Khi mới nghe câu này, Ninh Vy Lan còn cho rằng mình nghe nhầm nữa. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương.
Người quản lý nói trước khi hợp đồng hết hạn, cô đã đếm ngày và cũng biết rõ ràng, công ty quản lý tự dưng muốn đổi nhưng cô hiểu rõ thực trạng hiện nay. Cô không có danh khí, chưa đóng được nhiều phim, càng không có tác phẩm tiêu biểu, cho dù cô muốn đổi phòng làm việc, cũng chưa thấy sẽ có công ty nhận cô.
Vì vậy cô đang suy nghĩ để xác định rõ ràng hơn có muốn tiếp tục gia hạn hợp đồng với công ty chủ quản cũ hay không, có lẽ hai ngày này sẽ cho một kết quả cuối cùng.
Nhưng bây giờ, có người quẳng cành ô liu vào cô, quẳng đột ngột khiến cô không có chuẩn bị gì cả.
Ngón tay dài gõ nhẹ trên đùi, giọng nói tự thuật của anh nhạt nhẽo vô cùng: “Phòng làm việc của tôi tạm thời vẫn chưa có nghệ sĩ nào, nếu cô ký thì chính là người đầu tiên. Trong phòng làm việc có đoàn đội chăm sóc rất tốt, push cô là mục tiêu đi đầu.” Anh ngừng một lát lại nói: “Hợp đồng của cô vẫn còn hai ngày nữa mới hết hạn, tôi có thể cho cô suy nghĩ trong khoảng hai ngày này, nghĩ cho kỹ đi rồi trả lời cho Lâm Dịch.”
Lần ký hợp đồng này, Ninh Vy Lan không phải chợt có ý nghĩ, mà là sớm đã có quyết định từ hồi cô ở phim trường đến nay, Tề Chiêu Viễn anh muốn nghệ sĩ không cần quá nổi tiếng mà cần nghệ sĩ không nóng nảy, diễn xuất đến nơi đến chốn. Giới giải trí là một chốn phồn hoa nở rộ, quá nhiều người ôm ấp sơ tâm tiến vào nhưng cuối cùng vẫn đánh mất chính mình. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương.
Tuy Ninh Vy Lan vẫn chưa đi đến bước nổi tiếng khắp nơi, nhưng anh nhìn ra được cô chính là người anh muốn, không phù phiếm, nỗ lực và có hiểu biết, nếu có thể ký được hợp đồng với nghệ sĩ như vậy, đối với phòng công tác mà nói chỉ có lợi chứ không có hại.
Trở lại mạch suy nghĩ, Ninh Vy Lan gật đầu, suy nghĩ một lúc đột nhiên thấp giọng nói: “Tề tiên sinh, tôi chỉ cần mười phút xem xét thôi là có thể hoặc không thể rồi, được không?” Thời gian hai ngày quá lâu, đủ để quyết định cả trăm vấn đề, chuyện này cô đã suy nghĩ rất lâu rồi, khoảng thời gian lúc này chỉ là muốn đưa ra một quyết định rõ ràng hơn mà thôi, không cần dài dòng, lôi thôi nữa.
Tề Chiêu Viễn hơi ngạc nhiên, nhìn cô với ánh mắt sâu xa rồi cúi đầu chờ đợi.
Trong xe không mở nhạc có hơi yên ắng, hai ngày trước Tề Chiêu Viễn gần như bận rộn suốt cả đêm, thời gian ngủ cũng không quá ba tiếng, lần chợp mắt này, cảm thấy sự mệt mỏi đến quá nhanh quá nặng nề, anh nhíu mày khó mà cưỡng lại được, muốn làm chút việc gì đó để đánh tan cơn buồn ngủ này, vừa hay bên tay có điếu thuốc bèn cầm lên hút.
Trước khi châm lửa, anh nhớ ra trong xe vẫn có người: “Tôi hút thuốc có phiền cô không?”
Ninh Vy Lan bị anh hỏi một câu bất ngờ, lắc đầu nhìn chằm chằm vào anh. Nhớ về rất lâu rất lâu trước đây, mẹ cô vừa mới được chôn cất xong, cô vì chứng trầm cảm mà phải ở trong viện một thời gian dài, lúc đó mỗi ngày đều được y tá đưa xuống lầu tản bộ, do đó cũng thấy mấy người hay hút thuốc, ký ức sâu sắc nhất là nghe thấy mấy người nói chuyện, nói về một cây tẩu thuốc có vấn đề với sức khỏe, đến bệnh viện chụp X-quang phần phổi đã đen xì,lúc đó cô không để ý lắm, bây giờ nhìn thấy thuốc lá, không tự chủ được mà nhớ ra chuyện này.
Bên tai đã vang lên tiếng châm lửa, Ninh Vy Lan nhìn chằm chằm vào cái bật lửa kia, không đợi phản ứng lại tay đã duỗi ra bắt lấy điếu thuốc đang kẹp giữa hai ngón tay anh.
Nhận ra ánh mắt của anh, Ninh Vy Lan có chút lúng túng không tự nhiên, im lặng một lúc mới nhỏ giọng: “Hút thuốc có hại cho sức khỏe đấy.”
Tề Chiêu Viễn không ngờ cô cũng có thể nói ra mấy câu như vậy, nhìn biểu cảm nhỏ đang ngăn chặn của cô, ngược lại không cảm thấy chán ghét. Lông mày anh hơi nhướng lên mím môi, nửa ngày trời cũng không nói gì chỉ thu lại điếu thuốc và bật lửa, từ trong hộp lưu trữ lấy một tập tài liệu ra xem. Ninh Vy Lan thấy anh chuyển sang làm việc khác, tâm tình thả lỏng muốn nói tiếp tục suy nghĩ, nhưng đáp án trong lòng sớm đã tỏ rồi.
Cô muốn đầu quân, không cần suy nghĩ thêm nữa.
Thế nên lúc Tề Chiêu Viễn lật xem tập tài liệu trong tay thì nghe thấy cô nghiêm túc: “Tề tiên sinh, tôi nghĩ kỹ rồi.”
Anh liếc nhìn có lẽ tâm tình vẫn ổn, hiếm khi thảnh thơi nói tiếp câu ban nãy: “Tôi hi vọng có thể nghe được kết quả tôi muốn nghe.”
Ninh Vy Lan hơi cắn môi cười nhẹ, mỉm cười sáng lạn.
“Vô cùng cảm ơn…” Cô dừng lại nghĩ một chút rồi đổi giọng, “Thật ngưỡng mộ Tề tổng, từ hôm nay tôi nhất định sẽ cố gắng, không phụ sự kỳ vọng của anh.”
Anh “ừm” một tiếng, lông mày giãn ra thoải mái.
Giống như hầu hết các nam tinh trong giới, Tề Chiêu Viễn chính là thuộc loại bề ngoài đẹp đẽ, mặc dù luôn mang vẻ mặt thờ ơ đã để lại sự ấn tượng sâu sắc cho Ninh Vy Lan. Thực ra lúc này vẫn như cũ không có biểu cảm gì, nhưng cô cảm thấy đã ấm áp hơn rất nhiều.
“Ba ngày sau, mười giờ sáng đến phòng làm việc ký hợp đồng, các vấn đề “râu ria” khác tôi sẽ xử lý hết.”
Ninh Vy Lan biết những việc “râu ria” mà anh nói đến là việc liên quan đến công ty quản lý cũ liền đáp ứng.
Lâm Dịch và trợ lý của anh rất nhanh quay trở lại, tiễn Ninh Vy Lan đến cửa tiểu khu, cô xuống xe vẫy tay với Lâm Dịch, lúc ánh mắt lướt qua người đàn ông ngồi ghế sau cô nhẹ nhàng gật đầu rồi xoay người rời đi.
Tề Chiêu Viễn không đáp, nhìn cô càng đi càng xa cho đến khi biến mất, anh hơi cúi cằm lạnh nhạt: “Đi thôi.”
Hiếm lắm mới có một ngày nghỉ trọn vẹn, Ninh Nhất Thuần về nhà, bố cô là Ninh Triệu Hoa đang nấu ăn dưới bếp, cô và mẹ là Trần Tú Lệ ở trong phòng khách vừa xem phim vừa nói chuyện.
Trên tivi là bộ phim truyền hình mà Ninh Nhất Thuần quay không lâu, nam phiên ba trong phim này chính là nam thứ đã hợp tác cùng Ninh Vy Lan trong “Cửu trùng cung lãnh”, cô xem chăm chú một lúc, bỗng quay đầu sang Trần Tú Lệ.
“Mẹ, mấy ngày nữa phim truyền hình con đang quay sắp đóng máy rồi, nữ thứ trong phim đó là Ninh Vy Lan.”
Động tác của Trần Tú Lệ hơi ngừng lại, cười lạnh: “Con tiện nhận này quay trở lại rồi à?”
“Vâng, mấy năm trước không phải vẫn bị trầm cảm sao, con còn tưởng nó sẽ không quay lại nữa cơ, ai ngờ lại quay lại rồi, hồi trước đến thử vai nữ thứ phim này, nó lại trúng tuyển thật không biết sau lưng đã giở trò gì nữa.”
Trần Tú Lệ không đáp.
“Mẹ, sao mẹ nói để nó chết đi ngay từ đầu cơ mà, lúc đó mẹ không nên tha cho người đàn bà đó, cũng là tha cho Ninh Vy Lan, như vậy…” những lời còn lại tự động biến mất trong ánh mắt càng ngày càng lạnh của Trần Tú Lệ, Ninh Nhất Thuần trước sau không biết đã động vào việc đáng ghét nhất của mẹ trong quá khứ, bèn cười ái ngại nhào đầu vào lòng muốn làm nũng, bỗng điện thoại trên bàn rung lên bần bật.
Cô nhìn điện thoại của người quản lý gọi đến, nhíu mày ấn nghe.
“Chuyện gì thế? Hôm nay tôi nghỉ ngơi, đừng làm phiền tôi!”
Người quản lý cười nịnh hót: “Nhất Thuần, không phải tôi gấp rút gọi đến báo với cô một tin sốt dẻo sao?”
“Tin gì?”
“Ninh Vy Lan đó, cô ta nhận bộ phim “Mộng giang sơn”rồi, tuy đạo diễn không nổi tiếng lắm nhưng chế tác phim này rất lớn đó, nghe nói đạo diễn muốn đem phim này đi đoạt giải…”
Ninh Nhất Thuần phiền nhất cái tính chuyên nói lời thừa không đúng trọng tâm của người quản lý, liền chặn họng: “Nói trọng tâm!”
“Phim này Ninh Vy Lan là nữ chính.”
Lời này vừa nói xong, người quản lý thầm cảm thấy được sự tức giận đang quanh quẩn đâu đây, bèn thông minh ngậm miệng lại. Mà đầu dây bên kia mặt Ninh Nhất Thuần đang dần lạnh xuống, cô ta nhớ đến câu “Tôi không vui khi nhìn thấy cô” của Ninh Vy Lan kia, khí tức trong lòng tích tụ càng ngày càng nhiều, rất lâu mới hỏi: “Lịch trình tiếp theo của tôi không có bộ phim nào chứ”
“….ừm.”
Rất tốt, Ninh Nhất Thuần nghĩ.
“Đi cướp lại vai nữ chính của Ninh Vy Lan cho tôi.”
Ninh Vy Lan có gì, cô phải cướp cho bằng được.
*** ***
Ba ngày sau.
Đặc biệt đặt chuông báo thức tám giờ sáng, Ninh Vy Lan đánh răng rửa mặt ăn sáng rồi đeo khẩu trang đội mũ bắt xe đi đến phòng làm việc. Phòng làm việc của anh tọa lạc trong một tòa nhà thương mại vị trí địa lý khá đẹp ngay trung tâm thành phố, thuê mấy tầng trong đó, Ninh Vy Lan đi thẳng lên tầng hai mươi, vừa vào đã đụng phải Lâm Dịch. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương.
“Xin chào.”
Lâm Dịch vừa mới lò dò từ văn phòng đi ra, một lát nữa mới phải vào lại liền dẫn cô đến phòng chờ, rót một cốc nước ấm.
“Ninh tiểu thư cứ ngồi đây đợi một lát nhé, Tề tổng đang họp sắp xong rồi, trên bàn có tạp chí đấy, cô cứ từ từ mà xem.”
“Ừm, cám ơn, anh cứ làm việc của anh đi!”
Lâm Dịch rút lui.
Tuy đây chỉ là phòng chờ nhưng có view cực đẹp, Ninh Vy Lan bưng cốc nước lên nhấp một ngụm nhỏ, dòng nước ấm vừa chảy vào miệng, hơi nước mờ mịt vẫn quanh quẩn lượn lờ trước cô xông lên đôi mắt đen nhánh ướt át trong veo như có ánh sao rủ xuống vậy,
Thong thả uống xong cốc nước Tề Chiêu Viễn vẫn chưa ra, Ninh Vy Lan nhàn nhã không có việc gì làm đành đứng lên quan sát bốn phía mới phát hiện trên tường có không ít khung ảnh, to nhỏ vuông tròn đều có cả nhưng tất cả đều là khung trống hết, cô đang nghĩ ngợi lung tung xem mấy cái khung ảnh này để làm gì thì nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bàn bạc rất nhẹ, rất nhanh cánh cửa được mở ra. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương.
Cô quay đầu.
Chính là Tề Chiêu Viễn và Lâm Dịch.
Tề Chiêu Viễn biết mình đã đến muộn mấy phút, nói một câu “Xin lỗi” rồi cùng Ninh Vy Lan ngồi xuống, anh đẩy hợp đồng trong tay về phía cô trầm giọng.
“Xem bản hợp đồng này một chút đi, có gì chưa rõ cứ nói.”
Ninh Vy Lan nhận lấy, thật ra cô có chút biết sơ sơ về mấy điều khoản pháp luật này, nhưng vẫn xem từng câu từng chữ, khi đọc xong dòng chữ cuối cùng cô đột nhiên nhớ tới hình như không có điều khoản nhìn thấy trong hợp đồng, kỳ lạ lật xem lại một lần nữa.
Thật sự không có này.
“Ninh tiểu thư, còn thiếu cái gì à?” Lâm Dịch đứng một bên thử thăm dò.
“Ninh Vy Lan “A” một tiếng, im thin thít một lúc vẫn cảm thấy cần phải hỏi: “Tề tổng, trong hợp đồng…hình như không có điều khoản liên quan đến chuyện yêu đương của nghệ sĩ.”
Tuy cô mới chỉ ký bản hợp đồng đầu tiên sáu năm về trước, tốt xấu gì cũng biết hầu hết tất cả các công ty quản lý đều sẽ yêu cầu các nghệ sĩ của họ không được yêu đương, kết hôn, sinh con trong vòng năm năm, đặc biệt như thời kỳ nhạy cảm đang bắt đầu phát triển này của cô, không thể dính dáng đến bất cứ tin đồn tình cảm nào.
Nhưng trong hợp đồng này tuyệt nhiên lại không có.
Tề Chiêu Viễn hiểu ý cô, nghiêng người, mười ngón tay đan vào nhau ngữ điệu lạnh nhạt: “Mục này, ở phòng làm việc của tôi không yêu cầu.”
“……”
“Tôi không quan tâm sau này cô nghĩ như nào, yêu đương cũng được, kết hôn sinh con cũng xong, chỉ cần đừng làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô, làm tổn thất cho phòng làm việc là được, còn lại tất cả theo ý cô.”
Ninh Vy Lan lần nữa: “…”
Tề Chiêu Viễn không quan tâm trong lòng cô đang nghĩ linh tinh cái gì, đôi mắt đen chỉ chăm chú nhìn vào hợp đồng trên bàn: “Xem xong chưa, không có đề nghị gì thì ký tên đi.”
Ninh Vy Lan lại nhìn lần nữa, rồi đặt bút ký tên mình.
Ra hiệu Lâm Dịch lấy đi một bản hợp đồng, anh thấp giọng: “Đi gọi Trang Văn vào đây.”
Lâm Dịch vâng lời đi ra.
Trang Văn đến rất nhanh, vì sớm được thông báo qua nên khi cô ấy vừa mới bước vào đã mỉm cười tự giới thiệu: “Ninh tiểu thư, xin chào, tôi được Tề tổng sắp xếp làm người quản lý mới của cô, tôi là Trang Văn, “Trang” trong trang nghiêm, “Văn” có bộ thủ là chữ “Vũ” đó.”
Ninh Vy Lan hơi ngẩn ra, khóe môi bất giác cũng cong lên mềm mại: “Xin chào, tôi là Ninh Vy Lan.”
Vì Tề Chiêu Viễn sắp có việc, trước khi đi còn dặn dò Trang Văn mấy câu, đại ý là để Trang Văn sắp xếp hai ngày tới này nhét Ninh Vy Lan vào mấy tổ chụp ảnh để lấp đầy ảnh vào mấy khung trống trong phòng chờ. Trang Văn liên tục gật đầu, sau khi tiễn Tề Chiêu Viễn, vừa quay lại đã nghe thấy tiếng điện thoại trên bàn đang kêu.
Cô thấy Ninh Vy Lan không bắt máy, nhẹ nhàng nhắc nhở: “Ninh tiểu thư, cô có điện thoại kìa.”
Ánh mắt Ninh Vy Lan đang tụ lại một chỗ bỗng tản ra, cũng không thấy hiển thị điện thoại gọi đến liền nhấc máy, vừa đặt bên tai đã nghe thấy một tiếng hét lớn, dọa cô suýt chút nữa ném điện thoại đi. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương.
“Ninh Vy Lan chuyện này là như nào? Cô mau cho tôi một lời giải thích về việc này đi, không thì không có kết cục tốt đâu!”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận