Vẫn là bộ đồ trước đây, áo sơ mi, quần âu trông vô cùng thoải mái. Anh đứng ở bên đường, trong tay cầm điện thoại nhỏ giọng, ánh mắt rất lạnh nhạt, chỉ liếc mình một cái rồi đánh mắt sang chỗ khác. Ninh Vy Lan đang suy nghĩ xem có nên đến chào hỏi chút hay không thì anh đã tắt máy, đi mấy bước đến trước mặt cô. Truyện được dịch bởi Sắc - CấmThành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương.
Nhớ mang mang hình như cô không mặc bộ quần áo này, anh cũng hiểu phần nào: “Đến đây đi dạo à?”
Cô đáp: “Dù sao trời vẫn chưa tối nên đi bộ cho tiêu cơm một chút.”
Anh nghe vậy cũng không tiếp lời, nghiêng đầu móc điện thoại lông mày chau lại, Ninh Vy Lan liếc thấy là mail đến, phỏng đoán có lẽ là công chuyện liền tự giác cúi đầu xuống, lướt weibo.
Trước đây đã từng theo dõi blog của “Một đời Yên Ly”, vì thế một bài đăng mới nhảy ra chính là bài đăng cách đây hai giờ trước và đó là chín bức ảnh tại lễ khai máy, cô tiện tay kích vào xem mấy tấm rồi trượt xuống dưới.
Trong phần bình luận đã bị fan Tề Chiêu Viễn chiếm đóng, đây là lần đầu tiên Ninh Vy Lan trực tiếp cảm nhận được lượng fan khổng lồ của anh, kích vào một bình luận, cô đứng hình.
Frozen chanh kem cheese: Đây là tác phẩm đầu tiên nam thần tự biên tự diễn, cần phải cố gắng nhiều nha!
Thực ra trong giới có không ít diễn viên chuyển hình đạo diễn, tác phẩm quay xong hoặc đìu hiu hoặc theo xu thế chung, thật sự giống Tề Chiêu Viễn có khả năng tự biên tự diễn, hơn nữa nghệ sĩ thu được rating cao chót vót vẫn còn là thiểu số.
“Không về nghỉ ngơi à?” Anh xử lý xong, nói.
Ninh Vy Lan ngẩng đầu đút điện thoại vào trong túi quần, cô mím môi vội hỏi: “Tề tổng, tôi có thể hỏi anh một chuyện được không?”
“Ừm”, anh cúi đầu nói tiếp, “Sau này có thể gọi tên.”
Ninh Vy Lan phát hoảng không hiểu câu nói bất ngờ đó của anh, có thể thấy anh vẫn không có ý muốn giải thích, nhớ đến người trong giới đều gọi thẳng tên anh, âu cũng là lẽ đương nhiên.
“Tôi muốn biết, tại sao anh lại nhận bộ phim này?”
Cô nhớ trước đây Trang Văn từng nói, Tề Chiêu Viễn đã dặn dò Lâm Dịch từ chối tất cả kịch bản từ rất sớm, chuyên tâm làm đạo diễn và phát triển kinh doanh cho phòng làm việc, biết được lúc anh nhận bộ phim cổ trang này nên có hơi hiếu kỳ.
Sắc trời càng ngày càng tối, cửa nhà khách chỉ có một chiếc đèn đường yếu ớt, cả một vùng núi to như này lập tức chìm vào bóng tối. Anh đứng cách cô có hơn nửa cánh tay, cúi đầu nhìn cô.
“Vốn dĩ gần đây muốn đóng phim, vừa hay đoàn đội có, kịch bản có”, nói đến đây ngừng lại một lúc, anh lạnh nhạt tiếp tục, “Nữ chính cũng có nốt.”
Ninh Vy Lan có chút thẫn thờ, bốn mắt nhìn nhau.
“Còn gì muốn hỏi không?”
“Hết rồi...” Cô lắc đầu, giữa hai người lần nữa chìm vào trong im lặng, đang muốn về phòng nghỉ ngơi thì điện thoại anh chợt reo lên, sau đó đến bên kia nghe, cô cắn môi rồi xoay người, thoáng thấy không xa có một bé gái đang trèo lên cây, cô sợ hãi chạy qua đó.
Bé gái động tác rất nhanh nhẹn, hiển nhiên là đã quen với việc này, vì tuổi còn nhỏ nên cứ loay ha loay hoay trèo không được, Ninh Vy Lan ngồi chồm hỗm giữ lấy cô bé, giọng điệu mềm mại: “Cô bạn nhỏ, trèo cây rất nguy hiểm đấy.”
Cô bé không sợ hãi, mở to đôi mắt tròn ngây ngơ nhìn Ninh Vy Lan rồi dang tay ôm cổ cô, ngửa mặt lên cây nhìn với giọng non nớt: “Cô ơi, cháu muốn chim trên cây.”
Nghe cô bé nói Ninh Vy Lan đưa mắt nhìn theo, quả thực trên cây có một tổ chim nho nhỏ, cô không có kinh nghiệm dỗ dành trẻ con, không biết làm thế nào để giải thích cho đứa trẻ này làm như vậy là không đúng, chỉ có thể nói đơn giản.
Đứa trẻ mới bốn tuổi, lại thông minh hiểu được lời Ninh Vy Lan nói, giơ tay lên cười hi hi tỏ ý sẽ nghe lời, Ninh Vy Lan bế cô bé đứng dậy, nhìn bốn hướng xung quanh không thấy người lớn đâu liền hỏi: “Bố mẹ cháu đâu?”
“Bố phải đi làm, mẹ đang ở nhà ạ.”
“Hằng ngày cháu đều chơi đến bây giờ mới về nhà sao? Bố mẹ sẽ không lo lắng chứ?
Cô bé dẩu môi: “Cháu biết đường về nha.”
Ninh Vy Lan đành chịu không biết phải làm sao, trời thì tối, cô không yên tâm để cô bé tự về một mình, đắn đo mấy hồi thăm dò: “Cô đưa cháu về nhà có được không?”
Cô bé uốn éo, giơ tay tỏ vẻ ngoan ngoãn, Ninh Vy Lan hiểu, đi theo hướng cô bé chỉ đường, đi chưa được mấy bước, đằng sau có người gọi tên cô, lúc này cô mới nhớ ra chỗ này vẫn còn một người nữa.
Đổi tư thế ôm đứa bé cô quay đầu, nhỏ giọng giải thích đơn giản chuyện vừa rồi: “Trời tối rồi, để đứa nhỏ này về rất nguy hiểm nên tôi đưa nó về nhà.”
Vừa nói xong, anh đã liếc mắt sang nhìn cô bé được Ninh Vy Lan ôm cũng rất nghe lời, Tề Chiêu Viễn im lặng cả nửa ngày, rồi ôm cô bé từ trong ngực cô, không nói lời nào đã đi lên phía trước. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương.
Ninh Vy Lan ngây ngốc một giây cũng hiểu ra, nhanh chân đuổi theo.
Anh đi không nhanh lắm cô vừa hay đuổi kịp, dịch sang một bước để cô có thể nghe rõ giọng hát ngắt quãng bài ca thiếu nhi của cô bé, thỉnh thoảng còn đưa ra một vạn câu hỏi vì sao. Ninh Vy Lan tưởng tính cách anh lạnh nhạt kiệm lời, sẽ không đả động gì đến cô bé, ai ngờ anh có phần nhẫn nại thấp giọng đồng ý, tuy lời nói vẫn ít như cũ, đa phần là “ừm”, “đúng”, nhưng cô lại cảm thấy rất mềm mại.
Dường như phát hiện con người khác của anh vậy.
Đi về phía trước, đường núi càng ngày càng gồ ghề, nếu đi vào ban ngày thì không có vấn đề gì cả, nhưng đi trời tối như này có chút nguy hiểm, may mà anh bật đèn pin điện thoại nên ba người cũng thuận lợi đến nơi.
Đến nhà, cô bé xoay người nhảy xuống khỏi ngực Tề Chiêu Viễn, nhào đến chỗ chị gái đang nghênh đón ngoài cửa. Cô bé tinh nghịch nhưng chưa từng về nhà muộn như vậy, chị gái tìm khắp một lượt quanh đó lo lắng không thôi, ôm lấy cô bé thở phào nhẹ nhõm, sau đó nghe được là hai người trước mặt đã đưa cô bé về nhà, liền nhiệt tình cầm ra một củ khoai lang và một bắp ngô lớn bày tỏ sự cảm ơn.
Ninh Vy Lan từ chối khéo, bảo chị gái giữ lại, đoàn đến đây quay phim không có mang theo nồi, mấy thứ này mang về cũng chẳng ăn được. Chị gái hiểu ý, lại vào trong nhà lấy hai bắp ngô đã chín cho vào túi bóng gói lại, Ninh Vy Lan ngại từ chối lần nữa , vô ý nhìn Tề Chiêu Viễn một cái rồi nhận lấy.
Ánh mắt đó khiến chị gái hiểu lầm quan hệ giữa hai người, cười nhẹ rồi nói với Ninh Vy Lan mấy câu, lúc này chiếc đồng hồ cổ trong phòng khách vẫn lên tiếng chuông báo hiệu giờ đúng, chị gái chợt nhớ ra bây giờ cũng muộn rồi lại chạy vào phòng ngủ cầm ra cái đèn pin nhét vào trong tay cô.
“Chỗ chúng tôi trời mau tối lắm, vùng núi nhỏ này lại không có đèn đường buổi tối cứ đen như mực vậy, cái này cho hai người tốt xấu gì cũng có tác dụng”, chị gái nói, “Cám ơn hai người đã đưa con gái tôi về nhà.”
“Đừng khách khí”, Ninh Vy Lan khoát tay, lại xoay người nhìn Tề Chiêu Viễn, “Vậy chúng tôi đi đây, tạm biệt.”
“Tạm biệt.”
Bởi vì xung quanh đây có mấy hộ gia đình nên vẫn có chút đèn soi đường, đợi hai người ra khỏi đây, tất cả lại bao phủ một màn bóng tối, Ninh Vy Lan rút đèn pin bật lên, chưa kịp bật đã bị anh tóm lấy.
Ánh sáng lóe lên, chiếu xuống con đường dưới chân, anh tận lực soi những chỗ xung quanh cô, khàn giọng: “Theo sát vào.”
Cô gật đầu.
Đi được mười phút, liên tục đụng phải mấy con dốc phía đằng trước, cũng là đoạn đường nguy hiểm nhất, lên dốc dễ xuống dốc khó, Ninh Vy Lan vui mừng lúc này may mà có đèn pin nhưng cũng không biết là xui xẻo hay xảy ra chuyện gì mà đèn pin đang sáng dần tối om cuối cùng tắt hẳn, cái gì cũng không nhìn thấy. Ninh Vy Lan ngẩn tò te, thì thấy Tề Chiêu Viễn bật điện thoại, đi chưa được mấy bước điện thoại cũng hết pin tắt nguồn nốt.
Cô vội vội vàng vàng mò điện thoại trong túi quần, nhưng cũng hết pin….
Hai người nhìn nhau không nói, vẫn là anh bình tĩnh trước, bật đèn pin một lần nữa, mượn ánh sáng yếu ớt đằng xa xa, chầm chậm xuống con dốc đầu tiên, anh nghiêng người.
“Đứng im đấy.”
Cô đứng im, nhìn anh ngồi xổm xuống, mấy bước chân là xuống được, sau đó chìa cánh tay thon dài, mũi chân vươn đến bên mép nói: “Xuống đây.”
Đèn pin có cũng như không,may lúc nãy nhìn theo anh, và cô cũng nhớ đường nên cẩn thận đi xuống theo trí nhớ, bước cuối cùng hình như dẫm phải rêu xanh nên người không tự chủ được cũng xiêu vẹo, được anh nắm lấy cổ tay giữ lại. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương.
“Ổn rồi.”
Vì bên này xuống liên tiếp mấy con dốc, để thuận tiện cũng như bảo vệ anh cứ nắm cổ tay cô như thế. Năm ngón tay anh rất dài, một vòng đã bao hết được cổ tay cô, rõ ràng chỉ có ánh trăng mờ ảo, nhưng cô lại cảm thấy rất an toàn, Ninh Vy Lan không nói không rằng cứ theo sát sau anh đến tận khi hai người về tới cửa nhà khách.
“Cám ơn”, Ninh Vy Lan không biết nói gì, cúi đầu nhìn túi ngô rồi lại ngẩng đầu, đưa cho anh, “Anh cầm lấy cái này mà ăn!”
Anh từ chối thẳng thừng, cô nghĩ ngợi một chút rồi lấy một bắp, bắp còn lại vẫn để trong túi treo lên ngón út của anh, cảm thấy ánh mắt anh đánh qua đây, cô nói: “Vừa hay có thể làm bữa ăn khuya.”
Anh liếc mắt, chưa kịp từ chối cô đã xoay người đi lên tầng, anh đứng đó một lúc rồi cũng đi lên.
Về phòng tắm rửa, Tề Chiêu Viễn một tay cầm khăn bông lau khô tóc rồi ngồi xuống mép giường. Cổ họng có chút ngứa, ánh mắt liền rơi trên bao thuốc lá ở tủ trên đầu giường, nhoài người rút một điếu châm lửa hút.
Ánh lửa đỏ rực bắt đầu bùng cháy từ đầu điếu thuốc, tàn thuốc đôm đốp rơi xuống, khói trắng lượn lờ, anh cứ nhìn như vậy, không biết tại sao lại nhớ tới việc trong xe lần trước, câu “hút thuốc có hại cho sức khỏe” mà cô từng nói như một thước phim quay chậm âm ỷ lan tỏa không ngừng.
Thực ra anh hút cực ít thuốc, chỉ thỉnh thoảng mới châm một điếu, càng không phải loại nghiện ngập gì, phần lớn anh hút khi tâm trạng cực kỳ tồi tệ hoặc có chút căng thẳng để giải sầu mà thôi.
Bất ngờ đầu ngón tay bị ánh lửa chạm đến kéo anh ra khỏi suy nghĩ mông lung, thuốc không biết từ khi nào đã cháy đến đuôi tàn thuốc bay lả tả. Anh lặng nhìn giơ tay dụi phần còn thừa vào trong gạt tàn, sau đó lấy chai nước khoáng, từng chút từng chút nước mát lạnh trôi xuống dạ dày.
Uống hết nửa chai, anh lại trở về mép giường, mắt liếc sang bắp ngô đang lay lắt trên mặt bàn, nhìn chăm chú mấy giây mới vươn tay ra lấy.
Bộ phim chính thức khai máy.
Bây giờ vẫn là mùa hè, mặt trời vùng núi cực kỳ gay gắt, đều mặc trang phục cổ trang không diễn viên nào không chảy mồ hôi đầy người, quay phim mấy ngày tiếp theo, ai ai cũng đen sạm đi không ít thì nhiều,
Vừa mới kết thúc phân cảnh của Ninh Vy Lan, lúc Tề Chiêu Viễn quay phim vô cùng khắt khe, yêu cầu đối với mỗi thước phim phải hoàn mỹ, không có khuyết điểm, chỉ là một đoạn hội thoại ngắn kèm động tác thôi mà hai người phải diễn đi diễn lại ba mươi mấy lần, lúc xong việc Ninh Vy Lan chảy ướt đẫm mồ hôi bên trong.
Hiếm thấy hôm nào không cần quay cảnh đêm, mấy diễn viên chính quay xong phân cảnh của mình đều quay về nghỉ ngơi sớm, Ninh Vy Lan còn một cảnh diễn một mình, quay mất mười mấy lần mới vừa ý, cô đi đến phòng thay đồ thay bộ quần áo thường ngày rồi vội vàng về nhà khách tắm rửa.
Cả ngày quần quật chảy không biết bao nhiêu là mồ hôi, bản thân mình cũng cảm thấy hơi nhớp nháp. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương.
Ôm quần áo vào phòng tắm, Ninh Vy Lan một tay mở vòi điều chỉnh nước nóng, một tay với đến thử độ ấm nhưng đột nhiên...mất nước.
Cô sững sờ.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận