Mùng 5 tết, đoàn làm phim được nghỉ trong ngày. Giang Cận lại không may trở về thủ đô. Mộc Tiêu và Triệu Bội Bội đi dạo quanh các cửa hàng. Triệu Bội Bội cứ ngáp mãi, cho nên hai người liền quay về phòng ngủ bù.
Mộc Tiêu không buồn ngủ. Cô đứng ở bên cửa sổ, vừa làm mấy động tác vươn vai vừa suy nghĩ một chuyện.
Chuyện này cô băn khoăn đã lâu, có người rõ ràng biết được đáp án, nhưng lại cứ không chịu nói cho cô. Đó chính là chuyện trước kia cô và Giang Cận biết nhau như thế nào.
Giang Cận có nói qua, bọn họ không phải chỉ gặp mặt một lần. Nhưng Mộc Tiêu nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nhớ không nổi chính mình từng có một người bạn là đạo sĩ như vậy.
Lúc ấy, cô yếu ớt hỏi: “Không phải là anh từng đuổi giết em đấy chứ?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Giang Cận im lặng trong chốc lát: “Không phải.”
Còn có cái khả năng gì đây? Đạo sĩ cùng yêu quái, còn sẽ có cái phương thức gặp mặt gì khác đây?
Mấy trăm năm trước, cô từng dựng một gian hàng tranh trên phố, vẽ chân dung cho các vị khách thập phương tới lui, lẽ nào là lúc đó ư?
Cũng không đúng, người đàn ông có tướng mạo giống như Giang Cận. Cho dù chỉ là gặp thoáng qua thì Mộc Tiêu cũng sẽ nhớ rõ.
Nếu chính cô từng nghiêm túc phác họa ra bộ dạng của anh thì liền càng không thể quên được.
Lại nghĩ xa hơn thì ký ức của Mộc Tiêu liền hỗn loạn.
Kỳ thật hầu hết các yêu quái đều bị như thế, liền giống như người trưởng thành, tự nhiên sẽ quên đi khoảng thời gian một hai tuổi. Sự tình quá xa xăm, mặc dù ấn tượng khắc sâu, nhưng cũng sẽ bị thời gian mài mòn.
Đang ép chân thì Mộc Tiêu bỗng nhiên nhớ tới một người.
Đạo sĩ Vương!
Đúng rồi, anh ta còn nói sẽ giúp cô tìm hiểu chuyện năm đó của con hoạ bì kia!
Mộc Tiêu vội vàng click mở khung chat của đạo sĩ Vương, gửi đi một cái icon mặt cười: [Chào đạo sĩ Vương!]
Bên kia vài giây sau đã phản hồi: [Chào Mộc tiểu thư!]
Mộc Tiêu vừa mới gõ xong câu đáp lại ở trên bàn phím, thì liền nhìn thấy một loạt tin nhắn từ đạo sĩ Vương: [Mộc tiểu thư, chuyện lần trước cô nhờ tôi hỏi thăm, kỳ thật đã có manh mối.]
[Vốn dĩ nên nói với cô sớm hơn chút, nhưng mấy ngày trước đạo quán chúng tôi đúng lúc mở cuộc tổng tuyển cử nhiệm kỳ mới. Bận rộn cho đến bây giờ, trí nhớ của tôi lại không tốt cho nên liền quên mất. Giờ cô tìm tôi nên tôi mới nhớ tới].
[Lúc ấy, nữ yêu quái hoạ bì kia nói, nàng ta muốn tìm một đạo sĩ, tên là "An Tĩnh", hay là "A Tĩnh" gì đó… Dù sao cũng chính là một cái từ tương tự vậy. Ôi, chuyện xưa cũng lâu rồi, đều là được truyền miệng tới đời sau, khẩu âm có khả năng không chính xác.]
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
[Không biết nó có giúp được gì cho cô không? Nếu không thì tôi lại đi điều tra lại?]
An Tĩnh?
A Tĩnh?
Chẳng lẽ là… A Cận (1)?
(1) A Cận: từ "Cận" trong tiếng trung phát âm gần giống từ "Tĩnh".
Trong chớp mắt, cả người Mộc Tiêu giật mình một cái.
Cô nghe thấy có một chuỗi tiếng chuông gió vang lên trong không khí. Trong tiếng chuông kêu leng keng leng keng kia, một bức tranh non xanh nước biếc cuộn tròn bỗng dưng trải ra ở trước mắt cô.
Đạo quán tường trắng ngói đen, có một tiểu nữ hài hăng hái kêu: “A Cận.”
Đối phương không đáp, nàng lại kêu: “A Cận, A Cận.”
Giống như tiếng ve kêu trên cây long não, hết tiếng này đến tiếng khác.
Đối phương rốt cuộc mất kiên nhẫn, buông quyển sách trong tay xuống. Trên khuôn mặt non nớt, lông mày hơi nhăn lại: “Ngươi lại quấy rầy ta đọc sách. Sư phụ ngày mai sẽ kiểm tra ta, lỡ như ta không đạt thì phải làm sao?”
Tiểu nữ hài làm mặt quỷ: “Ngươi sẽ không như vậy. Đừng cho là ta không biết, ngươi nhớ mấy thứ này, trước nay đều rất tường tận, căn bản không cần phải đọc lại nhiều lần như vậy. Ngươi chính là không muốn cùng ta đến sau núi chơi.”
“… Sau núi đều là yêu quái.”
“Ta cũng là yêu quái.” Tiểu nữ hài không phục mà chống nạnh.
“Ngươi không giống vậy,” tiểu nam hài nói. Hắn lặp lại một lần nữa, “Ngươi không giống với chúng nó.”
Tiểu nữ hài chớp chớp đôi mắt, “Ta có chỗ nào không giống chứ?”
“Ngươi từ nhỏ lớn lên ở nơi đạo quán thanh tịnh, được Bạch Vân Quan chúng ta dạy dỗ, nên đương nhiên là không giống với đồng loại của ngươi.” Phía sau bỗng nhiên vang lên một giọng nói già nua hiền từ, “Cho nên Mộc Tiêu à, phải luôn làm một yêu quái tốt nhé.”
-
Đó là cái gì?
Mộc Tiêu ngẩn ngơ, đoạn ký ức ngắn lặng lẽ lướt qua trong đầu cô, rồi đột ngột dừng lại ở đây. Cô vô thức chạm vào sợi dây chuyền trên cổ mình.
Bàn tay cô đưa ra sau lưng và tháo sợi dây chuyền xuống. Sợi dây chuyền mảnh nằm uốn lượn trong tay cô. Mặt dây chuyền nằm ngay trong lòng bàn tay cô, là hình dạng chiếc chuông gió.
Giang Cận nói rằng đã nhìn thấy nó từ rất nhiều năm trước, anh vì cô mà mua nó.
Chẳng lẽ hai đứa trẻ trong trí nhớ kia chính là bọn họ?
Không thể nào?
Mộc Tiêu đen mặt mà nghĩ, hại cô lúc trước còn nghĩ tới hướng gút mắt yêu hận tình thù, tai nạn xe rồi mất trí nhớ, lại không ngờ tới thế mà lại là chuyện từ thời thơ ấu.
Thảo nào cô không nhớ rõ.
Yêu quái lúc mới hóa hình thì đều hành động theo bản năng. Hỉ nộ ái ố, thích ai hay không thích ai, những cảm xúc này đều được học từ những người xung quanh.
Vừa đến nhân thế, bọn họ đều là ngây thơ mù mờ. Đối với người khác mà nói thì đây là một chuyện sâu sắc, khó quên. Nhưng trong trí nhớ của bọn cô thì lại là một cọng lông vũ bé nhỏ.
Nếu cô và Giang Cận thật sự khi còn nhỏ liền quen nhau như vậy, vậy nguyên nhân mà cô hiện tại không nhớ rõ Giang Cận, rất có thể chính là do… thật sự đã quên.
… Còn không bằng đừng nhớ ra.
Có vẻ chính cô vừa không tim không phổi lại dễ quên.
Mộc Tiêu buồn bực mà bò trở về trên giường. Có lẽ là do lúc sáng mệt mỏi, nên cô vốn định chỉ là nghỉ ngơi trong chốc lát, ai ngờ vừa đụng vào chăn thì liền ngủ mất.
Trong mơ, cô lại quay về cái địa phương có khung cảnh non xanh nước biếc kia.
Bên dưới ba chữ “Bạch Vân Quan” cứng cáp mạnh mẽ, tiểu Mộc Tiêu đang dùng hết sức để buộc dây lưng của áo đạo sĩ. Nàng không biết buộc thắt nút, buộc một lúc lâu mà dây lưng vẫn còn rối tung.
Cách đó xa hơn một chút, tiểu Giang Cận nhìn thấy mà thở dài một hơi —— Kể từ khi hắn nhặt về nữ yêu quái không mặc quần áo này từ trong núi sâu hoang vắng, thì tần suất hắn thở dài liền đặc biệt thường xuyên —— Hắn cam chịu mà đi qua đó, thắt lại dây lưng cho nàng.
“Ta là yêu quái, yêu quái đều không mặc quần áo.” Tiểu Mộc Tiêu không chịu thừa nhận bản thân vô dụng, ngược lại còn bày ra dáng vẻ đúng lý hợp tình, không cảm thấy đáng xấu hổ.
“Nói bậy.” Tiểu Giang Cận lạnh nhạt nói.
“Là thật!”
“…”
Chạng vạng, thời điểm hai người trở về, trong tay tiểu Mộc Tiêu còn có thêm một quyển sách.
Nàng dựa vào đống rơm của xe bò. Xe bò di chuyển lắc qua lắc lại, nàng rất khinh thường mà lắc cuốn sách và nói: “Yêu quái chúng ta đều không đọc sách.”
Lại nói, nàng xuống núi rõ ràng là đi lang bạt giang hồ. Vì sao nàng lại phải ở bên một tiểu đạo sĩ có bản mặt như ông chủ này?
Không đáng yêu chút nào.
“Ngươi nhìn xem.” Tiểu Giang Cận không thèm nhấc mí mắt.
Xung quanh đều thật buồn chán, nàng mở ra một trang.
Hóa ra không phải là những văn tự dày đặc như trong tưởng tượng của nàng, mà là đủ loại tranh minh hoạ, có quái thú mặt mũi hung tợn, cũng có mỹ nữ quyến rũ yêu kiều, còn có những ấm trà với hình thù kỳ lạ. Tiểu Mộc Tiêu miễn cưỡng nhận ra hai chữ “yêu quái”.
Chẳng lẽ đây là một cuốn sách nói về quái vật?
Có chút thú vị.
Nàng xem từng trang một. Nhìn hồi lâu, nàng rốt cuộc buông sách xuống, nghiêm túc nói: “Ngươi nói không sai.”
“Hả?”
“Yêu quái thật sự cũng mặc quần áo.” Tiểu Mộc Tiêu rốt cuộc cũng chấp nhận bộ đạo bào trên người mình. Ngay sau đó nàng lại trở nên nghi hoặc, “Quái lạ, vì sao những con yêu quái sau núi lại không mặc vậy?”
Những con yêu quái sau núi đó, không phải là ăn người, thì cũng là thích ăn thịt đồng loại, man rợ và thô tục. Nhưng ở phía sau núi, cũng là địa phương mà Mộc Tiêu hóa hình. Tiểu Giang Cận không thể hiểu được loại cảm tình của nàng đối với nơi đó. Dù sao hai người cũng chỉ mới quen biết sơ sơ, nên hắn liền chỉ nói: “Bọn họ mua không nổi.”
Tiểu Mộc Tiêu bừng tỉnh đại ngộ: “Ồ…”
Thời gian ở đạo quán cứ từng ngày trôi qua như vậy. Hằng ngày, tiểu Mộc Tiêu đi theo tiểu Giang Cận hoàn thành bài học, tập thể dục buổi sáng, đọc sách, xem sách, tập kiếm… Chỉ thiếu việc khắc chú vẽ bùa thôi thì nàng liền sống không giống một con yêu quái chút nào.
Quan chủ đạo quán mỗi khi nhìn thấy thì đều cảm thấy vô cùng thần kỳ —— hoạ bì được xưng là xảo quyệt nhất, lừa người giỏi nhất thiên hạ, hóa ra lúc nhỏ lại có dáng vẻ hồn nhiên thế này.
Ông chân thành hy vọng Mộc Tiêu có thể vẫn luôn như vậy, cũng nguyện ý luôn bảo vệ hai đứa nhỏ này. Đáng tiếc Bạch Vân Quan đã sắp đến ngày tàn.
Cho nên khi sắp chia tay, ông mới nói với Mộc Tiêu: “Phải luôn làm một yêu quái tốt.”
Lúc đó, người giật mình trước lại không phải là Mộc Tiêu, mà là Giang Cận ngày thường hiểu chuyện nhất.
Tiểu Giang Cận kinh ngạc mà nói: “Sư phụ, ngài nói lời này là có ý gì?”
Quan chủ thở dài, đưa bàn tay to sờ lên đầu hắn, “A Cận, nói lời cáo biệt với Tiêu Tiêu đi. Chúng ta phải rời khỏi nơi này.”
“Vì sao?” Tiểu Giang Cận lại không có nghe theo ý ông. Hắn chỉ cố chấp hỏi, gắt gao nắm chặt tay.
Quan chủ liếc nhìn Mộc Tiêu, chung quy cảm thấy không tốt khi vạch rõ ranh giới giữa “yêu quái” và “đạo sĩ” trước mặt nàng. Ông liền xụ mặt: “Ngươi càng ngày càng vô lý. Khi nào có đạo lý mệnh lệnh của sư phụ mà ngươi cũng dám cãi? Ngươi theo ta lại đây!”
“Con…” Tiểu Giang Cận rầu rĩ mà tiến hai bước, lại quay đầu nhìn nàng một cái. Tiểu Mộc Tiêu cười tủm tỉm mà vẫy vẫy tay với hắn: “Hẹn gặp lại!”
Tiểu Giang Cận: “…”
Trong thoại bản nói quả nhiên không sai, yêu quái đều là không tim không phổi!
Từ thư phòng đi ra, tiểu Giang Cận rũ đầu. Quan chủ ở phía sau hắn nói: “Đi nói lời cáo biệt với Tiêu Tiêu đi, ngày mai chúng ta liền khởi hành.”
Tiểu Giang Cận không quay đầu lại, “Vâng” một tiếng.
Lần đầu tiên, hắn vô cùng hy vọng bản thân có thể mau lớn lên, như vậy là có thể bảo vệ môn phái đang bấp bênh, mà không cần phải đi đến phương bắc ngàn dặm xa xôi, đến nhờ cậy môn phái hắn.
Ít nhất thì hắn cũng có cách mang Mộc Tiêu ở bên cạnh mình, nếu như nàng nguyện ý.
Trời đã hơi tối, không biết từ khi nào, trên núi đã nổi lên cơn mưa nhỏ. Thời tiết ở Tứ Xuyên chính là như vậy, đặc biệt là trong núi, thời điểm không mưa cũng mang lại cho người ta một loại cảm giác ẩm ướt.
Khi trời đổ mưa, toàn bộ đạo quán bị bao phủ ở trong màn mưa, trông thật mông lung mơ hồ.
Mộc Tiêu đã không còn ở đó nữa.
Cũng phải, nàng chỉ là một tiểu yêu quái vừa mới hóa hình, ở bên hắn tính ra cũng được một năm. Nàng nào biết gì về nỗi buồn ly biệt, cảm xúc lưu luyến không muốn rời đi đâu chứ?
Tiểu Giang Cận hít vào một hơi, chuẩn bị đi đến bên ao nhìn xem —— Mộc Tiêu gần đây rất thích ở bên kia xem cá.
Hắn mới vừa nhấc chân phải đi, thình lình khóe mắt đảo qua phía sau cây tùng lớn, lông tơ trên người hắn liền dựng đứng cả lên.
Có một con quái vật đen thùi lùi đang đứng ở đó, trong tay nó cầm một ngọn nến. Ánh sáng phát ra yếu ớt chiếu dưới cằm, soi sáng một nửa khuôn mặt của nó. Không, có lẽ cũng không thể gọi là khuôn mặt. Bởi vì ngũ quan của nó căn bản lung tung lộn xộn. Miệng xiêu xiêu vẹo vẹo, giống như vết mực mà đứa trẻ con không cẩn thận vẽ ra ở trên sách.
Tiểu Giang Cận: “…”
Các bá tánh dưới chân núi luôn nói rằng loài hoạ bì là yêu quái quỷ dị khủng bố nhất. Hôm nay hắn rốt cuộc xem như cũng lĩnh hội được rồi.
Quái vật kia nhìn hắn, yếu ớt mà hé miệng, “Lớn mật…” Ai ngờ mưa lại đột nhiên nổi lên, làm giọng nói của nó nhỏ dần. Ngọn nến đã bị nước mưa làm ướt nên dập tắt, không thể sáng lại.
“…”
Hai con mắt nó một lớn một nhỏ như cái chuông đồng đang cùng trợn lên, tựa hồ vô cùng kinh ngạc. Sau đó miệng nó giật giật, xì một tiếng.
“Thôi vậy,” nàng xé xuống lớp hoạ bì trên người, rũ đầu đi tới, “Ngươi nhất định nhận ra rồi.”
Tiểu Giang Cận không khỏi bật cười. Cười xong thì lại nghiêm mặt nói, “Lần này giống nhiều hơn lần trước.”
“Thật ư?”
“Thật vậy.” Tiểu Giang Cận nghiêm túc nói, “Chờ khi ta trở lại, ngươi nhất định đã có thể biến thành bộ dạng của bất kỳ kẻ nào.”
Lúc này, tiểu Mộc Tiêu rốt cuộc không có lại tìm lầm trọng điểm. Nàng chớp chớp đôi mắt, “Ngươi muốn đi đâu?”
“Sư phụ nói, ngày mai bọn ta phải khởi hành đi phương bắc.”
“Ta cũng đi?”
“Không, ngươi không thể đi.” Tiểu Giang Cận đưa mắt nhìn xa xăm. Nhưng hắn vẫn thấy được tia sáng trong mắt nàng liền chợt tắt trong nháy mắt.
“Vì sao?” Tiểu Mộc Tiêu rõ ràng không đồng ý.
“Ngươi đi rất nguy hiểm.” Tiểu Giang Cận nói.
Mộc Tiêu vừa mới hóa hình, nếu như gặp đạo sĩ có chút đạo hạnh thì liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra chân thân của nàng. Hoạ bì không dễ hòa hợp với thế đạo. Một là bởi vì chúng hầu hết đều là bản tính xảo quyệt, làm nhiều việc ác nên bị đạo môn và bá tánh căm ghét. Ai ai cũng hận không thể giết chết. Hai là bởi vì người muốn lợi dụng chúng thật sự là quá nhiều.
Một cái môn phái lụi bại, sao có thể bảo vệ được nàng?
Chút lý do của sư phụ, hắn liền hiểu rõ.
“Thôi được…” Tiểu Mộc Tiêu tiếc nuối mà nói, “Vậy ngươi sẽ quay lại không?”
“Sẽ.” Tiểu Giang nói như đinh đóng cột.
Tiểu Mộc Tiêu đã vui mừng trở lại.
“Vài ngày sau?”
“Mười năm.”
“…”
Nàng lại cúi đầu: “… Lâu như vậy à, vậy ta đây đã sớm rời đi rồi.”
Mười năm… nàng hóa hình đều chưa đến mười năm. Dựa theo tốc độ trưởng thành của yêu quái, thì mười năm sau, nàng đã là con yêu quái thành niên rồi, đương nhiên nên đi lang bạt giang hồ rồi.
“Nhưng mà không sao cả,” nàng nhanh chóng vui vẻ trở lại, “Chúng ta nhất định sẽ gặp lại.”
Tiểu Giang Cận không nói chuyện, tâm tình phức tạp mà nhìn nàng.
Một mặt, hắn thấy nàng không vì ly biệt mà khổ sở, chung quy là một chuyện tốt. Nhưng xét về mặt khác… tâm trạng của nàng cũng khôi phục đến quá nhanh rồi đi?
Tiểu Giang Cận bắt đầu nghiêm túc tự hỏi liệu mười năm sau nàng còn có thể nhớ rõ hắn hay không.
Không, có lẽ mười năm vẫn còn là lạc quan. Khả năng tháng sau, nàng đã liền quên tên của hắn.
Không thể lại suy nghĩ tiếp, càng nghĩ lại càng khiến hắn cảm thấy không khỏe chút nào.
“Khi chúng ta gặp lại, có thể tặng cho ta một chuỗi chuông gió được không?” Tiểu Mộc Tiêu bỗng nhiên nói.
“Được,” tiểu Giang Cận nói, “Nhưng mà, vì sao lại là chuông gió?”
Tiểu Mộc Tiêu lè lưỡi, có vài phần oán niệm, “Bởi vì lần trước ở trên chợ ngươi không chịu mua cho ta.”
Lần trước đi chợ, hắn rõ ràng đã hứa sẽ chọn quà cho nàng. Nàng nhìn trúng chiếc chuông gió, nhưng Giang Cận lại không chịu mua, một hai phải mua sách cho nàng xem. Tuy rằng sách cũng khá đẹp đi, nhưng mà chuông gió thật sự rất đẹp nha.
“Chuông gió dân gian không thể mua loạn, rất dễ thu hút tà khí.” Tiểu Giang Cận thở dài, “Thôi được, lần sau ta sẽ chọn cho ngươi một cái tốt.”
Tiểu Mộc Tiêu lúc này mới tươi cười cất lời: “Một lời đã định.”
Một chiếc chuông gió thì tính là gì đâu? Tiểu Giang Cận lúc ấy nghĩ, một ngày nào đó, hắn sẽ mua tất cả những thứ nàng thích ở trên đời này, và xếp chúng thành hàng ở trước mặt nàng để chờ nàng chọn.
-
Mơ mơ màng màng mà tỉnh lại, Mộc Tiêu chật vật mở mắt ra. Cô liền phát hiện bản thân còn đang nằm ở trên giường. Phản ứng đầu tiên của cô là chẳng lẽ cô cứ như vậy mà ngủ suốt một đêm? Cô lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ, sắc trời lờ mờ, không phân rõ là rạng sáng hay hoàng hôn.
Cô trở mình, lấy điện thoại từ trong túi ra. Cô nhìn thoáng qua, mới biết được đã là bốn giờ chiều.
Ngủ hơn hai giờ.
Cô ngồi dậy, túm mái tóc dài rối loạn gom lại một bên, rồi tìm dây thun buộc lại. Buổi chiều ngủ một giấc dài rồi, cả người liền trở nên lười biếng. Cô xuống giường ngồi đến trên ghế sô pha, mang máng nghĩ đến giấc mơ kia.
Kỳ thật Mộc Tiêu không thể phân biệt được đó là mơ hay là ký ức. Bởi vì cô đã nhớ ra gần hết những ký ức sau đó.
Mới đầu, mỗi ngày nàng đều lẻn vào Bạch Vân Quan để nhìn xem.
Người trong đạo quán đều đi hết cả rồi. Nơi đây trông có vẻ vắng vẻ lạnh lẽo. Nàng thường xuyên cảm thấy trong lòng chua xót, lại đắng chát, không phải vui vẻ cũng không phải khổ sở. Đây là cái loại cảm xúc gì?
Mộc Tiêu nghĩ không ra manh mối. Nàng ngồi đong đưa chân ở trên cây bên lối vào đạo quán. Từ sáng đến tối, nàng cứ ngồi chỗ này cả ngày. Dần dần nàng cảm thấy buồn tẻ.
Lại qua mấy ngày, khi Mộc Tiêu đi đến đạo quán thì kinh ngạc phát hiện tấm bảng “Bạch Vân Quan” đang bị dỡ bỏ.
Nàng giả vờ đi ngang qua, tò mò mà “Ơ” một tiếng, lập tức có người cảnh báo nàng, “Đứa nhỏ kia tránh xa ra một chút! Coi chừng nó rơi trúng người!”
Tiểu Mộc Tiêu chớp chớp mắt, “Các ngươi đang làm gì vậy? Cái chỗ này bị bỏ sao?”
“Đúng vậy, nơi này sắp bị phá bỏ.”
“Phá bỏ rồi, vậy những người bên trong có còn trở lại không?”
“Bọn họ không trở lại, đạo quán cũng bị bán rồi.” Người nọ rốt cuộc dừng lại động tác, liếc mắt nhìn Mộc Tiêu một cách kỳ quái, “Ngươi là nữ hài của nhà ai dưới chân núi, sao ta chưa từng thấy ngươi?”
Tiểu Mộc Tiêu sửng sốt, thuận miệng bịa chuyện vài câu liền bỏ chạy.
Ước chừng có ba ngày nàng không tiếp tục xuất hiện.
Sau đó, nàng lại đi đến đạo quán. Nơi đó cũng đã không còn là dáng vẻ của Bạch Vân Quan như trong trí nhớ của nàng nữa. Tuy rằng kiến trúc vẫn còn đó, cũng không tính là đổ nát, nhưng lại có một loại cảm giác vô cùng thê lương, sa sút.
Nàng nhìn chằm chằm một lúc lâu vào nơi có tấm bảng như trong trí nhớ của mình, “Bọn họ sẽ trở về.”
Mà Giang Cận, cũng nhất định sẽ gặp lại nàng ở một nơi nào đó.
Lại qua mấy năm, kỹ năng vẽ mà Mộc Tiêu dốc lòng tu luyện đã trở nên hoàn hảo. Hiện giờ nàng trông giống như một cô nương 15 - 16 tuổi, chỉ xách bọc hành lý đi trên đường thì cũng sẽ có người liên tiếp quay đầu lại nhìn.
Từ núi sâu rừng già đi đến nơi khói lửa nhân gian không khỏi khiến cho người ta cảm thấy thú vị.
Mộc Tiêu đi được mấy ngày thì lại thay đổi một cái ngoại hình. Nàng đi đến chỗ nào thấy thích thì liền ở lại mấy ngày, không thích thì liền lập tức khởi hành.
Có một đêm nàng ở trạm dịch uống quá chén. Nàng có chút choáng váng mà bước ra ngoài cửa để đi tản bộ.
Trạm dịch vốn là ở vùng ngoại ô, sau lưng chính là ngọn núi xanh mướt. Mộc Tiêu bước lên bậc thang dọc theo con đường mòn. Thời điểm nàng định thần lại thì phát hiện mình thế mà đã tới cửa một tòa đạo quán, trên tấm bảng ở cửa có viết ba chữ “Bạch Vân Quan”.
Bạch Vân Quan.
Có chút quen mắt.
“Này, tiểu đạo sĩ, nơi này của các ngươi có ai tên là A Cận không?” Nàng mỉm cười mà tiến đến bên người vị đạo sĩ canh cửa, rồi đưa tay so chiều cao đến ngang eo mình, “Có lẽ cao chừng này.”
“Không đúng không đúng,” nàng lắc đầu, xem ra là nàng uống say hồ đồ rồi, “Hắn khoảng hơn hai mươi tuổi đi, hẳn là cao hơn ta.”
Hai vị tiểu đạo sĩ canh cửa tuổi không lớn cùng quay mặt nhìn nhau trong chốc lát. Bọn họ hoảng sợ mà nhìn cô nương xinh đẹp trước mặt rồi lẩm bẩm.
“Này,” nàng đột nhiên trở nên mất kiên nhẫn, tiến sát lại rồi vỗ vỗ đầu hai người bọn họ, “Hỏi các ngươi đó.”
Làn da nàng vốn đã hơi trắng. Mặc dù đã uống rượu, nhưng màu hồng nhạt trên da nàng lộ ra trong bóng đêm không rõ ràng lắm. Môi nàng lại đỏ tươi mềm mại. Dưới ánh đèn lồng giấy lại vô cớ làm nổi bật một loại cảm giác nữ quỷ quyến rũ, mị hoặc.
“A!!!” Một trong hai vị đạo sĩ thét chói tai, “Sư phụ!! Có hồ ly tinh!!!”
Mộc Tiêu: “…”
“Hồ ly tinh muốn hại chúng ta, muốn tới hút dương khí người!” Một vị đạo sĩ khác cũng như đang ở trong mộng mới tỉnh dậy, “Cứu mạng với!!”
Tiếng gào thét của hai người nhanh chóng thu hút các đệ tử khác ở trong đạo quán chạy đến. Mộc Tiêu vốn dĩ liền có chút say, nhìn thấy người tới khiêu khích, nàng liền dứt khoát tiến tới, rất hiên ngang oai hùng mà dẫm lên cục đá ở cửa, nói năng đầy khí phách, “Cái gì mà hồ ly tinh, đều nhìn cho rõ cả đây, lão nương là hoạ bì!”
-
Nhớ tới một màn này, Mộc Tiêu rốt cuộc nhịn không được mà dùng tay che lại mặt.
Lúc ấy cô mới vừa vào giang hồ, đọc không ít truyện võ hiệp, lời thoại trẻ trâu như vậy mà cũng đi nói ra. Hiện tại nghĩ tới, cô thật là không dám nhớ lại.
Hiện tại cô đã có thể xác định, cô và Giang Cận chính là quen nhau như vậy.
Chẳng qua, lúc ấy tình cảm không đủ phong phú, bệnh hay quên cũng lớn, cho nên…
Cho nên cô liền quên mất anh = =
Vậy Giang Cận đâu?
Trước khi chia tay, những lời nói của anh, chỉ là chút cảm xúc không muốn rời xa đang dâng lên, hay là ở trong lòng vô số lần nghĩ tới lời hứa?
Mộc Tiêu cảm thấy hẳn là vế sau.
Bởi vì khi gặp lại nhau, anh đã tặng cho cô một chiếc chuông gió.
Mộc Tiêu đeo lại sợi dây chuyền, sau đó gọi điện thoại cho Giang Cận.
Lần này, lại không có nhanh chóng kết nối. Cô đoán chừng là anh đang có việc, nên cô liền đi đọc kịch bản trước. Cô lật được vài trang thì điện thoại của Giang Cận liền gọi đến.
“Tiêu Tiêu, có chuyện gì vậy?”
“Ưm, em chỉ là muốn hỏi anh,” Mộc Tiêu lấy ngón tay moi tay vịn ghế sô pha, “Kỳ thật khi còn nhỏ anh liền thích em phải không?”
“…” Đầu bên kia điện thoại trầm mặc trong chốc lát, rồi Mộc Tiêu nghe thấy anh nói, “Ai nói.”
Mộc Tiêu nghiêm túc nói: “Em mơ thấy.”
“Giấc mơ thường trái ngược với thực tế.”
“Vậy vì sao khi gặp lại nhau anh lại tặng chuông gió cho em? Chẳng lẽ không phải là bởi vì anh nhớ kỹ những lời mình nói khi còn nhỏ sao?” Mộc Tiêu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, “Nhỏ như vậy liền nhớ rõ ràng như thế, chẳng lẽ không thể chứng minh em ở trong lòng anh rất quan trọng sao?”
Hừ, xem anh còn khẩu thị tâm phi như thế nào.
“Ừ, có lẽ là vậy,” Giang Cận bật cười. Anh có vẻ đang suy nghĩ nghiêm túc, dừng một chút, rồi lại nói, “Nhưng mà, chắc chắn có thể chứng minh anh không dễ quên.”
Mộc Tiêu: “…”
Loại sinh vật bạn trai này, thật sự khó đối phó nha.
Cô đang vắt hết óc suy nghĩ nên phản kích lại như thế nào, rồi lại nghĩ có nên nói thẳng cho Giang Cận biết cô đã nhớ ra hay không, thì bỗng nhiên cô nghe thấy anh hỏi: “Buổi tối muốn ăn cái gì?”
“Hả? Không phải anh có việc à?”
“Nhưng chuyện quan trọng như vậy, không thể không ăn mừng một chút” Giang Cận nói.
Mộc Tiêu nhất thời không rõ, “Ăn mừng cái gì?”
Anh ở đầu bên kia điện thoại cất tiếng cười trầm thấp, “Đương nhiên là ăn mừng em, chứng đãng trí mới chữa khỏi.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận