quay đầu lại, hai người bốn mắt chạm nhau.

Cô luôn cảm thấy mắt anh rất đẹp, đen tuyền, bên trong hình như có ánh sáng trong suốt như viên mã não xinh đẹp, nhìn nhau như vậy, không tự chủ được cứ bị cuốn hút vào.

Đột nhiên anh nhìn sang ngang, cô cũng nhìn theo người kia đang nói chuyện với anh, cách mấy mét cô đương nhiên nhìn rõ lông mày anh hơi chau lại, cô thầm nghĩ rất lâu rồi bỗng nhiên mở khóa xe.

”Mấy người cứ về trước đi.” Quẳng xuống một câu, cô liền đeo khẩu trang xuống xe, vượt qua dải phân cách, từng bước từng bước đi đến.

Ninh Triệu Hoa hẹn Tề Chiêu Viễn đến đây bàn chuyện, đáng tiếc kết quả không như mong đợi, ông muốn thử lần nữa thì ánh mắt đã thấy hình bóng thướt tha đang lại gần, ông nhìn rõ khuôn mặt người đó, miệng há hốc lẩm bẩm: “Vy Lan?”

Ninh Vy Lan dừng lại trước mặt hai người, dường như không thấy sự thất thố của Ninh Triệu Hoa, lạnh lùng gật đầu nói: “Ninh tổng.”

Ninh Triệu Hoa nghẹn giọng, nhất thời tìm không ra câu đang nói dở chỉ trầm mặc.

Nhìn một màn qua lại của hai người, Tề Chiêu Viễn nói: “Tối không có thông cáo à?”

Ninh Vy Lan dao động, nhẹ nhàng: “Ừm, công việc hôm nay xong cả rồi.”

Nói xong, bầu không khí chìm vào tĩnh lặng. Ninh Triệu Hoa tự biết mối quan hệ cấp trên cấp dưới của hai người, nhìn thái độ hai người có chút thân mật, trong lòng liền dấy lên một tính toán mới.

”Tề tổng, anh thấy chúng ta nói chuyện lâu như vậy, quên mất giờ là giờ ăn tối, chi bằng thế này đi, tôi mời, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm được chứ?”

Ninh Triệu Hoa cười giả lả, nhớ đến Ninh Vy Lan lại bổ sung: “Ninh tiểu thư cũng đi cùng luôn nhé, tốt xấu gì.....cũng tính là người quen cũ, Ninh tiểu thư sẽ nể mặt Ninh mỗ chứ?”

Người quen cũ? Trong lòng Ninh Vy Lan cười châm chọc, cảm thấy mấy chữ này từ trong miệng Ninh Triệu Hoa nói ra thật là thú vị, cô bĩu môi không đáp.

Ninh Triệu Hoa thấy hai người đều không đáp, nhất thời có chút bẽ mặt, nhưng rốt cuộc là cáo già trong thương trường đã lâu, ông rất nhanh nghĩ ra biện pháp đối phó. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. 


”Tôi nhớ trước đây Ninh tiểu thư rất thích ăn cháo hạt sen, hội quán này làm cũng khá lắm, Ninh tiểu thư có muốn nếm thử không.”

Nói rồi Ninh Triệu Hoa dùng mắt ra hiệu dặn dò nhân viên phục vụ đi xuống sắp xếp, Ninh Vy Lan không nói gì khi nghe thấy Ninh Triệu Hoa cứ mở mồm ra là “Ninh tiểu thư”, những suy nghĩ chợt quay về rất lâu rất lâu trước đây, Ninh Triệu Hoa chuyên ôm bổng cô nhấc lên cao, ôn tồn gọi tên cô......

Tim bỗng thấy đau đớn, Ninh Vy Lan nắm chặt tay.

Hai chữ và ba chữ, thì ra lại khác nhau nhiều đến vậy.

Nửa ngày mới hồi thần, Ninh Vy Lan ngẩng đầu nhìn sang Tề Chiêu Viễn, thấy anh tư thế tùy tiện, cô suy nghĩ một lúc không nóng không lạnh cười: “Vậy cám ơn sự khoản đãi của Ninh tổng.”
Đã trôi qua nhiều năm lại một lần ngồi đối mặt nhau, Ninh Vy Lan không có tâm tư gì, tùy ý gọi hai món, ánh mắt cô độc tĩnh lặng. Tề Chiêu Viễn cũng rất ít tiếp lời, đa phần đều là một mình Ninh Triệu Hoa lải nhải. Đồ ăn rất nhanh được mang lên.

Từ sớm tinh mơ đã bắt đầu lịch làm việc, đến tận bây giờ mới được ăn một chút, rõ ràng đói lắm rồi nhưng nhìn đồ ăn phong phú trước mặt lại cảm thấy nhạt mồm nhạt miệng, cô hơi nhíu mày.

Nói mấy chuyện không quan trọng, Ninh Triệu Hoa đột nhiên nhìn sang Ninh Vy Lan, khẽ cười rồi chuyển chủ đề chính: “Vừa hay gặp Ninh tiểu thư, chuyện lần trước Ninh mỗ thay con gái xin lỗi, Nhất Thuần từ nhỏ được nuông chiều, làm việc cùng tâm tư chưa đủ thành thục, hi vọng Ninh tiểu thư đừng so đo với Nhất Thuần.”

Đôi đũa trong tay hơi ngừng lại, Ninh Vy Lan không mở miệng.

”Chuyện này chính xác là Nhất Thuần không phải, nhưng vốn dĩ con bé vẫn tốt bụng, Ninh tiểu thư vừa gia nhập giới không lâu, có sự chỉ bảo của tiền bối đương nhiên là chuyện đáng để vui mừng, cho nên.....”

Nghe đến đây, Ninh Vy Lan không thể bình tĩnh được nữa, cô ngước mắt lên, dùng lực nắm chặt đôi đũa trong tay như muốn bé gãy nó vậy.

”Ninh tổng đã nói như vậy, tôi nên cảm ơn cái tát của cô ta mới phải?”

Ninh Triệu Hoa giật mình: “Tôi không phải là có ý đó.”

Ninh Vy Lan vẫn bàng quan, tiếp tục nói: “Ninh tổng nói câu này hay lắm, tôi vừa với gia nhập làng giải trí, có tiền bối nguyện ý chỉ bảo cho tôi, tự nhiên tôi rất vui mừng.” Nói đến đây ngừng một lát, ánh mắt dán chặt vào Ninh Triệu Hoa: “Nhưng trong lòng tôi, Ninh...”

Chưa nói hết câu, trên vai bị vỗ không mạnh không nhẹ, cô nghiêng đầu nghe thấy giọng của Tề Chiêu Viễn nói với cô: “Ăn trước đi.”

Cục tức trong bụng cô cũng hòa hoãn lại, thậm chí trong ngữ điệu còn có sự ôn hòa cùng mất mát, cô mím chặt môi chỉ đáp một chữ rất nhỏ.

”Lúc xảy ra sự việc, ở phim trường có rất nhiều nhân viên công tác, sự tình cụ thể như nào trong lòng mọi người đều đã rõ”, lặng nhìn cô, gương mặt Tề Chiêu Viễn không biểu cảm, “Ninh tổng thấy thế nào?”

Chỉ một câu nói đơn giản đã trực tiếp bắt chẹt đường lui của Ninh Triệu Hoa, ông đương nhiên đã tìm người quản lý của Ninh Nhất Thuần tìm hiểu sự tình, chính xác là Ninh Nhất Thuần lấy công giải quyết việc tư ra tay trước, cho dù mượn cớ là vô tâm, nhưng lúc này cũng không tiện nhiều lời làm gì.

Thế là Ninh Triệu Hoa liền rơi vào trầm tư, cũng thông minh nhảy sang chủ đề khác.

”Nghe nói bộ phim đầu tư tiếp theo của Tề tổng, chỉ tham gia với vai trò đạo diễn và nhà sản xuất, không biết lần này có được vinh hạnh hợp tác với Tề tổng hay không?”

”Tạm thời có kế hoạch này.”

Ninh Triệu Hoa cười: “Tôi đã xem qua dàn ý của kịch bản rồi, cảm thấy người đóng vai nữ chính vô cùng phù hợp với Nhất Thuần nhà chúng tôi, hơn nữa nhân khí của Nhất Thuần cao, ổn định, fan lại nhiều, nếu tham gia bộ phim này thì có thể bảo chứng rating, ý Tề tổng thế nào?”

”Việc chọn người sẽ có sắp xếp, Ninh tổng nếu có ý này thì có thể đợi lúc thử vai gọi Ninh Nhất Thuần qua.”

”Cái này không cần chứ? Tề tổng đã là đạo diễn, quyền lợi quyết định nhân vật vẫn có phải không.” Nói đến đây, Ninh Triệu Hoa nhớ đến điều gì bèn thăm dò: “Hay là trong lòng Tề tổng đã chọn được người thích hợp rồi?” Ánh mắt liền rơi xuống người cô, “Là Ninh tiểu thư? Tề tổng đừng trách tôi nói thật, Ninh tiểu thư quả nhiên không tồi, nhưng rốt cuộc vẫn đang trên đà đi lên, diễn xuất còn đợi tôi luyện, quan trọng nhất là nhân khí không đủ, e sẽ mang đến rating không cao...”

”Hơn nữa, bây giờ bên ngoài còn có tin đồn, nói là Ninh tiểu thư dựa vào Tề tổng....” Ninh Triệu Hoa đến đây dừng lại, không quên tiếp tục tâng bốc Ninh Nhất Thuần, “Tôi thấy Tề tổng và Nhất Thuần đã từng có hợp tác gián tiếp trong quá khứ, nếu lần này có thể hợp tác thì bộ phim này nhất định sẽ đại bạo.......”

Nói đi nói lại, cho dù bao hàm, cũng là thấy sang bắt quàng làm họ, trên mặt Ninh Vy Lan không chút biểu cảm khác lạ, đáy lòng đã đè nén nhiều lần, đến khi Ninh Triệu Hoa thốt ra câu “Các phương diện của Nhất Thuần đều ưu tú”, cô lại không muốn nhẫn nhịn nữa.

”Theo ý của Ninh tổng, sau này người mới ra mắt thì sao? Phim truyền hình đều dựa vào tiền bối có nhân khí gánh, vậy người mới không có chút cơ hội nào rồi?”

Ninh Triệu Hoa nghẹn họng, trợn trừng mắt

“Một bộ phim có đại bạo hay không, đâu chỉ dựa vào mỗi nhân khí của diễn viên, còn có các phương diện khác như diễn xuất này, nội dung kịch bản này, và chế tác nữa, còn về rating, thì cũng giống như thế cả thôi, những điều này, nghĩ thấy Ninh tổng phải rõ hơn người mới như tôi mới phải chứ.”

Ninh Vy Lan nói rất thẳng thắn, nghe xong mặt Ninh Triệu Hoa hơi biến sắc, muốn phản bác lại không ngờ điện thoại vang lên cắt đứt lời nói của ông, ông nhìn màn hình, chau mày nhìn sang Tề Chiêu Viễn gật đầu rồi đứng dậy đi ra ngoài nghe máy.

Trong phòng vip chỉ còn lại hai người, Ninh Vy Lan hít thở thật sâu, sau khi tâm trạng bình phục được một lúc liền đặt đôi đũa xuống nhìn anh, chẳng có nhẽ anh không biết lúc nào cũng luôn nhìn mình, ánh mắt bình tĩnh ôn hoà, xa xăm sâu thẳm, cô cắn môi bất an: “Không phải tôi hơi qúa đáng chứ? Hình như làm phiền anh rồi?”

Anh không tiếp lời, mà nghiêng người mở cửa sổ bên cạnh cô trước, để gió mát thổi vào, một lúc gió đã tràn ngập khắp căn phòng oi bức, giọng anh cũng mát lạnh như vậy rồi nhẹ nhàng truyền đến. 

“Tâm trạng không vui?”

Ninh Vy Lan trầm mặc. Cô không biết nên nói như nào, cũng không muốn nói cho anh vào đúng lúc như vậy, quan hệ của cô và Ninh Triệu Hoa, cô vốn tưởng rằng chỉ là ăn bữa cơm xã giao mà thôi, đâu có khó khăn đến thế thì ra vẫn là cô suy nghĩ nông cạn rồi.

Vết thương sâu sắc như này tuy đã cách nhiều năm, nhưng vẫn để lại nỗi đau không thể nguôi ngoai 

Im lặng rất lâu, cô mới giơ tay lên ôm mặt, giọng khàn đặc mơ hồ không rõ: “Xin lỗi, tôi đi rửa tay một chút.”

Tiện tay kéo một nhân viên phục vụ đến hỏi đường, Ninh Vy Lan đứng trước bồn rửa, nhìn chằm chằm khuôn mặt đang trắng bệch của mình ở trong gương không chớp, sau lưng thỉnh thoảng có người qua lại, tiếng bước chân lục tục không ngừng, cả nửa ngày cô mới chớp mắt một cái, vỗ nước lên mặt muốn bản thân mình thanh tỉnh. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. 


Cô đã không còn là Ninh Vy Lan chỉ biết khóc, tinh thần sa sút của hồi đó nữa rồi….

Bây giờ cô rất tốt.

Một người hoàn toàn lạnh lùng, Ninh Vy Lan thu lại tâm trạng của mình trở về phòng vip, vừa đẩy cửa thì không thấy Ninh Triệu Hoa đâu cả, cô ngẩn ra liền nghe thấy:

“Đi rồi”, Tề Chiêu Viễn nhìn cô đi đến, áo khoác ngoài đã được xắn lên khuỷu tay, tay áo chỗ bắp tay chỉnh tề gấp lên mấy gấp tâm tình vui vẻ, “Đưa cô về nhà.”

“Về nhà?”

Anh gật đầu, chỉ tay ra hướng thang máy, Ninh Vy Lan hiểu ý, đi theo bên cạnh anh.

Lúc hai người đi ra phố bên ngoài kia đã lưu thông bình thường, Ninh Vy Lan dựa vào ghế ngắm đường phố không ngừng bị đẩy lùi bên ngoài cửa sổ đến ngây ngốc. Lúc này phố xá đã lên đèn, quầng vàng của đèn đường từng ngọn nối tiếp nhau, từ góc của cô mà nhìn ra như một con sông đèn dài liên miên không dứt.Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. 


Trong xe không mở nhạc, tĩnh mịch đến nỗi mấy tiếng hít thở cũng có thể nghe thấy được, cô từ trong suy nghĩ trở về, khoé mắt hơi nhướng lên nhìn trộm anh. Anh làm bất cứ việc gì cũng đều rất chuyên chú, ví dụ như bây giờ, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt trên cái đĩa, thỉnh thoảng chuyển động,cô nhìn đến xuất thần, bất thình lình ánh mắt bị anh bắt được.

Xe đã quay đầu rẽ vào tiểu khu cô đang ở, dừng dưới lầu, cô lúng túng xuống xe, ngón tay vô thức níu lấy dây an toàn xoắn lại tim đập thình thịch. Đột nhiên, một mùi hương thức ăn bay đến chóp mũi, nãy ở hội quán cô chưa ăn được mấy miếng, lúc này bị hấp dẫn, bụng sôi ùng ục.

“Đói rồi?” Anh nhìn ra, hỏi.

Cô “ừm” một tiếng, nhớ đến trong nhà còn chút nguyên liệu nấu ăn, đúng lúc có thể về nhà tự nấu, nhưng chuyển suy nghĩ đến hội quán lúc nãy, hình như anh cũng chưa ăn gì… Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. 


Hơn nữa bản thân vừa rồi còn làm phiền anh…

 
lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (107 Bình Luận)