Trực giác mách bảo có chuyện gì không hay đang xảy ra, Ninh Vy Lan cười cười xin lỗi Trang Văn đi đến bên cửa sổ đè thấp giọng: “Có ý gì?”
Nghe ngữ khí này của Ninh Vy Lan, người quản lý nhớ tới bức vách đã chạm vào ở chỗ đạo diễn Hạ không lâu trước đây, đôi mắt tức giận như muốn phun ra lửa. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương.
”Có ý gì, cô còn mặt mũi hỏi tôi có ý gì nữa à? Sao không nghĩ cô đang làm ra chuyện gì!” Anh ta cười khẩy, “Ninh Vy Lan, cô bất quá chỉ là một diễn viên tuyến mười tám mới đóng được vài bộ phim thôi, tư cách đâu đòi giở trò tự tiện bỏ đoàn phim, cư nhiên dám giấu ông đây, vây cánh cũng cứng cáp nhỉ...”
Những lời lẽ chửi thề thô lỗ khó nghe được xướng lên từ miệng người quản lý nghe không lọt tai chút nào, ánh mắt dần trầm xuống, Ninh Vy Lan tóm lấy trọng điểm nói: “Tôi không biết anh nghe được từ đâu mà nói tôi giở trò tự tiện bỏ đoàn phim, tôi cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trước khi tôi giải thích cho anh, có phải anh nên nói cụ thể sự việc cho tôi không?”
”Vẫn còn tiếp tục giả đò à, tôi đây đã đi xem danh sách diễn viên chủ chốt “Mộng giang sơn” vừa mới công bố rồi, nữ chính là Ninh Nhất Thuần đấy! Tôi còn tưởng blog viết sai cơ nên đã cất công đi hỏi đạo diễn Hạ, ông ta nói hôm qua sai người bảo cô vào đoàn chụp ảnh tạo hình, cô không những chế giễu, còn cho tôi leo cây nữa, thật sự có chuyện này, cô xem bây giờ trên weibo đang chửi cô những lời rất khó nghe kia kìa...”
”Biết rồi, tôi xem xong rồi sẽ gọi lại cho anh.” rồi trực tiếp cúp máy.
Đăng nhập vào weibo rất lâu, Ninh Vy Lan không thấy những bình luận hay tin nhắn trong list tin tức kia, trực tiếp nhập “Mộng giang sơn” vào thanh tìm kiếm, blog nhảy ra ngay trên đầu, cô kích vào, vị trí đầu tiên là danh sách diễn viên.
Nữ chính “Mộc Tinh” phân vai cho Ninh Nhất Thuần.
Ninh Vy Lan nhìn một lúc rồi phá lên cười.
Vì cô thấy người quản lý của cô và đạo diễn Hạ đều trích đăng tin weibo này, người quản lý tự nhiên đi chất vấn tại sao nữ chính lại đổi thành người khác, câu trả lời của đạo diễn Hạ, có thể nói là đang hắt nước bẩn vào người cô. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương.
Thông báo cô cho đoàn chụp ảnh tạo hình leo cây, như muốn nói cô tự tiện rời đoàn phim, chơi bài lớn...mỗi một tin đều như đẩy cô xuống hố lửa.
Mà trong bình luận bây giờ phân thành hai luồng trái chiều, một bộ phận ủng hộ các diễn viên và phim truyền hình, tỏ thái độ vô cùng mong đợi phim phát sóng, còn bộ phận còn lại thì....châm chọc chửi rủa cô.
Trước đây Ninh Vy Lan rất ít lên weibo, vì chỉ số truyền thông của mình rất thấp nên cũng chẳng có ai tự nhiên rỗi hơi đi hắc cô, lần này được đạo diễn Hạ chỉ mặt điểm tên, dưới tình huống đám fan bị dắt mũi tự dưng mượn gió bẻ măng ném đá cô.
Những từ ngữ thật khó nghe, Ninh Vy Lan từ trước đến nay không hề biết những lời bình luận vô trách nhiệm trên mạng có thể làm tổn thương người khác, rõ ràng cô không có làm, mà lại vì tin đồn này trở thành mục tiêu chỉ trích của công chúng.
Loại mùi vị này thật khó chịu.
Đăng xuất ra khỏi weibo, cô nhắm mắt hít thở bình tĩnh lại rồi gọi điện cho người quản lý.
”Tôi đã xem rồi, đầu tiên, việc đổi nữ chính thành Ninh Nhất Thuần tôi không hề biết, là anh báo với tôi tôi mới biết, thứ hai, tôi chưa nhận được bất kỳ thông báo nào về “buổi chụp ảnh tạo hình”, đồng thời tôi cũng không tự tiện rời đoàn cũng như chơi bài lớn”, Ninh Vy Lan nhếch môi, “Tôi không đến trường quay, sao mà giở trò được? Đương nhiên, tôi cũng không có tư cách đó. Tôi giải thích xong rồi đấy, anh còn gì muốn hỏi không?”
Anh ta bị cô nói cho ngu cả người, bán tín bán nghi: “Vậy sao nữ chính không phải là cô?”
”Vấn đề này, tôi tưởng anh phải đi hỏi đạo diễn Hạ chứ, không thì cũng là Ninh Nhất Thuần mà không phải tôi.”
Đầu dây bên kia không nói năng được gì, Ninh Vy Lan nhìn dòng xe cộ nườm nượp bên ngoài cửa sổ, đầu ngón tay di di trên cửa kính, cô trầm mặc một lúc lâu sau đó thờ ơ mở miệng.
”Hợp đồng sáu năm của tôi và công ty giải trí Thiên Uy đã kết thúc từ hôm qua rồi, và tôi không tính sẽ ký tiếp, từ hôm nay trở đi, tôi không còn là nghệ sĩ của anh nữa, vai nữ chính cũng đã đổi người rồi thì những chuyện như này anh bớt bận tâm đi. Rất cảm ơn anh trước đây đã cố gắng vì tôi, tạm biệt!”
Sau khi cúp máy, Ninh Vy Lan đã liệt số của anh ta vào danh sách đen, cô thở ra một hơi thật thoải mái, lúc quay người thì thấy Tề Chiêu Viễn đã quay lại không biết từ lúc nào cùng với Trang Văn không hẹn mà đang nhìn mình.
Cô ngẩn người, thấy anh nghiêng đầu thì thầm dặn dò Trang Văn, cách hơi xa, với cái giọng nhẹ nhàng của anh cô nghe không rõ lắm, đại khái ý là bảo Trang Văn đi thu xếp việc này để blog phòng làm việc công bố cô trở thành nghệ sĩ ở đây.
Anh nói xong liền đi ra ngoài, cô đang thất thần thì Trang Văn đã đến trước mặt khoác lấy tay mình.
”Yên tâm đi, việc này sẽ giải quyết thật ổn thỏa, nghệ sĩ của phòng làm việc chúng ta không thể bị người khác bắt nạt được”, Trang Văn cười hi hi rồi dẫn cô ra ngoài, “Đi thôi, tôi đưa cô đi tham quan một chút.”
Ninh Vy Lan đồng ý.
Dạo trước một vòng phòng làm việc trên tầng hai mươi, Trang Văn hơn Ninh Vy Lan một tuổi, trong lời nói tự nhiên có ý như chăm sóc em gái, xưng hô “Ninh tiểu thư” trước đây cũng được đổi thành “Vy Lan”.
Ninh Vy Lan vui vẻ tiếp nhận, nghe chị ấy giới thiệu cho mình dụng tâm ghi nhớ những người và vật ở nơi đây, nguyên phòng làm việc chỉ còn tầng mười tám là chưa đi, đây là một studio cỡ vừa, chuyên để chụp ảnh poster cho nghệ sĩ nhà mình.
Trang Văn đưa cô đi một vòng quanh chỗ này, lúc ra ngoài cười nói: “Hai ngày nữa ảnh chân dung của em sẽ được chụp ở đây, chị sẽ sắp xếp thời gian.” Ngừng lại hai giây mới chuyển chủ đề: “Thực ra Vy Lan này, chị đã từng xem mấy bộ phim trước em đóng, không phải bốc phét chứ rất chân thực đấy, đương nhiên sau này sẽ có bước tiến bộ lớn hơn. Đối với bây giờ mà nói, em chỉ thiếu mỗi cơ hội thôi.”
Ninh Vy Lan cười cười không nói gì cả.
”Tin con mắt của Tề tổng chúng ta”, Trang Văn vỗ vai cổ vũ, “Là một cổ phiếu tiềm năng, em nhất định sẽ bạo hồng.”
……
Đúng lúc Trang Văn có điện thoại, Ninh Vy Lan vào phòng chờ đợi, trước đây cô không hề chú ý, bây giờ mới thấy trong góc bên kia có một chiếc giá, trên đấy mấy quyển tạp chí được sắp xếp rất chỉnh tề, cô tiện tay lấy dở ra xem không ngờ bên trong đều là các kiểu thu thập tin tức của Tề Chiêu Viễn. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương.
Ninh Vy Lan luôn biết không những anh rất nổi tiếng, mà còn hồng đến tím lịm luôn, chỉ cần có cái tên Tề Chiêu Viễn trong dàn cast là đã có độ bảo chứng rating cho bộ phim rồi. Một năm trước anh đoạt được danh hiệu ảnh đế, đang đứng trên đỉnh sự nghiệp diễn xuất thì anh thành lập phòng làm việc Tề Chiêu Viễn, sau đó rút lui về sau hậu trường trở thành đạo diễn.
Một năm trở lại đây, anh chỉ đạo diễn hai bộ phim truyền hình, lúc quay phim anh cực kỳ khắt khe với diễn xuất của diễn viên, mỗi một cảnh đều rất tỉ mỉ kỹ lưỡng, vì thế mà phim vừa phát sóng đã trở thành cơn sốt toàn quốc, hai bộ phim đã trở thành truyền miệng của dư luận, cái tên Tề Chiêu Viễn này không còn hạn chế ở bậc diễn viên nữa mà thân phận đạo diễn cũng đã được biết đến sâu rộng hơn với nhiều người.
”Không biết sau này còn có cơ hội nhìn thấy anh ấy đóng phim hay không...” Ninh Vy Lan vừa thầm nghĩ như thế, thì Trang Văn đẩy cửa đi vào.
”Vy Lan, chị sắp có chút chuyện quan trọng cần đi ra ngoài, chị cũng sắp xếp tài xế để đưa em về nhà rồi đấy, lịch làm việc buổi tối sẽ gửi cho em.”
”Vâng ạ.”
Về nhà vừa đúng giờ cơm trưa, trong nhà còn dư một chút thực phẩm, Ninh Vy Lan ăn xong liền ngồi lên sofa vô vị xem phim, điện thoại cài đặt chế độ rung kêu rất lâu cô mới phát giác được vội vàng bắt máy.
”Làm gì mà bây giờ mới bắt máy?”
”Đang xem phim”, cô nhẹ giọng, “tìm tớ có việc gì?”
Dịch Chỉ Ngôn “ừm” một tiếng, mấy nhân viên hậu trường hơi ồn ào, anh lần mò tìm một góc thật yên tĩnh, câu cú đắn đo hỏi: “Vy Lan, tớ nhìn thấy trên weibo...” Nếu không phải buồn chán ngồi lướt weibo trong lúc nghỉ ngơi thì anh còn không biết chuyện này.
Ninh Vy Lan chìa tay vặn nhỏ tiếng tivi lại: “Ừm, tớ biết.”
”Không phải nữ chính đạo diễn Hạ chọn từ đầu là cậu sao, sau đó Ninh Nhất Thuần cướp...”
”Có thể là thế, tớ cũng không biết”, hai chân khép lại, Ninh Vy Lan nghiêng người cúi xuống, khuôn mặt được vùi trên lưng ghế sofa mềm giọng nói có chút mơ hồ, “Dù sao bây giờ không phải là tớ rồi.”
Dịch Chỉ Ngôn gấp gáp: “Sao lại như thế được? Vai nữ chính là của cậu mà, vai nữ chính đầu tiên trong sự nghiệp đấy, huống hồ đạo diễn Hạ còn bôi nhọ cậu, đám fan không hiểu rõ tình hình kia đều đang...”
”Tớ biết mấy lời bình luận kia rất khó nghe, sáng đã xem qua rồi việc này sẽ giải quyết, đừng lo lắng quá.”
”Giải quyết như nào...”
”Được rồi Chỉ Ngôn, tớ nói cho cậu mấy tin tức tốt nhé có muốn nghe không?” Cô cụp mắt, cười dí dỏm.
Dịch Chỉ Ngôn gật đầu, mới nhận ra rằng cô không nhìn thấy được đành nhẹ giọng nói một chữ “Muốn.”
”Hợp đồng của tới với công ty giải trí Thiên Uy hết hạn rồi, hết từ ngày hôm qua”, cô nói, “Tớ không ký tiếp nữa, vì tớ đã có chủ quản mới và đã ký hợp đồng với họ rồi.”
”Công ty nào?”
Ninh Vy Lan “a” lên một tiếng, trả lời: “Phòng làm việc Tề Chiêu Viễn đó, tớ là nghệ sĩ đầu tiên anh ấy ký.”
Phòng làm việc Tề Chiêu Viễn.
Phòng làm việc Tề Chiêu Viễn ư?
Hai mắt trợn trừng kinh ngạc, Dịch Chỉ Ngôn nhớ đến việc ở hội quán tư nhân hôm nọ, cô từng kéo tay Tề Chiêu Viễn giúp anh băng bó, hai người bọn họ còn có tin đồn với nhau...
Cổ họng khô khốc không thể thốt ra lời. Cũng không biết tại sao nhịp tim đang bình tĩnh đột nhiên đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy, anh nắm chặt tay môi hơi nhếch lên.
”Ngon đấy, chúc mừng cậu nhé.”
Đầu dây bên kia vừa nghe rất đỗi vui mừng, Dịch Chỉ Ngôn im lặng nghe, muốn nói thêm hai câu, đáng tiếc người quản lý đang gọi tên mình, Dịch Chỉ Ngôn ổn định tâm trạng rồi rời đi.
*** ***
Trên hot search weibo dạo gần đây hot hai chuyện.
Một là: Chuyện đổi vai trong “Mộng giang sơn” từ đầu đến cuối không liên quan đến Ninh Vy Lan, đồng thời cô bị giấu chuyện chụp ảnh tạo hình và đạo diễn Hạ hắt nước bẩn lên cô, dẫn đến những lời đồn vô căn cứ bị các fan chán ghét, ném đá.
Hai là: Ninh Vy Lan chấm dứt hợp đồng với công ty chủ quản cũ và kí hợp đồng mới với phòng làm việc Tề Chiêu Viễn, trở thành nữ nghệ sĩ đầu tiên và duy nhất.
Nếu như nói việc đầu tiên là xây dựng hình tượng tốt đẹp Ninh Vy Lan, vậy việc thứ hai chính là thu hút fan cho cô, chính thức mở đường.
Ngay lúc này, Ninh Vy Lan đang ở trong studio chụp chân dung, quần áo do stylist phối cho cô, cô khá cao, tỉ lệ các bộ phận trên cơ thể rất phù hợp, xinh đẹp, kiểu dáng quần áo như nào cũng mặc được, thêm gương mặt trái xoan càng xinh đẹp động lòng người. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương.
”Tốt, đổi tư thế khác.” Photographer bấm máy ảnh đổi góc liên tục.
Ninh Vy Lan rất phối hợp, một tay che đi nửa con mắt, nghiêng nghiêng dựa vào tường và luôn duy trì nụ cười nhẹ trên môi, đợi ánh đèn flash nháy qua liền ôm đạo cụ tiếp tục chụp theo lời đạo diễn và photographer.
Bộ cuối cùng là bộ quần áo chuyên nghiệp phối cùng giày cao gót, giày tuy không cao lắm nhưng Ninh Vy Lan rất ít khi đi mấy kiểu như này nên hơi mất chút thời gian để thích nghi rồi tiếp tục chụp hình.
”Rất đẹp”, Photographer lùi lại một bước, ngón tay chỉ sang bên cạnh, “Mắt nhìn chỗ này, nào!”
Ninh Vy Lan nhìn theo hướng anh ta chỉ, vừa tạo dáng pose hình, ánh mắt đã chạm vào một bóng người cao lớn. Áo trắng quần đen, hai tay nhàn rỗi đút trong túi quần, đang nhìn mình không rời. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận