“Mộc Tiêu mau đến ăn cơm, đang chờ cậu đây.” Mộc Tiêu mới vừa mặc áo khoác, bước vào phòng nghỉ thì Triệu Bội Bội liền đứng dậy và vẫy tay với cô, “Ở đây!”
Cô lấy một cái bàn nhỏ trong phòng nghỉ. Bên cạnh cô còn có vài diễn viên tương đối quen thuộc, Mộc Tiêu chào hỏi từng người một. Chiếc ghế đẩu nhỏ tương đối thấp. Khi Mộc Tiêu ngồi xuống thì hơi túm giữ lấy làn váy sườn xám, đem áo khoác phủ lên trên đùi.
Buổi chiều cô còn phải đóng phim nên không cần thay quần áo. Thời điểm ăn cơm cô chỉ cần chú ý chút là được.
Hầu hết các nữ diễn viên ngồi cùng bàn đều có cái tạo hình này, mái tóc được búi cao tinh tế. Nhưng bọn họ lại rất không tao nhã cũng thực không thục nữ mà ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ, thật cẩn thận đề phòng quần áo quét mặt đất.
Triệu Bội Bội nhìn đến nỗi buồn cười, móc điện thoại ra: “Các chị em, tới chụp một cái nào.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mọi người rất phối hợp mà thò mặt qua, rồi so sánh tạo hình của nhau. Thời điểm Triệu Bội Bội chụp xong thì đưa ra cho mọi người xem một vòng: “Thấy được thì tôi liền đăng Weibo, không được thì mình liền chụp lại.”
“Kỹ thuật không tồi!”
“Đăng đi đăng đi, tôi muốn ăn cơm.”
Sau khi Triệu Bội Bội đăng lên Weibo thì lần lượt tag tên mọi người. Sau đó cô ấy thả điện thoại lại vào trong túi áo, bắt đầu mở cơm hộp: “Cũng may là sáng nay mọi chuyện đều thuận lợi, tôi còn nghĩ rằng sẽ bị vấp nhiều lần như mấy ngày trước.”
Trạng thái của Trì Tuấn vào buổi sáng nay rất tốt. Dù sao cũng thể hiện được trình độ của ảnh đế dự bị. Buổi sáng hôm nay, mọi người đã lâu mới nhìn thấy được đạo diễn Hoàng tươi cười, tâm trạng đóng phim cũng đều tốt lên không ít.
“Đúng rồi, còn mấy ngày nữa thì liền tới tết rồi nhỉ?” Bỗng nhiên có người nói.
Năm nay là năm tết muộn, đêm giao thừa vào giữa tháng Hai. Đoàn làm phim đã sớm nói rằng sẽ không có ngày nghỉ tết.
Mọi người sẽ cùng nhau làm sủi cảo, ở lại đoàn làm phim ăn tết.
Có người không vui lắm, cũng có một số người đã quen với điều này.
Nhưng mà tới đêm giao thừa thì tâm trạng của mọi người rốt cuộc cũng thay đổi. Những người ban đầu còn rất phê bình úp mở cũng bắt đầu nhiệt tình giúp đỡ chuẩn bị bữa cơm tất niên.
Đoàn làm phim mời đến nhiếp ảnh gia chụp cho mấy diễn viên chính nhiều ảnh chụp, giữ hình lại để đăng Weibo tuyên truyền sau. Trong ảnh chụp, Trì Tuấn và Sa Ngữ Yên trai tài gái sắc, không hổ là couple chính của bộ phim.
Mọi người mượn phòng bếp của khách sạn, Triệu Bội Bội ăn nói bậy bạ muốn cho mọi người xem tay nghề nấu ăn vô địch của cô ấy. Kết quả là cô ấy xuýt nữa làm vỡ xoong nồi của khách sạn, nên bị mọi người nhất trí đuổi ra khỏi phòng bếp.
Còn lại mấy người thực sự đảm đang, đi gói sủi cảo cho mọi người.
Đương nhiên, cơm tất niên không thể chỉ có sủi cảo, bằng không thì cũng quá khó coi.
Đoàn làm phim đã sớm đặt bữa cơm tất niên tại một khách sạn 5 sao ở địa phương. Chờ bên này chụp ảnh xong thì mọi người sẽ liền ngồi xe đi qua đó.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sủi cảo được đặt trong một chiếc nồi lớn, nhiều loại nhân được trộn với nhau. Trần Linh - một trong những thành viên của nhóm làm sủi cảo - cười tủm tỉm, quơ quơ cái muỗng mà nói: “Thả mười cái đồng xu vô, ai ăn trúng sẽ gặp được nhiều may mắn trong năm tới nha.”
Có người trêu chọc: “Sủi cảo nhiều như vậy, mà chỉ có mười cái đồng xu, Linh muội muội cũng quá keo rồi nha?”
“Ôi, đoàn làm phim nghèo mà, Văn Xuyên ca ca thông cảm một chút.” Trần Linh cười hì hì.
“Yo, được rồi.” Cô ấy múc một chén, đưa cho đạo diễn Hoàng đã lao khổ công cao trước.
Sau đó liền không có thứ tự trước sau nghiêm túc gì cả. Dưới bối cảnh của đêm giao thừa, mối quan hệ của mọi người đã trở nên gần gũi hơn không ít. Ngay cả hai người ngày thường không hợp nhau cũng có thể nói một câu chúc mừng năm mới với nhau.
Sau khi Mộc Tiêu chụp ảnh xong thì liền bưng lên chén sủi cảo của mình, ngồi xuống một góc trong phòng ăn. Cô gọi video: “Giang Cận.”
Có lẽ là do trong phòng rất nóng, nên Giang Cận chỉ mặc một chiếc áo len màu xám nhạt cổ cao. Hình như anh đang xem văn kiện. Thời điểm video vừa kết nối xong, anh cũng vừa lúc ngẩng đầu lên.
“Sủi cảo ăn ngon không?”
“Ăn ngon.” Mộc Tiêu gật đầu, “Đáng tiếc không có anh ở đây.”
“Hừm, chẳng lẽ không phải em nói anh qua đó thì quá khoa trương sao?” Giang Cận đúng lúc hỏi.
Mộc Tiêu: “…”
Còn không phải là do thời điểm trước khi đi thì Cục Điều Tra bên kia đúng lúc gọi điện thoại cho Giang Cận, như thể đã xảy ra chuyện gì.
Cô rõ ràng là không muốn làm chậm trễ thời gian của anh, cho nên mới nói như vậy.
“Công việc suôn sẻ không?” Cô nghĩ nghĩ rồi hỏi.
“Ừ, kết giới ở phía bắc bị hỏng rồi. Vừa rồi anh đã hướng dẫn kỹ thuật cho bọn họ. Hiện tại đang chờ kết quả. Không có vấn đề gì đâu.” Giang Cận nói, “Mau ăn sủi cảo đi, đừng để nguội.”
“Ừ.” Mộc Tiêu đem điện thoại đặt sang một bên. Cô suy nghĩ một chút, rồi lại dời cái bình hoa trên bàn, đem điện thoại đặt thẳng đứng lên, “Như vậy có thể vừa ăn vừa nhìn anh. Một công đôi việc rồi.”
Giang Cận cười nhạt, Mộc Tiêu dùng cái muỗng múc một cái sủi cảo, giơ lên trước camera, quay qua quay lại cho anh xem cả cái sủi cảo này, cuối cùng nói: “Em gói đó.”
Giang Cận: “…”
Sớm biết rằng có thể ăn sủi cảo do chính tay cô gói, anh hà tất gì phải ở lại khách sạn để tăng ca?
Đối mặt với ánh mắt hiển nhiên bất mãn của người đàn ông, Mộc Tiêu mới muộn màng nhận ra mà nói thêm: Lần sau em sẽ gói cho anh ăn.” Cô lại bổ sung: “Chỉ gói cho một mình anh ăn.”
“Nói lời phải giữ lời đấy?”
“Ừ!” Mộc Tiêu gật đầu.
Cô há miệng cắn nửa cái, bỗng nhiên cảm thấy mình cắn phải thứ gì đó cưng cứng.
Là một đồng xu.
Mộc Tiêu cười tủm tỉm mà lấy khăn ăn lau sạch sẽ, mỉm cười đưa cho Giang Cận xem giống như dâng bảo vật: “Nghe nói ăn trúng cái này thì năm tới sẽ gặp may mắn đấy.”
Cô nảy ra ý nghĩ, lại tiếp tục nói, “Em tặng nó cho anh, như vậy may mắn sẽ liền cho anh. Anh không được từ chối đấy.”
“Ừ, anh nhận lấy.” Giang Cận nhìn chăm chú vào màn hình, cái đồng xu bạc kia sáng chói, nhưng so với đồng xu kia thì cô gái của anh còn tỏa sáng lấp lánh hơn, “Chờ em đưa tận tay cho anh.”
-
Lần trước cả đoàn làm phim tụ tập với nhau như thế này là trong buổi lễ khai máy. Chỉ trong chớp mắt mà mấy tháng đã trôi qua, mọi người cũng đã thân quen hơn nhiều. Đạo diễn Hoàng nói vài câu ngắn gọn. Mọi người sôi nổi nâng ly chúc mừng, sau đó bắt đầu ăn. Ngồi cùng bàn đều là mấy người diễn viên chính. Hơn nữa, còn nói chuyện tán gẫu, cho nên ăn tới hơn một giờ. Bầu không khí cả buổi đều hòa thuận vui vẻ.
Triệu Bội Bội vừa vui vẻ ăn củ cải ngâm, vừa mơ hồ không rõ mà hỏi: "Tiêu Tiêu, Giang tổng sao lại không tới vậy?”
Mộc Tiêu mới vừa gửi tin nhắn cho Giang Cận xong, thuận miệng muốn đáp anh đang tăng ca. Nhưng cô nghĩ lại, Truyền Thông Thiên Thịnh không có khả năng vào đêm giao thừa mà còn tăng ca, nên cô liền nói: “Anh ấy có chút việc.”
Không phải cô giấu giếm thân phận không báo, mà là vì lá gan con thỏ của Triệu Bội Bội. Nếu như cô ấy biết được thân phận thật của Giang Cận, thì nhất định sẽ bị dọa sợ tới mức hồn phi phách tán.
“Chà, đáng tiếc thật.” Triệu Bội Bội nói, “Đây là năm mới đầu tiên bọn cậu ở bên nhau phải không?”
Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Thật ra mọi người vốn dĩ đã ăn gần xong, rượu cần kính cũng đã kính vài vòng rồi. Hiện tại ngồi ở đây chỉ là do chưa tận hứng, nghỉ ngơi nhân tiện nói chuyện mà thôi.
Sau khi Triệu Bội Bội nhắc đến, Mộc Tiêu càng thêm cảm thấy không thể ngồi yên nổi. Cô lại ngồi thêm vài phút, rồi lấy cớ mình ăn quá nhiều không thoải mái, nên rời ghế đi trước.
Đi ra được vài bước thì cô gửi tin nhắn cho Triệu Bội Bội [Lát nữa tớ liền nói thân thể không được khỏe nên không quay lại. Cậu giúp tớ mang túi xách về nha.]
Triệu Bội Bội có lẽ cũng đang lướt điện thoại nên vài giây sau đã trả lời: [Được rồi, túi xách đang ở trên người tớ! Cậu là muốn đi gặp người yêu sao? Hehehe]
Cách màn hình nhưng Mộc Tiêu phảng phất như có thể nghe thấy được tiếng cười của Triệu Bội Bội. Cô nhìn ba chữ “gặp người yêu” kia, không khỏi bật cười: [Đúng vậy.]
Gõ xong chữ, cô lại cất điện thoại vào túi áo khoác rồi bước nhanh đến ven đường để chờ xe taxi.
Hai ngày nay trời có tuyết rơi, nhiệt độ không khí cũng giảm vài độ nên Mộc Tiêu đã phải nhảy tại chỗ hai lần để giữ ấm.
Giang Cận đang làm gì vào lúc này?
Anh trước giờ luôn là bộ dạng bình tĩnh ung dung. Cục Điều Tra bên kia có xảy ra chuyện lớn, thì khi anh nói với Mộc Tiêu cũng là nhẹ nhàng bâng quơ. Nhưng nếu không phải chuyện quan trọng, thì anh nhất định sẽ ăn cơm tất niên với cô.
Nhưng mà không sao cả, cô hiện tại có thể ở bên anh.
Mặc dù hôm nay là đêm giao thừa, nhưng đến giờ này đã có rất nhiều xe taxi chạy trong trung tâm thành phố, chỉ là giá sẽ cao hơn một chút. Mộc Tiêu rất nhanh liền gọi được một chiếc. Sau khi lên xe thì cô báo địa chỉ.
Người tài xế hơn bốn mươi tuổi vừa đánh vô lăng vừa hỏi cô: “Cô gái, vội vàng như vậy là đi gặp bạn trai sao?”
“Có… Có rõ ràng như vậy ư?”
“Vừa rồi khi cô ở bên đường, nhìn thấy xe tôi từ xa thì gần như nhảy dựng lên rồi,” tài xế nói, “Con gái của tôi cũng trạc tuổi cô. Haha vừa thấy liền biết được rồi.”
Mộc Tiêu ngượng ngùng mà cười cười.
Trước khi xuống xe, cô đưa gấp đôi số tiền cho tài xế. Cô đi ra được vài bước thì bác tài xế bỗng nhiên mở cửa sổ, lớn tiếng hô câu chúc mừng năm mới. Cô cũng quay người lại vẫy vẫy tay.
Hóa ra không biết bắt đầu từ lúc nào, cô đã có thể đáp lại lòng tốt của người lạ.
Đặt ở quá khứ thì điều này là không thể.
Tất cả những điều này, có lẽ cô hẳn là nên cảm ơn người nào đó. Nghĩ như vậy, Mộc Tiêu bước đi càng nhanh hơn.
Cô đút một tay vào trong túi áo khoác, giữ chặt đồng xu kia.
Thang máy dừng ở tầng tám, tốc độ như rùa bò. Mộc Tiêu đành chạy lên cầu thang, thở hổn hển mà đi tới trước cửa phòng Giang Cận. Cô gõ gõ cửa nhưng lại không có ai đáp lại.
“Giang Cận?”
Chẳng lẽ là mệt mỏi quá nên ngủ rồi?
Mộc Tiêu lấy điện thoại ra gọi điện. Ngay khi tiếng tút tút vang lên, cô đột nhiên thấy phúc chí tâm linh (1).
(1) phúc chí tâm linh: khi vận may đến, thì người ta linh hoạt khôn ngoan hơn.
Cô có lẽ đã biết Giang Cận ở đâu.
Nếu đúng là như vậy… thì cũng thật là làm cho người ta dở khóc dở cười.
Điện thoại vang lên vài tiếng, rốt cuộc cũng được bắt máy.
“Anh đang ở Thịnh Hào?”
“Em quay về rồi?”
Hai người gần như đồng thời mở miệng, giọng nói lại đồng thời hạ xuống. Một lát sau, Mộc Tiêu rầu rĩ mà nói: “Đúng vậy, em về lại khách sạn.”
“… Anh đang ở Thịnh Hào.”
Thịnh Hào chính là chỗ đám người Mộc Tiêu ăn cơm tất niên.
“Tại sao lại như vậy nha…” Mộc Tiêu có chút nhụt chí.
“Làm việc tốt thường gặp trắc trở, lại chờ thêm một chút nhé?” Giang Cận cười an ủi cô, “Em về phòng trước đi, anh rất nhanh liền đến.”
“Ừ, được,” Mộc Tiêu lại bổ sung, “Anh cứ lái xe chậm, thời gian vẫn còn rất sớm.”
Bên phía anh vang lên tiếng chói tai ồn ào, chắc là anh đang đi qua đại sảnh. Khi mọi thứ yên tĩnh trở lại, Mộc Tiêu nghe thấy anh nói,
“Nhưng anh đã nóng lòng muốn quay về.”
-
Cúp điện thoại, Mộc Tiêu nhẹ nhàng hít vào một hơi, lưng tựa vào cánh cửa phòng anh.
Anh nói anh nóng lòng muốn quay về, cô cũng giống như anh.
Cô cất điện thoại lại vào túi, vô tình đụng phải cái đồng xu kia. Đúng rồi, bây giờ còn có thời gian, vì sao cô không đi vào phòng bếp làm thử?
Mộc Tiêu hỏi qua một chút ý kiến của người quản lý đại sảnh. Đối phương sẵn sàng đồng ý, còn hỏi cô có cần hỗ trợ gì hay không.
Mộc Tiêu cười tỏ vẻ không cần.
Cô ngại áo khoác vướng bận, nên cởi nó ra đặt sang một bên, chỉ mặc một chiếc áo len mỏng. Cô cuộn cổ tay áo lên, rồi bắt đầu băm nhuyễn nhân và nêm gia vị. Cuối cùng, cô lấy da sủi cảo mà đoàn làm phim đã mua để gói mười lăm cái sủi cảo.
Sau khi làm xong hết thảy, cô bật điện thoại lên chụp ảnh chính mình, thì phát hiện bên mang tai mình có một vệt bột mì. Cô vội vàng lấy tay áo lau đi.
Sau đó cô nấu nước, cho sủi cảo vào, rồi lại cho nước vào.
Thật là từ lúc chào đời cho tới nay, cô chưa từng đảm đang như thế.
“Anh đến chỗ nào rồi?” Cô tính thời gian hẳn là gần đến rồi, nên liền gọi điện thoại cho Giang Cận.
“Vừa đến bãi đỗ xe.” Giang Cận dừng một chút, “Phòng em không bật đèn.”
Mộc Tiêu: “…”
Anh ở bãi đỗ xe, vậy mà còn có thể phân rõ được cánh cửa sổ nào là của phòng cô ư?
“Anh vào phòng trước đi, em có cái bất ngờ muốn cho anh.” Mộc Tiêu ra vẻ thần bí.
“Ồ? Anh đây cung kính không bằng tuân mệnh.” Bên kia vang lên tiếng khóa xe , Giang Cận cười nhạt nói, “Liền đi lên đây.”
Mộc Tiêu hỏi khách sạn mượn một chiếc xe đẩy lớn phục vụ khách. Cô rất ra dáng mà dùng nắp đậy thức ăn đậy lại đĩa sủi cảo, rồi đẩy lên đến tầng 4.
Cô giơ tay gõ cửa, “Chào ngài, là phục vụ phòng đây.”
Khi Giang Cận mở cửa ra thì nhìn thấy chính là một cảnh tượng như vậy.
Mộc Tiêu mặc một chiếc áo len mỏng, một tay đặt ở trên xe đẩy, mỉm cười dịu dàng mà nhìn anh. Trong mắt cô phảng phất như có những viên kim cương tinh xảo, sáng lấp lánh.
Cơ thể nhanh hơn lý trí, anh theo bản năng liền tiến lên đem cô ôm vào trong lòng ngực, “Mặc ít như vậy, cũng không sợ lạnh.”
“Ôi, em mới không lạnh, thân thể em khỏe lắm.” Mộc Tiêu vội vàng thúc giục anh, “Mau mở ra nhìn xem đi.”
Giang Cận buông cô ra, rồi mở nắp ra theo như ý cô. Bên dưới nắp đậy thức ăn là một bát sủi cảo.
Sủi cảo trắng nước trong được đựng trong một cái bát tròn đầy sao trời màu xanh biển. Sủi cảo được trang trí bằng những cọng hành lá nho nhỏ. Chỉ cần nhìn thôi đã khiến cho người ta cảm thấy rất muốn ăn.
Niềm tự hào trong mắt cô hiện lên không quá lộ liễu. Giang Cận cười cười, quẹt một cái qua mũi cô, “Cũng thật đảm đang.”
Sau khi cùng nhau ở trong phòng ăn xong sủi cảo thì hai người cùng nhau tìm một bộ phim để xem.
Giữa chừng thì bên phương bắc lại gọi điện tới để vận hành thử thiết bị. Giang Cận đứng dậy đến bên cửa sổ, dăm ba câu nói sắp xếp qua đi. Rồi anh cúp điện thoại xoay người thì liền nhìn thấy bộ dạng Mộc Tiêu hơi cau mày.
“Làm sao vậy?” Anh cảm thấy cô hiếm khi lộ ra biểu cảm như vậy, nên nhịn không được muốn trêu chọc cô. Anh đưa tay sờ sờ trán cô, “Không vui sao?”
“Không có,” Mộc Tiêu nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định ăn ngay nói thật, “Chỉ là cảm thấy… anh trải qua cái tết thật khó coi.”
Tuy rằng trước đây cô từng ăn tết một mình, cũng là tùy tiện làm một chút việc cho xong, nhưng mà nhìn thấy Giang Cận còn phải bận rộn với công việc mà mệt mỏi, thì cô lại thật sự đau lòng.
“Chỉ ăn có một bát sủi cảo, rồi còn phải tăng ca.”
“Phải không?” Giang Cận lại không cho là đúng, “Anh cảm thấy đây là cái tết tốt nhất, may mắn nhất đối với anh rồi.”
Khi anh nói chuyện, ánh mắt anh dịu dàng dừng ở trên người cô, nhìn đến nỗi Mộc Tiêu cũng dần hơi ngại ngùng.
“Không có lừa em.” Giang Cận dựa vào cửa sổ, hơi nghiêng đầu, mở rộng vòng tay hướng về phía cô, “Lại đây.”
Mộc Tiêu ngoan ngoãn đi tới, hai người nhẹ nhàng ôm lấy nhau. Cô nghe thấy Giang Cận nói, “Anh tưởng là em sẽ đặt đồng xu may mắn vào đó.”
“Ở chỗ này, em không có ăn quỵt đâu.” Mộc Tiêu vội vàng cúi đầu, từ trong túi áo khoác lấy ra, “Này, đây là may mắn của cả năm tới. Anh phải giữ lấy.”
“Cảm ơn,” Giang Cận cúi đầu, nắm lấy bàn tay đang xòe ra của cô, “Anh rất cần nó.”
“Vì sao vậy? Chẳng lẽ anh linh cảm thấy sang năm anh sẽ đặc biệt xui xẻo sao?” Mộc Tiêu tò mò.
—— Bởi vì vận may năm nay đã tiêu hao quá nhiều. Thời điểm gặp lại em thì anh liền dùng hết sạch rồi.
Giang Cận cười mà không trả lời, chỉ đặt lên trán cô những nụ hôn sâu.
Mộc Tiêu ngửi thấy mùi hương khiến người ta yên tâm ở trên người anh, cũng đã quên hỏi tiếp. Cô chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ giọng nỉ non: “Mỗi năm sau này, chúng ta đều ở bên nhau được không?”
Giang Cận chăm chú nhìn cô, đưa tay xoa xoa giữa hai lông mày cô, “Đương nhiên rồi.”
Tấm thảm mềm mại, ánh đèn ấm áp. Không biết bắt đầu từ khi nào, bên ngoài đã có chút tuyết rơi. Những bông tuyết bị làn gió cuốn phấp phới đi xa.
Trước kia, cô giống như tuyết như bèo, cuốn theo chiều gió mà không có vướng bận.
Sau này… dường như không cần phải như vậy nữa.
Tác giả có lời muốn nói: Chính văn kết thúc, phiên ngoại càng ngọt.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận