Căn phòng không lớn, giường cách cánh cửa có mấy bước chân, cô kéo cửa không một tiếng động, đúng lúc đập vào tầm mắt là bóng dáng anh đang từ từ đi đến, hơi cúi đầu, bước chân không nhanh không chậm chỉ cần hai giây đã bước đến bên cạnh cô. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương.
Ninh Vy Lan vẫn im lặng, Tề Chiêu Viễn lại như phát giác được tất cả, ánh mắt liếc sang nhìn. Lúc bốn mắt tiếp xúc nhau anh hơi chau mày, trong mắt xoẹt qua một tia ngạc nhiên sau đó không đi tiếp về phía trước nữa mà dừng lại trước mặt cô.
Nhìn cô, lực chú ý của đôi tai bị phân tâm khi nghe đối phương, đợi người đó nói xong, anh mới chậm rãi nói một câu “Được, tôi biết rồi”, kết thúc cuộc trò chuyện.
Hành lang rất sáng, ánh đèn sắc vàng ấm chiếu xiên xuống đỉnh đầu của anh vạch ra một cái bóng thon dài. Ánh mắt của Ninh Vy Lan từ cuối bóng dần trở về trên mặt anh, vắt óc suy nghĩ xem nói như thế nào, thật là khiến bản thân không lý giải được sự bất ngờ kia.
Kết quả anh lại lên tiếng trước: “Vừa kết thúc cảnh quay à?”
”Không phải....” Cô hơi giật mình rất thành thật, “Xong từ hai giờ rồi, vừa cùng hội phó đạo diễn đi ăn đêm về.”
”Ừm”, anh hơi ghé người, có lẽ đứng đã mệt nên anh đã đổi tư thế dựa vai vào tường tiếp tục nói với cô, “Thịt nướng?”, ở vùng núi nhỏ này quán ăn đêm gần đây chỉ có thịt nướng.
Cô gật đầu: “Ừm, ăn hơi nhiều giờ ngủ không nổi.” Nói xong cũng không nghe anh tiếp lời nữa, Ninh Vy Lan không muốn quay về đi ngủ, khóe mắt chợt thấy thang máy bắt đầu đi lên, số tầng mỗi lúc một tăng rồi dừng lại ở tầng số ba.
Trong lòng thầm kêu không hay, cô nhanh tay đẩy anh vào trong thang máy gần đó, sợ anh không hiểu mới nhỏ giọng nói “Có người đến”, còn bản thân không kịp trốn, cô bình tĩnh quay lưng.
Nhưng không ngờ người đến là Trang Văn đang lim dim buồn ngủ.
”Vy Lan?” Trang Văn mắt nhắm mắt mở giật mình, “Em chưa ngủ sao?”
”Vâng, ăn đêm hơi nhiều, đứng đây cho tiêu đi một chút, sao chị lại về đây?”
Trang Văn buồn ngủ lắm rồi, cũng chả muốn hỏi kỹ tại sao cô không ở trong phòng mà lại đứng ở hành lang cho tiêu cơm, nghiêng đầu ngáp một cái: “Có chút chuyện phải làm, thế em tiêu cơm xong cũng ngủ sớm đi, chị đi vào trước đây.”
”Vâng.”
Nhìn Trang Văn đóng cửa, trái tim đang treo lơ lửng của Ninh Vy Lan mới được hạ xuống, cô nhìn bốn phía xác định không còn ai mới bước nhẹ vào trong thang máy. Bên trong rất tối, không có tia sáng le lói nào cả, lúc này mắt cô chưa thích ứng được với bóng tối nên tìm không ra bóng dáng ai, rất nhỏ nhẹ gọi anh. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương.
”Tề Chiêu Viễn?”
Vừa gọi xong thì có tiếng đáp lời, cô nhìn theo hướng phát ra âm thanh, tiến lên trước mấy bước, và ngay lúc này, chỗ cổ tay bị che lại, sự ấm áp đó theo mu bàn tay thâm nhập vào tứ chi, cô gần như có thể cảm nhận được các đường nét trong lòng bàn tay anh.
Ninh Vy Lan ngẩng đầu. Nhìn anh, cái đầu tiên nhìn thấy là ánh đèn điện thoại anh vừa bật, ánh sáng có chút lạnh lẽo làm mờ khuôn mặt lạnh lùng của anh càng tôn lên khí chất thanh lãnh.
”Chú ý dưới chân.” Anh nhắc nhở, tay thả lỏng.
Cô cúi đầu, mới nhìn thấy thang máy cách mấy bước chân bên ngoài, mí mắt dần trùng xuống.
”Không còn sớm nữa đi ngủ đi, hôm nay vẫn phải quay đấy.” anh liếc nhìn màn phản quang trước khi tắt, thấp giọng nhàn nhạt, “Đi ra đi!”
Cô đáp ứng.
Nằm ở trên giường, cách mấy cánh cửa vẫn có thể nghe rõ tiếng anh đóng cửa, Ninh Vy Lan trở mình rụt đầu vào trong chăn làm tóc rối loạn cả lên, cuối cùng cũng có chút buồn ngủ.
Cô cuốn chặt chăn lên người, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.
Kỳ tuyên truyền “Cửu trùng cung lãnh” chính thức bắt đầu, trừ phim “Một đời Yên Ly” ra, Ninh Vy Lan vẫn phải phối hợp tuyên truyền với tổ làm phim cũ, bình thường chạy đôn chạy đáo qua mấy thành phố. Lúc này mới kết thúc phỏng vấn, cô cùng Trang Văn xuống lầu, ngồi vào xe bảo mẫu để tránh máy quay của đám phóng viên, nghiêng người một cái, mắt rất nhanh không mở ra nữa.
”Vy Lan, che thảm lên đừng để bị lạnh.”
Trang Văn ném qua, đợi cô đắp lên người xong mới nhỏ giọng dặn dò tài xế: “Đi chậm một chút.”
Nắm bắt một số ý thức còn sót lại, Ninh Vy Lan líu ríu: “Tí nữa đến gọi em.”
”Ừm, em ngủ đi!”
Trên đường đi rất yên tĩnh, trong xe không có người nói chuyện ngoại trừ tiếng điều hòa đang kêu hu hu ra. Rẽ vào vùng núi, sau khi băng qua con đường núi hiểm trở, xe từ từ dừng lại bên cạnh khách sạn.
Tài xế đi ra hút thuốc, Trang Văn hơi khát nước bèn tự mình lên tầng lấy mấy chai nước khoáng, nhìn Ninh Vy Lan ngủ ngon lành như vậy, nhớ đến cô vẫn còn cảnh quay đêm nữa nên đã đứng canh ở cửa để cô ngủ thêm một lát.
Vừa ngẩng đầu uống một ngụm nước thì có một người đập vào tầm mắt, người đó hiển nhiên cũng nhìn thấy mình, dừng một lát liền đi bộ đến bên đây.
”Tề tổng.” Trang Văn vặn nắp chai, gọi.
Tề Chiêu Viễn nheo mắt nhìn sang cánh cửa xe đang đóng chặt, “Vừa mới về à?”
Trang Văn gật đầu, tiện báo cáo luôn lịch trình làm việc gần đây của Ninh Vy Lan, “Thời gian này đụng trúng kỳ tuyên truyền phim, cô ấy vẫn tính là người mới thế nên những hoạt động cô ấy có thể tham gia tôi đều không tiện từ chối, nhưng vẫn phải thông báo một chút, sắp xếp thời gian một chút về cơ bản là cũng theo kịp.”
Tề Chiêu Viễn không ý kiến gì, nhìn xuyên qua cửa kính màu đen xám của xe bảo mẫu, sau khi có thể nhìn thấy rõ người đang nằm nghiêng ngủ say sưa kia mới nói: “Mấy cái thông báo không liên quan thì đẩy đi, không cần phải lãng phí thời gian cùng công sức cho loại chương trình nhỏ mà không có bất cứ hiệu quả tuyên truyền nào.”
Trang Văn ngẩn ra: “....Vâng.”
Bầu không khí liền rơi vào trầm mặc, Tề Chiêu Viễn vẫn phải quay về phim trường, đang định cất bước rời đi thì đúng lúc này, hình như có tác động qua lại nào đó, anh nghiêng mắt nhìn người ở ghế sau, đột nhiên lông mày cau chặt lại mím môi, có vết máu rướm ra từ cánh môi, anh nhíu mi kéo cửa xe ra
Ninh Vy Lan mơ đến rất nhiều năm trở về trước, lúc long trời lở đất đó.
Dưới chân rung chuyển khó thể đứng vững, bốn phía đều là tiếng thét chói tai, đèn thủy tinh từ trên cao rơi xuống vỡ tan tành, bức tranh cổ điển bay phần phật trên tường, mọi người cố gắng chạy trốn ra khỏi cửa....còn có hai người lớn một trẻ nhỏ xô đẩy nhau điên cuồng trước mặt. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương.
Đột nhiên, “ầm” một tiếng, cả thế giới đều biến thành tối om, có hòn đá rơi trên đầu cô, may chỉ là hòn đá nhỏ, cô ngất một lúc đã tỉnh lại. Trên người không có bất kỳ sự gò bó nào, cô vui vẻ một giây lại nhớ đến mẹ liền hoảng hốt đứng dậy chạy đi tìm.
Xung quanh đều tối đen như mực khó thấy mặt trời, duy chỉ có một chùm ánh sáng nhỏ chiếu vào, cô chớp mắt thích ứng một lúc mới mở căng ra nhìn bốn phía.
Nhưng cô đã nhìn thấy cái gì?
Mẹ ngồi trên mặt đất cách cô hai mét, một thanh thép cực dài đập vỡ lồng ngực để lộ ra một thân bị nhuốm đỏ, máu tươi vẫn nhỏ xuống từng giọt, cô nhìn mẹ ngẩng đầu khó khăn cười với mình, nói không ra hơi:
”Vy Lan, đừng sợ.”
Mười ngón tay vô thức nắm chặt, móng tay bấm vào lòng bàn tay mềm mại để lại dấu vết hằn sâu, bà sống chết cắn chặt môi, nếm vị máu tanh ngắt đang không ngừng chảy. Cơn ác mộng vẫn tiếp tục lặp đi lặp lại nhiều lần, cô bất ngờ bừng tỉnh, trong đôi mắt thấm đẫm lệ mơ hồ thấy Trang Văn rất muốn ôm chầm lấy.
……
Không gian ghế sau xe rất rộng, cô cuộn tròn trong góc toàn thân run rẩy, Tề Chiêu Viễn nhíu mi ngồi xuống đang muốn đánh thức cô, đột nhiên cả người bị ôm chầm lấy, anh thần thờ.
Cô ôm không chặt, cánh tay gần như không có chút sức lực nào cả, đôi mắt khép hờ, những giọt lệ không ngừng trào ra từ khóe mắt thấm ướt cả ghế da bên dưới. Anh chăm chú nhìn cô, bất động nửa ngày mới nhè nhẹ vỗ lên cánh tay.
Tâm tình dần dần bình ổn, Ninh Vy Lan buông tay, che mắt líu ríu: “Cám ơn chị, Trang Văn.”
Nghe thấy gọi cái tên này, Tề Chiêu Viễn ngừng lại một lúc, tức khắc hiểu ra hành động ban nãy của cô, nói không rõ tâm trạng lúc ấy, đúng lúc điện thoại rung lên, anh lấy ra xem màn hình hiển thị trầm giọng ôn hòa.
”Ừm, nghỉ ngơi đi.”
Ninh Vy Lan: “.......”
Vừa bỏ tay, đập vào mắt là bóng dáng anh đang dần đi xa, Ninh Vy Lan mơ hồ nhớ lại hành động lúc nãy của mình, gượng gạo ép mình nghĩ sang việc khác, cũng không quan tâm trong mắt vẫn còn lóng lánh nước trực tiếp vùi vào trong thảm.
Cô đã làm cái gì....
Nhưng lúc này.........
”Vy Lan, tỉnh chưa?” Trang Văn ôm kịch bản đi vào, nhìn tư thế cô như con đà điểu, kì lạ dẩu môi, “Em làm gì đấy?”
Ninh Vy Lan sợ bị Trang Văn phát hiện, hàm hồ nói rằng mình vẫn còn đang buồn ngủ, thật là chịu đựng rất lâu mới khẳng định được.
”Sao mắt đỏ thế? Không ngủ ngon?”
Cô vội vã gật đầu.
Trang Văn không nghi ngờ gì, tiên phong xuống xe: “Vậy chúng ta đi ăn cơm đi, ăn xong chuẩn bị quay phim tiếp.”
”Vâng.” Hai người cùng nhau lên lầu.
*** ***
Kỳ tuyên truyền đã ghi hình xong, tiếp theo là phân cảnh cuối cùng quay ở vùng núi, cũng là một màn quan trọng việc phát triển tình cảm của nam nữ chính.
Vai Phượng Yên Ly của cô, để cứu Tiêu Trần Uyên không may bị thương nặng, lúc hôn mê được Tiêu Trần Uyên đưa vào trong phòng, sau khi uống thuốc xong, rơi xuống trán một nụ hôn kiềm chế. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương.
Lời thoại của cảnh này bắt đầu, Ninh Vy Lan không ngừng bối rối, thực ra trên đường đã hợp tác với anh, thỉnh thoảng một số tiếp xúc thân thể đã khá quen rồi, nhưng hôn trán thân mật như vậy....lại là lần đầu tiên thực hiện.
Từ trong hòm lấy ra một chai nước vặn ra uống một nửa, anh cầm kịch bản đến ngồi đối diện với Ninh Vy Lan. Ninh Vy Lan hiểu phải tập hội thoại, vội vàng đóng kịch bản lại.
Hai người tập thoại đến phần tiếp theo, phông cảnh vẫn đang chuẩn bị, Tề Chiêu Viễn ngồi ở đây đợi. Anh không nói chuyện Ninh Vy Lan tự nhiên cũng khsếp động, kỳ thực cô vốn dĩ muốn hỏi hôm đó, ngoài tưởng nhầm anh là Trang Văn ra thì cũng chẳng còn chuyện gì khác nữa, ví dụ....cơn ác mộng liên miên cô không muốn để người khác biết được, sợ trong tiềm thức của mình nói ra.
Lời muốn nói bên miệng không bật ra được, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là thôi đi.
Hai người ngồi đối diện nhau lặng lẽ đợi nhân viên phục vụ bố trí xong bối cảnh quay, cô theo anh đi vào giữa, cùng nhau đợi câu “Action” của phó đạo diễn, xử lý xong lời thoại nhắm mắt từ từ ngã xuống đất.
Nhắm mắt kiểm soát sức lực không tốt cho lắm, lực ngã rất mạnh, may mà trang phục diễn dày cũng không đến nỗi đau lắm, cô cảm nhận được Tề Chiêu Viễn ôm mình hoảng loạn, cánh tay dài khỏe khoắn, loạng choạng đi về phía trước, không giống như buổi tối bị cảm nắng trong ký ức. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương.
Nằm trên giường, trong miệng được rót vào chút “thuốc” mát rượi, mùi vị quả thực không phải quá ngon, cô mím môi chịu đựng liền nghe thấy anh cực kỳ kiềm nén gọi “Yên Ly”, sau đó, hôn xuống trán cô một nụ hôn vô cùng ấm áp.
Rõ ràng là theo kịch bản, nhưng cô vẫn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của mình, giống như chuông đồng hồ quả lắc , âm thanh còn vang mãi. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận