TÌM NHANH
EM ĐỀU CÓ GƯƠNG MẶT ANH THÍCH
View: 498
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 68
Upload by Nguyệt Minh
Upload by Nguyệt Minh
Upload by Nguyệt Minh
Upload by Nguyệt Minh
Upload by Nguyệt Minh
Upload by Nguyệt Minh
Upload by Nguyệt Minh
Upload by Nguyệt Minh
Upload by Nguyệt Minh
Upload by Nguyệt Minh
Upload by Nguyệt Minh
Upload by Nguyệt Minh
Upload by Nguyệt Minh
Upload by Nguyệt Minh

Thời điểm bị gọi tên, Mộc Tiêu đang đấm hai chân do ngồi xổm mà bị đau. Cô vừa đấm, vừa nín thở tập trung nghe cuộc đối thoại của hai người bên trong. Thình lình nghe thấy những lời này của Giang Cận, làm cô bị giật mình xấu hổ. Cô lập tức đứng lên thì lại bị một trận hoa mắt chóng mặt.

Quả nhiên, chuyện thiếu đạo đức đi nghe lén góc tường thì không nên làm nha…

Mộc Tiêu do dự nửa giây giữa việc xoay người rời đi hay đẩy cửa bước vào. Cô còn chưa kịp đưa ra quyết định thì đã liền trơ mắt mà nhìn cánh cửa ở trước mặt mình bị mở ra.

“…”

Cô hơi ngước mắt lên, liền vừa lúc bắt gặp đôi mắt người đàn ông như cười mà không phải cười. Tình cảnh này, hình như cô có đưa ra bất kỳ lời ngụy biện nào thì cũng đều phí công.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai người nhìn nhau không nói gì, vẫn là Sa Ngữ Yên đánh vỡ sự trầm mặc trước: “Xin lỗi, vậy tôi đi trước đây.”

Giang Cận nghiêng người để cô ta đi ra ngoài. Sau đó anh dù bận vẫn ung dung mà dựa vào khung cửa, “Muốn nghe cái gì?”

Mộc Tiêu: “Hả?”

“Muốn nghe anh và cô ta nói đến câu nào, thì em mới bằng lòng gõ cửa tiến vào?” Giang Cận nói chậm rãi, “Hay là, tính toán nghe lén xong rồi lẳng lặng, lén lút chạy?”

Rõ ràng là anh lén cô ở trong đình nói chuyện với người phụ nữ khác. Vậy tại sao có vẻ như ngược lại, cô lại trở thành cái người chột dạ?

Mộc Tiêu không phục lắm: “Là anh giấu em ở cùng với hồ ly tinh thì thầm to nhỏ trong không gian nhỏ hẹp, kín mít trước. Vậy có được không?”

Cô cố tình nhấn mạnh “nhỏ hẹp” và “kín mít”.

Giang Cận cao giọng nói “Ồ” một tiếng, “Không gian này nhỏ hẹp, kín mít, chẳng lẽ không phải là do em dẫn anh tới sao?”

Mộc Tiêu càn quấy: “… Vậy cũng không cho phép anh ở chỗ này anh anh em em với người khác.”

“Anh anh em em, em chắc chứ?” Giang Cận hiển nhiên hoài nghi đối với cách dùng từ của cô.

Mộc Tiêu gật đầu thật mạnh: “Ừ!”

Đầu cô mới vừa gật xong, thì cô đã bị một lực kéo lấy. Cả người cô bị kéo đến gần cửa, cô còn chưa kịp phản ứng lại thì cửa gỗ ở phía sau cô liền bị đóng lại.

Cô bị bắt chống lưng vào cửa, tim đập loạn xạ, căn bản không dám nhìn người đàn ông trước mặt. Nhưng trong nháy mắt vừa rồi, cô vẫn có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt anh. Mặt mày anh mang một tia ý cười trêu chọc, ánh mắt thâm thúy, vô cùng có tính nguy hiểm.

Khoảng cách hai người càng ngày càng gần.

Cuối cùng, một nụ hôn dừng ở trên môi cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nụ hôn này không giống như lúc trước vừa chạm vào thì liền tách ra, mà là trằn trọc lưu luyến hồi lâu. Đến cuối cùng, anh còn cạy ra khớp hàm của cô, hôn đến nỗi cô bị hụt hơi nhưng còn không chịu buông ra.

“Giữa ban ngày ban mặt, em không được hắt nước bẩn lên người người ta như thế này, chỉ muốn cho phép để anh kêu oan một tiếng,” Giọng nói của Giang Cận rất trầm, như thể đang kìm nén điều gì đó. Hơi thở của anh nhẹ nhàng quét qua bên tai cô, “Như vậy, mới tính là thực sự ’anh anh em em’ đi?”

-

Đến cả đi bắt gian cũng có thể bị ăn đậu phụ (1)!

(1) ăn đậu phụ: sàm sỡ.

Mộc Tiêu bi phẫn rồi.

Vì sao mỗi lần đối mặt với Giang Cận, cô cứ luôn không thể cây ngay không sợ chết đứng vậy chứ? Chẳng lẽ làm đại lão của Cục Điều Tra thì có thể ghê gớm vậy sao, cô cũng chỉ có thể mặc người đùa giỡn thôi sao?

Quá không công bằng rồi!

Trên mặt cô giờ phút này dường như còn nóng bừng. Kẻ đầu sỏ gây tội thì đi ở bên cạnh cô, giọng điệu ung dung mà bàn bạc bữa tối nên ăn cái gì, hoàn toàn là vẻ chính nhân quân tử, tâm tình thư thái.

Giống như người đàn ông ở trong đình ép buộc cô làm theo ý anh ta muốn căn bản không phải là anh vậy.

Không đúng không đúng, "ép buộc làm theo ý" ở chỗ này sao nghe giống như dâm dục vậy. Kỳ thật anh cũng chỉ là hôn lâu hơn một chút mà thôi.

Mộc Tiêu nước mắt lưng tròng mà nhìn trời, cũng không biết đến bao giờ mình mới có thể thích ứng được.

-

Hai người ăn qua bữa tối, rồi chậm rãi đi bộ dọc theo bờ sông trở về khách sạn. Trên bảng lịch công việc do người điều phối đưa tới, cảnh quay buổi tối dự kiến ​​là quay đến mười hai giờ đêm. Nhưng mà Mộc Tiêu quay xong suất diễn của mình thì đã nói với đạo diễn một tiếng. Đại khái là khoảng 9 giờ tối thì cô liền có thể trở về.

Ai ngờ Mộc Tiêu đã tẩy trang sau khi quay phim xong, đang định xách túi đứng dậy thì nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân vội vã, có người của đoàn làm phim chạy vào: “Tiêu Tiêu, chị có cây dù nào không?”

Mộc Tiêu lắc đầu, “Trời mưa?”

“Tuyết rơi rồi! Ôi, thật phiền mà!” Người nọ ở trong phòng lục lọi một hồi, rồi nản lòng, “Em đi hỏi người khác một chút. Mộc Tiêu, chị ở đây chờ em. Nếu em mượn được thì tới đón chị nhé!”

“Không cần, cảm ơn.” Mộc Tiêu theo bản năng nói.

Cô đứng lên, ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt đường nhựa tối đen như mực, đèn đường mờ yếu, không thể nhìn ra được có phải có tuyết rơi hay không.

Mộc Tiêu ôm lấy áo khoác, xách túi xách rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Đi qua một cái hành lang, cô quả nhiên loáng thoáng nhìn thấy dưới ánh đèn, những bông tuyết nhỏ lất phất rơi ngoài sân.

Cô nhớ tới trên dự báo thời tiết nói rằng hôm nay trời sẽ hạ nhiệt độ. Ban ngày cô vẫn luôn không cảm thấy được điều này, nhưng lúc này lại cảm thấy rất rõ ràng.

Cô xoa nhẹ hai tay, bên cạnh chợt có một cơn gió lớn thổi qua. Trong gió dường như còn được trộn với một cái gì đó lành lạnh.

Mộc Tiêu đi hướng lại gần căn phòng bên này một chút, tránh cho gió tuyết thổi xéo đến. Chung quanh đều yên tĩnh, khi tĩnh tâm lại thì còn có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi rất nhỏ trên mặt đất.

Lúc này điện thoại cô rung lên. Mộc Tiêu bấm nghe, là cuộc gọi từ người đại diện Từ Lộ: “Chị Lộ Lộ.”

Là Từ Lộ muốn cô gọi như vậy, nếu không thì Mộc Tiêu - một cô gái lớn ngàn năm tuổi, thật đúng là ngại ngùng khi gọi một người phụ nữ trạc 30 tuổi là chị.

“Tuyết rơi rồi, tìm một nơi không có gió mà đợi. Chị sẽ mang dù tới cho em.” Từ Lộ lời ít mà ý nhiều, “Cẩn thận bị cảm lạnh.”

“Không cần, em…” Mộc Tiêu vừa định nói bản thân sẽ không bị cảm lạnh, nhưng cô lại nghĩ lại rồi thay đổi câu trả lời, “Em có dù.”

“Thật không?”

“Ừ, em có đặt dù dự phòng ở đoàn làm phim bên này.”

“Em còn cẩn thận hơn chị.”

Cúp điện thoại, Mộc Tiêu bước nhanh về phía trước.

Phía trước có tụ lại vài người. Bọn họ đều đang đợi trợ lý của mình đưa dù. Thấy Mộc Tiêu, bọn họ thân mật mà gọi: “Mộc Tiêu, lại đây bên này không có gió!”

Mộc Tiêu gật đầu, bước nhanh đi qua đó. Khi cô bước vào, liền có người hỏi cô: “Chị Lộ Lộ đã đi bao lâu rồi??”

“Cái gì?” Mộc Tiêu đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó nhanh chóng hiểu ra, “Cảnh diễn đêm tôi không có bảo chị ấy đi cùng. Chị ấy hẳn là ở khách sạn.”

Mộc Tiêu không phải là nghệ sĩ duy nhất dưới trướng của Từ Lộ, cô cảm thấy cô ấy không cần thiết phải thời thời khắc khắc đều ở bên cô.

“Không bảo cô ấy tới đưa dù cho cô à?” Có người kinh ngạc.

Mộc Tiêu lắc đầu: “Tôi tự mình có thể…”

Giọng nói cô hạ xuống, lại bị cắt ngang bởi một giọng nói khác: “Các cô nhìn xem đó là ai!”

Mộc Tiêu nhìn theo tầm mắt của cô ấy, chỉ thấy trong màn tuyết rơi có một người cầm dù đang từ xa đi tới.

Cho đến khi anh đi qua sân trước, cô mới nhìn thấy rõ người tới mặc một chiếc áo khoác len màu xám phẳng phiu, dáng người cao gầy.

Anh bước đi từng bước một cho đến khi đến chỗ của Mộc Tiêu thì dừng lại.

Mép dù hơi nâng lên, lộ ra khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông, “Chờ lâu rồi?”

Mộc Tiêu hơi giật mình.

Các kiến trúc ở đây vẫn mang phong cách thời dân quốc. Những bức tường màu vàng và cửa sổ màu đỏ. Một cái đình viện nhỏ kiểu phương Tây được kéo dài ra tới bên đường.

Từ góc nhìn của cô, Giang Cận đang mặc áo khoác, đứng ở bối cảnh như vậy thế nhưng cũng không có chút nào đột ngột. Đặc biệt là cảnh bông tuyết bay đầy trời, nháy mắt liền làm cho người ta sinh ra ảo giác thời gian bị đảo ngược.

Có người thấp giọng kinh ngạc hô lên: “Giang tổng!”

Giang Cận gật đầu chào hỏi các cô ấy, rồi tự nhiên mà nắm lấy tay Mộc Tiêu, “Chúng tôi đi trước vậy.”

Mộc Tiêu để mặc anh dắt đi vài bước, mới muộn màng nhớ ra mà quay đầu lại, vẫy vẫy tay với người trong đoàn làm phim.

Lại quay đầu lại, cô rốt cuộc cũng nhịn không được mà hỏi ra câu hỏi đã giấu kín trong lòng mình bấy lâu nay “Giang Cận, chúng ta trước kia… quen nhau như thế nào nhỉ?”

Trước kia, đương nhiên là chỉ quá khứ đã bị Mộc Tiêu lãng quên trước khi gặp lại.

“Cái này phải dựa vào chính em tự tìm ra đáp án.”

“Hừ…” Mộc Tiêu đã sớm biết anh sẽ nói vậy, cho nên cũng không có bất ngờ. Cô quanh co lòng vòng nói, “Liền không thể đưa ra một số gợi ý sao? Anh biết đấy, trí nhớ của em không tốt…”

“Đúng là bởi vì trí nhớ không tốt, cho nên tự mình tìm ra đáp án thì mới không quên.” Giang Cận chỉ dạy cô, rồi sau đó cười nói, “Kỳ thật đã quên thì cũng không sao cả, quan trọng là hiện tại chúng ta ở bên nhau.”

Mộc Tiêu gật gật đầu, bổ sung thêm: “Tương lai cũng sẽ như vậy.”

Vừa dứt lời, cô nhận thấy được tay của Giang Cận hơi buông lỏng ra, ngón tay anh cọ vào lòng bàn tay cô. Ngay sau đó, anh nắm lấy tay cô theo một kiểu khác.

Mười ngón tay đan vào nhau, lại khăng khít không có kẽ hở.

“Ừ.” Cô thấy anh hơi nhướng mày, “Đương nhiên.”

-

Mộc Tiêu đang chuẩn bị tắm rửa đi ngủ, thì đột nhiên có người gõ cửa. Cô còn tưởng rằng là Giang Cận để quên thứ gì đó. Ai ngờ cửa phòng mở ra, thì thấy Trì Tuấn đang đứng bên ngoài.

“Có chuyện gì sao?” Thấy anh ta im lặng, Mộc Tiêu đành phải hỏi trước.

Không ngờ Trì Tuấn lại lắc đầu. Nhưng mà anh ta vẫn đứng ở nơi đó không đi. Mộc Tiêu trực tiếp đóng cửa lại thì cũng không hay.

Liên tưởng đến thời điểm buổi chiều ở đoàn làm phim, cô nhẹ giọng hỏi: “Là bởi vì Tôn Mạn sao?”

Trì Tuấn thẫn thờ gật đầu.

Đã bao lâu rồi anh ta không nghe thấy cái tên này từ miệng người khác? Rất nhiều người sợ anh ta đau lòng, nên đều không nhắc đến trước mặt anh ta, dường như coi Tôn Mạn như chưa từng tồn tại.

Anh ta cũng không hiểu vì sao mình sẽ nhớ cô ấy đến như vậy. Khi ở bên cô ấy, anh ta thậm chí còn nhớ thương những người phụ nữ khác.

Nhưng mà sau khi mất đi cô ấy, mỗi đêm anh ta đều phải dựa vào thuốc ngủ để đi vào giấc ngủ.

Anh ta biết trạng thái của bản thân không đúng, nhưng vẫn không thể điều chỉnh được. Đạo lý xưa tuy cũ nhưng cũng có chân lý của nó “Sau khi mất đi rồi mới biết quý trọng”.

Nhưng nó đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì nữa.

Anh ta tới tìm Mộc Tiêu, kỳ thật cũng chỉ là bởi vì thời điểm đi ngang qua cửa phòng cô, anh ta nhớ tới tình cảnh lần trước bản thân chật vật mà bước ra khỏi nơi này, rồi Tôn Mạn xử lý miệng vết thương cho anh ta.

Thời điểm lấy lại tinh thần, thì anh ta đã gõ cửa rồi.

Sau một lúc lâu trầm mặc, Trì Tuấn lui ra phía sau một bước: “Xin lỗi. Làm phiền cô rồi.”

“Từ từ,” Mộc Tiêu gọi lại anh ta, “Tôi không biết trong lòng anh nghĩ như thế nào, nhưng Tôn Mạn… Nếu cô ấy có thể nhìn thấy, cô ấy sẽ không thích cái bộ dạng này của anh.”

Trì Tuấn đột nhiên cảm thấy mình bị một chậu nước lạnh dội từ đầu đến chân.

Người phụ nữ này trước giờ vẫn như vậy, lời nói và hành động đều không lưu tình.

Nhưng toàn những câu nói trúng tim đen.

Anh ta hít một hơi, nhìn thật sâu vào Mộc Tiêu rồi sau đó xoay người rời đi.

Trạng thái của Trì Tuấn như vậy, đối với đoàn làm phim mà nói thì chắc chắn là một tổn thất cực lớn. Mộc Tiêu không nắm chắc được câu nói kia của mình có bao nhiêu phân lượng. Cô chỉ mong anh ta có thể nghe vào.

Cô đang muốn trở về phòng, thì đột nhiên phát hiện cánh cửa ở phòng cuối hành lang đã được mở ra từ lúc nào. Giang Cận hơi dựa vào khung cửa, nghiêng đầu nhìn cô, “Giải thích một chút chứ?”

Mộc Tiêu: “…”

Cô khép hờ cửa phòng, rồi bước nhanh đi qua đó: “Chỉ ở ngoài cửa hàn huyên một lát, anh đều nhìn thấy rồi đấy.”

“Hả? Anh vừa mới đi ra, cái gì cũng không nhìn thấy.” Giang Cận nhẹ nhàng nói, trong mắt vụt qua ý cười.

Lại trêu chọc cô rồi.

Mộc Tiêu cũng học theo anh. Cô dựa vào khung cửa bên kia: “Ôi, đường đường là tổng giám đốc của Thiên Thịnh, cục trưởng Cục Điều Tra Đặc Thù, thế mà cũng có thời điểm thiếu tự tin như vậy sao?”

Còn sẽ cố ý mở cửa ra để “bắt gian”.

Không ngờ Giang Cận lại không để ý tới lời trêu chọc của cô. Anh đột nhiên nghiêng người, chống cánh tay lên trên khung cửa ở bên tai cô, “Mộc Tiêu.”

“Hả?” Mộc Tiêu thở gấp, theo bản năng cảm thấy tình huống trước mắt có chút không ổn.

“Em có cảm thấy hay không,” anh cố tình kéo dài giọng, giọng nói tựa như đang quấy nhiễu lòng cô, “Em như vậy thực thiếu bị phạt?”

……

Về việc Mộc Tiêu bị phạt ra sao, đương nhiên không thể rõ được. Chỉ biết Giang tổng vì tránh tai mắt người khác mà kéo cô vào trong phòng.

Thời điểm Mộc Tiêu bước ra thì khuôn mặt cô đầy bi phẫn:

Vì sao thời điểm cô đi bắt gian thì bị ăn đậu phụ, thời điểm cô “bị bắt gian”… Cũng là bị ăn đậu phụ vậy chứ?!

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (4 Bình Luận)