Mấy ngày sau đó, có một khoảng thời gian Tần Tư Nguyên và Quý Khiên không gặp nhau.
Cô đã cố tình tránh đi ngang qua con đường ẩm thực, cô rất sợ mình sẽ nhìn thấy anh, không vì thứ gì khác, chỉ là mỗi lần nhìn anh thêm một cái, cô lại có cảm giác giống như mình sắp chìm đắm trong ánh mắt của anh vậy, rất nhiều ngày sau đó trông cô chẳng khác gì hồn ma, luôn không khống chế được bản thân mà muốn đi gặp anh.
Buổi liên hoan tối ngày đông chí, câu lạc bộ nhảy muốn chọn ra vài cô gái nhảy jazz, Tần Tư Nguyên cũng được chọn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Điều này khiến cô thấy rất vui.
Sau khi lên đại học, nhất là học viện nghệ thuật, cô không còn là tổ trưởng tổ văn nghệ được mọi người chào đón như thời cấp ba nữa.
Trong câu lạc bộ nhảy, cô phải nghe lời của những đàn chị có kinh nghiệm cao hơn và thực lực hơn mình. Mà mấy hoạt động giải trí như thế này có thể lên sân khấu hay không cơ bản đều phải nghe theo ý của đàn anh và đàn chị.
Cô cũng phải tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với bọn họ.
Đây cũng là nguyên tắc xã hội đầu tiên Tần Tư Nguyên học được sau khi bước chân vào một xã hội thu nhỏ như trường học.
Cố gắng gây dựng các mối quan hệ, chứ không phải lúc nào cũng lấy mình làm trung tâm.
Khoảng thời gian ấy, ngoài việc nhảy múa ra, Tần Tư Nguyên còn thường xuyên cùng các đàn chị đến quán bar, quán ăn đêm chơi bời, cả một đám người, nam nữ đủ cả.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tần Tư Nguyên là một người phải đi ngủ sớm, bởi vì chất lượng giấc ngủ của cô vốn đã rất tệ, thường xuyên mất ngủ, trước khi ngủ còn phải uống sữa bò, ngâm mình, huân hương… Nếu như ngủ muộn sẽ không ngủ được, còn có khả năng cao sẽ bị mất ngủ cả đêm, sáng hôm sau khó chịu sắp chết.
Khoảng thời gian ấy, có thể thấy được sự tiều tụy trong đôi mắt của cô, rõ ràng chất lượng giấc ngủ của cô rất tệ.
Bởi vì quán bar, quán ăn đêm nằm trên tòa nhà cao tầng trên con đường ẩm thực, cho nên lúc Quý Khiên làm việc anh có thể thường xuyên nhìn thấy cô, mấy lần trước, anh đều không để ý đến, bởi vì Tần Tư Nguyên có mục đích của mình.
Cô muốn nhảy trong bữa tiệc đêm đông chí, đây là lần lên sân khấu đầu tiên của cô kể từ khi lên đại học, với cô mà nói nó cực kỳ quan trọng.
Tần Tư Nguyên là một cô gái cần ánh đèn và sân khấu, từ nhỏ đến lớn cô đã luôn được người khác chú ý đến, cô cần sự ủng hộ reo hò từ mọi người, cần có rất nhiều sự yêu thích từ người khác.
Quý Khiên biết mình không thể cho cô những thứ này, rất có thể còn khiến cô lúng túng giống như lần trước.
Cho nên anh nhịn, cố gắng kiềm chế bản thân, cố gắng không làm phiền tới cuộc sống của cô.
Mỗi ngày đứng nhìn cô ấy từ xa, biết cô vui vẻ, xinh đẹp anh đã thấy vui rồi.
Nhưng đêm hôm ấy, Quý Khiên không chịu được nữa, bởi vì Tần Tư Nguyên nhảy múa uống rượu, cô ôm cái cột điện rồi nôn thốc nôn tháo, giống như muốn nôn cả lục phủ ngũ tạng của mình ra vậy.
Mà đám chị em của cô còn đang ở cửa quán bar giục cô, bảo cô quay về uống tiếp.
“Đợi, đợi chút.”
“Đến ngay.”
“Được không vậy Tần Tư Nguyên, thế này không được đâu.”
“Lát nữa chúng ta còn phải đến Space chơi nữa đấy.”
“Nhanh lên.”
Cơ thể Tần Tư Nguyên run lên, cô rất khó chịu, há to miệng hít thở, cố gắng làm dịu đi cơn nôn nao trong bụng mình.
“Uống chút nước đi.”
Tần Tư Nguyên nghiêng đầu, cô nhìn thấy gương mặt sắc sảo của Quý Khiên bèn hốt hoảng.
“Anh…”
Quý Khiên mở bình giữ nhiệt của mình, bên trong là nước chanh, anh ta thổi thổi rồi đưa đến bên miệng Tần Tư Nguyên: “Uống chút nước đi, em thế này sẽ đau dạ dày đấy.”
“Anh Khiên…”
“Lát nữa anh đưa em về, đừng chơi nữa.” Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team LuvEva-Bee và đăng tải duy nhất tại Luvevaland.co. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác thì cũng nhớ qua trang luvevaland đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin liên hệ qua fanpage LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
Rõ ràng Tần Tư Nguyên đang rất hoang mang, cô đẩy bình giữ nhiệt của Quý Khiên ra rồi nói: “Không, không cần.”
Mấy cô gái cao gầy xinh đẹp đi tới, trông thấy Quý Khiên thì hỏi: “Tần Tư Nguyên, ai vậy?”
“Anh ấy là…” Tần Tư Nguyên né tránh ánh mắt của Quý Khiên, cô không biết nên giải thích thế nào.
Quý Khiên không hề để ý đến những cô gái này, anh lấy giấy trong túi ra rồi lau sạch miệng cho cô, ánh mắt vô cùng đau lòng: “Sủi Cảo, đừng chơi nữa, về nhà thôi, anh thấy được quầng thâm trên mắt em rồi…”
Tần Tư Nguyên nghĩ tới sân khấu mình ao ước bấy lâu, cô nhìn những ánh mắt thâm sâu đang đánh giá họ của những cô gái này, da đầu tê rần, cô đẩy Quý Khiên ra rồi nói: “Tôi không quen anh, anh là ai đấy?”
“Tần Tư Nguyên, chẳng phải anh ta là người lần trước bán xiên nướng sao?”
“Đúng vậy, lần trước còn thấy em với anh ta nói nói cười cười với nhau mà.”
“À, tôi nhớ ra rồi, lần trước anh ta còn mắng bọn này nữa.”
Đám con gái càng mỉa mai hơn nữa: “Tần Tư Nguyên, em quen loại người này thật đấy à?”
“Em… em không quen.” Tần Tư Nguyên đẩy Quý Khiên ra, cô đi đến bên các cô gái rồi nói: “Chúng ta vào thôi, em thấy đỡ hơn nhiều rồi.”
Quý Khiên nhìn gương mặt nhỏ tái mét của cô gái, anh nắm chặt lấy cánh tay cô không buông: “Về nhà, em cần phải nghỉ ngơi.”
Lúc này có một nam sinh đi tới, đẩy Quý Khiên ra không chút khách khí: “Anh là cái thá gì!”
Nhưng cơ thể gầy gò của anh ta sao có thể là đối thủ của Quý Khiên, không chỉ không đẩy được anh ngược lại còn bị Quý Khiên đẩy lại, loạng choạng lùi về phía sau mấy nước, suýt chút nữa ngã xuống đất.
Bạn gái của anh ta cũng là đàn chị của Tần Tư Nguyên, cô ta lập tức nổi điên xông tới mắng chửi Quý Khiên: “Rác rưởi từ đâu tới vậy, sao không biết thân biết phận! Bảo anh cút anh không nghe thấy sao, cũng không tự soi lại mình xem, anh là cái thá gì!”
“Đúng vậy, chẳng khác gì kẻ đầu trộm đuôi cướp.”
Quý Khiên lờ đi trước những lời mắng chửi của họ, anh nhìn Tần Tư Nguyên bằng ánh mắt đen láy.
Tần Tư Nguyên cũng không chịu nổi nữa, cô xông tới trước mặt đàn chị mắng Quý Khiên ghê nhất: “Anh ấy không phải rác rưởi.”
Đàn chị ngạc nhiên nhìn Tần Tư Nguyên: “Em… em nói gì?”
Tần Tư Nguyên hơi cúi người, cô ôm bụng, hình như còn đang rất khó chịu, nhưng cô vẫn đứng chắn trước mặt Quý Khiên, đôi mắt đỏ au nhìn lướt qua đám con gái: “Anh ấy không phải rác rưởi, anh ấy là người tôi thích, là bạn trai của tôi.”
Vừa mới nói dứt câu, đám đàn chị thay đổi sắc mặt trong chốc lát, bọn họ nhìn nhau, ánh mắt thoáng hiện vẻ không thể tin.
“Không phải… sao em lại cùng loại người này…”
“Trời đất quỷ thần ơi, em điên rồi.”
“Tần Tư Nguyên, em còn muốn nhảy nữa không?”
Tần Tư Nguyên biết bọn họ xem thường Quý Khiên, đúng vậy, thậm chí họ còn coi thường cả những sinh viên bình thường ở trong trường, mắt cao hơn đầu, kiêu ngạo hệt như khổng tước thì sao có thể coi trọng một chàng trai như Quý Khiên được chứ.
Ngày trước cô cũng ngu thật, chơi cùng đám con gái như thế này, nhưng người mà cô thích… rõ ràng bình phàm và bình thường đến thế.
Cơn giận Tần Tư Nguyên kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng bùng nổ, cô giật cái bảng tên của câu lạc bộ nhảy trên ngực mình xuống rồi ném mạnh xuống dưới đất: “Nhảy múa, bà đây không nhảy nữa, mấy người thích làm gì thì làm!”
Nói xong, cô nắm tay Quý Khiên, cũng không ngoảnh đầu lại mà đi thẳng.
…
Bên đường, cơn gió lạnh mùa đông lùa tới, lạnh thấu xương.
Tần Tư Nguyên mặc chiếc váy ở quán đêm, khoác chiếc áo jacket màu đen của Quý Khiên ngồi trên chiếc ghế trong vườn hoa ở ven đường, cầm bình giữ nhiệt của anh rồi uống từng ngụm nước chanh nóng, ấm bụng.
Quý Khiên bước từ nhà thuốc ra, anh đưa ống glucose đến bên miệng cô rồi nói: “Giải rượu, em uống nó đi.”
Cô gái thuận theo tay anh, ngẩng đầu uống cạn ống đường glucose.
“Khụ khụ khụ…” Do uống quá nhanh nên cô bị sặc, nước mắt cũng trào ra.
Quý Khiên vội vàng vỗ lưng cho cô, giúp cô dễ thở: “Vội cái gì, cứ từ từ mà uống.”
Tần Tư Nguyên cũng không chịu nổi nữa, cô giơ tay ôm lấy cổ Quý Khiên, vùi đầu vào cổ anh rồi khóc nức nở: “Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi, anh Khiên, mấy ngày qua em khốn nạn quá, em không xứng làm người, anh đừng giận em được không.”
“Không sao, anh hiểu mà.” Quý Khiên hơi đẩy cô ra: “Em cố gắng vì việc em muốn làm, Sủi Cảo, em luôn rất dũng cảm.”
Tần Tư Nguyên khóc càng ghê hơn, lớp trang điểm đậm trên mặt cô cũng trôi hết sạch, mascara đen xì trên mắt dính nước mắt chảy thành mấy vệt dài, trông rất chật vật. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team LuvEva-Bee và đăng tải duy nhất tại Luvevaland.co. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác thì cũng nhớ qua trang luvevaland đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin liên hệ qua fanpage LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
Quý Khiên lấy khăn giấy thử lau đi lớp trang điểm đã trôi của cô rồi lẩm bẩm: “Ngày nào cũng vẽ mình y như ma vậy.”
Tuy là trách mắng nhưng Tần Tư Nguyên vẫn nghe ra được sự cưng chiều từ trong giọng nói của người đàn ông.
“Anh không thích con gái trang điểm, trông em thế này có phải xấu lắm không?” Cô cố tình hỏi anh.
Đáp án của Quý Khiên cũng không làm cô thất vọng, anh bật cười, bẹo má cô rồi nói: “Sủi Cảo, em là cô gái ngoan nhất anh từng gặp.”
Nụ cười bên môi Tần Tư Nguyên cũng không kìm được nữa, cô được lợi mà còn khoe mẽ: “Không đâu nhé, Tô Miểu mới là người con gái xinh đẹp nhất, em còn kém cô ấy nhiều lắm.”
“Không phải.” Quý Khiên lắc đầu: “Anh thấy em đáng yêu hơn.”
Dáng vẻ nghiêm túc đó của anh thật sự đã chạm tới trái tim của Tần Tư Nguyên.
Cô biết có rất nhiều người đàn ông sẽ nói mấy lời ong bướm dỗ dành con gái vui vẻ nhưng trước giờ Quý Khiên chưa từng nói những lời này, anh sẽ không dỗ dành con gái nhưng mỗi một câu mỗi một chữ anh nói đều là những lời thật lòng.
Nghiêm túc, đây mới là thứ Tần Tư Nguyên thích nhất ở anh.
Cô ôm chặt lấy cánh tay của người đàn ông: “Quý Khiên, tối nay anh đưa em về nhà nhé.”
“...”
“Ký túc xá ở trường đóng cửa rồi, giờ em mà về nhà anh em sẽ đánh chết em mất, anh không đưa em về thì em chỉ có thể nằm ngoài đầu đường xó chợ thôi.
…
Quý Khiên không sống trong trường mà thuê một căn phòng nhỏ sống ở gần trường.
Tuy tiền nhà đắt hơn rất nhiều tiền ở ký túc xá trong trường nhưng được cái tiện, không cấm giờ giấc, bình thường sau khi làm việc xong anh về đến nhà cũng đã muộn rồi, sống trong trường rất bất tiện.
Tòa nhà phức tạp, mỗi tầng có rất nhiều hộ sinh sống, bên dưới còn có rất nhiều văn phòng, tiệm làm móng, quán nướng… hoàn cảnh rất tệ.
Đi trên hành lang hình chữ hồi, đứng ở đó ngẩng đầu lên cũng có thể nhìn thấy bầu trời hình vuông bên trên, mà cả tòa nhà mỗi một cánh cửa là mỗi một phòng ở mỗi tầng, gần như có thể nhìn thấy hết, cho người ta một cảm giác rất chật chội và ngột ngạt.
Đây chính là điểm đặc biệt của các tòa nhà ở thành phố C, đặt mình vào trong đó hệt như con thoi xuyên qua rừng rậm trong thành phố thép xi măng này vậy, không rộng, không thoải mái.
Nhưng rất… có cảm giác khói lửa nhân gian.
Nếu như là trước đây, có lẽ Tần Tư Nguyên sẽ không bao giờ đến một nơi như thế này.
Nhưng người con trai cô thích đang sống trong một không gian khói lửa như thế này, cô cũng nên đến tận nơi cảm nhận cảm giác và những gì anh đã từng trải qua.
Quý Khiên lấy chìa khóa mở cửa rồi nói với cô: “Nhà rất nhỏ, em vào trong xem qua đi, nếu như không thích anh sẽ đưa em tới khách sạn.”
Tần Tư Nguyên và Quý Khiên đi vào trong nhà, căn phòng này được bố trí giống như khách sạn nhưng so với khách sạn thì lại nhỏ hơn rất nhiều, chỉ có một phòng ngủ và một phòng vệ sinh.
Nhà vệ sinh nằm ngoài cửa, có gian bếp nhưng rất chật, Tần Tư Nguyên nhìn một vòng, cùng lắm cũng không được hai mươi mét vuông.
Tuy diện tích nhỏ, điều kiện đơn giản nhưng anh sắp xếp rất gọn gàng sạch sẽ, không có lấy một hạt bụi, quần áo đều được để ngay ngắn trong tủ quần áo, không hề có cảm giác lộn xộn của một căn phòng đàn ông.
Chiếc giường lớn chiếm phần lớn diện tích trong phòng, trên tường có một chiếc tivi, nhưng Quý Khiên chưa từng xem.
Trên bàn có một số mô hình bóng rổ, trên tường treo poster ngôi sao bóng đá NBA, trên tủ đặt di ảnh của mẹ anh, bà ấy đang mỉm cười dịu dàng.
Sau khi Tần Tư Nguyên đi vào phòng, cô cầm bức ảnh của mẹ anh lên xem rồi cười nói: “Cháu chào dì, cháu là Tư Nguyên, làm phiền rồi ạ.”
Ban đầu Quý Khiên còn có chút ngại ngùng, anh chưa từng dẫn con gái về nhà, nhưng nhìn dáng vẻ quen thuộc này của Tần Tư Nguyên anh lại thấy rất đáng yêu, cũng không ngượng ngùng nữa. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team LuvEva-Bee và đăng tải duy nhất tại Luvevaland.co. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác thì cũng nhớ qua trang luvevaland đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin liên hệ qua fanpage LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
“Phòng rất nhỏ.”
“Thật ra cũng ổn, trông không khác khách sạn B&B lắm.” Tần Tư Nguyên ôm chiếc gối trắng tinh của anh rồi ngửi ngửi, không có mùi gì: “Tối nay em sẽ ở lại đây, cũng lâu rồi em không có được một giấc ngủ ngon, mẹ nó em đã mất ngủ suốt ba ngày liền rồi, anh có tin không?”
“Ừ.” Quý Khiên xấu khổ quay mặt đi, mặt anh hơi đỏ: “Em ngủ trên giường đi.”
“Còn anh thì sao?”
Yết hầu nhô ra của anh khẽ chuyển động, anh ngồi trên ghế: “Anh nằm trên bàn một lúc.”
Tần Tư Nguyên đi đến trước mặt anh, cô cúi người mặt đối mặt với người đàn ông đang ngồi trên ghế, mãi lâu sau cô mới nở một nụ cười ranh mãnh: “Anh Khiên, anh ngây thơ thật đấy?”
“...”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận