Chỗ vòi hoa sen không có giọt nước nào chảy xuống, cô rét run cầm cập, Ninh Vy Lan thử mở lại mấy lần đều không có nước. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương.
Lẽ nào bình nóng lạnh hỏng sao?
Đặt quần áo xuống, cô chuẩn bị gọi điện thoại cho lễ tân để sửa chữa, vừa đi ra khỏi cửa thì bên ngoài có người phục vụ đang liên tục xin lỗi, nói là cả khách sạn này đều bị cắt nước không biết lúc nào mới có lại. Ninh Vy Lan nản lòng dựa vào cánh cửa, năm ngón tay xòe ra che lên mắt nghĩ cách. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương.
Cô nhớ hai ngày trước Trang Văn đi mua đồ ở một siêu thị nhỏ, cũng khá gần nhà khách này, cô nghĩ không tự dưng mà lại đi mua một thùng nước khoáng, tiết kiệm một chút để tắm, còn thừa đem ra uống. Nghĩ đến đây, cô lấy thẻ phòng cùng tiền đi ra ngoài, xuống tầng một.
Cửa nhà khách rất nhỏ chỉ đủ để một người đi qua, Ninh Vy Lan cúi đầu chầm chậm bước đi, bỗng phía đằng trước truyền đến âm thanh hỗn tạp, cô ngẩng đầu đập vào tầm mắt là anh cùng mấy nhân viên công tác, có lẽ đang bàn về kịch bản, anh nghe rất chăm chú không phát hiện ra mình. Cô dứt khoát đi ra khỏi đây, cũng không chào hỏi, xoay người đi về bên phải.
Nhưng đi chưa được mấy bước, đột nhiên nghe thấy có người gọi cô, cô dừng bước, quay đầu.
Hai tay Tề Chiêu Viễn đút trong túi quần với dáng vẻ thong dong, mà biên kịch với phó đạo diễn nãy ngồi cạnh anh không biết đã rời đi từ khi nào, cô thấy anh đứng ở bên trên mấy bước chân đang lặng lẽ nhìn mình, nghĩ một chút, nhỏ giọng hỏi: “Có chuyện ạ?”
Anh không đáp, hỏi lại: “Đi đâu đấy?”
Ninh Vy Lan cho rằng anh đang lầm tưởng mình tự ý rời đoàn mà không xin phép, nên vội vàng khoát tay: “Không phải tôi chưa xin phép mà đã ra ngoài đâu.” những từ còn sót lại bị mắc kẹt trong cổ họng, cô đắn đo mấy hồi không biết phải nói như nào, vẫn là nói thẳng ra thì hơn: “Khách sạn mất nước rồi, tôi chạy đi mua thùng nước thôi.”
Nghe vậy anh không mở lời, chỉ nhìn vài vòng cơ thể cô băn khoăn, cũng hiểu ý nghĩ của cô, lạnh nhạt trình bày: “Nước lạnh tắm dễ bị cảm lắm.” Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương.
Cô trầm mặc, không hiểu nguyên do
Nguyên do sao? Vậy cô phải làm như thế nào?
Anh không lập tức đáp lời mà quay mắt sang nhìn sắc trời bên ngoài, sau đó nói: “Lên trên lấy quần áo đi, tôi đợi cô ở đây.”
Ninh Vy Lan: “.....”
Tuy không hiểu rõ ý đồ, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn làm theo, lúc xuống phát hiện anh cũng cầm một túi đồ, có lẽ anh muốn đưa mình đến nơi nào đó. Cô lẳng lặng theo sát đằng sau, quay đầu cẩn thận nhìn xung quanh xác định không có ai chú ý hai người rời khỏi đây mới yên lòng một chút. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương.
Nếu nói một khắc trước đoán già đoán non địa điểm, thì bây giờ có thể khẳng định được, con đường khá giống với đường núi mà hai người đi cùng nhau tối hôm đó, cô biết tấm lòng của anh thở hổn hển theo lên.
Mặt trời vẫn chưa xuống núi, đường đá bị nắng rọi cả ngày bỏng rát, cách một lớp đến giày vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được, cô cúi thấp đầu dần bước nhanh hơn, ánh mắt đột nhiên quét đến người đang đi đằng trước, đáy lòng cô cảm thấy kỳ lạ bèn chạy nhanh đến bên anh.
”Sao thế?”
Mặt trời vẫn gay gắt, cắt ánh sáng và bóng của khu rừng núi này thành nhiều mảnh, Tề Chiêu Viễn nhắm mắt chịu đựng cơn chóng mặt bất ngờ, định thần lại, giọng khàn như chứa cát: “Đi thôi!”
Thấy anh không muốn nói, Ninh Vy Lan cũng không tiện hỏi nhiều nữa chỉ nhắm mắt đưa chân theo anh.
Hai người rất nhanh đến nơi.
Cô bé ôm một chậu nhỏ đang cho gà ăn, thấy cô chú lần trước đến nhà mừng nhảy cẫng lên. Chị gái đang đun nước, nghe thấy cũng chạy ra nhìn.
Tề Chiêu Viễn nói rõ mấy câu chị gái liền đồng ý chạy đi bật bình nóng lạnh, miệng lảm nhảm: “Hai người ở khách sạn nhỏ bên kia à? Nước ở đó không ổn định đâu, dăm ba bữa lại mất nước ấy mà...”
Ninh Vy Lan không nói gì, chân phải bị bé gái ngồi lên có chút tê dại, cô ôm cô bé điều chỉnh lại tư thế, tay áo sơ mi bị cô bé kéo sau đó nhét vào trong tay cô một quyển truyện thiếu nhi.
”Cô ơi, đọc truyện cho cháu nghe được không?”
Cô bé thật dễ thương, đôi mắt to tròn cứ chớp liên hồi nhìn mình với ánh mắt trông đợi, Ninh Vy Lan không muốn từ chối, đành tiện tay lật một trang, chưa kịp đọc đã bị người khác giằng mất, cố bé cũng bị bế đi.
”Nước được rồi, mau vào tắm đi!” Chị gái lau sạch tay đi ra, “nhân lúc trời còn chưa tối thì tắm trước đi, ngày đêm ở vùng núi này của chúng tôi nhiệt độ vẫn có chút chênh lệch đấy, tối tắm sẽ bị lạnh.”
Ninh Vy Lan hiểu, cũng không chối nữa liền đứng dậy rời đi.
Cô bé ngồi lên đùi phải, vặn đi vặn lại có phần không yên, Tề Chiêu Viễn ôm lấy nó, mở cuốn truyện, đúng lúc chị gái kia nhìn thấy, ái ngại: “Con bé rất thích quấn lấy người khác bắt đọc truyện...”
Anh nghiêng nhìn, hiếm thấy khóe môi cong lên, vẻ lạnh lùng cũng giảm đi không ít, chị gái thấy vậy kéo ra một cái ghế ngồi bên cạnh anh, thì thầm hỏi: “Đôi tình nhân hai người đến đây du lịch à?”
Tề Chiêu Viễn ngây người.
Chị gái không hề phát giác ra sự ngây ngốc của anh, tự cười nói: “Vậy hai người đến đúng chỗ rồi đấy, chỗ chúng tôi tuy không phải điểm du lịch nổi tiếng, nhưng phong cảnh không tồi đâu...”
Sau đó cứ giới thiệu thao thao bất tuyệt, Tề Chiêu Viễn đã chọn chỗ này làm điểm quay phim đầu tiên nên trước đây đi tìm hiểu qua là lẽ đương nhiên, nhưng anh lại không ngắt lời, chỉ yên lặng nghe chị gái nói thỉnh thoảng gật đầu tỏ ý mình đang nghe.
Chị gái là người bản địa nên màn giới thiệu này vô cùng chi tiết, Tề Chiêu Viễn ghi nhớ mấy nơi mà chị gái nói, dự định hôm nào rảnh thì đến xem thử.
Lúc này ở chỗ không xa truyền đến tiếng ấm đun nước đang sôi, chị gái vội vàng chạy đi rót nước, cô bé vô cùng buồn chán lại bắt đầu mè nheo muốn nghe truyện, Tề Chiêu Viễn giở quyển truyện thêm lần nữa, tiện tay chọn một trang, nhẫn nại đọc chậm rãi.
Lúc Ninh Vy Lan tắm xong ra ngoài, đúng lúc nghe thấy Tề Chiêu Viễn đang đọc đến câu “Cừu nhỏ lại hô cứu, nhưng những con cừu khác đã không tin nữa rồi, lần này sói thực sự đã đến, tất cả bầy cừu đều bị ăn thịt”, đến đây cô bé non nớt hỏi một câu: “Tại sao những con cừu khác lại không tin ạ?”
Cô lập tức dừng lại trốn vào trong cửa thích thú, muốn nghe xem anh trả lời như thế nào, ai ngờ một giây sau anh đã nhìn qua đây khiến cô không thể né tránh. Ninh Vy Lan bị bắt tại trận, trong lòng có chút lúng túng liền giả vờ bình tĩnh mạnh mẽ đi ra ngoài.
”Tôi xong rồi.”
Anh cúi đầu rất nhanh “ừm” một tiếng, giải thích một lèo đã xong rồi ôm cô bé thả xuống, rút chiếc điện thoại đang đổ chuông rồi đi ra ngoài.
Ninh Vy Lan ngồi trên ghế, thời tiết nóng nực, cô xõa tóc như vậy không lâu đã khô được một nửa, chị gái bưng hai cốc nước đến, thấy chỉ có mình cô nghi hoặc: “Bạn trai cô đâu?”
”.....Đang ở bên ngoài nghe điện thoại”, Ninh Vy Lan rất nhanh đáp, nửa ngày mới nhận ra không đúng lắm, muốn đi giải thích một phen thì chị gái đã tiếp tục: “Tôi thấy bạn trai cô rất thích trẻ con thì phải, hai người kết hôn chưa? Dự định khi nào sinh con?”
”Chị à, chúng tôi....”
”Tôi nói cho cô, thật ra sinh con sớm có chỗ tốt của nó, thân thể hồi phục nhanh, hai người còn trẻ, chắc là chú trọng ngoại hình đúng không?” Chị gái cười hi hi vỗ vai Ninh Vy Lan, thở dài, “Tôi vs chồng hiếm muộn, nặn mãi mới ra được đứa con gái, mà nó nghịch như thằng con trai nhưng vợ chồng tôi đều coi nó như bảo bối, vì tận tuổi trung niên mới được mụn con...”
Ninh Vy Lan bị chị gái đánh lạc hướng nên quên đi sự hiểu lầm, một lòng nghe chị gái kể về cô bé, cô bỗng nhớ ra không lâu trước đây, bố ngoại tình với người khác, hai mẹ con cô chuyển nhà, lúc đó cô không hiểu hết chuyện nên đã nháo nhào một trận, sau khi bị mẹ đánh, vì biết mẹ hay uống thuốc trước khi ngủ nên rót đầy một cốc nước ấm lật đật mang đến bên giường mẹ. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương.
Sau đó mẹ ôm lấy cô rất chặt, thở không ra hơi. Lần đầu tiên cô biết thì ra giọt nước mắt của mẹ lại nóng đến như vậy, chảy dọc theo cổ vào đến tim, khiến cô cũng muốn khóc.
Nhận thấy vành mắt có chút khác thường, cô vội vã cúi đầu xuống, liều mình mở to mắt để ép không cho nước mắt chảy xuống, chầm chậm làm dịu hơi thở đã bị xáo trộn, rất lâu cô mới đứng lên đi đến nhà tắm, vỗ chút nước lạnh lên mặt bình tâm lại,
Sau khi gác máy, Tề Chiêu Viễn đã đứng ở bên ngoài một lúc, mặt trời dần dần khuất núi, hoàng hôn màu đỏ cam bao trùm lên khắp vùng núi, chiếu lên người anh tạo thành cái bóng dài mảnh. Nửa ngày anh mới về phòng, lại nhìn xung quanh không thấy cô đâu thì nghe thấy tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm.
Là cô đang rửa mặt tay không ngừng vốc nước vỗ lên, vừa nhanh vừa không có chút quy tắc nào cả, một chút lại một chút, anh hơi nhíu mày không nhìn, suy đoán xem đã xảy ra chuyện gì bèn đi đến bên chị gái nọ, dường như lúc nãy hai người đã nói chuyện gì đó.
Chị gái rất thành thật tường thuật lại một lần, sau đó nói: “Chàng trai à, cậu mau đi tắm đi, lát nữa trời tối sẽ lạnh đấy.”
Tề Chiêu Viễn nói cám ơn, quay người đi thì nhìn thấy cô, cô đã vặn tắt nước hai tay đặt lên bồn rửa mắt khép hờ, lòng anh hơi động như có tâm tư nào đó.
Điều chỉnh xong tâm trạng của mình, Ninh Vy Lan đợi mãi đợi mãi rồi cũng đưa cô bé đi chơi. Sắc trời dần tối, chị gái đã bắt đầu nấu cơm, kéo Ninh Vy Lan qua nói là muốn giữ hai người ở lại ăn cơm tối.
Ninh Vy Lan lập tức từ chối nhưng chị gái sao cho cô cơ hội từ chối được, nhanh gọn nấu bữa cơm cho bốn người ăn.
”Được rồi, cô với bạn trai cứ ở lại ăn, à đúng rồi, hai người có ăn cay không, trong thức ăn muốn bỏ ớt vào không?
”Không cần bỏ đâu”, Ninh Vy Lan vô thức, nói xong vẫn còn hơi mơ hồ, chị gái trước mặt đã cười cười gật đầu, cô đành từ bỏ, nhưng suy nghĩ một lúc vẫn nên đi giải thích, “Chị ơi, tôi và anh ấy không phải là quan hệ đó đâu, anh ấy là cấp trên của tôi, à, chính xác là lãnh đạo, chúng tôi có việc nên mới qua đây.”
Chị gái ngờ ngợ vuốt tóc ái ngại, ý bảo Ninh Vy Lan đừng bận tâm, cô lắc đầu, cười nhẹ nhàng rồi bắt tay vào giúp chị gái.
Tề Chiêu Viễn vừa ra đã thấy bóng hai người đang bận bịu, anh hơi bất ngờ, ánh mắt rơi vào trên người có chút mỏng manh kia, cô cũng mặc chiếc tạp dề có phần cũ kỹ đang nhặt rau rửa rau bên cạnh, động tác thành thục. Không hề biết điện thoại trên bàn đã rung từ rất lâu, anh liếc mắt nhìn vào màn hình, tắt cuộc gọi rồi ra ngoài dạo chơi. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương.
Ninh Vy Lan nhìn sang anh: “Chúng ta...”
”Tôi biết.” Anh ngắt lời, tiện tay bưng đĩa rau còn nóng hổi từ chỗ chị gái đặt lên bàn ăn cơm. Ninh Vy Lan thấy anh không phản đối, mấy từ đang nói dở liền nuốt vào cổ họng, không nhiều lời nữa.
Chị gái nấu rất nhiều thức ăn, màu sắc phong phú đa dạng các kiểu, Ninh Vy Lan nói chuyện phiếm với chị gái, đa phần toàn ngồi nghe. Tề Chiêu Viễn không nói gì chỉ cúi đầu ăn cho xong, cực kỳ kiệm lời. Và ngay lúc này, một màu đen trước mắt bất ngờ ập xuống, cơn choáng váng đầy đầu giống như lúc đó, anh có chút không thoải mái, âm thầm chịu đựng không để lộ ra ngoài chút nào, tưởng rằng cũng giống như lúc trước một lát là khỏi. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương.
Nhưng mà lần này nó lại ập đến tới tấp, không những không có dấu hiệu suy giảm mà còn càng ngày càng nặng, những lời nói bên tai nghe không rõ nữa, anh cau mày thật sâu.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận