Phía sau cổ áo bị anh xách đứng lên, vì đây là tai nạn nên khoảng cách hai người cực gần, hơi thở hòa quyện trong gang tấc nhiệt độ dồn dập triền miên. Cô mạnh mẽ thu tay lại, ngây ngốc, mới cắn môi xin lỗi. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương.
Phó đạo diễn từ trước máy quay bước qua đây, “Vừa nãy không phải luyện tập đã ổn rồi sao? Sao quay chính thức lại xảy ra sơ xuất như thế?”
Ninh Vy Lan không trả lời, nhờ sự che đi của chiếc váy dài, mới không làm lộ sự không thoải mái khi đi đôi giày diễn này, động tác rất nhỏ nhưng vẫn bị người bên cạnh chú ý.
“Giày không vừa chân?”
“À?” Cô ngước lên nhìn anh. Thực ra từ trước đến nay cô vẫn đi giày của mình, chỉ là phân cảnh ngày hôm nay tương đối đặc biệt, động tác dễ làm lộ chân nên đành đi giày của tổ làm phim chuẩn bị, vừa khéo không có size cho cô đành miễn cưỡng đi đôi số to nhất.
“Ừm, giày hơi to một chút.”
Gọi Trang Văn đến, Tề Chiêu Viễn lẳng lặng nhìn, trước khi rời khỏi còn nói: “Đi tìm chút vải mềm lót vào trong giày”
Nhìn bối cảnh, Trang Văn phản ứng cực nhanh, cúi đầu nhìn xuống đôi giày của Ninh Vy Lan: “Cộm chân?”
“Không có, …” vì thế vừa nãy mới trượt ngã làm bị thương anh.
“Vậy chị đi tìm cho em, em cứ ngồi ghế nghỉ ngơi chút đi.”
Ninh Vy Lan gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống. Cô vẫn chưa thích ứng với dây fu, mới treo lên có chút chần chừ thì cảm thấy phần bụng hơi đau, tay trái ôm che lại, cô bưng cốc nước nhấm một ngụm nhỏ để bản thân thả lỏng.
Trang Văn lục lọi khắp phòng nghỉ mới tìm thấy hai miếng vải mềm sạch sẽ, sau khi làm lót giày cho Ninh Vy Lan liền kéo ghế ngồi xuống cạnh cô.
“Hôm nay em chỉ có phân cảnh buổi chiều với buổi tối thôi, buổi chiều tối không phải quay cảnh nào, thế nên đi ăn chút gì đó đi rồi chúng ta đến thành phố T một chuyến.”
“Thành phố T?” Ninh Vy Lan giương mắt kỳ lạ, Trang Văn gật đầu: “Là lịch trình tạm thời thêm vào, kỳ tuyên truyền “Cửu trùng cung lãnh” bắt đầu rồi, là nữ thứ em cũng phải phối hợp tuyên truyền một chút.”
“Vâng”
“Cứ chốt như vậy nhé, chiều tối đi ghi hình show, buổi tối lại quay về đây đóng phim.”
Cô đáp một tiếng biểu thị đồng ý.
Sau năm phút, Ninh Vy Lan bị phó đạo diễn gọi lên trường quay bắt đầu quay phim, eo lại bị treo bởi dây fu, cô đứng ở trên bục cao nhìn xuống dưới cảm thấy phần bụng bị thít hơi chặt, cô cũng không quan tâm quá nhiều và nhảy lên sau khi phó đạo diễn bắt đầu hô.
Góc độ không khống chế được, lúc lăn lộn trên đất xương đầu gối bị ma sát, may mà không đau, cô đâm về phía Tề Chiêu Viễn theo động tác được thiết kế sẵn thì bị chặn lại, lại đâm thêm lần nữa, sau mấy lần hai tay cô bị trói ở đằng sau.
Không thèm đếm xỉa đến ánh mắt hằm hằm kia, Tề Chiêu Viễn một tay khống chế tay cô, một tay bắt lấy cằm cô, cười lạnh: “Phượng Yên Ly, nàng có bị điên không?”
Ninh Vy Lan quay lưng về phía anh, tư thế như vậy khiến cô không thể không nhướng cao đầu, hơi thở vốn dĩ không đều càng gấp gáp hơn, cô nhẹ nhàng chớp mắt, muốn phản công nhưng lại bị ép đến chết, chỉ có thể hận không thành tiếng: “Tiêu Trần Uyên, ngươi buông ta ra!”
“Buông nàng” nghe như một trò đùa, Tề Chiêu Viễn nặn ra từng chữ từng chữ, ánh mắt càng ngày càng trầm lạnh, “Cả đời này đều không thể!”
Bầu không khí lặng ngắt như tờ, động tác dừng hình, sau mấy giây phó đạo diễn hô cắt, Tề Chiêu Viễn lập tức buông cô ra, Ninh Vy Lan xoay cổ tay, nhớ đến buổi tuyên truyền chiều tối trước khi anh rời đi, “Tề Chiêu Viễn.”
Anh quay đầu.
“Kỳ tuyên truyền phim của đạo diễn Vu bắt đầu rồi, có gọi tôi đi tham gia một tiết mục….” Cô nói mấy câu, phát hiện phần bụng bị thít chặt liền muốn cởi dây fura, nhưng chốt ở sau lưng, trái tay không thể nào mà tháo được.
“Quay lại đây.”
Không biết từ khi nào anh đã đi qua đây, Ninh Vy Lan xoay lưng nghe lời, cảm thấy đầu ngón tay anh đã mở vạt áo của cô ra, chỉ mấy động tác đã cởi ra toàn bộ, sau khi được “cởi trói”, hơi thở trở nên thông thuận hơn rất nhiều, cô nhẹ giọng cám ơn.
Anh không lập tức trả lời cô mà gọi nhân viên công tác vừa nãy treo dây fu cho cô đến, ý nhắc nhở lần sau đừng có buộc chặt như vậy, nói xong quay người nhìn cô ánh mắt tỏ ý tiếp tục.
Ninh Vy Lan: “Chiều tối tôi không có phân cảnh, thế nên được mời đi tuyên truyền phim, buổi tối sẽ quay lại sẽ không làm chậm trễ cảnh quay đêm đâu.”
Anh cúi đầu: “Đi đâu?”
“Thành phố T.”
“Star?”
y, sao anh lại biết nhỉ?
Nhìn biểu cảm của cô Tề Chiêu Viễn biết mình đã đoán đúng, trong ánh mắt đen lánh nhẹ nhàng hiện lên ý cười, anh thấp giọng: “Sức ảnh hưởng của chương trình này với rating đều tốt, hơn nữa đạo diễn sẽ không…” Nói đến đây anh hơi ngập ngừng, có lẽ không biết nên dùng từ ngữ gì để hình dung, nửa ngày mới đổi cách nói khác: “Chỉ cần minh tinh lên show thì ống kính chĩa vào không ít đâu.”
Ninh Vy Lan “ồ” một tiếng, đã hiểu ý của Tề Chiêu Viễn cười nhẹ: “Tôi sẽ biểu hiện thật tốt.”
Lúc cô nói là nghiêm túc nhìn anh, tròng mắt rất sáng giống như một dòng nước suối trong lành vậy khiến anh có thể nhìn rõ chính mình ở trong đó. Lẳng lặng nhìn cô, đằng hắng, âm thanh có chút hơi khàn. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương.
“Ừm, biểu hiện cho tốt.”
Thay trang phục diễn, Ninh Vy Lan theo Trang Văn lên xe bảo mẫu, trong xe còn chưa mở điều hòa oi bức muốn ngạt thở, cô mở cửa xe nghiêng đầu hóng gió, ánh mắt vô ý…đã quét đến Tạ Điệp Nghi đang quay cùng Tề Chiêu Viễn.
Phân cảnh không tính là thân mật, nhưng phần lớn vai nữ thứ Mạc Diêu của Tạ Điệp Nghi đều đóng chung không tránh khỏi có chút đụng chạm, cô nhìn chằm chằm lồng ngực như bị bịt chặt….
“Vy Lan, em đang nhìn gì thế?” Trang Văn kỳ quái quay đầu, nhìn cả nửa ngày cũng không phát hiện ra cô đang nhìn cái gì.
Ninh Vy Lan hoàn hồn, vì chiếc xe đã chạy khỏi nơi đó nên cũng không nhìn nữa, cô lắc đầu, lôi từ ghế sau ra một chiếc gối ôm, ngủ bù.
Đến phòng hóa trang của trường quay sửa sang sương sương một chút, gương mặt trang điểm của Ninh Vy Lan trông nhạt hơn, ngồi trong góc lặng lẽ tìm hiểu trình tự tiết mục và một số câu hỏi sẽ được hỏi trong đó, sau khi thuộc lòng, cô ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, trong ánh mắt bỗng dưng có người đi qua.
Là Vu Trạch đã lâu không gặp.
“Dạo này thế nào?”
“Vẫn tốt cả.”
Vu Trạch cười nói: “Teaser đăng trên weibo đã xem chưa? Vai thứ của cô diễn có rất nhiều người yêu thích đấy.”
Mắt Ninh Vy Lan sáng lên: “Thật à?”
“Đương nhiên là thật rồi, tôi đã lừa cô bao giờ chưa?” Vu Trạch không nhịn được cười lớn, rút điện thoại ra đưa cho cô xem. Quả đúng như Vu Trạch nói, bên dưới ngoài mấy bình luận thông thường ra thì là bình luận về cô, cô đọc mấy cái đều nói đến biểu hiện của cô trong teaser không tồi, rất kỳ vọng vào chiếu chính thức.
“Trước kỳ tuyên truyền, mấy nhà đài hot đều chiếm khung giờ vàng, phim đầu tiên tôi làm đạo diễn phải làm sao cũng thu thành tích tốt mới được”, Vu Trạch tự tin nói xong liền đứng dậy, “Được rồi cô đi chuẩn bị chút đi, đợi lát nữa ghi hình rồi đấy, nhớ lên sân khấu thả lỏng đừng hồi hộp quá.”
“Vâng, cám ơn đạo diễn Vu.”
Vu Trạch cước bộ ngông ngừng, trong nháy mắt đã đi xa.
Tiết mục ghi hình chính thức bắt đầu,từng bước từng bước theo quy trình đã xem trước đây, một số trò chơi nhỏ được đan xen ở giữa, vì vấn đề lịch trình nên Ninh Nhất Thuần không đến ghi hình, Ninh Vy Lan cảm thấy bầu không khí cực kỳ vui vẻ nên vô cùng thoải mái theo sự sắp xếp của chương trình.
Khi kết thúc cũng đã gần sáu giờ, đúng giờ cơm tối, đạo diễn tổ chức mọi người cùng nhau ăn, Ninh Vy Lan vì còn quay cảnh đêm nên đành từ chối ái ngạirồimau chóng về vùng núi.
Trên đường tùy tiện nhét một chút bánh bao với sữa cho ấm bụng, Ninh Vy Lan trở về rất nhanh, phải qua mấy màn nữa mới đến cảnh của cô, cô liền vào phòng hóa trang thay quần áo, trang điểm không phức tạp lắm nên một lát đã xong.
Ngồi xuống chỗ của mình, Ninh Vy Lan đọc kịch bản rất chuyên tâm, cảnh này là cảnh diễn giữa cô và Tạ Điệp Nghi, cô đọc thuộc xong đang muốn tìm cô ấy diễn tay đôi một chútthì Tạ Điệp Nghi đã ngồi xuống bên cạnh.
Hai người ngầm hiểu ý nhau, sau khi diễn thử xong nhàn rỗi ngồi đợi, trợ lý của Tạ Điệp Nghi mua bánh trứng gà với trà sữa đến, hai người chia ra cùng nhau ăn.
“Đây là lần đầu tiên tôi đóng vai phản diện như này”, Trong miệng Tạ Điệp Nghi nhét đầy đồ ăn, lời nói ra có chút nhồm nhoàm không rõ, “Đợi phim chiếu rồi, tôi sẽ bị mắng chết mất thôi.”
“Tại sao?”
“Có một vài cư dân mạng ý, luôn coi phim lẫn lộn với ngoài đời, cảm thấy bạn diễn nhân vật xấu xa thì ngoài đời khẳng định tính tình cũng đáng ghét như vậy, sau đó sẽ lên weibo chửi bạn, trước đó có một bộ phim cổ trang, nữ diễn viên nọ đóng vai phản diện bị ném đá cho thảm lắm!”
Ninh Vy Lan dị nghị: “Nghiêm trọng như vậy à?”
“Thật luôn, tôi cảm thấy cô diễn viên đó đúng là xui xẻo, dân mạng cứ theo kiểu như vậy, tất cả các bộ phim truyền hình đều không dám có phản diện rồi, nam nữ chính cứ happy ending sẽ đỡ hơn”, Tạ Điệp Nghi ngừng một lúc, vẻ mặt không biết phải làm thế nào, “thế nên đầu năm nay muốn nhận một vai phản diện để thử thách bản thân, vẫn nên thận trọng, có câu nói rất hay, tôi nhào nặn nhân vật này không có nghĩa là tôi chính là nhân vật ấy, phim và ngoài đời phải phân cho rõ ràng.”
Ninh Vy Lan gật đầu tán thành, ánh mắt tùy ý quét qua mới phát hiện trước camera thiếu một hình bóng và xung quanh cũng không có ai khác, cô buột miệng thốt ra: “Tề Chiêu Viễn đâu?”
“Chiều tối anh ấy đi rồi nói là có việc, bây giờ anh ấy là sếp của phòng làm việc, trừ sự nghiệp của bản thân ra còn phải phát triển phòng làm việc, đầy một người bận rộn”, Nói xong Tạ Điệp Nghi nhíu mi, “Cô tìm anh ấy có chuyện?”
“…..không có.” Cô chính là thuận miệng nên hỏi mà thôi.
Tạ Điệp Nghi “ờ” một tiếng, tiếp tục lải nhải sang các chuyện thú vị khác, Ninh Vy Lan rất ít mở miệng chỉ yên lặng nghe cô ấy huyên thuyên, thấy cũng rất thú vị.
Đợi gần một tiếng mới đến lượt hai người, Ninh Vy Lan đứng dậy sửa sang quần áo liền vào vị trí.
Cảnh quay hoàn toàn kết thúc đã là hai giờ sáng, tuy thời gian đã rất muộn nhưng mỗi người đều tương đối tỉnh táo, hội đồng nghiệp đã đi ăn đêm, Ninh Vy Lan trở về phòng tắm rửa, sau khi sấy tóc liền nằm sõng soài trên giường không nhúc nhích. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương.
Cơ thể rất mệt mỏi, quay phim cùng với đi đường khiến từng khúc xương của cô đau mỏi, cử động rất khó chịu, rõ ràng đã buồn ngủ lắm rồi, mí mắt nặng chịch dường như có thể khép lại bất cứ lúc nào nhưng trong đầu vẫn vô cùng tỉnh táo, nếu nói là đang nghĩ cái gì thì chỉ là một mảng lung tung rối rắm, không rõ ràng.
Lúc này điện thoại trên tủ đầu giường chợt vang lên, có tin nhắn đến, cô mở khóa màn hình.
Trang Văn: Nghỉ ngơi cho tốt đi nhé, buổi tuyên truyền “Cửu trùng cung lãnh” sẽ kéo dài rất lâu đấy, khoảng thời gian này em đều phải chạy đến đây thường xuyên, vỗ về em trước một chút, ngủ ngon.
Khóe môi Ninh Vy Lan khẽ cong lên, sau khi gửi lại một tin nhắn “ngủ ngon” liền thuận tay tắt hết điện trong phòng. Đây là nơi hoang vu hẻo lánh, điều này càng tăng thêm sự tĩnh mịch vốn có, ngay cả tiếng tim đập trong lồng ngực cũng nghe thấy rõ.
Cô nghĩ ngợi linh tinh một chút, nhắm mắt lại cố gắng ngủ, mấy giờ trôi qua trời cũng đã sáng nhưng cô cứ lật qua lật lại không ngủ được. Lại trở mình, Ninh Vy Lan ôm chăn ngồi dậy, vùi mặt vào trong chăn không biết làm thế nào, đang nghĩ xem có phải nên uống một chút thuốc ngủ không thì bên ngoài có âm thanh truyền đến. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương.
Đêm hôm khuya khoắt, tiếng thang máy mở cửa cùng tiếng bước chân rõ mồn một, đột nhiên, bên ngoài phát ra một tiếng “ừm” nhẹ, âm thanh quen thuộc khiến Ninh Vy Lan mở to mắt, không đợi phản ứng lại đã vô thức xuống giường đi ra.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận