Vẫn là Ninh Vy Lan phát hiện ra có gì đó sai sai trước, cô bỏ đũa xuống liên tục gọi tên anh: “Tề Chiêu Viễn, Tề Chiêu Viễn....”
Anh nghe thấy, cổ họng rất chậm rất chậm mới phát ra một tiếng “ừm”, cô nhìn sắc mặt anh không tốt, hỏi: “Anh làm sao vậy?”
Tề Chiêu Viễn lắc đầu chỉ đáp “Không sao”. Nhiệt não cơn choáng váng lúc đầu dần dần phân tán, đầu óc anh rõ ràng hơn đang muốn nói gì đó nhưng chị gái đột nhiên đi qua đây, theo sát là một cơn đau sau gáy. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương.
”Ai da, cậu trai này bị cảm nắng rồi”, chị gái lại xoắn hai cái chỗ đó lập tức căng lên biến thành màu đỏ tía, “Trong nhà không có thuốc cảm nắng rồi, tôi đi lấy dầu cạo gió cho cậu.” Nói xong chị gái liền đi vào nhà bếp, vừa đi vừa không ngừng lảm nhảm, Ninh Vy Lan nhìn anh như vậy cũng chẳng còn tâm trạng tiếp tục ăn uống nữa, cô nhìn về phía anh ngập ngừng một lúc thủ thỉ. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương.
”Khó chịu sao?” Lời vừa nói ra cảm thấy bản thân như hỏi thừa thãi, liền bổ sung, “Gần khách sạn hình như có hiệu thuốc, tôi đi mua nhé?”
Không đợi anh mở lời chị gái đã nói đế vào, muỗng bát và khăn giấy trong tay đặt xuống từng cái một.
”Đừng lo, cạo một tí là đỡ rồi.” Chị gái cười hòa nhã, cúi đầu ra hiệu cởi áo Tề Chiêu Viễn, Ninh Vy Lan thấy chị gái muốn mình tự tay làm, vội vã cầm lấy bát: “Chị ơi, để em!”
Chị gái bị cướp mất cái bát vẫn thừ người ra, cũng không nghĩ nhiều liền rời vị trí. Ninh Vy Lan hai tay ôm bát, nhớ lại các bước cạo gió, bước đầu tiên vẫn còn hơi lúng túng, nửa ngày mới thấp giọng nói: “Cởi áo ra một chút.”
Thực ra Tề Chiêu Viễn vốn muốn từ chối, nhưng hai người đằng sau căn bản không thèm hỏi qua ý của anh đã tự quyết định rồi, anh muốn nói thêm một lần nhưng người cạo gió lại biến thành cô, câu “Không cần” đến bên miệng thốt ra thành một chữ đơn giản.
Động tác của anh rất nhanh, vô cùng phối hợp, hai ba phát đã cởi xong, ngồi ngược nhoài người trên lưng ghế, góc độ như vậy khiến Ninh Vy Lan đứng đằng sau càng tỉ mỉ nhìn rõ hơn từng tấc da thịt sau lưng anh, còn có một đường eo săn chắc gọn gàng, cô lại cảm thấy khó xử, nắm tay ho khan chuyển đi ánh mắt.
Cẩn thận cầm cái muỗng, đổ chút dầu xuống vai anh chầm chậm cạo, cô dùng lực không quá mạnh, đối với anh mà nói thì không đau gì cả, cứ như vậy như vậy cho đến khi kiệt sức, chưa qua mấy phút cổ tay đã mỏi nhừ, cô dừng lại muốn nghỉ ngơi, bát trong tay bị chị gái đón lấy sau đó cô bị ấn ngồi yên trên ghế.
So với cô, chị gái cạo vừa nhanh vừa chuẩn, cạo mấy cái đã bao phủ cả những chỗ cô đã cạo lúc trước, nổi lên một mảng lớn đỏ đỏ tím tím trông khá đáng sợ. Cô dời ánh mắt im lặng không nói, ngón tay ngầm bấm vào thịt bên chân, chịu đựng cơn tức ngực bất ngờ.
May mà bệnh trạng tiêu tán rất nhanh, cô thả lỏng thở dài bất động thanh sắc, nghĩ xem cũng có thể cô bị cảm nắng nhưng vì không muốn cạo gió nên đành nhịn xuống, lúc về sẽ mua thuốc uống.
Chị gái động tác cực nhanh, cạo gió cả một tấm lưng chưa hết mười phút, lấy một chiếc khăn bông thấm nước ấm lau sạch người cho anh, Tề Chiêu Viễn cảm thấy khó chịu lại bước vào phòng tắm lần nữa.
Giúp chị gái thu dọn bát đũa, Ninh Vy Lan nghe chị gái nói: “Mùa hè ở chỗ chúng tôi đặc biệt nóng, có lúc chúng tôi làm việc đồng áng bên ngoài rất lâu cũng rất dễ bị cảm nắng, hai người nếu không có chuyện gì thì đừng đứng ở dưới mặt trời quá lâu, rất dễ bị ốm đó.”
Ninh Vy Lan vâng lời, lại cám ơn lần nữa.
Hai người thu dọn xong sắc trời cũng tối hẳn, sau khi tạm biệt chị gái và cô bé, Ninh Vy Lan không nói không rằng đi đến bên cạnh Tề Chiêu Viễn, nhịp chân nhanh hơn so với trước đây không ít, cô cảm thấy bản thân bắt đầu không thoải mái muốn nhanh chóng quay về uống thuốc. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương.
Rừng núi tối đen như mực, làn gió nhẹ lướt qua những tán lá cây nghe xào xạc, Tề Chiêu Viễn bật đèn pin điện thoại đi ở phía trước, đi mãi đi mãi phát giác bước chân đằng sau dần chậm lại, anh quay đầu thì thấy cô đứng bất động trên đất sau đó khuỵu xuống ôm lấy đầu gối.
Sắc mặt anh hơi đổi, nhanh bước về phía sau.
Ninh Vy Lan đúng là đi không nổi rồi.
Trời đất quay cuồng, tức ngực không thở được, sức lực dần dần bị rút cạn, cô khó chịu lắm, láng máng nghe thấy anh gọi, cô mơ hồ “Hả” một tiếng rồi không nói gì nữa.
Ánh đèn điện thoại rất sáng đủ để nhìn rõ sắc mặt đang trắng bệch cùng với đầu đầy mồ hôi, cũng giống như các triệu chứng trước đây của mình, Tề Chiêu Viễn trong lòng hiểu rõ, quay đầu nhìn rồi nghĩ nếu giờ quay lại làm phiền nhà người ta thì không hay lắm, chỉ còn cách quay về khách sạn thôi.
Nghĩ đến đây, anh gọi điện thoại trước cho Lâm Dịch để chuẩn bị chút thuốc cảm nắng, tắt máy xong lại nhìn cô, vẫn bộ dạng như ban đầu không chút thay đổi, anh vốn muốn cõng cô trở về nhưng lưng không được, trầm tư một lúc liền xốc eo cô bế lên.
Cảm giác được sự vùng vẫy trong vô thức của cô, anh siết chặt cánh tay ôm lấy, cúi đầu chăm chú nhìn cô không nói không rằng.
Cô cũng hiểu, vươn tay ôm lấy cổ anh, tay chân có chút tê dại, cô cố gắng ôm chặt, mũi ngửi thấy hương thơm anh vừa mới tắm, rất nhạt, cô khịt khịt mũi, ngẩng đầu nhìn chiếc cằm kiên nghị của anh trong lòng chợt động, ngay cả tai cũng nóng bỏng lên.
Nhiệt độ cao liên miên không dứt.
Anh đi rất nhanh nhưng bước chân vững vàng, một chút cũng không làm cô lắc lư, Ninh Vy Lan nhắm mắt chịu đựng sự khó chịu trong người, không động đậy.
Hai người coi như may mắn, trên đường đi về không chạm mặt ai, anh ôm cô dừng lại ở cửa phòng, sau khi đợi cô rút thẻ mới sải bước lách người tiến vào, đặt cô nằm an ổn trên giường.
Dùng ấm điện đun nước, anh nghiêng người bật đèn tường bên cạnh cô, đúng lúc ngoài cửa có tiếng gõ, sau khi anh xác định đó là Lâm Dịch đến đưa thuốc mới ra mở cửa.
Hiếm buổi tối nào được nghỉ ngơi trọn vẹn, Lâm Dịch sớm đã nằm trên giường thiu thiu buồn ngủ, không dễ gì mới chợp mắt một lúc thì bị chuông điện thoại đánh thức, được dặn dò đi mua thuốc, anh tưởng mua cho Tề Chiêu Viễn, ai ngờ lại là mua cho Ninh Vy Lan.
”Về đi!” anh đóng sầm cửa, nhìn vào hướng dẫn sử dụng trên hộp thuốc, lấy ra một chai nước hoắc hương rồi bóc ống hút ra rồi để bên tay cô.
”Uống đi.”
Ninh Vy Lan biết thứ này, hơi khó uống không phải nói là quá khó uống, vị của nó tương đối lạ, cô bịt mũi nhanh chóng đổ vào miệng nuốt chửng.
Anh cũng tự bóc một lọ, uống một hơi rồi ném vỏ vào thùng rác, xoay người nghe được cô nói hai chữ “Cám ơn” yếu ớt, yên lặng một khoảng thời gian dài mới hỏi:
”Bị từ lúc nào?”
Cô không giấu giếm trả lời rất thành thực, bị từ ở bên kia rồi.
”Sao không nói?”
Cô không lập tức trả lời anh cũng không gấp, đi rút phích cắm của ấm điện trước mới quay lại, bên giường có một cái ghế gỗ anh kéo ra ngồi xuống.
Vừa uống thuốc xong có chút buồn nôn, cô mím môi nhịn cả nửa ngày mới ép xuống được, hai chân co quắp lại ôm nửa đầu gối, mười ngón tay che lên mặt chỉ để lộ ra hai con mắt ướt át trong veo mắt nháy liên hồi, dưới cái nhìn chằm chằm của anh cô ấp úng khó xử. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương.
”......sợ đau.”
Hồi còn nhỏ, khi bị ốm cũng được mẹ cạo gió cho, tư vị đó cô vẫn còn nhớ cho đến bây giờ, đặc biệt hồi bé cô rất gầy, trên lưng lộ ra rất nhiều đốt xương sống, cạo gió cũng như cạo vào xương vậy đau đến nỗi cả đời này không muốn làm lại thêm lần nữa.
Tề Chiêu Viễn nghĩ qua rất nhiều kiểu trả lời, thật không ngờ là kiểu này, trong đáy mắt sâu thẳm chứa đầy ý cười nhàn nhạt, anh nhìn cô một lúc, nhớ đến thời gian không còn sớm nữa liền dặn dò mấy câu rồi rời đi. Trên giường, Ninh Vy Lan ngồi ngây ngốc rất lâu cũng chưa tỉnh lại, thực ra cô cảm thấy sợ đau cũng không phải dạng chuyện mất mặt gì, nhưng vừa nãy hình như anh có cười, bộ dạng quẫn bách đó không bỏ đi được.
Rất lâu sau cô mới đứng dậy đi đánh răng, vừa từ nhà vệ sinh đi ra cánh cửa đen có người đang gõ lộc cộc, cô đi mấy bước ra mở, là Trang Văn.
Vừa ôm thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân vừa hát một ca khúc nho nhỏ, hiển nhiên tâm trạng tốt lắm, Ninh Vy Lan không để ý, ngồi trước bàn lau nước đổ ra thuận miêng: “Có chuyện à?”
Trang Văn vui vẻ gật đầu, mở blog của “Một đời Yên Ly” ra cho Ninh Vy Lan xem: “Blog mỗi ngày đều tuyên truyền về bộ phim này, đúng là chưa phát sóng đã hot, còn có lượng fan nguyên tác khổng lồ duy trì nữa, rating của bộ phim này khẳng định sẽ đánh bại các phim truyền hình khác chiếu cùng thời.” Trang Văn vẫn kéo xướng phía dưới, kích vào phần bình luận bên dưới ảnh tạo hình: “Em xem, ảnh tạo hình lần này chụp đẹp nhỉ, đặc biệt là hai tấm em với Tề tổng tiếp xúc thân mật kia, fan đều kích động phát điên rồi.”
Ninh Vy Lan xem qua quả đúng như Trang Văn nói, phản ứng của fan đối với bộ phim này vô cùng tích cực, đừng nói là tác phẩm mới của Tề Chiêu Viễn sau hơn một năm rưỡi lui về hậu trường, hơn nữa đây còn là cuốn sách bán chạy nhất trong mười năm trở lại đây, quần chúng fan nguyên tác không dễ gì bỏ qua. Đương nhiên cũng sẽ có chút bàn luận, ví dụ hi vọng nữ chính là ai, hay hi vọng Tề Chiêu Viễn sẽ hợp tác với một nữ diễn viên tuyến một đã từng hợp tác trong quá khứ, Ninh Vy Lan xem qua loa rồi ngẩng đầu.
”Em sẽ diễn thật tốt.”
Có được nhân khí không phải chỉ dựa vào miệng nói được là được, mà là phải cố gắng cùng tích lũy, cô đã bỏ lỡ năm năm, bây giờ phải nỗ lực gấp bội.
Trang Văn gật đầu bỏ thiết bị cá nhân xuống, vẻ mặt nghiêm túc.
”Vy Lan, là một người quản lý thâm niên chị có dự cảm “Một đời Yên Ly” sẽ trở thành đòn bẩy của em, giúp em bạo hồng.”
*** ***
Tiến độ quay chính thức bước vào một trong ba phần của bộ phim, cũng là phần Phượng Yên Ly và Tiêu Trần Uyên bắt đầu yêu hận đan xen. Ngay lúc này, Ninh Vy Lan đứng cạnh người chỉ đạo võ thuật, lắng nghe ông nói với bản thân những điều cần thiết về hành động, cô phải đánh nhau một màn với Tề Chiêu Viễn, tuy là giả, nhưng vẫn cần chú ý an toàn.。 Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương.
Luyện tập cùng Tề Chiêu Viễn mười mấy lần bảo đảm sẽ không xảy ra lỗi gì, Ninh Vy Lan mới để nhân viên công tác treo cô lên dây fu (dây fu là dây treo khi đóng cảnh bay lượn, khinh công), đứng ở trên bục cao và hít một hơi thật sâu một lần nữa.
Cô sợ độ cao nhưng sẽ không coi đó là lý do để sử dụng diễn viên đóng thế, tất cả cảnh tự mình có thể hoàn thành cô đều muốn thử, không muốn mượn tay người khác thực hiện.
”Chuẩn bị xong chưa?” Phó đạo diễn bên dưới hô.
Ninh Vy Lan kéo lại suy nghĩ linh tinh nhìn xuống vị trí Tề Chiêu Viễn, lại hít thở sâu thêm một lần, liền ra dấu tay OK với phó đạo.
”Cảnh ba mươi, màn một, lần một “Một đời yên Ly”, Action!”
Sau khi nghe thấy tiếng đánh nhịp, Ninh Vy Lan nhảy xuống dứt khoát, lăn một vòng trên mặt đất như đã luyện tập trước đó, cô đứng dậy nhanh chóng, con dao găm trong tay trực tiếp đâm thẳng vào Tề Chiêu Viễn.
Động tác lưu loát như mây bay nước chảy, Ninh Vy Lan nghiêng người để né tránh công kích đã được thiết lập sẵn của Tề Chiêu Viễn, lúc đâm thêm lần nữa, chân không kịp thời trượt trên mặt đất, con dao găm vốn nên cách tai Tề Chiêu Viễn, cũng vì sơ xuất nên đã sượt qua cổ anh… Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương.
Ánh mắt cô co rút lại....
“Cut!”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận