TÌM NHANH
GIÓ XUÂN KHÓA CHẶT NƠI CUNG VÀNG
View: 11
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 118
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt

Ngu Tranh suýt thì sặc miếng thịt trong miệng. Nàng lườm Độc Cô Việt một cái rồi tiếp tục ăn cơm. Tâm trạng của Độc Cô Việt rất tốt, chàng liên tục gắp thức ăn cho nàng. Ngu Tranh bị "vỗ béo" đến mức ăn quá nhiều, phải đi bộ trong phòng một hồi lâu.

Nằm trên sập, Ngu Tranh hỏi: "Tính toán thời gian, khi nào Thanh Hà Vương mới tới nơi?"

"Tầm bảy, tám ngày nữa." Độc Cô Việt nói, song tay đã bắt đầu nới lỏng tiết y của nàng.

Ngu Tranh giữ tay chàng lại: "Ngài làm gì thế?"

Độc Cô Việt không đáp, chỉ rút tay ra rồi đặt lên sau eo nàng, vòng tay qua siết chặt rồi kéo nàng áp sát vào cơ thể mình, để nàng cảm nhận rõ ràng chàng định làm gì. Ngu Tranh khẽ thốt lên một tiếng nhưng bị chàng hôn chặn môi. Ngay sau đó, Ngu Tranh không còn thốt nên lời nào được nữa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Màn trướng đã buông xuống từ lâu, đám nô tỳ bên ngoài lùi ra xa hơn. Đêm nay trời khá yên tĩnh, gió không lớn lắm. Bên trong màn trướng là bầu không khí nóng bỏng, đám nô tỳ chưa ngủ ở Hồng Nhạn Các đều túc trực để hầu hạ chủ tử. Hiện giờ đãi ngộ ở Hồng Nhạn Các vô cùng tốt, có lẽ chưa bằng Điện Thanh Loan nhưng chẳng kém bao nhiêu. Khoảng cách nằm ở phân vị mà thôi. Vì vậy hiện giờ chỉ cần Đại vương có mặt, người dưới hầu hạ sẽ càng thêm tận tâm, tuyệt đối không để xảy ra sai sót.

Ở chỗ Ngu Tranh chỉ có La ma ma lớn tuổi, còn lại đều là những người trẻ. Nhưng chính những người trẻ tuổi này lại rất có chí khí, còn biết ganh đua nhau, tuyệt đối không để bản thân làm sai chuyện gì khiến chủ tử mất mặt.

Giày vò đến nửa đêm, Ngu Tranh thở hắt ra một hơi dài: "Ngài thật sự rất phiền đấy."

Độc Cô Việt không nói gì, nhưng có thể thấy lúc này tâm trạng chàng đang cực kỳ sảng khoái. Tắm rửa xong xuôi rồi nằm xuống, Ngu Tranh cứ thấy thắt lưng mình mỏi nhừ, trăn trở mấy lần mới yên giấc được.

Quả nhiên sáng sớm hôm sau khi trời còn chưa sáng, nàng vừa thức giấc đã thấy có gì đó không ổn. Gọi Thúy Đại ở bên ngoài vào thắp đèn lên xem, trên sập đã thấy vết máu. Ngu Tranh thở phào, bảo sao hôm qua cứ thấy bứt rứt trong người, hóa ra nguyệt sự đến sớm. Nàng đứng dậy đi về phía tịnh phòng, Độc Cô Việt cũng thức giấc, thuận tiện nhìn sang vết tích trên sập. Chàng khẽ cau mày, vẫn chưa mang thai ư.

Khi Ngu Tranh quay lại vẫn thấy không thoải mái, còn một lúc nữa mới đến giờ thỉnh an sáng nhưng nàng vẫn chẳng vội dậy. Độc Cô Việt dứt khoát dặn người đi xin nghỉ cho nàng. Ngu Tranh cũng không ngăn cản: "Ngài không thể nhẹ tay hơn một chút được ư?"

Độc Cô Việt xoa nhẹ sau lưng nàng, "ừ" một tiếng. Bụng dạ Ngu Tranh đang khó chịu, nàng co rúm người lại: "Làm nữ tử thật phiền phức."

Độc Cô Việt vỗ nhẹ lưng nàng: "Hay là mời lang trung xem sao?"

Ngu Tranh suy nghĩ một lát rồi bảo: "Để thư thả một thời gian đã ạ, dạo này thiếp không muốn uống thuốc." 

Độc Cô Việt gật đầu: "Được."

Ngu Tranh cứ thế ngủ thiếp đi lần nữa, đến khi nàng thức dậy đã là nửa buổi sáng. Độc Cô Việt đã đi rồi. Thúy Đại bước lại gần thưa: "Lúc Đại vương đi người vẫn chưa tỉnh. Nô tỳ nghe ngóng được, hôm nay Bạch Trắc phi vẫn không đi thỉnh an."

Ngu Tranh "ừm" một tiếng: "Ngày mai cũng xin nghỉ cho ta luôn đi, cứ nói ta bị đau bụng, nghỉ ngơi vài ngày."

Thúy Đại vâng dạ: "Vậy người có cần mời phủ y xem qua không ạ?" Như vậy phía Vương phi mới không có lời gì để nói.

Ngu Tranh gật đầu: "Để ta ăn chút gì đã, đói rồi."

Quả nhiên, khi Hồng Nhạn Các mời phủ y tới, Điện Thanh Loan đã để mắt tới ngay. Chủ yếu là vì dạo này Ngu Tranh được ân sủng rất nhiều, ai nấy đều đang chờ tin nàng mang thai. Kết quả Ngu Tranh lại đến nguyệt sự.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngay cả Liễu thị ở chính viện cũng lấy làm lạ: "Trông nàng ấy không giống kiểu người sức khỏe yếu ớt, sao mãi mà chưa thấy tin tức gì nhỉ?"

Thanh La ngập ngừng: "Người xem, liệu có phải trước đây nàng ấy chịu nhiều khổ cực, nên cơ thể đã bị tổn hại không ạ? Những năm ở Tề gia, biết đâu nàng ấy sống không tốt? Chẳng phải chúng ta đã nghe ngóng được, khi xưa nàng ấy còn chẳng ra khỏi cửa đó sao."

Liễu thị cau mày: "Nói vậy thì cũng có khả năng, nhưng nhìn bên ngoài thì đâu thấy gì?"

"Dẫu sao vẫn còn trẻ mà, trông thì khỏe mạnh nhưng biết đâu bên trong đã hỏng rồi?" Nguyệt Đào nói với giọng điệu khá thản nhiên: "Nếu thật là vậy thì cũng là số mệnh của nàng ấy thôi. Nàng ấy sinh con càng muộn thì càng tốt cho người."

Liễu thị lắc đầu: "Thôi bỏ đi, ngươi vào kho lấy ít đồ tẩm bổ mang sang cho nàng ấy." 

Nguyệt Đào vâng lệnh đi ngay. Nàng ta không làm qua loa, những món đồ bổ thượng hạng, bổ khí bổ huyết đều được thu xếp ngăn nắp rồi mang tới.

Ngu Tranh xõa tóc dài, đích thân ra tiếp nàng ta. Chỉ nhìn mặt thôi thì thấy Ngu Trắc phi có phần tiều tụy thật. Ngu Tranh ban thưởng cho nàng ta, bảo nàng ta về thưa lại lời tạ lỗi của nàng với Vương phi. Bản thân Ngu Tranh thì chẳng vội vàng gì cả, chuyện con cái có hay không thì đã sao? Trước hết nàng phải là chính mình đã. Con cái đều là duyên phận, nếu không có thì tức là không có duyên, hà tất phải cưỡng cầu?

Lần này đến Tây Hà, ngoài Thanh Hà Vương còn có vài vị thần tử do Bệ hạ sắp xếp. Có quan viên của Điện Trung Tỉnh, cũng có quan viên của bộ Lễ. Ngoài ra còn có một vị hoàng thân trong tông thất, trên người đang mang hàm tướng quân.

Thái hậu và Bệ hạ gửi rất nhiều đồ đạc đến, người tới trước nhưng vẫn còn một phần đồ đạc đang ở trên đường. Khi đoàn người tới được Kim Quận là vào buổi chiều, ai nấy đều phong trần mệt mỏi. Độc Cô Việt đã chuẩn bị từ trước, bảo họ tới nơi thì cứ ở lại phủ Tấn Vương, phủ đệ rất lớn nên sắp xếp thêm vài người cũng không tốn công sức.

Từ xa, vừa thấy Độc Cô Việt, Thanh Hà Vương lập tức xuống ngựa chạy lại: "Tứ ca!"

Độc Cô Việt gật đầu với hắn ta, rồi nói với mọi người: "Mọi người đi đường vất vả rồi." 

Ai nấy đều mỉm cười nói không vất vả.

Đoàn người tiến vào phủ Tấn Vương, phủ đệ cũng dành cho họ nghi thức đón tiếp cao nhất. Quan viên văn võ ở Tây Hà đều đã có mặt, tiệc rượu tại Điện Ngân An đã chuẩn bị sẵn sàng, mời mọi người vào nhập tiệc luôn. Liễu thị dẫn theo hai vị Trắc phi đều đã chờ sẵn ở đây, mọi người lần lượt hành lễ với Liễu thị và các Trắc phi. Thanh Hà Vương một câu "Tứ tẩu", hai câu "Tứ tẩu", gọi vô cùng thân thiết.

Sau khi khai tiệc, bầu không khí rất êm đẹp, mọi người hỏi thăm lẫn nhau. Các quan viên kính rượu, tạo nên một khung cảnh huynh đệ hòa thuận, ấm áp chan hòa. Trong bầu không khí này, xác suất uống quá chén rất cao. Tiệc bắt đầu từ giữa chiều kéo dài tới tận nửa đêm, rõ ràng Độc Cô Việt đã uống say. Thanh Hà Vương cũng đi đứng không vững, cứ níu lấy Độc Cô Việt: "Ở kinh thành chán chết đi được, đệ thà ở lại đây còn hơn... Haiz, cứ hễ về đây là lại thấy vui, hồi nhỏ đúng là tốt biết bao. Tứ ca à, ngày mai huynh dẫn đệ đi dạo nhé, hồi nhỏ huynh toàn chẳng thèm dắt đệ theo gì cả."

Độc Cô Việt gật đầu, nhưng ánh mắt đã bắt đầu đờ đẫn, chẳng biết có nghe thấy lời Thanh Hà Vương nói hay không. Đám quan viên đều đã say khướt, thực tế nhiều người vốn đã quen biết nhau nên có rất nhiều chuyện để nói. Thậm chí vị tướng quân trong tông thất kia còn bật khóc. Phụ thân và huynh trưởng của hắn ta đều đã tử trận mấy năm trước, nay trở lại Tây Hà, cảnh vẫn đó nhưng người còn đâu, làm sao không khỏi đau xót?

Lần này trong đoàn người không có nữ quyến đi cùng, nên Liễu thị đã dẫn các nữ quyến lui bước từ lâu, để lại không gian cho đám nam nhân tiếp tục. Vì rời đi sớm nên lúc này Ngu Tranh đã nằm xuống. Nàng không rõ đám người Độc Cô Việt còn náo loạn đến giờ nào mới nghỉ.

Sáng sớm hôm sau, khi thỉnh an tại chính viện, Liễu thị mới kể rằng đêm qua họ náo loạn tới tận giờ Tý mới đi ngủ. Ngu Tranh bật cười: "Cũng là lẽ thường thôi ạ, huynh đệ đã lâu không gặp nhau mà."

Liễu thị gật đầu: "Phải đó, lúc chúng ta đi, Thanh Hà Vương vẫn còn là dáng vẻ thiếu niên, vậy mà mới đó đã cao lớn thế này, trưởng thành thật rồi."

Ngu Tranh gật đầu: "Đúng là thay đổi nhiều lắm, ngày tháng trôi qua nhanh thật, tuy chúng
ta đến Tây Hà chưa đầy một năm nhưng cộng cả thời gian đi đường nữa thì cũng tròn một năm rồi."

"Chẳng phải như vậy ư, đúng là nhanh thật." Liễu thị cười khẽ.

"Người đã thành hôn rồi đương nhiên sẽ khác. Nhị tiểu thư Di thị có tính cách tốt, nghe nói hai người họ cầm sắt hòa hợp, ân ái lắm. Dạo trước, thiếp nhận được thư nhà, còn nghe kể Thanh Hà Vương cùng Vương phi đi dạo phố, đó cũng là một giai thoại đẹp ở kinh thành." Khi nhắc đến chuyện này, gương mặt Bạch Trắc phi đầy vẻ ngưỡng mộ.

Ngu Tranh mỉm cười gật đầu, thầm nghĩ những chuyện khác thì thôi đi, chứ hễ cứ nhắc đến chuyện ai ân ái với ai là lại chạm đúng vào "vảy ngược" của Bạch Trắc phi. Mà cũng chẳng có gì không tốt, trên đời này vốn dĩ nên có những người cả đời chỉ sống vì tình yêu. Có điều những lời này lọt vào tai Liễu thị lại khiến nàng ấy thấy hơi phiền, dáng vẻ đó của Bạch thị là đang làm cho ai xem chứ? 

Nhưng nàng ấy chẳng buồn để tâm, trách phạt vì chuyện này thì thật dư thừa. Thế nên buổi thỉnh an sáng nay nhanh chóng kết thúc, không có việc gì trọng đại.

 

Tại tiền viện, sau khi dùng xong bữa sáng, hai huynh đệ Độc Cô Việt trò chuyện riêng với nhau. Thanh Hà Vương kể lại chuyện ở kinh thành, trọng tâm là nhắc về Đông cung. Nhắc đến vị Tam công tử vừa mới qua đời trong Đông cung. Đối với đứa trẻ này, Thanh Hà Vương vẫn luôn cảm thấy đáng tiếc: "Đệ đã từng bế thằng bé rồi, nghe nói bị nhiễm thủy đậu, rồi lại dẫn đến bệnh về đường ruột mà qua đời. Nhưng... Trước khi đi, đệ đã dò hỏi qua, bảo là bệnh đường ruột mà chẳng thấy ghi chép gì. Bảo là chứng thủy đậu, mà những người hầu hạ thằng bé lại chẳng ai bị sao cả..."

Nếu là bệnh về đường ruột, làm sao có chuyện nói mất là mất ngay được, chẳng lẽ ngay cả nôn mửa tiêu chảy cũng không có? Thực tế Độc Cô Việt đã nhận được tin này rồi, đứa trẻ qua đời vào tháng chạp năm ngoái, tuy tin tức gửi đến Tây Hà không nhanh bằng Thanh Hà Vương đích thân mang tới, nhưng chàng cũng đã biết tin từ hơn nửa tháng trước. Tuy nhiên, về chi tiết thì rõ ràng Thanh Hà Vương nắm tường tận hơn.

Nghe xong chuyện ở kinh thành, Độc Cô Việt chẳng biết nói gì. Đương nhiên chàng biết đám hài tử nhà Nhị ca, ba đứa đại nhi tử là những hài tử chàng quen thuộc nhất. Không ngờ sau khi chàng rời kinh không lâu, lão Nhị mất, giờ đến lão Tam cũng đã ra đi.

"Đứa trẻ duy nhất còn lại thế nào rồi?"

Thanh Hà Vương lắc đầu: "Lần trước gặp mặt, đệ thấy tiểu tử đó tiều tụy đi nhiều, tính cách cũng trở nên âm trầm. Đệ nghe nói giờ tiểu tử đó ít nói lắm, nhưng học hành thì rất giỏi. Có lẽ do huynh đệ qua đời nên tiểu tử đó đau buồn quá, thật đáng thương." Hắn ta nói đoạn lại bổ sung thêm: "Tứ ca, đệ biết mình nói câu này không hay, nhưng huynh vẫn nên để tâm đến chuyện hậu viện nhiều hơn. Chuyện ở Đông cung, nếu Nhị ca có thể quản lý sớm hơn thì đã không đến nông nỗi này."

Độc Cô Việt gật đầu. Trái lại chàng không lo lắng về chuyện đó, tuy chàng không quản lý tỉ mỉ mọi việc hậu viện của mình, nhưng trong lòng vẫn có tính toán.

"Thôi, không nhắc chuyện đó nữa. Tứ ca về đây đã quen chưa? Thời tiết mùa xuân này đúng là..." Thanh Hà Vương thở dài: "Gió thổi muốn bay cả người."

Độc Cô Việt gật đầu: "Cũng ổn."

Thanh Hà Vương bật cười: "Tứ ca vẫn ít nói như xưa."

Hai huynh đệ trò chuyện suốt cả buổi sáng, phần lớn đều là Thanh Hà Vương nói. Buổi trưa, Liễu thị sai người từ Điện Thanh Loan sang hỏi xem trưa nay sắp xếp thế nào, nếu Điện Ngân An không có kế hoạch gì thì mời Cửu đệ sang chỗ nàng ấy dùng bữa. Nàng ấy là tẩu tử, khi đệ phu tới Tây Hà, chắc chắn nàng ấy không thể quan tâm qua loa được. Tuy trưa nay Thanh Hà Vương dùng bữa tại Điện Ngân An, nhưng hắn ta vẫn sai người sang tạ ơn Tứ tẩu.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)