TÌM NHANH
GIÓ XUÂN KHÓA CHẶT NƠI CUNG VÀNG
View: 4
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 119
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt

Buổi chiều, Độc Cô Việt cho người mời Ngu Tranh tới. Ngu Tranh vừa mới tới Điện Ngân An đã lập tức thấy Hàn Ninh đang nói chuyện với nội thị Nhị Hỷ, vẻ mặt Hàn Ninh có phần không vui. Thấy Ngu Tranh tới, Hàn Ninh vội bước lại đón: "Ái chà Trắc phi, người tới thật đúng lúc quá."

Ngu Tranh thắc mắc: "Sao vậy?"

"Chuyện là thế này, Lục Hoàng tử đang náo loạn đòi gặp Cửu Hoàng tử ạ." Hàn Ninh cau mày: "Phủ chúng ta đông người đến vậy, chắc là có kẻ nào miệng lưỡi lỏng lẻo nói ra để Lục Hoàng tử nghe thấy rồi."

Ngu Tranh chợt hiểu ra. Chẳng phải trước đó Lục Hoàng tử đã bị đưa về đây ư, hắn ta vẫn luôn ở tại tòa viện lúc hắn ta mới thành hôn. Sau khi Thư thị bệnh mất, hắn ta vẫn luôn ở đó. Kể từ khi Độc Cô Việt tới đây, chàng thậm chí còn không thèm gặp hắn ta, tòa viện đó cứ thế tồn tại, được thị vệ thay phiên nhau canh giữ. Ăn uống mặc dùng đều không thiếu, chỉ riêng việc muốn ra ngoài thì không được. Nhưng dù sao chỉ dụ của Bệ hạ chính là bảo hắn ta ở lại đó, chứ không nói gì thêm. Tuy bên cạnh ít người hầu hạ, nhưng dẫu sao hắn ta vẫn là Hoàng tử. Lúc này hắn ta náo loạn đòi gặp chàng, người bên dưới cũng thấy khó xử.

Ngu Tranh bật cười: “Chuyện này thì có gì mà phải khó xử? Chỉ dụ của Bệ hạ rất rõ ràng, không nói không cho phép ai tùy ý thăm hỏi hắn ta. Hơn nữa, ngài ấy là huynh trưởng, Thanh Hà Vương là đệ đệ, làm gì có chuyện huynh trưởng vội vàng đi gặp đệ đệ mình bao giờ?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Nói thì là vậy, nhưng hắn ta đòi tuyệt thực." Hàn Ninh bĩu môi.

Dáng vẻ tìm sống tìm chết này thật khiến người ta không sao coi trọng cho nổi. Khóe môi Ngu Tranh khẽ giật: "Chưa nói đến chuyện khác, nếu để Đại vương nghe thấy những lời này, ta đoán ngài ấy sẽ dứt khoát cắt phần cơm của hắn ta luôn cho mà xem."

Hàn Ninh bị chọc cười: "Khụ khụ, bởi vậy nên thuộc hạ mới lo, dẫu sao đây cũng là một vị Hoàng tử kia mà." Nếu hắn ta đổ bệnh hay chết đói thì đều không ổn.

Ngu Tranh đang định nói gì đó thì thấy Vương Phúc bước ra: "Ái chà, Trắc phi, người đứng đây trò chuyện ư, Đại vương sai nô tài ra xem vì sao người mãi chưa vào kìa."

Ngu Tranh gật đầu: "Vào ngay đây." 

Nàng quay sang bảo Hàn Ninh: "Để ta vào thưa lại xem sao." 

Hàn Ninh cảm kích khôn xiết, chắp tay vái chào.

Vào đến trong điện, lúc Ngu Tranh thỉnh an, Độc Cô Việt gọi nàng: "Lại đây." 

Ngu Tranh bước tới.

Thanh Hà Vương khách sáo chào hỏi, Ngu Tranh cũng đáp lễ: "Đêm qua Cửu Hoàng tử ngủ có ngon giấc không?"

"Đa tạ Ngu Trắc phi, ta ngủ ngon lắm." Hắn ta cười hì hì.

Ngu Tranh gật đầu: "Vậy thì tốt, về đến nhà rồi thì sẽ được an ổn thôi, đường xá xa xôi vất vả, ngài nhất định phải nghỉ ngơi cho tốt."

"Vâng, đa tạ Ngu Trắc phi." Thanh Hà Vương cư xử vô cùng khách sáo.

Độc Cô Việt đợi họ hàn huyên xong mới hỏi: "Nàng ở ngoài đó làm gì? Nói chuyện gì vậy?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngu Tranh lắc đầu: "Ngài nghe chuyện này xong thì đừng nổi giận nhé." 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tuy Độc Cô Việt thắc mắc nhưng vẫn gật đầu. Ngu Tranh bèn kể lại sự việc. Độc Cô Việt không đến mức nổi trận lôi đình, chỉ hừ lạnh một tiếng.

Thanh Hà Vương cũng thấy cạn lời: "... Chuyện này là cái kiểu gì vậy?"

"Chỉ dụ của Bệ hạ đã định, không có lý gì lại để hắn ta tới gặp Thanh Hà Vương. Nhưng dẫu sao hắn ta cũng đã lấy cái chết ra đe dọa, nếu Thanh Hà Vương không đi thì lại không hợp lẽ." Ngu Tranh khẽ mỉm cười: "Hơn nữa, Thanh Hà Vương là phận đệ đệ, bất kể huynh trưởng phạm lỗi gì đi nữa thì vẫn là bậc huynh trưởng. Qua thăm hỏi đôi câu cũng là điều nên làm." 

Nói tới thì đây cũng là một hành động đẹp.

"Đa tạ Ngu Trắc phi đã nghĩ giúp ta. Nếu đã vậy, sáng mai ta sẽ qua thăm huynh ấy một lát." Trên đường đi, hắn ta đã từng nghĩ đến việc này. Vốn định hỏi ý kiến Tứ ca, không ngờ hắn ta còn chưa kịp hỏi thì Lục ca đã tự mình gây náo loạn trước rồi. 

Thật là...

Xong chuyện đó, Thanh Hà Vương chủ động nhắc đến tình hình ở kinh thành. Hắn ta mới tới được một ngày nhưng đã nhận ra hiện giờ Ngu Trắc phi rất được sủng ái, lại tham gia vào rất nhiều đại sự. Huống hồ khi còn ở kinh thành, hắn ta cũng từng nghe phong thanh. Hắn ta vốn rất để tâm đến những chuyện xung quanh Tứ ca, nên đương nhiên biết nhiều hơn người khác vài phần. 

Trong mắt mẫu phi của hắn ta, vị Ngu Trắc phi này là người rất có tên tuổi. Nàng lại cực kỳ thân thiết với Tam tỷ, mà năm vừa qua, mối quan hệ giữa Tam tỷ và mẫu phi lại ngày một tốt hơn. 

Tuy vị Trắc phi này không có gia thế, thậm chí chưa sinh nở, nhưng rõ ràng nàng đã trở thành một người không thể thiếu trong phủ Tấn Vương. Vì vậy hắn ta hiểu rằng lúc này Tứ ca gọi nàng tới, chứng tỏ có nhiều việc nàng hoàn toàn có thể nghe và tham gia bàn bạc.

Dĩ nhiên, lý do chính là ở Tây Hà vốn không có quy tắc phụ nhân không được bàn bạc đại sự. Giống như Thái hậu năm xưa, lúc phu quân qua đời, bà ấy đã một mình gánh vác gia nghiệp nuôi dạy hài tử, có chuyện gì mà không do bà ấy quyết định đâu?

Hiện giờ chuyện ở kinh thành không có gì quá lớn. Nay Bệ hạ chủ trương khoan thư sức dân, phương Nam tạm thời ổn định, tốt nhất là không nên để xảy ra biến động nữa. Mặt khác, dù Đại An đang trên đà hưng thịnh nhưng cái nghèo vẫn còn tồn tại. Đánh nhau ròng rã bao nhiêu năm, biết bao người trong thiên hạ đã chết, muốn hưng vượng trở lại đâu phải chuyện dễ dàng. 

Xương trắng chất chồng khắp nơi, muốn khôi phục lại há chỉ một, hai năm là đủ? 

Ngay cả khi dân gian hiện giờ bắt đầu sinh con đẻ cái rầm rộ thì cũng phải mất mười mấy năm sau mới thấy được kết quả. 

Huống hồ hiện nay bách tính còn ăn chẳng đủ no, lấy đâu ra sức để sinh đẻ nhiều? Sinh ra mà không nuôi nổi thì cũng bằng không.

"Phụ hoàng khen ngợi Tứ ca tâm tính thiện lương, cũng đã hạ chỉ cho quan viên các nơi thu gom hài cốt. Khắp nơi đều phải an táng những bộ xương vô danh đó cho tử tế. Phía Đại ca là người đầu tiên hưởng ứng theo." Thanh Hà Vương mỉm cười: "Tuy Phụ hoàng không khen ngợi Đại ca nhưng cũng đã ban thưởng đồ đạc. Chuyện này vừa ra, các đại thần đều dâng sớ khen ngợi Tứ ca. Chắc hẳn mọi người ở đây đều đã biết rồi chứ?"

Độc Cô Việt gật đầu.

"Nhị ca cũng hùa theo khen ngợi, dẫu sao huynh ấy cũng là Thái tử mà. Tuy nhiên, huynh ấy đã vì việc này mà nổi trận lôi đình, tuy chuyện này rất kín kẽ nhưng Đông cung đông người đến vậy, sao mà giấu nổi. Chuyện huynh ấy phát điên truyền đến tai Phụ hoàng, tuy Phụ hoàng không nói gì nhưng đã lạnh nhạt với huynh ấy suốt mấy ngày."

Một phần quan viên ở Đông cung là những lão thần đã theo Bệ hạ nhiều năm. Dù Trữ quân là Hoàng đế tương lai, nhưng khi Bệ hạ vẫn còn tại thế, họ tuyệt đối không thể hoàn toàn trung thành với Thái tử được. Ngu Tranh khẽ cười, không nói gì, chỉ nhìn Độc Cô Việt một cái. 

Trong lòng Độc Cô Việt đã hiểu ý nàng, nàng muốn nói: "Ngài thấy chưa, quả nhiên là vậy nhỉ? Thái tử không dễ làm đâu."

Nhất là khi Độc Cô Xung vốn là một vị minh quân hùng tài đại lược, có thể ông ấy không thập toàn thập mỹ nhưng tuyệt đối không phải kẻ hữu dũng vô mưu. Ông ấy vẫn đang ở độ tuổi sung mãn, chức vị Thái tử dưới trướng ông ấy đâu dễ ngồi đến thế? Mới chỉ một năm mà đã thấy Thái tử bị kiềm chế đủ đường, thời gian càng dài, Đông cung sẽ càng cảm thấy bị gò bó nhiều hơn. Về phía Bệ hạ, ông ấy sẽ không cho phép Thái tử vội vàng lộ diện nổi bật ngay lúc này, nhưng liệu ông ấy có chấp nhận một vị Thái tử chỉ biết thu mình rúc sâu vào vỏ ốc không? Vì vậy, chức vị Thái tử của một vị vua khai quốc luôn là chức vị khó khăn nhất.

"Phụ hoàng đã khen ngợi huynh mấy lần rồi, nói Tứ ca quản lý nơi này rất tốt. Tổ mẫu thích loại rượu đỏ gửi về trước Tết lắm." Thanh Hà Vương cười hì hì: "Lần này tổ mẫu bảo đệ mang theo rất nhiều đồ đạc, ước chừng mấy ngày nữa sẽ tới đủ. Tam tỷ cũng gửi quà cho Ngu Trắc phi nữa đấy."

Ngu Tranh mỉm cười tạ ơn hắn ta và Tam Công chúa, đồng thời hỏi thăm tình hình gần đây của nàng ta, Thanh Hà Vương đều lần lượt giải đáp.

Gần đến giờ dùng bữa tối, Ngu Tranh đứng dậy cười nói: "Thiếp nghe nói hồi trưa Vương phi ở Điện Thanh Loan đã chuẩn bị rồi, giờ cũng đã tối, hay là Đại vương và Thanh Hà Vương sang Điện Thanh Loan dùng bữa?"

Độc Cô Việt gật đầu: "Được, vậy đi thôi."

Ngu Tranh lại lắc đầu: "Thiếp xin phép không đi. Nghĩ lại, chắc hẳn Vương phi cũng muốn biết thêm tình hình mẫu gia." Nàng lại nhìn sang Thanh Hà Vương: "Hơn nữa, Thái hậu nương nương đâu chỉ nhớ mình Đại vương? Chắc chắn người cũng rất nhớ Vương phi và mấy đứa trẻ nữa chứ ạ."

Thanh Hà Vương lập tức cười đáp: "Đương nhiên rồi, người cũng gửi lời hỏi thăm tới Ngu Trắc phi và Bạch Trắc phi nữa."

Ngu Tranh tạ ơn lần nữa rồi nói: "Thiếp xin phép đi trước một bước, Đại vương nên sai người sang thưa với Vương phi một tiếng rồi hẵng qua, kẻo người bên đó chưa kịp chuẩn bị chu đáo." 

Độc Cô Việt gật đầu, nhìn theo bóng Ngu Tranh rời đi.

Sau khi Ngu Tranh đi khỏi, Thanh Hà Vương cười nói: "Tứ ca có phúc thật đấy."

Độc Cô Việt vốn ít khi bình phẩm, nhưng vẫn lên tiếng: "Tuy thỉnh thoảng Đông Quân hơi nóng nảy, nhưng lại là người hiểu chuyện nhất. Nhiều khi nàng ấy còn chu toàn hơn cả ta."

Thanh Hà Vương cười xòa: "Phải đó, đều là người chu toàn cả!" 

Hắn ta là phận làm đệ đệ, sao có thể đưa ra nhận xét về thiếp thất của ca ca mình được chứ?

Liễu thị nhận được tin, đương nhiên vội vàng chuẩn bị ngay. Thế là bữa tiệc gia đình tối hôm đó chỉ có Độc Cô Việt, Liễu thị cùng Thanh Hà Vương và Quận chúa. Đều là người thân thiết nhất nên có thể cùng ngồi chung một bàn. Có việc này, đương nhiên Liễu thị chẳng còn để bụng chuyện buổi chiều Độc Cô Việt cho gọi Ngu Tranh sang tiền viện nữa. 

Còn về phía Bạch Trắc phi... Xin lỗi, hình như nàng ta không có phần trong cuộc vui này.

Đêm đó Ngu Tranh ngủ rất ngon, thậm chí còn nằm mơ thấy Tam Công chúa. Lúc thức dậy, nàng lập tức viết thư ngay, chuyện này quả thật rất mới mẻ.

 

Tâm trạng của Ngu Tranh cực tốt, nàng miêu tả lại chi tiết những đoạn cắt trong giấc mơ. Nhưng giấc mơ vốn là vậy, không thể nào nhớ hết được mọi chi tiết tỉ mỉ, hơn nữa giấc mơ càng thú vị thì lại càng dễ quên. Không viết nhanh thì sẽ quên sạch sành sanh.

Ngu Tranh viết đến cuối cũng bắt đầu thấy mơ màng, bèn viết rằng: ‘Thư viết đến đây, thiếp đã không còn nhớ rõ đoạn kết của giấc mơ nữa, chỉ nhớ rõ dung nhan Công chúa tươi tắn như hoa, hương hoa bên khóm oanh thơm ngát. Mùa xuân Tây Hà đến muộn, nhớ người xưa nên hôm nay thiếp đã đốt hương. Khi thư đến tay Công chúa, thiết nghĩ kinh thành đã ngập tràn sắc hoa. Thiếp biết Công chúa vốn yêu mẫu đơn, nhưng xin người hãy bẻ lấy một nhành đào mà cài lên tóc. Chỉ hận núi cao sông dài, không thể đích thân cài hoa cho Công chúa.'

Ngu Tranh dán kín phong thư: "Đi đi, sai người lập tức gửi về kinh thành."

Đôi Tuyết thắc mắc: "Chỉ có một bức thư này thôi ạ?"

"Phải, chỉ một bức thư này thôi." Ngu Tranh mỉm cười rạng rỡ: "Đi đi." 

Đôi Tuyết vâng lời nhận lấy mang ra ngoài.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)