Quý Khiên bị Tần Tư Nguyên làm cho vô cùng cảm động, anh không nói tiếng nào, chỉ đẩy mạnh cô vào trong phòng rửa tay chật hẹp, sau đó đóng cửa phòng lại: “Tắm đi.”
Tần Tư Nguyên cười xấu xa nói: “Anh nóng lòng tới vậy luôn đó hả.”
“Không có! Anh, anh không có ý đó...”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Giải thích làm gì.”
Quý Khiên nghẹn tới đỏ cả mặt, trước mặt cô gái nhỏ thông minh lém lỉnh này, lúc nào anh cũng ăn nói vụng về, không cách nào phân bua cho mình, thế là dứt khoát xoay lưng đi, không thèm nói nữa.
Tần Tư Nguyên nhìn một vòng quanh phòng rửa tay, tuy rằng nhỏ nhưng cũng được chia ra làm hai khu vực khô và ướt.
Bồn rửa cũng được anh lau chùi sạch sẽ, trong không khí tràn ngập hương thơm tươi mát của bạc hà.
Tuy Quý Khiên nghèo, nhưng lúc nào anh cũng là một người đàn ông ngăn nắp và thích sạch sẽ, trên người hoàn toàn không có mùi mồ hôi mà con trai tuổi này thường hay có.
Tất nhiên là ngoại trừ lúc mới chơi bóng rổ xong.
Tần Tư Nguyên nghe thấy tiếng bước chân thấp thỏm bất an đi qua đi lại trong phòng của người đàn ông, biết anh đã sốt ruột lắm rồi, cô đi tới cạnh cửa, kéo dài giọng trêu chọc anh: “Anh Khiên à, tối nay em muốn làm với anh, anh nhớ chuẩn bị tâm lý cho kỹ nha.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Em là con gái đó!”
“Thì có sao đâu.” Cô bĩu môi, cảm thấy người đàn ông này đúng là lão cán bộ.
Nhưng một lát sau, Tần Tư Nguyên lại buồn bực, cô đứng cạnh cửa, hét lên: “Anh Khiên.”
Quý Khiên đứng bên cạnh ban công, vừa hóng gió vừa lấy lại bình tĩnh, không nghe thấy cô gọi, mãi đến khi cô hét toáng lên: “Anh Khiên, anh Khiên anh Khiên!”
Anh rảo bước vào trong phòng, dừng chân trước phòng vệ sinh: “Sao nữa vậy?”
Giọng nói của Tần Tư Nguyên nghe rất nản: “Anh Khiên, xong rồi.”
Quý Khiên trở nên căng thẳng: “Rốt cuộc em bị làm sao?”
“Em đến tháng rồi.” Tần Tư Nguyên muốn bật khóc: “Phiền quá đi! Không làm được rồi.”
“...”
Anh khựng lại một thoáng rồi trầm giọng nói: “Em cứ tắm rửa trước đi, anh đi mua giúp em.”
“Được rồi.”
Sau đó Tần Tư Nguyên lập tức nghe thấy tiếng cửa đóng lại.
Cô đứng dưới vòi hoa sen tắm nước nóng, vô cùng thoải mái, không đến mười phút sau, cô đã nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào ổ, bèn gọi: “Anh Khiên?”
“Anh đây.”
“Sao anh nhanh quá vậy! Làm em sợ muốn chết.”
“Anh chạy mà.”
Tiếng nói của người đàn ông còn xen lẫn vài tiếng thở dốc gấp gáp, hình bóng cao lớn vững chãi hiện lên đằng sau cánh cửa lùa bằng kính mờ: “Đã mua đồ xong rồi, em xem xài có quen không, không được thì anh đi mua lại.”
Tần Tư Nguyên dè dặt đi tới cạnh cửa, kéo ra một cái khe nhỏ, duỗi cánh tay ướt nhẹp ra ngoài, Quý Khiên đưa túi đồ cho cô, cô còn nghịch ngợm hắt nước lên quần áo của anh.
Quý Khiên vừa cạn lời vừa mắc cười.
Anh thật sự rất thích cô gái nhỏ trẻ trung lém lỉnh này.
Tần Tư Nguyên mở túi ra, nhìn thấy băng vệ sinh ban ngày với ban đêm ở trong đó, đều là những nhãn hiệu rất tốt, còn có cả mấy thứ như băng vệ sinh dạng quần, rồi bàn chải đánh răng, kem đánh răng các thứ... Thậm chí anh còn mua cho cô kem dưỡng da nữa.
Tuy rằng không thể sánh bằng sản phẩm dưỡng da cao cấp dành cho phụ nữ mà ngày thường cô hay sử dụng, song vẫn nhìn ra được, nguyên cả túi này chắc cũng cỡ hơn mấy trăm tệ.
Tần Tư Nguyên rất cảm động, cô nói với người đứng bên ngoài cửa: “Một lát nữa em chuyển tiền trả lại cho anh nhé.”
“Được.”
“...”
“Anh cũng không thèm từ chối luôn hả!”
Quý Khiên dựa vào cạnh cửa, cười khẽ, nói: “Tại sao lại phải từ chối, cô chủ lớn có nhiều tiền hơn anh mà.”
“Hứ, không chuyển nữa!”
“Tùy em.”
Anh chỉ cần cô vui vẻ, muốn sao cũng được.
Tần Tư Nguyên sửa soạn xong, mặc áo thể thao màu đen của Quý Khiên bước ra ngoài, mang theo một luồng hơi ấm nóng hừng hực.
Quý Khiên ngồi trên bàn học, giương mắt lên ngắm nghía cô.
Làn da của cô rất trắng, gò má bị hơi nước hun đến ửng hồng, sau khi tẩy trang, để lộ gương mặt thanh thoát, trông vô cùng xinh đẹp động lòng người.
Mà chiếc áo thể thao màu đen cô đang mặc cũng rất đẹp, chiếc áo thể thao bị cô mặc thành váy, vạt áo che khuất hai đùi, toát lên mấy phần quyến rũ như ẩn như hiện.
“Chẳng phải anh có đưa quần cho em hay sao?”
“Cái quần đó của anh vừa rộng vừa dài, mặc vào chẳng thoải mái tẹo nào.”
Quý Khiên cũng không ép, anh quay mặt đi, Tần Tư Nguyên lấy máy sấy tóc ra, sai khiến anh một cách thẳng thừng: “Anh Khiên, sấy tóc cho em đi.”
Người đàn ông bước đến cầm lấy máy sấy tóc, đứng ở sau lưng cô, sấy từng lọn tóc cho Tần Tư Nguyên.
Tần Tư Nguyên không tính là lùn, cô cao một mét sáu mươi tám, nhưng đứng trước mặt anh thì chẳng khác gì chim nhỏ nép vào người.
Cô dựa gáy vào lồng ngực của anh, ngẩng mặt lên dựa vào anh: “Anh Khiên, không làm được rồi.”
Quý Khiên ấn vào gò má ửng đỏ của cô, giả vờ bình tĩnh nói: “Vốn dĩ anh cũng không tính.. Không tính làm với em.”
“Hứ, em không tin đâu.”
“Yêu có tin không.”
Sấy tóc xong, Tần Tư Nguyên nằm ở trên giường của anh, giang rộng hai tay hai chân thành hình chữ “Đại”, cơn buồn ngủ... Cũng từ từ kéo đến.
“Anh Khiên nè, nệm của anh hơi cứng đó.”
“Anh thích ngủ giường cứng, em ngủ không quen thì anh sẽ lót thêm một tấm nệm nữa cho em.”
“Không cần đâu, phiền quá.” Tần Tư Nguyên ngáp một cái rõ dài: “Lạ ghê nhỉ, đụng vào giường của anh là em lại buồn ngủ kinh khủng, lúc trước ở phòng ngủ em thường bị khó ngủ.”
“Bớt nói nhảm, mau ngủ đi.” Quý Khiên đi tới nhét gọn góc chăn cho cô, bọc cô lại kín mít giống như con sâu róm: “Ba ngày không ngủ rồi, em đỉnh thật.”
“Vốn dĩ... Em uống rượu vào là hưng phấn đến độ không ngủ được.”
“Sau này đừng để anh bắt gặp em uống rượu.”
Tần Tư Nguyên mở to đôi mắt buồn ngủ biếng nhác, liếc nhìn anh.
Anh đứng ở bên giường, nhìn xuống từ trên cao, cơ thể vô cùng cao to rắn rỏi, tràn ngập hormone nam tính và cảm giác an toàn.
“Anh quản được em chắc?”
“Cứ thử đi.”
Quý Khiên không đấu võ mồm với cô nữa, anh tắt đèn xong thì ngồi xuống ghế, dựa vào bàn chuẩn bị đánh một giấc qua loa.
Đôi mắt Tần Tư Nguyên dần dần làm quen với bóng tối.
Ngoài cửa sổ thỉnh thoảng lại có đèn xe hơi lóe lên, loáng thoáng có thể nhìn thấy bóng dáng cao lớn rắn rỏi của người đàn ông. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team LuvEva-Bee và đăng tải duy nhất tại Luvevaland.co. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác thì cũng nhớ qua trang luvevaland đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin liên hệ qua fanpage LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
“Anh Khiên, tự nhiên em lại không ngủ được.”
“Không phải buồn ngủ à?”
“Em muốn nói là anh có thể qua đây với em không?”
“...”
Cô gái nhỏ nhõng nhẽo với anh: “Trên giường nhà em có một chú gấu siêu to khổng lồ, em thường hay ôm đi ngủ, nếu không thì không ngủ được, anh làm chú gấu của em nhé, được không?”
Quý Khiên quả quyết từ chối, nhưng cô bé đã năn nỉ nửa tiếng đồng hồ, anh cũng không nhịn được, nhìn thời gian đã qua mười hai giờ đêm, anh thật sự không nỡ để cho cô thức khuya.
Ba ngày không ngủ, chắc cô cũng sắp điên rồi.
Tần Tư Nguyên mỉm cười, vội vàng đắp chăn mền của mình lên người anh, cẩn thận nhét góc chăn cho anh.
Hương thơm mềm mại ngọt ngào cùng ổ chăn ấm áp trong chớp mắt bao phủ lấy cả người anh.
Lúc trước Quý Khiên ngủ một mình, bởi tập bóng quá mệt nên vừa ngả đầu ra là nhắm mắt ngủ ngay, rất dễ đi vào giấc ngủ, mà ngủ cũng rất qua loa.
Anh chưa bao giờ biết rằng ổ chăn của mình lại mềm mại và thơm tho đến vậy, cũng rất thoải mái.
Tần Tư Nguyên ôm lấy anh từ đằng sau, hệt như ôm con gấu lớn.
Thoải mái thì thoải mái thật, nhưng mà...
“Sủi Cảo, bỏ cái chân của em ra.”
“Ờ...”
“Để tay ở đâu đó?”
“Không.”
“Con mẹ nó em còn duỗi tay vào trong nữa! Nằm yên đi được không.”
Hệt như nữ lưu manh.
Tần Tư Nguyên lại tiếp tục giả điên: “Em ngoan lắm cơ mà.”
Quý Khiên cạn lời.
Cô vùi đầu vào cần cổ của người đàn ông, yên tâm nhắm mắt lại: “Anh Khiên, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Một lát sau, anh mới lấy tay của cô ra khỏi bộ phận nhạy cảm của mình, nhẹ nhàng nắm chặt, đặt lên lồng ngực.
...
Một tuần sau, trong tiệc Đông chí, Tần Tư Nguyên bị mấy đàn chị chơi xỏ một phen.
Lúc đầu cô vốn nằm trong danh sách biểu diễn nhạc Jazz mở màn cho đêm tiệc Đông Chí, khoảng thời gian này Tần Tư Nguyên cũng liên tục tập luyện rất vất vả, cũng chỉ để thể hiện tài năng trong buổi tiệc.
Nhưng trước khi biểu diễn, bọn họ lại thông báo với cô rằng bọn họ đã đổi người, cô không cần biểu diễn.
Tần Tư Nguyên cũng đã trang điểm rồi, cô còn thay cả áo thun 2 trong 1 theo phong cách Jazz, thế mà bọn họ lại nói rằng không có phần của cô.
Cô chủ lớn chưa bao giờ chịu cục tức như vậy, cô bèn chạy đi tranh cãi lý lẽ với đàn chị: “Tôi đã tập lâu như vậy rồi, tại sao lại không có tên tôi, chẳng phải trước đó đã quyết định danh sách biểu diễn xong rồi à?”
“Tại sao không cho cô lên, cô còn không hiểu sao?” Đàn chị liếc cô một cái, sau đó bắt chuyện với mấy cô vũ công khác đang chạy đến sân khấu, hoàn toàn chẳng buồn để ý tới cô.
“Vậy tại sao chị không nói sớm, tôi đã trang điểm luôn rồi, tốn cả buổi tối ở đây, bây giờ chị lại nói với tôi là tôi không được diễn? Chị cố tình chơi tôi đúng không.”
“Đúng vậy, tôi cố tình chơi cô đó.” Đàn chị quay đầu lại, lười biếng liếc nhìn cô: “Mọi người đều phải chịu trách nhiệm với hành động của bản thân mình.”
“Hành động gì? Hành động quen bạn trai của tôi? Bạn trai tôi tự dựa vào sức mình mà kiếm tiền một cách trong sạch, đường hoàng chính đáng, anh ấy đã đụng chạm gì tới mấy chị chứ!”
“Tôi không thèm nói với cô nữa, sau này cô cũng đừng tới câu lạc bộ vũ đạo nữa, tổ chức của chúng tôi không phù hợp với loại người như cô.”
“Không tới thì không tới, ai mà thèm! Tự tôi thành lập câu lạc bộ! Không rảnh hầu chị!”
Tính cách của Tần Tư Nguyên vẫn nóng nảy như ngày nào, khoảng thời gian này cô nhún nhường nịnh bợ đàn chị, đi theo làm người hầu... Cô cũng đã nhịn đủ lắm rồi!
Rời khỏi hội trường, Tần Tư Nguyên tức tối chạy đến phố ẩm thực.
Quý Khiên mặc áo lông vũ màu đen, buộc tạp dề nướng xiên bẩn, thấy Tần Tư Nguyên chạy đến, lại trang điểm rất dày, trông rất lố lăng.
“Buổi tiệc kết thúc rồi sao?”
“Bọn họ không cho em nhảy! Một đám tiện nhân! Lúc trước em bị mù rồi mới chơi với cái đám người đó, tức chết đi được.”
Lần này Quý Khiên lại không ngăn cản cô bé nói lời thô tục, anh giơ tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô vào trong lòng, vừa nướng xiên bẩn vừa ôm cô.
Tần Tư Nguyên ăn nói thì hùng hùng hổ hổ, nhưng vừa được Quý Khiên ôm vào lòng thì lại thấy tủi thân, ứa cả nước mắt. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team LuvEva-Bee và đăng tải duy nhất tại Luvevaland.co. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác thì cũng nhớ qua trang luvevaland đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin liên hệ qua fanpage LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
Cô rất kiên cường, gần như... Chưa bao giờ khóc cả.
Nhưng chẳng hiểu tại sao, khi ở trước mặt anh lại cảm thấy rất tủi thân, nhất là khi anh duỗi tay ôm lấy cô, dường như tất cả những cảm xúc của cô đều vỡ òa và cần được vỗ về.
“Anh Khiên... Hức hức hức.”
“Được rồi, không sao đâu, chỗ này không chứa mình thì ắt có nơi khác chứa mình.”
“Anh nói đúng!”
“Hu hu hu hu hu.”
“Sao còn chưa nín nữa.”
Anh duỗi tay lau nước mắt cho cô, biết cô đang làm nũng, thế là lại ôm cô chặt hơn một chút: “Muốn ăn cái gì, anh Khiên nướng cho em.”
“Em muốn ăn cá.”
“Em cứ như trẻ con vậy.”
Anh cười khẽ, rửa sạch một con cá hoa vàng, đặt lên vỉ nướng nướng cho cô.
Tần Tư Nguyên ăn cá hoa vàng, chờ Quý Khiên tan ca, hai người tay trong tay đi về nhà.
Trong khoảng thời gian này, cô vẫn ăn vạ ở nhà Quý Khiên, chiếm giường của anh, bởi vì giường của anh rất dễ ngủ, được ôm “gấu bự” của cô, cũng giúp cô trị chứng mất ngủ.
Trên làn đường đi bộ, Quý Khiên chợt nảy ra ý tưởng, anh kéo cô đứng lên gò đất trống thật cao ở bên cạnh, lấy điện thoại di động của cô ra, phát đoạn nhạc Jazz mà cô sử dụng trong lúc tập nhảy.
“Làm gì đó?”
“Nhảy cho anh xem.”
“Ở đây á?” Tần Tư Nguyên nhìn xung quanh một chút, xung quanh toàn là người đi dạo phố, kẻ qua người lại rất nhộn nhịp.
Cô hơi ngại ngùng: “Ở đây nhiều người quá đi!”
“Nếu như em thật sự thích nhảy, vậy thì hãy nhảy cho mọi người xem đi.” Quý Khiên nhìn vào đôi mắt to tròn xinh đẹp của cô: “Hoàn toàn không cần đi cầu xin người khác cho em cơ hội lên sân khấu biểu diễn, sân khấu luôn ở khắp nơi trong cuộc sống của em mà.”
Tần Tư Nguyên nở nụ cười, cô rất thích nhìn dáng vẻ Quý Khiên nghiêm túc nói đạo lý: “Được, nhảy thì nhảy, bổn cô nương ứ sợ đâu!”
Theo tiếng nhạc Jazz có nhịp điệu như tiếng trống dồn vang lên, cô biểu diễn điệu nhảy mà lúc trước mình đã tập luyện vô số lần.
Quý Khiên lấy điện thoại di động của mình ra, quay video lại cho cô.
Phong cách vũ đạo của cô gái vô cùng tự do và phóng khoáng, làm cho người ta có cảm giác như đang xả giận.
Hơn nữa với trình độ chuyên nghiệp của cô, mỗi một động tác đều thực hiện rất hoàn hảo, theo nhịp trống của đoạn nhạc, cô uốn éo người một cách linh hoạt và tùy ý, cố gắng bày ra vẻ gợi cảm và thướt tha của cơ thể.
Mà trên mặt cô cũng nở nụ cười tràn đầy tự tin, đem lại cho người ta sức mạnh và sự cổ vũ.
Càng ngày càng có nhiều người qua đường bị kỹ thuật nhảy gợi cảm sôi động của cô thu hút, thậm chí còn lấy điện thoại di động ra quay video lại.
Ánh sáng trong mắt Tần Tư Nguyên càng lúc càng rực rỡ, dùng một cú xoay người dứt khoát để kết thúc bài nhảy của mình, mà những tràng pháo tay nhiệt liệt cũng vang lên khắp nơi giống như còn chưa đã thèm.
Giây phút đó, cuối cùng Tần Tư Nguyên cũng tìm lại được sự can đảm đã từng thất lạc của mình.
Cô trực tiếp bổ nhào vào lồng ngực của Tần Tư Nguyên, chống hai tay lên người anh, móc chân qua eo anh, Quý Khiên thuận thế bế thốc cô lên.
Tần Tư Nguyên nâng mặt anh lên, nhìn chằm chằm một lúc lâu, nhếch môi lên: “Anh Khiên, đừng nhúc nhích.”
“Hửm?”
“Em muốn hôn anh.”
Vừa nói xong, cô đã ghé sát tới.
Nhưng Quý Khiên lại theo bản năng tránh sang một bên, né được.
Gò má Tần Tư Nguyên đỏ lên, cô tức giận: “Anh dám trốn à?”
Người đàn ông nở một nụ cười dịu dàng: “Tuy rằng em là nữ lưu manh, nhưng chuyện như thế này, em cũng không nên chủ động đâu.”
Một giây sau, tay anh ấn gáy cô lại, trao cho cô một nụ hôn thật sâu, cạy hàm răng đóng chặt của cô ra, tàn phá một cách ngang ngược ở trong thế giới của Tần Tư Nguyên. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team LuvEva-Bee và đăng tải duy nhất tại Luvevaland.co. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác thì cũng nhớ qua trang luvevaland đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin liên hệ qua fanpage LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
Đêm đông yên tĩnh, hoa tuyết bay lất phất đầy trời.
Đó là đợt tuyết đầu tiên sau khi vào đông trong suốt mấy năm gần đây của thành phố C, cả đời này Tần Tư Nguyên cũng sẽ không quên được.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận