Dục Dục nằm trên giường ngủ bỗng nhiên trở mình, mơ màng nhỏ giọng rầm rì một câu.
Thẩm Thanh Khê sợ thằng bé không thoải mái, vội vàng đi qua nhìn thoáng qua, thấy nhóc con còn đang ngủ mơ màng, gương mặt nhỏ đã khôi phục huyết sắc, cũng không nhìn ra có vấn đề gì, cô mới nhẹ nhàng thở ra.
Ở cạnh giường có một chiếc ghế dựa, cô cứ thế ngồi xuống, chống tay lên đầu gối, suy nghĩ một lát, thấp giọng nói: “Anh sẽ bị cha mẹ em mắng chửi, thậm chí bọn họ sẽ đánh anh.”
Lúc đưa Dục Dục tới bệnh viện cô vẫn chưa kịp thay quần áo, bây giờ vẫn mặc áo ngủ như cũ, nhìn sau lưng càng lộ ra sự gầy gò.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Rõ ràng thời trung học cô vẫn là một cô nhóc mềm mại mượt mà.
Hi Kính khom lưng, lấy âu phục của mình khoác lên trên người cô, bàn tay to lớn nắm lấy bả vai mảnh khảnh: “Không sao, anh đều có thể chấp nhận được.”
“Được.” Rất lâu sau cô mới gật đầu: “Em sẽ cố gắng nói từ từ, tim mẹ em cũng không tốt lắm, em sợ khiến cho bà ấy tức đến sinh bệnh.”
Cô đương nhiên biết rằng sớm muộn gì cũng có một ngày phải nói cho cha mẹ biết chuyện này, nhưng vẫn cứ kéo dài là vì trong đó có quá nhiều chuyện rắc rối, kết cục có thể đoán định được, tình yêu của cô và Hi Kính chắc chắn sẽ bị phản đối.
Nhưng sự thành do người.
Nghĩ thế tâm trạng của cô cũng nhẹ nhàng hơn không ít, cô đứng dậy, nhẹ nhàng đổi đề tài: “Anh muốn muốn nước không, em thấy ở dưới sảnh có cửa hàng tiện lợi.”
“Thôi để anh đi.” Hi Kính ngăn cô lại.
Anh vừa mới đi đến cửa y ta liền mở cửa đi vào nói muốn phụ huynh xuống dưới ảnh làm thủ tục nằm viện cho thằng bé, tạm thời để ở đây để theo dõi cả đêm.
Thẩm Thanh Khê nghĩ một chút có thể hiểu được tình huống cụ thể, cô cùng Hi Kính đi xuống dưới sảnh, nhóc con một lát cũng không thể tỉnh lại mà trong phòng cũng có y tá để ý.
Wechat trước đó vẫn luôn thông báo liên tục bây giờ cũng đã dần yên lặng xuống, chờ tới khi đi vào thang máy cô mới mở ra nhìn thoáng qua, phát hiện có vài thông báo cước phí điện thoại sắp hết, thời gian là một tiếng trước, lúc đó cô vừa mới gọi cho Hi Kính xong.
Bây giờ điện thoại hết tiền, cũng không thể nạp tiền vào được, cô định về nhà có mạng lại tính, tùy tiện cất điện thoại đi.
*
Tuy đêm đã khuya nhưng đại sảnh bệnh viện vẫn rất náo nhiệt, thi thoảng có âm thanh xe cứu thương truyền tới, bệnh nhân được đặt trên cáng đưa vào phòng cấp cứu, âm thanh khóc thét của người thân khiến cho người nghe não lòng.
Có người cõng một đứa trẻ bị gãy xương nhanh chóng chạy tới, trong việng hô to: “Bác sĩ, bác sĩ, con trai tôi bị gãy chân rồi!”
Hoang mang rối loạn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thẩm Thanh Khê suýt nữa bị đụng trúng, cũng may Hi Kính tinh mắt kéo cô tới bên người bảo vệ mới khiến cho cô không bị ngã xuống.
Phụ huynh cõng đứa trẻ không chút để ý, vội vàng chạy về phía trước.
Tuy rằng rất không lễ phép nhưng dù sao cũng do đang lo lắng cho con nên Thẩm Thanh Khê cũng không định so đo, kéo Hi Kính lập tức tới quầy lễ tân làm thủ tục cho Dục Dục.
Áo khoác tây trang trên người quá lớn, lúc cô cúi đầu ký tên có chút không tiện nên định cởi ra.
“Để anh giữ cho em.” Hi Kính ở phía sau giơ tay ngăn động tác của cô lại.
Người đàn ông cong lưng duỗi tay tới giữ lấy áo khoác tây trang trên người cô để cô xỏ tay vào áo, sau đó xắn xắn lên rồi cài cúc lại cho cô.
Thẩm Thanh Khê cúi đầu nhìn, cảm thấy cả người mình đều bị bao trong chiếc áo khoác lớn kia, vạt áo gần che hết cả đùi, nhìn thế nào cũng giống như trẻ con trộm mặc áo người lớn vậy, có hơi buồn cười.
“Vẫn nên cởi ra đi?” cô có chút không vui, định cởi cúc áo ra.
Tay lập tức bị người đàn ông nắm lấy, như trừng phạt mà khẽ nhéo một chút, Hi Kính nói: “Không thấy lạnh à? Cố tỏ vẻ làm cái gì?”
Thẩm Thanh Khê đành phải nghe theo anh, cực kỳ không hài lòng mà cúi đầu túm túm quần áo, bên tai bỗng nhiên nghe được giọng nói quen thuộc, cô khẽ sửng sốt.
“Xin hỏi một chút ở chỗ này có phải vừa nhận một đứa trẻ bị viêm dạ dày cấp tính đúng không?” là âm thanh một người phụ nữ trung niên đang hỏi y tá chuyện gì đó.
Thẩm Thanh Khê theo bản năng quay đầu lại liền thấy ba mẹ mình đang nôn nóng đứng cách đó không xa, hai người đang kéo tay một vị y tá mà hỏi thăm, lúc này vừa hay cũng thấy cô, nhanh chóng bước tới.
“Thanh Khê, có chuyện gì xảy ra thế, Dục Dục đi bệnh viện còn cũng không nói cho cha mẹ một tiếng!”
Mẹ cô khoác một chiếc áo khoác bên ngoài còn chưa được cài cúc hẳn hoi lộ ra bộ quần áo ngủ bên trong, cha cô đứng một bên cũng thế, nhìn qua là biết hai người vừa từ trong nhà vội vàng đi tới.
Thẩm Thanh Khê liền đi về phía trước một bước, kéo tay mẹ cô trấn an: “Không có vấn đề gì, Dục Dục đang truyền nước, ngày mai là ổn rồi, không phải con sợ hơn nửa đêm khiến hai người sợ hãi sao.”
Lại hỏi: “Sao hai người biết chuyện này, còn tìm tới cả bệnh viện?”
Cha cô ở bên cạnh nói chen vào: “Cháu gái chú Hồ đối diện nhà mình cũng học cùng lớp với Dục Dục cũng phải đi bệnh viện, mẹ con bé gọi điện tới báo cho chú Hồ một tiếng, thiện miệng nhắc tới chuyện của Dục Dục, hai vợ chồng chú Hồ của con cũng rất nhiệt tình nên đã gõ cửa thông báo cho cha mẹ.”
Sau đó lại oán trách: “Vừa đến lúc quan trọng di động của con cũng không gọi được, di động là đồ vật trang trí à?”
“Di động con hết tiền rồi, con cũng vừa phát hiện ra.” Thẩm Thanh Khê giải thích một câu.
Sau khi giải thích xong một hồi, cô chút nữa hồ đồ luôn, lại có chút cảm khái, trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, vừa mới xảy ra chuyện mà một buổi tối đã truyền khắp nơi.
Ba người cứ thế nói chuyện với nhau vài câu, mẹ Thẩm biết Dục Dục không có vấn đề gì tâm trạng thả lỏng hơn không ít, trực tiếp chú ý tới Hi Kính đứng phía sau cô: “Thanh Khê, chàng trai này là ai thế, sao con lại mặc áo khoác của cậu ấy?”
Đôi mắt bà sáng lên như đèn pha, đã sớm nhìn từ đầu tới chân Hi Kính một lần, xem ra đã sớm nhìn thấy Hi Kính nhưng vẫn nghẹn chưa hỏi tới.
Xem ra thực sự đã tới lúc phải thẳng thắn, không thì cũng sẽ có lúc cha mẹ cô bắt gặp ngay lúc hai người đang ở bên nhau.
Thẩm Thanh Khê mím môi, trực tiếp kéo tay người đàn ông bên cạnh, âm thanh bình tĩnh: “Mẹ, đây là bạn trai con, bọn con vừa qua lại không lâu.”
“Ồ….” Mẹ cô kéo dài âm thanh gật đầu, trên mặt không hề có chút ngoài ý muốn nào, có lẽ nhìn thấy hai người thân mật như thế cũng đã đoán ra được.
Bởi vì trước kia là một giáo viên nên lúc mẹ Thẩm nhìn người trời sinh đã mang theo ánh mắt nhìn thấy, cứ thế dừng lại một láy, bà tiếp tục nhìn chằm chằm Hi Kính, dường như đang đoán xem nghề nghiệp và tính cách của anh.
“Cháu chào cô chú, cháu họ Hi, lớn hơn Thanh khê hai tuổi, cháu là một luật sư.” Hi Kính cực kỳ lễ phép mà cúi người bình tĩnh giới thiệu bản thân.
Sau khi nghe anh giới thiệu họ xong, tay Thẩm Thanh Khê nhịn không được nắm chặt, có chút khẩn trương.
Anh an ủi mà nắm chặt lấy tay cô, bao trọn lấy bàn tay mảnh khảnh, tiếp tục nói: “Thật xin lỗi vì cháu vẫn chưa tới thăm hỏi cô chú, nguyên nhân là pử cái, chờ khi Dục Dục khỏe lại cháu nhất định sẽ tới cửa bồi tội.”
“Luật sư sao, thật sự không tồi.” mẹ Thẩm gật đầu, sau đó lại lắc đầu: “Cậu họ “xi” sao, cái họ này không tốt chút nào, là “xi” nào?”
Lúc này cha Thẩm bên cạnh khẽ kéo tay bà một chút, thần cắc hoài nghi nhỏ giọng nói: “Bà nhìn mặt cậu ta không cảm thấy có chút quen mắt sao?”
Mẹ Thẩm lúc này mới nhận ra, sắc mặt lập tức trầm xuống.
Gương mặt Hi Kính cùng anh trai vẫn khá giống nhau, họ lại tương đồng, ba mẹ cô nhận ra cũng không có gì lạ.
Đây là đại sảnh bệnh viện, cũng không phải nơi thích hợp nói chuyện, Thẩm Thanh Khê vội vàng dời đi tài: “Cha, mẹ, Dục Dục ở phòng bệnh trên tầng, thằng bé còn cần nằm viện quan sát một chút, hay là hai người lên trước đi? Con còn phải làm thủ tục nhập viện cho thằng bé.”
Hai người lúc này mới gật đầu, bây giờ cũng mới chỉ là suy đoán của bọn họ, cũng không tin trên đời lại có chuyện trùng hợp như thế nên tạm thời nén lại.
Mẹ Thẩm quay đầu nhìn Hi Kính: “Chàng trai, cậu cũng đi lên sao?”
Ngữ khí này có chút không đúng, ý là không muốn anh đi lên, muốn nói chuyện riêng với Thẩm Thanh Khê để hỏi rõ ràng.
Hi Kính đương nhiên cũng hiểu lập tức nói: “Cháu đi mua chút nước trước, cô chú lên trước đi thôi, Dục Dục ở phòng VIP trên tầng cao nhất, chỉ cần hỏi y tá là biết.”
Nói xong anh xoay người đi ra ngoài.
*
Bóng đêm bên ngoài đã rất sâu, sau khi Hi Kính ra ngoài liền đón lấy gió đêm lạnh lẽo thối tới.
Bước chân anh cũng không hề dừng lại, lập tức đi vào cửa hàng tiện lợi, bên trong cũng rất im lặng không hề có ai cả, người trực đêm là một cậu con trai có bộ dạng như một học sinh đang cúi đầu ngủ gật.
Nghe được âm thanh leng keng của cửa mới đột nhiên ngẩng đầu lên, buồn ngủ mà lẩm bẩm: “Hoan nghênh quý khách.”
Ánh mắt Hi Kính lướt qua dãy hàng ở trước cửa, lập tức đi tới kệ hàng nước trước mặt, trên đó vô số đồ uống cùng nước kịc, tủ lạnh bên cạnh còn có coca và nước chanh.
Cứ thế nhìn một lát, anh duỗi tay sờ độ ấm chai nước, tuy trên kệ đều là nước ở nhiệt độ thường nhưng vẫn có cảm giác hơi lạnh.
Anh quay đầu hỏi: “Có loại đồ uống nóng nào không?”
“À, bây giờ có trà sữa, có thể đun nóng lại.” nhân viên cửa hàng phản ứng lại trả lời.
“Được, cho tôi hai cốc.” Hi Kính nói xong quay đầu cầm một hộp cháo bát bảo đi làm nóng, lúc chọn đồ biểu cảm anh chuyên tâm nhưng lại có chút trầm tư gì đó.
Làm nóng trà sữa cần chút thời gian, tầm 15 phút mới xong, Hi Kính mua xong những đồ vật đi ra ngoài.
Lúc cúi đầu nhìn thời gian, đã khoảng 20 phút từ lúc anh rời khỏi bệnh viện.
Hai mươi phút, cũng đủ để tiến hành một cuộc nói chuyện, mà vừa hay ở trước bờ vực bùng nổ trận cãi vã.
Nghĩ thế anh lập tức quay về, đi thang máy lên trên tầng cao nhất của bệnh viện, chậm rãi mà đi tới phòng của Dục Dục,
Cửa phòng khép hờ, tuy anh đã cố khiến bước chân của mình trở nên mạnh mẽ nhưng có lẽ bên trong nói chuyện quá chuyên chú nên cũng không nghe thấy, cứ thế một hai câu bay vào trong tai anh.
“Cha, mẹ, con không hề điên, con rất tỉnh táo, con và Hi Kính trước kia đã từng quen biết nhau, tình cảm của chúng con rất tốt, yêu thương lẫn nhau, cũng đã định sẽ nắm tay đi hết cả đời này, không hề liên quan tới bất kỳ chuyện gì của chị con và Hi Thịnh, đây là hai chuyện khác nhau.”
“Nhưng con khác với chị ấy, rời khỏi cha mẹ, con hy vọng sẽ nhận được lời chúc phúc từ hai người, chị con đã không còn, con là con gái duy nhất của cha mẹ, có trách nhiệm chăm sóc cha mẹ, nếu hai người nhất quyết không đồng ý, con cũng không có cách nào, cùng lắm cả đời này con cũng không lấy chồng là được.”
Âm thanh cô gái mềm mại mà kiên định, từng câu từng chữ, rành rọt.
Mẹ Thẩm bây giờ đang cực kỳ tức giận: “Con bây giờ không phải là điên rồi thì là cái gì? Con đang uy hiếp cha mẹ sao? Không kết hôn, không kết hôn có hại thì cuối cùng không phải chính con nhận à!”
“Không phải, con không hề uy hiếp hai người, chỉ có cả đời này con không tìm được ai có thể yêu con như thế được nữa mẹ à.” Thẩm Thanh Khê lát sau mới nhẹ nhàng nói.
Bên ngoài phòng bệnh, Hi Kính cứ lặng lẽ đứng đó.
Người đàn ông cao lớn lúc này lại hơi hạ lưng, thuận thế mà dựa vào ven tường, anh cúi đầu ấn vào giữa hai đầu lông mày, nhắm mắt thật chặt.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận