TÌM NHANH
MỘT ĐƯỜNG SIÊU SAO
Tác giả: Hạ Li Tâm
View: 8.685
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 23
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu

Thực ra vừa nói xong, Ninh Vy Lan có chút hối hận, không nói lời mời đột ngột của cô có gây bất ngờ hay không, chỉ với lác đác chút thực phẩm trong tủ lạnh, cũng không phải là thời cơ tốt rồi, nhưng cô không ngờ anh lại đồng ý rất nhanh, còn hỏi: “Hầm để xe ở đâu?”

Ninh Vy Lan chỉ tay sang bên kia, rồi nghe thấy tiếng khóa cửa xe đóng rầm lại. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. 


”Tôi đi đỗ xe.” Anh liếc mắt, cằm hơi nâng lên tỏ ý cô xuống xe trước.

”....vâng”. Ninh Vy Lan rất biết lắng nghe, đóng cửa xe lại liền đứng đó đợi. Đèn điện trong tiểu khu bật sáng trưng, đèn hai bên ven đường hòa vào nhau tạo thành một mảng vàng kim chói mắt, cô đợi anh quay lại, hai người cùng nhau lên lầu.

Đồvật trong nhà không nhiều, dọn dẹp ngăn nắp xong, Ninh Vy Lan rót cho anh một cốc nước, vừa đeo tạp dề vừa mở tủ lạnh, thật may, vẫn đủ để làm ba món mặn một món canh.

Trong bếp rất nhanh vang lên tiếng xoong chảo bát đĩa va vào nhau, Tề Chiêu Viễn khoanh tay dựa vào khung cửa, nhìn cô một thân một mình bận rộn, liền tiến lên phía trước giúp cô rửa rau.

”Để tôi.”

Ninh Vy Lan ngẩn người, tưởng anh chỉ nói chơi vậy thôi, ai ngờ anh vô cùng thành thạo, nhặt lá rồi rửa sạch bằng nước, động tác rất tỉ mỉ, nhẫn nại, cô cười, tiếp tục chuẩn bị nguyên liệu cho vào nồi. Chưa đầy một lúc sau, dầu đã hơi lăn tăn sôi, cô cứ nhìn như vậy, đột nhiên nhớ tới lời Ninh Triệu Hoa nói ở hội quán cách đây không lâu rồi thốt lên。

”Bộ phim anh sẽ đầu tư trong lời Ninh tổng nói, nữ chính là Ninh Nhất Thuần sao?”

Thanh âm cuối cùng vừa rơi xuống, Ninh Vy Lan hối hận muốn cắn lưỡi, cô có tư cách gì mà đi hỏi anh câu đó, lại hỏi một cách thẳng thắn hùng hồn như vậy. Trong lòng than thở, cả nửa ngày không nghe thấy câu trả lời nên lấm lét nhìn anh. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. 


Anh đang chăm chú thái cà chua, ngón tay trái thon dài hơi ấn nhẹ bên mép, tay phải cầm cán dao không chặt không lỏng, chẳng qua là một việc rất đơn giản mà thôi, nhưng những gì anh làm trông như nghệ thuật điêu khắc vậy, Ninh Vy Lan còn đang bay bổng, đã bị giọng nói ấm áp của anh kéo suy nghĩ trở về.
”Cô hi vọng?”

Cô lắc đầu, trả lời thành thực: “Không hi vọng.”

Nghe xong khóe môi anh hơi cong lên, sắp xếp cà chua gọn gàng trên thớt với tâm trạng cực tốt, sau đó rửa sạch tay, dựa nửa người vào bệ bếp nhìn cô, thật hiếm khi có một câu hỏi nhàn nhã.

”Muốn nghe lời nói thật hay lời nói giả đây?”

”.......lời nói thật.”

”Vậy được”, Anh gật đầu, “Đầu tiên, tôi chỉ đầu tư bộ phim này, không tham gia đạo diễn hay chế tác, tin tức của ông ta không sai. Thứ hai, Ninh Nhất Thuần không phù hợp với bất kỳ hình tượng nhân vật nào trong phim đó, cho dù có đến thử vai, cũng sẽ bị loại thôi. Cuối cùng, cô còn gì muốn biết không?”

”......hết rồi.”

Anh ừm một tiếng, tay bất ngờ vươn tới, kéo cô ra đằng sau, né tránh dầu đang bắn ra tứ phía. Ninh Vy Lan nhìn dầu đã sôi ùng ục, vừa hay có một cái cớ vội vàng đẩy anh ra ngoài.

Cửa phòng bếp bị kéo lên, ngăn cách mùi dầu mỡ, thức ăn, Tề Chiêu Viễn như có suy nghĩ gì đó liền đi dạo đến bệ cửa sổ phòng khách, đồng thời nhìn về nơi xa xăm rồi gọi điện thoại cho nhà sản xuất.

”Chiêu Viễn à, có chuyện gì?”

”Vai diễn sẽ bắt đầu chọn, có người nào hợp ý hay không?”

Nhà sản xuất biết Tề Chiêu Viễn là bên đầu tư, cũng là có quyền nhất định có thể quyết định danh sách diễn viên, đã chọn ra được mấy người vừa ý rồi.

”Nam chính cũng có mấy người, đặc biệt là Ngô Kính đó, tương đối ổn, còn về nữ chính, Ninh tổng Ninh Triệu Hoa ngày trước có đề cử Ninh Nhất Thuần nhất tỷ của nhà ông ấy, tôi đã xem qua mấy bộ phim cô ấy diễn rồi, diễn xuất không tồi đâu, hình tượng cũng phù hợp nữa, tôi đang suy nghĩ một lát, còn cậu thì sao có ý gì khác không?”

Yên lặng nghe người chế tác nói xong, Tề Chiêu Viễn xoay người dựa hẳn vào bệ cửa sổ ánh mắt rơi đến cửa phòng bếp, một vài mảnh kính mờ trong suốt in ra bóng dáng thanh mảnh của cô, anh thu hồi ánh mắt đè thấp giọng nói thản nhiên gạt đi: “Ninh Nhất Thuần không thích hợp.”

Người chế tác dị nghị: “Không thích hợp chỗ nào?”

”Scandal.” rồi không nói rõ, Tề Chiêu Viễn nói đến đây thì ngừng. Người chế tác cố gắng nhớ lại, nhớ ra trước đây không lâu trên weibo phát tán một video Ninh Nhất Thuần đánh người, người bị đánh chính là nghệ sĩ dưới trướng của Tề Chiêu Viễn.

Lập tức hiểu mối quan hệ lợi hại trong đó, để sau này hợp tác thuận lợi, người chế tác âm thầm vẽ ra một cái nĩa thép lớn cho Ninh Nhất Thuần, liền loại bỏ ra khỏi phạm vi diễn chính.

”Vậy được, tôi nhìn đi nhìn lại không có ai thích hợp cả, chắc cậu có đúng không, đề cử cho tôi đi.”

Tề Chiêu Viễn chỉ “ừm”, hai người nói không được mấy câu liền kết thúc cuộc gọi,

Ninh Vy Lan theo dự định đã nấu xong ba món mặn một món canh, lúc bưng lên bàn ăn vãn còn nóng hổi, sau khi ăn xong cô tự giác đi rửa bát, vừa đi ra thì thấy anh đang đóng cửa sổ, cô hiếu kỳ đi qua. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. 


Vừa nãy trong bếp không chú ý, lúc này đến gần mới phát hiện bên ngoài đang mưa to không biết từ bao giờ còn kèm theo gió lớn, tiếng gió rít cực mạnh, cô nhíu mày càu nhàu: “Thời tiết sao lại đột ngột thay đổi như vậy chứ?”

Lời vừa nói xong, mái hiên phát ra một tiếng đập mạnh, chậu hoa được đặt trên bệ cửa sổ tầng trên bị gió thổi bay xuống, cô bị dọa cho nhảy dựng, nghĩ lại vẫn còn rùng mình.

Giây tiếp theo liền nhớ ra đến giờ anh phải về.

Xem ra mưa sẽ không ngớt mà càng ngày càng to, những hạt mưa lớn như hạt đậu đập lên cửa kính để lại những vệt dài, Ninh Vy Lan thầm móc điện thoại xem thời tiết, xác nhận lát nữa sẽ tạnh mới thở phảo một hơi.

”Anh cần về nhà gấp sao?” im lặng vài giây cô mới đắn đo hỏi anh, “Nếu không gấp lắm thì cứ trú mưa tạm ở đây một lúc, bây giờ đi xe về rất nguy hiểm, tôi xem rồi lát nữa sẽ tạnh.”

Nghe xong, anh không lập tức tiếp lời mà cúi đầu nhìn cô, trong tròng mắt đen sâu thẳm chỉ in hình bóng cô, nửa ngày mới chầm chậm đáp một chữ “Được.”

Rảnh rỗi không có việc gì làm, Ninh Vy Lan chọn một bộ phim cũ xem cùng anh, chỉ là xem mãi xem mãi, mí mắt cô không tự chủ được cứ cụp xuống, rốt cuộc bôn ba cả một ngày trời bên ngoài, vừa nhắm mắt hơi thở đã đều đều rồi. 

Tề Chiêu Viễn rất nhanh phát hiện, vươn tay tắt âm ti vi nhìn bốn xung quanh không có đồ gì để đắp được, anh suy nghĩ một lúc liền lấy áo khoác ngoài đắp cho cô, đột nhiên cổ tay bị chạm rất nhẹ như được truyền điện, không biết ma xui quỷ khiến thế nào làm anh xích lại gần, ngắm cô ngủ say sưa.

Cô ngủ không ngoan, lông mày chau chặt lại, suy nghĩ của anh liền trở về trên xe bảo mẫu ngày hôm đó, cô nhận nhầm anh là Trang Văn, ôm anh khóc ngon lành,

Thực ra anh luôn cảm giác được rằng, cô chắc chắn đang giấu một bí mật và có liên quan đến Ninh Triệu Hoa, Ninh Nhất Thuần, còn cả bí mật liên quan đến việc năm năm trước cô dường như biến mất khỏi làng giải trí nữa.

Nhưng anh không có ý định đi hỏi.

Đột nhiên, người nằm bên cạnh run rẩy rất nhẹ, lông mày chau chặt lại nhưng không có dấu hiệu thức giấc, Tề Chiêu Viễn trầm mặc rất lâu, nhẹ tay nhẹ chân ôm lấy cô, rồi đặt cô lên giường trong phòng ngủ, đắp chăn chỉnh tề.

Cửa sổ trong phòng ngủ vẫn mở toang hoác, gió gầm gừ thổi vào khiến rèm cửa màu tím cuốn cả lên. Anh đi đến khép lại, thì nhận thấy ngoài gió to ra còn mưa đã tạnh, thế nên bước chậm quay về đứng bên giường rất lâu xác nhận cô đã ngủ ngon giấc, sau đó mới rời đi. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. 


Ninh Vy Lan ngủ đến tận nửa đêm bị tiếng gió ồn ào làm tỉnh dậy, mới phát hiện bản thân nằm trên giường không biết từ lúc nào ký ức cuối cùng vẫn còn rõ lắm, cô vỗ trán thầm than thở, trở mình bật dậy chạy ra cửa khóa trái lại, khi chui lại vào trong chăn cơn buồn ngủ đã dịu đi không ít.

Mưa bên ngoài cửa sổ đã tạnh, có lẽ anh sớm đi rồi, lúc này đang làm gì nhỉ? Đang bận công việc hay đang say giấc nồng?

Nhưng cho dù làm cái gì đều sẽ không giống với cô, đó chính là nhớ anh.

Trong đầu chỉ nghĩ đến anh.

Lật người, Ninh Vy Lan kéo chăn trùm kín đầu, bóng tối chìm ngập có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch của mình, cô nghĩ ngợi lung tung mấy hồi, rốt cuộc cũng chẳng thể cưỡng lại cơn buồn ngủ một lần nữa nghiêng đầu chìm vào vô thức.

”Cửu trùng cung lãnh” cuối cùng cũng bắt đầu phát sóng hàng ngày trong khung giờ vàng trên đài Hoàng Kim, vì là tác phẩm đầu tiên của Vu Trạch khi bước chân vào giới đạo diễn nên nhận được rất nhiều sự chú ý, mới phát sóng bốn tập đầu đã thu hoạch được không ít bình luận tích cực, đặc biệt là Ninh Vy Lan đóng vai nữ thứ Phong Vân Nhiễm, thậm chí là đã áp phiên của nữ chính Ninh Nhất Thuần.

Trước khi thêm Ninh Vy Lan vốn vì ký hợp đồng với phòng làm việc Tề Chiêu Viễn nên cũng có nhiệt sẵn, sau đó bị đồn có sao tác, giá trị và fan càng tăng lên không ngừng, tuy vẫn còn một bộ phận nhỏ nói cô ôm đùi kim chủ nhưng độ nổi tiếng hầu hết vẫn từng bước đi lên. 

Là một hiện tượng cực tốt đẹp.

Quay phim “Một đời Yên Ly” dần đi đến hồi kết, các cảnh cuối cùng đều lấy ở thành phố B, quay đêm liên tục trong vòng hơn một tuần trời, tất cả các nhân viên đoàn phim đều gầy đi không ít. Ninh Vy Lan và Tạ Điệp Nghi diễn tay đôi xong, ngồi tán gẫu phút chốc về chuyện tình cảm của Phượng Yên Ly ở trong phim. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. 


”Tôi thấy nếu là tôi, tôi sẽ không giống nhân vật này đâu, rõ ràng yêu mà không nói, chịu đựng che giấu nhiều như vậy, không đạt được cái gì thì cũng thôi đi, cuối cùng vẫn đánh mất Tiêu Trần Uyên và bản thân, đáng không?”

”Rốt cuộc mỗi người đều không dũng cảm như cô đó”, Ninh Vy Lan cười cười, nhớ đến những ký ức không hay, giọng nói bỗng trầm xuống, “Cũng có đầy người giống Phượng Yên Ly, cái gì cũng giấu trong lòng, bị hiểu lầm cũng không chịu giải thích, rồi dẫn đến bi kịch sau này........”

Giống như mẹ cô, Trang Tế Ngâm vậy.

Lúc đó bố cô là Ninh Triệu Hoa ngoại tình, mẹ cô rõ ràng đã phát hiện ra, nhưng vì trong lòng quá yêu nên cố chấp tưởng rằng bố cô chỉ đi lầm một bước rồi ông sẽ quay đầu, đáng tiếc giờ không thể hi vọng được nữa, khoảng cách giữa bố và mẹ càng ngày càng lớn, cho dù từng là người yêu nhau sâu sắc, nhưng cuối cùng hôn nhân cứ thế đi vào ngõ cụt.

Ly hôn rồi đưa cô bỏ đi, khoảng thời gian đó mỗi tối cô gần như có thể nghe thấy tiếng mắng chửi kìm nén, cô không hiểu, cũng không muốn hiểu, yêu một người là như thế nào, còn có thể phản bội?

Cuộc hôn nhân thất bại của bố và mẹ đã ảnh hưởng rất lớn đến Ninh Vy Lan, ở phương diện này cô luôn rụt rè, không muốn nghĩ về bất cứ điều gì chứ đừng nói đến tham vọng tương lai, cho dù bây giờ đã có người mình thích, nhưng cũng chỉ dám chôn sâu trong lòng mà thôi Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. 


Cô sợ, một khi để tình cảm để lộ ra, một ngày có cơ hội được ở cùng nhau, một ngày có khởi đầu suôn sẻ, sau đó cô đi vào vết xe đổ của mẹ cô, thì cô nên làm gì đây?

Cô không dám nghĩ
……
Tiến độ quay phim rất nhanh, Tề Chiêu Viễn kết thúc phân cảnh của mình, lúc uống nước ánh mắt vô ý quét qua chỗ của Ninh Vy Lan, ghế bên đó không có ai ngồi, cô đang ở đâu. Yên lặng đứng đợi một lát nhưng rất lâu cô vẫn chưa quay lại, anh nhíu mày bỏ chai nước xuống rồi đi qua. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương.

 
lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (88 Bình Luận)