Mẹ Thẩm cha Thẩm sau khi lên đến tầng liền đi vào phòng bệnh nhìn Dục Dục, sau đó kéo Thẩm Thanh Khê tới cửa ngữ khí dồn dập: “Thanh Khê, nói thật với cha mẹ, người bạn trai kia của con rốt cuộc là sau, có phải là người mà cha mẹ nghĩ hay không?”
Hai người họ thậm chí còn không thèm nhắc tới người Hi gia, có thế thấy được họ chán ghét đến mức nào.
Thẩm Thanh Khê hít sâu một hơi, cố gắng đè thấp âm thanh: “Hai người nghĩ không hề sai, anh ấy là Hi Kính, là ….. em trai ruột của Hi Thịnh.”
“Con…..sao con có thể làm như thế?” mẹ Thẩm tức giận đến mức lùi về phía sau một bước, nâng tay lên muốn đánh con gái.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
May mắn thay cha Thẩm ở bên cạnh ngăn cản: “Bà làm gì thế? Có chuyện gì từ từ nói, còn chưa rõ ràng đâu.”
Cha cô vẫn luôn là người rất nho nhã, ngay cả lúc này vẫn bình tĩnh như cũ, vỗ vỗ tay con gái, một lát sau mới nói: “Thanh Khê, có phải con bị người kia uy hiếp vì quyền nuôi dưỡng Dục Dục hay không?”
Từ tận đáy lòng, cha Thẩm cũng nguyện ý tin tưởng con gái mình sẽ làm ra chuyện như thế, vậy mà gạt cha mẹ cùng người Hi gia có quan hệ, lại còn xác định mối quan hệ yêu đương.
Mẹ Thẩm cũng khẩn trương, sợ khiến Dục Dục tỉnh lại, âm thanh cố gắng hạ thấp, nhưng âm điệu vẫn có chút cao: “Đúng thế, có phải con bị uy hiếp hay không? Người nhà kia không phải thứ gì tốt lành, có phải bọn họ muốn đoạt quyền nuôi dưỡng thằng bé đúng không? Chúng ta không sợ, nhà chúng ta cũng không phải không có tiền, dù có phải bán nhà cũng nhất định kiện ra tòa, con đừng sợ, nói sự thật với mẹ đi!”
Lúc cha mẹ sinh cô đã hơn bốn mươi, bây giờ hai người cũng đã hơn sáu mươi cứ thế nôn nóng mà hỏi, tóc đã hoa râm mà vẫn còn phải nhọc lòng chuyện con cái.
Trong lòng Thẩm Thanh Khê vừa chua xót vừa áy náy, răng dường như sắp cắn nát môi, nhưng cô vẫn cố nói thật.
Cố gắng sắp xếp lại chút từ ngữ, cô mở miệng: “Thật sự không phải như thế, bọn con thật sự yêu nhau, anh ấy là một người rất tốt, đã giúp đỡ con rất nhiều, cũng luôn cùng con cố gắng chăm sóc Dục Dục thật tốt, chưa từng có ý định cướp quyền nuôi dưỡng Dục Dục.”
“Con…. Con điên rồi sao, con thực sự đã quên chuyện của chị gái con rồi sao? Vẫn muốn đi theo con đường của nó ngày xưa, theo đàn ông mà bỏ đi không thấy bóng dáng, sau đó khiến cho hai người chúng ta tức đến chết hay sao?!”
Mẹ Thẩm có chút run rẩy, chỉ vào con gái nửa ngày mới nói ra một câu như thế, nếu không phải cha Thẩm vẫn luôn ngăn cản thì đã nhào lên đánh người.
Thẩm Thanh Khê cũng không hề né tránh, cứ thế thẳng lưng đứng ở cửa phòng bệnh, đều cô hơi cúi xuống, ngữ khí cực kỳ kiên định.
Những lời như “không kết hôn” cũng không phải do cô tức giận mà nói ra, giờ phút này đây chính là suy nghĩ thực sự của cô.
Cha mẹ cô phản đối như thế, khiến cho hai người tức đến mức độ này, nếu cô cố gắng làm tới có thể sẽ khiến cho mẹ cô tức đến sinh bệnh, vốn dĩ thân thể bà ấy đã không tốt.
Cô không đánh lòng khiến cho ba mẹ khó chịu như thế nhưng cũng không thể như chị gái mình mà dứt khoát bỏ đi, vậy cũng chỉ có thể chia tay với Hi Kính.
Nhưng điều này cũng không chứng minh là cô không yêu anh.
Người đàn ông này trong sinh mệnh của cô chiếm một vị trí quan trọng, bất luận ai cũng không thể thay thế được, có thể cùng anh ở bên nhau lâu như thế, những vui vẻ ngọt ngào trong đó cũng đủ để cô nhớ tới cả đời.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cứ thế mỗi ngày thầm nghĩ về anh, lại có Dục Dục bầu bạn, cuộc sống của cô cũng không phải không vui vẻ.
Đây là biện pháp duy nhất vẹn cả đôi đường.
“Con, con thực sự quá hồ đồ rồi…. hôm nay tôi phải đánh chết chị, coi như là tôi không có đứa con như chị!” mẹ Thẩm ngồi ở trên ghế như một cái lò xe bắn lên, cũng không biết lấy sức lực từ đâu, tới cửa cầm một cái chổi đánh xuống.
Mẹ Thẩm vẫn luôn là người có tính cách nóng này, lúc trẻ cô cũng từng đánh đòn, có điều có cha Thẩm can ngăn nên từ trước tới nay cũng không mấy khi bị đánh, nhiều lắm chỉ nghiêm khắc phê bình vài câu.
Tình huống thế này là lần đầu tiên, ngay cả năm đó khi chị gái cô muốn cùng Hi Thịnh ở bên nhau mẹ thẩm cũng chưa từng có hành động quyết liệt như thế.
Cha Thẩm ở bên cạnh cố gắng ngăn cản, trong miệng lớn tiếng khuyên nhủ: “Thanh Khê, con nhanh chóng nói xin lỗi với mẹ con đi, nói rằng lời khi nãy của con đều là lời nói khi tức giận, không phải thật tính nghĩ như thế! Chuyện năm đó của chị con năm đó đã khiến mẹ con tự trách không kịp thời ngăn cản, thế mà bây giờ con lại….”
Thẩm Thanh Khê nhịn không được khẽ sửng sốt, hình như trong nháy mắt vừa rồi sự oán trách trong lòng cô với mẹ Thẩm khi bà đối xử với cô như thế dần trở thành sự áy náy.
Mắt thấy cha cô vẫn cố gắng đứng ở giữa ngăn cản như cũ, cô liền đi tới đẩy ông ra: “Cha, không sao đâu, để mẹ đánh đi.”
“Chị cho là tôi không dám sao?” mẹ Thẩm trừng mắt nhìn, thật sự không hề khách khí trực tiếp vung cây chổi không thèm quan tâm mà quất tới.
Thẩm Thanh Khê ở đó cũng không hề tránh né, cô hơi nhắm mắt lại, đứng tại đó chờ đợi.
Đánh thì đánh thôi, chỉ cần có thể đem sự tức giận của mẹ cô phát tiết ra hết thì mới tốt, trận đánh này của cô xem như không lỗ.
Bả vai bỗng nhiên bị một bàn tay to lớn giữ lấy, quay đầu nhìn lại Hi Kính không biết đã chắn ở đằng trước từ bao giờ, vững chắc mà ăn vài cái chổi của mẹ Thẩm, toàn bộ đều đánh lên bả vai cùng sườn mặt , vừa hay để lại trên má một vệt đỏ tươi.
“Anh….” Thẩm Thanh Khê tức khắc cảm thấy bối rối, nhào qua túm chặt lấy tay mẹ Thẩm: “Mẹ, mẹ đừng đánh nữa, con xin mẹ đấy!”
Cô bị đánh là do cô cam tâm tình nguyện nhưng Hi Kính bị đánh cô lại không thể đứng yên mà nhìn.
Mẹ Thẩm thở hổn hển, cuối cùng cũng dừng lại, cr người ngồi xuống ghế, sắc mặt có chút khó coi.
“Mau, uống thuốc đi!” cha Thẩm lấy túi của bầ tới lấy thuốc cho bà uống xong, quay đầu phất tay để Thẩm Thanh Khê và Hi Kính đi ra ngoài.
“Cậu đừng đi.” Mẹ Thẩm xoa xoa ngực cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút, duỗi tay chỉ Hi Kính: “Tôi có mấy câu muốn hỏi cậu.”
“Được, bác gái cứ hỏi ạ.” Hi Kính dừng bước từ đầu tới cuối đều không hề giơ tay lên sờ vết thương trên mặt của mình, sống lưng thẳng tắp.
“Cậu là em trai của Hi Kính, em trai ruột, phải không?”
“Đúng thế ạ.”
“Cậu có thể buông tha cho con gái nhà chúng tôi được không? Con gái lớn nhà tôi bây giờ đã sống chết không rõ, nhà tôi đã đủ thảm lắm rồi, các người rốt cuộc còn có lương tâm hay không?!” mẹ Thẩm tự mình bước về phía trước, lại bắt đầu trở nên kích động.
“Thật xin lỗi, bác gái, anh trai cháu đã phạm phải sai lầm, bác có thể trừng phạt trên người cháu, cháu có thể nhận tất cả.” Hi Kính khom lưng thật sâu, một người kiêu ngạo như thế lúc này lại nguyện bỏ xuống lòng tự tôn, thật lâu vẫn không đứng thẳng lên.
“Mẹ….” Thẩm Thanh Khê nắm chặt tay lại, sau đó buông ra, lòng bàn tay đều là dấu vết móng tay nông sâu, tất cả đều do tự cô tạo thành.
Mẹ Thẩm không hề để ý tới con gái, cứ thế nhìn người đàn ông cao lớn đang khom lưng trước mặt, bà cười lạnh một cái, cắn răng nói: “Cậu không cần cố làm ra vẻ làm gì, người Hi gia mấy người tôi đều hiểu rõ, bên ngoài quần áo lụa nào đẹp đè, bên trong đều thối nát, tôi đã từng có vết xe đổ rồi, đã mất đi một đứa con gái, còn Thanh Khê nhất định tôi sẽ ngăn cản nó lại, cậu đừng có mơ tưởng.”
Bà không chút lưu tình mà nói, cũng không che giấu hận ý trong lòng, chuyện con gái lớn Thẩm Thanh Hòa luôn là một vết thương trong lòng bà.
“Vâng, mọi chuyện đều theo ý bác.” Hi Kính cũng không ngẩng đầu, bình tĩnh nói.
“Vậy nên? Cậu từ bỏ sao?” mẹ Thẩm ngẩng đầu nói.
“Nhưng cháu sẽ chờ cô ấy, nếu bác phản đối thì cháu sẽ đợi.” người đàn ông lúc này mới ngẩng đầu, nói từng từ từng chữ một.
Thẩm Thanh Khê đứng bên cạnh chớp chớp mắt, cuối cùng cũng không thể ngăn nổi từng giọt nước mắt rơi xuống.
Có một người đàn ông yêu cô như thế thì còn tiếc nuối gì nữa đây? Hai người đều nghĩ cho đối phương, đều thực sự quan tâm đối phương, tình yêu tốt đẹp nhất trên đời cùng lắm cũng chỉ như thế, cô cảm thấy như thế đã quá đủ rồi.
Âm thanh nức nở của Dục Dục nằm trên giường bệnh ở phía sau truyền tới: “Bà ngoại, dì nhỏ, chú, sao mọi người lại cãi nhau?”
Thằng nhóc sớm đã tỉnh, cứ thế lẳng lặng mà nhìn toàn bộ mọi chuyện, cuối cùng không nhịn được mà bật khóc.
Thẩm Thanh Khê lau nước mắt, tiến tới ôm thằng bé lên, một chữ cũng không nói lên lời.
Thấy thế, mẹ Thẩm thở dài thật mạnh, ngẩng đầu nhìn về phía Hi Kính kiên quyết nói: “Cậu đi ra ngoài đi, chuyện của nhà chúng tôi sau này cậu không cần tham gia vào…. Cũng không cần gặp lại con gái của tôi làm gì.”
“Mong bác gái chú ý sức khỏe.”
Hi Kính cũng không trả lời lại, sau khi cúi người chào anh đi tới đưa cái túi trong tay cho Thẩm Thanh Khê, thấp giọng dặn dò: “Bên trong trà sữa còn nóng, em uống một chút đi.”
Nói xong người đàn ông đi về phía cửa, bước ra ngoài.
*
Dục Dục chỉ ở bệnh viện quan sát đêm đó xong thì bệnh tình trên cơ bản đã giảm bớt.
Sau đó mẹ Thẩm và cha Thẩm vẫn luôn ở trong phòng bệnh không hề rời đi, tầm 7 giờ sáng hôm sau, y tác thông báo có thể xuất viện, cha Thẩm liền xuống đánh xe đưa thằng bé cùng Thẩm Thanh Khê về nhà.
Mẹ Thẩm nói rõ ràng: “Gần đây con ở lại nhà đi, không cần trở về nhà trọ của con.”
Ý nói là muốn nghiêm khắc mà trông trừng cô, không cho cô tiếp xúc với Hi Kính.
Thẩm Thanh Khê cũng không nói gì, chỉ có thể đồng ý, dù sao ở đây đồ đạc đều đầy đủ, cũng không cần tự cô về lấy.
Điều lo lắng duy nhất bây giờ của cô cũng chỉ có Hi Kính, cả ngày cha mẹ đều nhìn chằm chằm cô, cô cũng không có cách nào liên hệ riêng với anh, chỉ có thể chịu đựng như thế.
Cả nhà yên tĩnh ăn cơm chiều xong, sau khi cho Dục Dục lên giường nằm, Thẩm Thanh Khê đem chuyện trải qua cùng Hi Kính lúc tới nước C nói một lần, lại lấy những video được quay ở đó, ảnh chụp mộ của chị gái cô cho cha mẹ cô nhìn.
Nhất thời không tránh được một trận khóc lóc ầm ĩ, mẹ Thẩm oán trách Thẩm Thanh Khê không nên mạo hiểm mà tới một nơi như thế, một bên đau lòng con gái lớn, khóc đến mức cả người hốt hoảng, mới qua một ngày mà như già đi vài tuổi vậy.
Nhìn bộ dạng này của mẹ mình trong lòng Thẩm Thanh Khê cũng đau âm ỉ, nhưng cũng không dám thể hiện ra, chỉ tự trách không ngừng, cảm thấy mẹ cô biến thành như thế cũng có trách nhiệm của cô, nhịn không được mà nước mắt cũng chảy ra.
Không khí trong nhà đình trệ, trong nhất thời dường như trở về nhiều năm trước đêm mà chị gái cô Thẩm Thanh Hòa rời nhà ra đi.
Cha Thẩm cũng than ngắn thở dài, không ngừng dặn dò bạn già nhớ uống thức đúng giờ, bình thường còn rất thích xuống lầu đi dạo cũng không hề đi xuống.
Cứ thế chịu đựng qua một buổi tối không dễ dàng, hai người có lẽ không chịu nổi, sớm đã đi nghỉ, Thẩm Thanh Khê cùng Dục Dục ở phòng bên cạnh cũng đang nằm trên giường.
Một lớn một nhỏ nằm trên giường, cô dỗ dành thằng nhóc trong chốc lát, sau đó kể truyện cho thằng bé, nhóc con chốc lát đã ngủ say.
Trong phòng yên tĩnh trở lại, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, không biết có phải do tâm trạng không tốt hay không mà Thẩm Thanh Khê cảm thấy ánh trăng lại nhuốm chút đau thương.
Cứ thế dựa vào đầu giường ngây người một lúc, di động bỗng nhiên sáng lên, là tin nhắn do Hi Kính gửi tới: “Xuống dưới đi, anh đang ở dưới lầu.”
Cô lúc này mới vui vẻ hơn một chút, mặc thêm áo khoác, vừa nhìn ra cửa sổ liền thấy xe anh đậu lại ở dưới lầu, thân hinh cao lớn của người đàn ông cứ thế dựa trên thân xe, bóng dáng cao lớn dưới ánh đèn đường tạo thành một chiếc bóng rất dài.
Cô không nhịn được mà khẽ cười một cái, nhẹ nhàng ra ngoài, cứ thế đi dép lê xuống lầu, đột nhiên lao vào vòng ôm ấm áp của anh.
Bàn tay to lớn của người đàn ông ôm lấy cô, mùi hương thoải mái sạch sẽ của anh truyền tới khoang mũi, nhiệt độ cơ thể ấm áp, ngay cả tiếng tim đập chức chắn kia vẫn như thế, quen thuộc mà khiến người ta cảm động.
Cảm giác được cô gái trong ngực khẽ khóc nấc lên, Hi Kính cúi đầu cọ cọ đỉnh đầu mềm mại của cô, lát sau mới nâng gương mặt nhỏ thấm ướt lên, cũng không nói gì mà trực tiếp cúi đầu hôn xuống.
Khác với sự nhiệt tình trong quá khứ, lúc này nụ hôn của anh cực kỳ ôn nhu mà thương tiếc, cứ thế chậm rãi hôn lên môi cô, mặt cô, đem toàn bộ nước mắt trên mặt quét sạch.
“Đừng khóc, không phải anh đã ở đây rồi sao?” rất lâu sau, anh mới khẽ buông cô ra, nhẹ nhàng nở nụ cười, lấy một chiếc hộp đưa tới: “Lại đây, anh tặng cho em một món quà.”
Dưới ánh trăng, hai mắt Thẩm Thanh Khê đẫm lệ mông lung ngẩng đầu nhìn anh, người đàn ông như làm ảo thuật mà lấy ra một đôi giày cao gót xinh đẹp màu bạc còn mang theo tiếng sáng lấp lánh như đôi giày của cô bé lọ lem vậy.
“Lại đây nào.” Thuận tay ôm cô ngồi lên ghế, người đàn ông cứ thế quỳ gối, bàn tay to nắm lấy mắt cá chân của cô, nhẹ nhàng thay cô cởi dép lê, đi đôi giày cao gót kia lên, kích cỡ vừa vặn như là được làm dành riêng cho
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận