TÌM NHANH
MỘT ĐƯỜNG SIÊU SAO
Tác giả: Hạ Li Tâm
View: 8.722
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 21
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu

Bầu không khí phim trường bỗng ngưng trệ, tất cả mọi người đều không dám cả thở. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. 


Lòng bàn tay và mặt đang nóng bừng như lửa, phát tê từng tấc từng tấc, Ninh Vy Lan nhìn chằm chằm Ninh Nhất Thuần, môi mím chặt trắng bệch, cô đã thấp giọng không thích gây sự, nhưng cũng không có nghĩa là cô sẽ để bị bắt nạt mà không đánh trả, đặc biệt đối phương lại là Ninh Nhất Thuần.

”Ninh Vy Lan!” Ninh Nhất Thuần cuối cùng cũng có phản ứng, định giơ tay ra bắt lấy mặt Ninh Vy Lan, nhưng đáng tiếc bị người quản lý không biết xuất hiện từ lúc nào ngăn chặn, Ninh Nhất Thuần chửi thề.

”Bà cô ơi, chỗ này là phim trường ngộ nhỡ bị phóng viên bắt được thì làm thế nào!” Người quản lý khóc không ra nước mắt nhỏ giọng khuyên nhủ, sớm biết sẽ gây họa như này mà, nói cái gì thì cũng không nên đưa Ninh Nhất Thuần đến đây.

Ninh Nhất Thuần không thèm quan tâm, cô từ nhỏ luôn được người khác cưng chiều, bảo bọc, dấn thân vào giới giải trí mặt nào cũng thuận buồm xuôi gió, người mới nào nhìn thấy cũng phải cúi đầu khom lưng giọng hòa hoãn nịnh bợ một tiếng “Chị Nhất Thuần.”

Nhưng bây giờ cư nhiên bị người ta tát cho một cái ở giữa chốn đông người này, lại là người cô ghét nhất, cục tức này sao có thể nuốt trôi được!

Bên này một người chặn một người chửi, còn có lác đác vài nhân viên công tác đến giảng hòa, nhưng Ninh Vy Lan chỉ mắt điếc tai ngơ, cô đang muốn rời khỏi thì đằng xa có hai người một trước một sau đang đi đến. Trang Văn nhìn thấy năm dấu ngón tay in trên mặt cô bị dọa cho nhảy dựng, quên cả sếp đang đứng bên cạnh, một mạch chạy tới chỗ cô. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. 


”Sao thế này?”

Ninh Vy Lan đứng người, không nói...: “Cô ta đánh em trước, em đánh lại cô ta.”

”Vãi chưởng!” Trang Văn hiếm lắm mới thốt ra câu chửi thề, “Đau không? Mặt sưng hết lên rồi kìa, xuống tay thật không nhẹ!”

”Em cũng không lưu tình.” Chỉ có thể mạnh tay hơn, tay cô giờ cũng tê rần, Ninh Vy Lan muốn cười với Trang Văn một cái, vừa ngẩng đầu đã thấy Tề Chiêu Viễn đang đứng bên cạnh, cô ngẩn người sau đó cằm bị anh bắt lấy rồi nghe thấy anh dặn dò Trang Văn: “Đưa cô ấy về phòng nghỉ.”

Trang Văn vội vàng gật đầu.

Theo sau Trang Văn, Ninh Vy Lan đi mấy bước liền quay đầu lại thấy anh vẫn đang nhìn mình, đường gân bên mặt bị kéo căng khiến người ta cảm nhận rõ được sự tức giận tiềm ẩn của anh, cô vô thức cắn môi, không cẩn thận chạm vào chỗ hơi nứt ra, nhẹ nhàng kêu “ái” một tiếng rồi bị Trang Văn kéo đi.

Trước khi vào cửa, Trang Văn tìm một nhân viên phục vụ đi mua đá chườm, tiếp tục đẩy Ninh Vy Lan vào phòng.

Bên ngoài phim trường, sự thất thố của Ninh Nhất Thuần sớm đã thu lại khi Tề Chiêu Viễn xuất hiện, cô nấp sau lưng người quản lý, nghĩ cả nửa ngày mới cảm thấy mình không thể rơi vào thế bị động, thế là mau chóng ôm mặt tỏ vẻ đáng thương.

”Tề Chiêu Viễn, tôi chẳng qua là diễn tay đôi với Ninh Vy Lan thôi mà bị cô ta giáng cho một cái tát, giờ nên giải thích cho tôi chứ. Tốt xấu gì tôi cũng là nhân vật của công chúng khuôn mặt rất quan trọng, như vậy khác nào muốn hủy dung mạo của tôi.....”

Lời chưa nói xong đã bị chặn họng: “Tại sao cô lại ở đây?”

Ninh Nhất Thuần mắc nghẹn: “Tôi qua đây tham ban....”

”Cô không phải nhân viên đoàn phim, tại sao lại diễn tay đôi với Ninh Vy Lan?”

Chỉ với một câu hỏi đã khiến Ninh Nhất Thuần câm như hến, đang muốn tìm một cái lý do thì phó đạo diễn đã qua đây, ý thức được sự hiểu lầm ban nãy của mình, gãi đầu nói: “Là tôi đồng ý.” Nhưng chỉ là diễn tay đôi mà thôi, anh ta đâu ngờ Ninh Nhất Thuần sẽ hạ thủ thật chứ.

Người quản lý nhân cơ hội chêm vào: “Tề tổng, tuy diễn vậy không đúng, nhưng Ninh Vy Lan cũng đã tát Nhất Thuần nhà tôi một cái, chuyện này nên nói như nào đây? Anh xem mặt cô ấy sưng hết cả rồi, tổn thất mấy ngày này không làm việc được ai sẽ chịu trách nhiệm đây?”

Nghe xong, Tề Chiêu Viễn liếc mắt nhìn Ninh Nhất Thuần một cái, đúng như lời người quản lý nói, đỏ rát một mảng chỉ sợ trong mấy ngày tới không làm việc được, nhưng Ninh Vy Lan chẳng phải cũng như vậy hay sao.

Ánh mắt trầm xuống, anh quay ra hỏi phó đạo diễn: “Ai động tay trước?”

Phó đạo diễn trả lời, mi tâm người quản lý nhảy dựng: “Không thể nói như vậy được, Nhất Thuần là vô ý, Ninh Vy Lan là cố tình...”

Lời vừa thốt ra, bầu không khí xung quanh bỗng lặng ngắt, có một số nhân viên công tác đã chứng kiến toàn bộ quá trình thì thầm to nhỏ, Tề Chiêu Viễn nghe thấy rất rõ, đặc biệt câu “Ninh Vy Lan tưởng đối thoại không là xong ai ngờ bị Ninh Nhất Thuần giáng cho một tát, khuôn mặt liền lạnh đi mấy phần.

”Sau này không được phép để xảy ra trường hợp như này nữa”, Tề Chiêu Viễn nói với phó đạo, ánh mắt không chừa lại cho người quản lý và Ninh Nhất Thuần chút mặt mũi nào, sải bước rời đi, “Tiếp tục quay phim.”

Những người còn lại ngơ ngác nhìn nhau, có vài người nhiều chuyện không ngừng chỉ chỏ vào người quản lý và Ninh Nhất Thuần, Ninh Nhất Thuần bị nhìn phát bực, mặc kệ người quản lý cứ thế rời đi.

Phòng nghỉ.

Rót cho Ninh Vy Lan một cốc nước ấm, Trang Văn ngồi xuống bên cạnh cô nhìn bên má sưng đỏ đến đau lòng: “Cái con Ninh Nhất Thuần kia quá đáng quá rồi, ỷ mình là tiền bối hống hách ngang ngược, chị sớm nhìn ra cô ta cũng chả sung sướng gì,”

Ninh Vy Lan gật đầu không nói, bưng cốc nước lặng lẽ uống.

”Hơn nữa cô ta đến đoàn phim chúng ta làm gì , tham ban á? Ở đây có diễn viên nào là bạn của cô ta đâu chứ?” Trang Văn lẩm bẩm, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân càng ngày càng gần liền đứng lên, “Hình như nước đá được đem đến rồi, chị ra mở cửa.” Nói với cô xong bèn đi ra, vừa kéo cửa không phải là nhân viên phục vụ, Trang Văn ngẩn người.

”Cô đi ra trước đi.” Tề Chiêu Viễn nhàn nhạt nói một câu. Mắt Trang Văn hơi liếc sang túi đá chườm trong tay sếp, đoán rằng có lẽ hai người có chuyện muốn nói nên vội vàng gật đầu đi ra còn không quên đóng chặt cửa lại. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. 


Trong phòng nghỉ chỉ có mình cô, an tĩnh đến nỗi ngay cả hơi thở nhẹ cũng có thể nghe thấy, anh kéo ghế ngồi xuống đối diện, không nhìn ánh mắt có hơi khác lạ của cô đã tự mình đặt túi đá lên phần má trái bị đánh.

Trên mặt vẫn đỏ bừng, chườm đá lạnh này lên Ninh Vy Lan đau hơi co rúm người lại, cô vốn muốn tự chườm nhưng anh không có ý nới lỏng tay, cô do dự một lát rồi cũng mặc kệ.

”Chuyện vừa nãy là như thế nào?” lặng nhìn cô rất lâu anh mới trầm giọng hỏi, ánh mắt không thiên vị bên nào nhìn cô. Ninh Vy Lan mím môi, tay cầm cốc nước đã nới lỏng lại nắm chặt, rất lâu sau mới nhìn vào mắt anh.

”Điệp Nghi đi vệ sinh, đúng lúc Ninh Nhất Thuần đến nói muốn diễn tay đôi thử với tôi, vừa hay màn này có cảnh tát, tôi tưởng chỉ cần đối thoại với nhau là xong, nên cũng không chú ý........” Cô mềm giọng tường thuật chi tiết, “Sau đó tôi đánh trả lại.”

Kể một hồi thành thực như vậy, nghe xong trong mắt Tề Chiều Viễn nổi lên ý cười nhàn nhạt, trong ánh mắt sâu không thấy đáy không chút trách cứ, hỏi ngược lại: “Có mâu thuẫn với cô ta à?”

”Ừm, không thích cô ta.”

Anh chỉ “ừ” một tiếng, túi nước đá trong tay thỉnh thoảng đổi vị trí, viên đá mát lạnh làm giảm đi không ít sưng đau.

”Sau này trừ khi phải tuyên truyền hay hợp tác, còn không ít dây dưa đi.” Tiền bối có thể chỉ điểm cho cô còn rất nhiều, loại thừa cơ động thủ này, tốt nhất sau này đừng nên chạm mặt nữa.

Tề Chiêu Viễn còn có việc, nói xong đang định rời đi. Ninh Vy Lan cầm lấy túi đá chườm, khoảnh khắc anh đứng thẳng dậy, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại vươn tay ra nắm lấy áo anh.

”Sao anh không nghi ngờ tôi nói dối?” một mực tin tưởng như vậy, còn nói nên giảm bớt qua lại với mấy chuyện này.

Anh nhìn cô sâu xa, không đáp hỏi ngược lại: “Lát nữa để Trang Văn đưa cô về nghỉ ngơi.” sau đó anh rời đi.

Túi đá rất lạnh, những giọt nước long lanh như ngọc không ngừng thấm ra bên ngoài, thấm ướt đẫm cả bàn tay cô, ngây ngốc một thời gian dài quên cả đổi vị trí khiến mặt cô bị lạnh đến đau rát, cô hoảng hốt giật mình nhìn trân trân ra cửa, đột nhiên tâm tư lúc trước có chút mơ màng bây giờ đều có đáp án.

Ở trong phòng nghỉ thẫn thờ không lâu, Ninh Vy Lan liền trở về khách sạn, trên mặt vẫn còn chút đau còn sót lại ngủ không nổi, đúng lúc Trang Văn mang trứng gà vừa luộc sang, cô ngồi trên mép giường chầm chậm lăn mặt.

Lúc này điện thoại đặt trên bàn reo lên, Ninh Vy Lan nhìn là Dịch Chỉ Ngôn liền bắt máy, ai ngờ vừa bắt máy đã nói muốn tận mắt nhìn khuôn mặt cô mới nghĩ ra hình như đã nhận được tin tức. Ninh Vy Lan đành phải đồng ý, tắt máy xong liền nhận video.

Mặt Dịch Chỉ Ngôn rất nhanh xuất hiện trên màn hình, cô đặc biệt nghiêng nghiêng mặt để che đi, “đã đỡ hơn nhiều rồi, đừng lo lắng.”

”Để tớ xem,” anh ép cô quay lại, nhìn rõ chỗ bên kia vẫn hơi sưng đỏ, đồng tử co rút lại, trông vậy dù ai có tính khí tốt cũng phải tái mặt, “Còn đau không?”

”Không đau.”

Dịch Chỉ Ngôn không vì thế mà yên tâm, anh biết cô cũng đánh trả, nhưng vô cớ bị đánh như vậy, nghĩ thôi cũng thấy tức giận.

”Thực sự không sao đâu”, Ninh Vy Lan cười nhẹ, nhìn bóng lưng anh đằng sau, nói, “Cậu vẫn đang thông cáo à?” vậy tớ không làm phiền cậu nữa, cúp máy trước đây?”

Dịch Chỉ Ngôn hít một hơi thật sâu, đồng ý.

Video call kết thúc.

Ở nơi không xa có chút huyên náo, nhân viên công tác không ngừng đi đi lại lại, ánh mắt anh tĩnh lặng, đòi số điện thoại của một người từ người quản lý, 

”Lâm Dịch à? Tôi là Dịch Chỉ Ngôn, tôi có chuyện muốn tìm Tề Chiêu Viễn, phiền anh chuyển điện thoại cho anh ấy một lát.”

Lâm Dịch đang ở phim trường, nghe xong đực mặt ra mấy giây, vẫn là nên hỏi trước.

Tề Chiêu Viễn không đặt chân vào giới ca hát, nghe thấy cái tên Dịch Chỉ Ngôn này , cũng không biết là ai, cho đến khi Lâm Dịch ở bên tai nói là người bên cạnh Ninh Vy Lan ở hội quán tư nhân lần trước, anh mới nhớ ra cầm lấy điện thoại. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. 


”Tề Chiêu Viễn, chào anh, tôi là bạn của Ninh Vy Lan, Dịch Chỉ Ngôn, lần trước chúng ta đã từng gặp nhau, vẫn ấn tượng chứ?”

Tề Chiêu Viễn dựa lưng ra sau: “Có chuyện gì vậy?”

”Tôi có nghe nói chuyện giữa Vy Lan và Ninh Nhất Thuần, đây rõ ràng là cố ý mượn cơ hội để động thủ, có phải nên áp dụng chút biện pháp không? Nhỡ đâu sau này lại xảy ra chuyện tương tự, Vy Lan rốt cuộc cũng là nghệ sĩ dưới trướng của anh đó.”

Cho dù ở phim trường đang ồn ào quay phim, nhưng mấy lời của Dịch Chỉ Ngôn anh lại nghe rất rõ, bao gồm cả sự quan tâm không hề che giấu trong đó, phút chốc có chút không nhẫn nại, ngữ khí càng ngày càng lạnh: “Vô cùng cám ơn sự nhắc nhở của anh, phòng làm việc tự có đối sách.”

Dịch Chỉ Ngôn trầm mặc một lúc: “Vậy thì được, là tôi đường đột rồi.”

”Nếu không có chuyện gì khác, thứ cho tôi không tiếp tục nữa.”

Dịch Chỉ Ngôn hiểu rõ tự động cúp máy giảm bớt buồn bực. Mà sau khi Tề Chiêu Viễn đưa điện thoại cho Lâm Dịch, suy nghĩ một lúc rồi vẫy tay anh ta lại gần.

*** ***

Video Ninh Nhất Thuần la lối om sòm đánh người ở phim trường không biết tại sao lọt được vào trong tay cẩu tử, cắt đi đoạn Ninh Vy Lan đánh trả, đoạn ngắn kia bị phát tán trên nhiều phương tiện truyền thông chỉ trong một giờ đồng hồ, thêm vào một tuyên bố bảo vệ quyền lợi lợi ích nghệ sĩ được đưa ra bởi blog chính thức của phòng làm việc Tề Chiêu Viễn càng đẩy Ninh Nhất Thuần lên đầu sóng ngọn gió. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. 


Đồng thời trên mạng còn lưu truyền hậu trường kính nghiệp của Ninh Vy Lan, cư dân mạng luôn đứng về phe yếu, nhất thời Ninh Nhất Thuần bị chửi rủa thậm tệ.

Có điều Ninh Vy Lan không biết những điều này, sau hai tuần, trong một ngày chạy xô ba cái thông cáo lận, cô cạn kiệt tinh lực chỉ biết dựa vào cửa xe nghỉ ngơi.

Gặp kẹt xe lớn, muốn nhích lên cũng không nhích nổi, cửa sổ trong xe vẫn đóng kín mít, cô khó chịu đổi tư thế ngồi, lúc mở cửa cho thông thoáng ánh mắt vô tình quét qua đường bên kia, ở cửa hội quán nào đó có một bóng dáng người người nhà nhà đều quen thuộc. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương.

 
lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (94 Bình Luận)