Chiếc vali mở ra vắt ngang giữa giường và chân tường, đã xếp phẳng không ít quần áo, Ninh Vy Lan ngồi xổm bên cạnh, mở điện thoại ra xem thời tiết mấy ngày tới, cảm thấy trời có thể trở lạnh nên đã lấy từ trong tủ quần áo hai cái áo khoác nhét vào. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương.
Ngoại trừ các vật dụng cần thiết dùng vào buổi sáng đã thu xếp hòm hòm, Ninh Vy Lan đóng nắp vali lại rồi cẩm quyển sách trên đầu giường tiếp tục đọc, kết hợp với kịch bản, từ từ suy đoán động tác và diễn biến tâm lý, không hề hay biết đã trôi qua một giờ đồng hồ, cô che miệng ngáp một hơi tắt đèn nằm xuống.
Ban đêm tĩnh mịch, bóng tối bao phủ dường như rất thích hợp cho việc suy tư một điều gì đó, cô nghiêng người cuộn tròn lại nhớ đến chuyện sau bữa cơm tối, lời nói đó của Dịch Chỉ Ngôn cô không hiểu hàm ý trong đó cho lắm càng không muốn nghĩ sâu.
Có điều cô nhớ câu trả lời của mình.
“Trong mắt người trong giới và fan, anh ấy rất lãnh đạm, vậy trong mắt cậu thì sao?”
Ở trong mắt cô sao?
Cũng như vậy thôi
Chẳng có gì không giống cả.
Ngày hôm sau, xe bảo mẫu tờ mờ sáng đã đón cô đến tòa nhà làm việc, nói là đợi phòng công tác cùng đi. Ninh Vy Lan ôm lấy cánh tay Trang Văn gối đầu trên vai cô ấy, chợp mắt một lúc.
“Mắt này của em là có chuyện gì đây?”, Ngón tay Trang Văn dí trán Ninh Vy Lan, mắng yêu, “Cô gái nhỏ tuổi còn trẻ mà buổi tối đã đi làm giặc rồi à?”
“Đâu có, Ninh Vy Lan cọ cọ cằm trên vai Trang Văn lẩm bẩm, “Đêm qua em mất ngủ, hai giờ sáng mới chợp mắt được.”
“Sao thế?”
“Em cũng không biết nữa...”
Hai người nói một hồi, Ninh Vy Lan mới có chút tỉnh táo, vừa ngồi thẳng dậy cửa xe bên cạnh đã bị kéo ra, ánh nắng ấm áp chiếu vào sơ sơ có hơi chói mắt, cô lấy tay che lại thì nghe thấy Trang Văn thì thầm một câu.
“Hình như lốp xe của Tề tổng bị thủng rồi, chúng ta cứ đi trước chị sẽ ngồi ở ghế lái phụ.”
Không đợi cô phản ứng, Trang Văn đã xuống xe, cô ngoái đầu ngẩn ra thấy anh luôn chăm chú nhìn mình, im lặng tự giác ngồi dịch vào bên trong dựa vào cửa xe.
Xe rất nhanh nổ máy, lúc qua xe khác, Ninh Vy Lan thấy lốp xe xẹp lép và Lâm Dịch ở bên cạnh đang gọi điện thoại, cô thu hồi ánh mắt vô tình rơi trên người ngồi bên cạnh.
Có lẽ do mệt nên vừa lên xe đã khép mắt nghỉ ngơi, bộ dạng an tĩnh khiến khí lạnh khắp người dịu dần đi không ít, Ninh Vy Lan không muốn gọi anh và cô cũng không còn buồn ngủ nữa, do dự một lúc rồi vẫn lôi kịch bản từ trong túi ra xem, bắt đầu cảnh thứ nhất, hầu như không có tí lời thoại nào.
Tối qua bàn bạc công việc đến một giờ sáng, không kịp ngủ mấy tiếng sáng sớm đã phải dậy để nhập đoàn, cả người uể oải hiếm có thể nghỉ ngơi trong lịch trình làm việc, lại luôn ngủ không ngon. Tề Chiêu Viễn hơi mở mắt ngồi thẳng dậy liền nghe thấy bên cạnh có tiếng rì rầm anh liếc nhìn.
Kịch bản trải phẳng trên đùi, sau khi đọc mấy lời thoại đơn giản, Ninh Vy Lan mới đọc cả đoạn dài từng câu từng chữ, lời thoại có hơi không thuận miệng cho lắm, cô đọc rất lâu mà cũng không nhớ hết toàn bộ được, đang phát nản thì kịch bản bị người khác rút mất, sau đó:
“Đọc đến chỗ nào rồi?”
Vì trong xe rất yên tĩnh nên lúc anh nói giọng được đè nén rất thấp.
Ninh Vy Lan ho nhẹ, mơ hồ không rõ: “Hình như là cảnh thứ năm...”
Anh không đáp, cũng chẳng biết có nghe thấy hay không trầm mặc một lúc, đột nhiên ngữ điệu nghiêm túc: “Người nào đang ở đây?”
Ninh Vy Lan ngây ngốc, phản ứng mạnh mẽ...đây là đang đọc thoại phim với mình? Cô nhớ lại lời thoại, nhíu mày lành lạnh: “Là ta.”
“Yên Ly?” Anh tiếp lời rất nhanh, hiển nhiên rất thuộc kịch bản này, tròng mắt đen liếc qua cô, giọng nói mềm xuống, “Đến từ lúc nào vậy?”
“Mới thôi”, Phượng Yên Ly nhàn nhạt nhìn sang, cầm chặt chuôi kiếm dắt sau lưng im lặng một lúc mới nói, “Nếu không có chuyện gì quan trọng ta đi trước một bước.”
“Đợi đã,” Tiêu Trần Uyên bước chậm đến bên cô, ánh mắt lưu luyến, “Một khắc nữa đến phòng ta một chuyến có chuyện gấp cần thương lượng.”
Phượng Yên Ly gật đầu không nói gì nữa, nhanh chóng rời đi.
............
Cửa sổ ghế đằng trước hơi hé một khe hở, làn gió mát lạnh thi nhau thổi vào luồn khắp xe xua tan sự oi bức bên trong, dường như tâm trạng anh rất thoải mái, cứ cùng cô một câu đối một câu, hai người đều không cần xem kịch bản như tồn tại một sự hiểu ý ngầm vô hình vậy. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương.
Anh vẫn muốn tiếp tục, nói được nửa câu trước đuôi mắt ngưng lại nhìn mình, Ninh Vy Lan biết tiếp theo chính là một đoạn đối thoại dài mà cô chưa kịp thuộc, chuyên chú nhìn anh đợi, cắn khóe môi lúng túng.
“Đằng sau tôi sẽ không...” giọng giải thích tỉ mỉ, “vẫn chưa đọc thuộc...”
Hiếm khi thấy anh sững sờ như vậy, lập tức mím môi, ý cười nhàn nhạt lưu chuyển trong đáy mắt trong phút chốc liền biến mất. Trả kịch bản lại cho cô, anh hỏi: “Muốn đọc tiếp?”
Cô không hiểu, mở to mắt.
“Nếu không đọc nữa thì ngủ đi, phải ít nhất hai tiếng nữa mới tới nơi.”
“....Vâng.”
Lúc mấy người đến nơi, sân bãi đã có rất nhiều người đang ở đó, Ninh Vy Lan nghỉ ngơi bên cạnh liền đi theo đến làm nghi thức khai máy, cô và Tề Chiêu Viễn xếp hàng dâng hương sau đó ngồi một bên. Cách hai ghế có hai cô gái đang ngồi, cô liếc mắt nhìn thấy có chút quen thuộc, chưa nghĩ ra thì cô gái kia đã đến làm quen trước.
“Xin chào, còn nhớ tôi không?” cô gái cười nhẹ, “Tôi là Tạ Điệp Nghi, hồi trước chúng ta đã từng gặp nhau ở phòng làm việc.”
Nhanh như chớp liền nhớ ra, Ninh Vy Lan gật đầu tươi cười: “Nhớ chứ.” Lúc đó cùng thử vai nữ thứ “Cửu trung cung lãnh” ở phòng làm việc, một người trong số đó là cô ấy.
“Hôm đó sau khi rời đi tôi mới phát hiện để quên chút đồ, lúc quay lại đúng lúc cô đang biểu diễn, diễn tốt lắm.” Tạ Điệp Nghi nói, “Lần đó rất vui khi được hợp tác cùng cô, hợp tác vui vẻ nhé.”
Nói về kinh nghiệm, Tạ Điệp Nghi chính là tiền bối nhưng lại khiêm tốn thân thiện, càng không nói đến diễn xuất, Ninh Vy Lan nghĩ có lẽ chính là lý do giúp sự nghiệp rộng mở, cô ấy bắt lấy tay cô, hai người tùy ý nói chút chuyện phiếm cuối cùng cũng phát hiện sở thích tương đối giống nhau khoảng cách vô hình kia càng ngày càng xích lại.
Nhưng nói chuyện chưa được bao lâu thì đã bị người quản lý gọi đi trang điểm thay quần áo diễn, chuẩn bị chụp ảnh tạo hình, Ninh Vy Lan nhắm mắt để chuyên viên trang điểm làm việc, sau đó được dẫn đến studio tự dựng, cô thấy anh bị một đám người vây ở giữa, dường như cảm thấy anh đang nhìn mình ánh mắt ấm lạnh đuổi sang đây.
Ninh Vy Lan đột nhiên có chút lo lắng, đặc biệt là lúc phó đạo diễn nói lát nữa hai người chụp ảnh tư thế thân mật ở bên tai.
Phải cùng anh...chụp ảnh kia sao
Không đợi cô suy nghĩ quá nhiều, phó đạo diễn đã đẩy cô đi lên đằng trước, cô thu lại tâm trạng phối hợp đứng bên cạnh anh, tạo hình theo sự chỉ đạo của phó đạo diễn, sau khi thuận lợi chụp mười mấy bức hình bỗng nghe thấy:
“Chiêu Viễn, anh dắt tay Vy Lan đi, Vy Lan cô theo sau đầu thấp một chút, mau đến thử xem.”
Vừa nói xong, Ninh Vy Lan liền thấy tay phải bị anh nắm lấy, lòng bàn tay cô toát mồ hôi, bàn tay của anh vừa khô vừa ấm áp vừa hay bao trọn lấy tay cô. Cô nghe lời quay lưng lại, nhìn xuống đất theo yêu cầu của phó đạo diễn, trong đầu chứa đầy những suy nghĩ lung tung, hỗn loạn không ngừng.
“Dừng”, Phó đạo diễn đành chịu đi lên phía trước, nhìn ánh mắt mơ hồ của Ninh Vy Lan, “Thần thái không có cảm giác bi thương, bóng lưng hơi cứng, cô điều chỉnh lại chút đi rồi chụp lại.”
Ninh Vy Lan lắp bắp: “À, vâng.”
Tay lại bị anh nắm thêm lần nữa, Ninh Vy Lan hít một hơi thật sâu để bản thân kính nghiệp một chút, vừa quay lưng vai đã bị anh vỗ nhẹ một cái, cô ngoái đầu, tách một tiếng ánh đèn flash nháy qua.
“Tấm này đẹp đấy”, phó đạo diễn vui như vớ được vàng, “Đúng là chụp tử tế không bằng chụp trộm, tiếp nữa đi!”
Đổi tay trái nắm lấy cô, Tề Chiêu Viễn nghiêng nửa người, giữ nguyên khoảng cách để cô dựa vào ngực, tay phải vòng ra sau gáy lợi dụng góc chụp chụp thành cảnh hai người đang ôm nhau triền miên. Nhưng cho dù như vậy khoảng cách cũng rất gần, Ninh Vy Lan thậm chí không dùng đặc ý để cảm nhận, hơi thở trên đỉnh đầu thật ấm áp, tim đập thình thịch gần trong gang tấc. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương.
Khiến cô không thể xem nhẹ.
Lòng bàn tay bỗng bị ấn một cái, Ninh Vy Lan giật mình vô thức nhìn anh.
“Chú tâm chút đi.”
Lúc anh nói, ánh mắt nhìn thẳng cô, trong đôi mắt sâu hun hút kia có chút ánh sáng nhẹ. Cũng không biết tại sao, cô cảm thấy tai đỏ ửng cả lên đáp ứng một tiếng rồi bình tĩnh phối hợp.
Chụp ảnh tạo hình dàn cast xong, liền thông báo bảy giờ sáng ngày mai chính thức khai máy, tất cả mọi người đều về khách sạn nghỉ ngơi, có điều ở vùng núi nhỏ này gọi là khách sạn cho dễ nghe thực ra là nhà khách mà thôi, ngoài diễn viên, các nhân viên công tác cứ hai ba người một phòng.
Cùng đi ăn chút gì đó với mọi người, Ninh Vy Lan về phòng tắm rửa, nước ở đây hơi nguội, cô tắm nhanh rồi thay sang bộ đồ ngủ, ngồi ở mép giường sấy tóc.
Vì tiếng ồn của máy sấy tóc nên phải rất lâu cô mới nghe được tiếng gõ cửa, đi ra mở, Trang Văn liền tiến vào, trong tay ôm một cái thiết bị kỹ thuật số cá nhân.
“Em đoán xem trong này có cái gì?”
Bị dáng vẻ thần thần bí bí của Trang Văn chọc cười, Ninh Vy Lan đoán mấy cái, đáng tiếc đều đoán không trúng.
“Sai sai sai”, Trang Văn cười hi hi, dùng ngón tay xua xua không ngừng, nhào đến mở thư viện ảnh, “Trong này chị có toàn bộ ảnh tạo hình gốc chụp hồi chiều của mọi người, hai tấm ảnh em với Tề tổng đẹp lắm, tư thế ánh mắt đều rất tự nhiên, xem thử đi.”
Ninh Vy Lan sáp lại gần, vừa nhìn đã thấy ảnh hai người nắm tay nhau, anh cúi đầu ánh mắt lạnh nhạt lại ẩn chứa tình ý không nói ra. Xem sang tấm ôm nhau tiếp theo, góc ảnh cực kỳ đẹp, không xem kỹ thì không biết chỉ là mượn chỗ đâu, cô nhìn anh vòng tay ra sau mình, đột nhiên nhớ đến lúc anh ôm.
Là cảm giác ấm áp trái ngược hoàn toàn mà anh cho người khác.
Trang Văn rất nhanh rời đi. Ninh Vy Lan không có việc gì làm liền đến bên cửa sổ đứng một lúc, cảm thấy phong cảnh bên ngoài khá đẹp, nhân lúc trời còn chưa tối cô thay bộ quần áo khác rồi đi xuống lầu.
Chỗ này rất vắng vẻ không sợ sẽ bị người khác nhận ra, Ninh Vy Lan không đeo khẩu trang hay đội mũ cứ để như thế mà đi ra ngoài. Lúc hoàng hôn đang dần buông, ánh sáng màu cam ấm bao phủ khắp bầu trời ánh sáng chói lọi cũng rơi xuống.
Đi dạo một vòng khu xung quanh nhà khách, Ninh Vy Lan cảm thấy đã tiêu cơm không ít, đang định quay về, vừa đi chưa được mấy bước chợt nghe thấy có âm thanh nào đó truyền đến, dọa cô nhảy dựng. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương.
Nhìn xuyên qua bụi cỏ, chính là anh
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận