TÌM NHANH
GIÓ NAM THỔI TRONG ĐÊM
Tác giả: Đàm Chi Dung
View: 19
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29: Chuyện cũ
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Khi bản nhạc cuối phim vang lên, Trương Diên Khanh mới phát hiện người bên cạnh đã ngủ thiếp đi.

 

Cô hơi nghiêng đầu, mái đầu mềm mại tựa vào cửa sổ xe, ngay cả trong giấc ngủ mà cũng cau mặt nhíu mày.

 

Khi Chu Niệm Nam tỉnh dậy, trên người cô đắp một chiếc áo vest, trong không khí thoang thoảng mùi hương gỗ quen thuộc của anh, thấm vào ruột gan.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chiếc xe đã không còn ở rạp chiếu phim ngoài trời nữa, ngoài cửa sổ là cảnh con hẻm quen thuộc của cô. Trương Diên Khanh đứng bên ngoài xe, đầu ngón tay anh lập lòe ánh đỏ.

 

Đây là cơ hội hiếm hoi mà cô có thể nhìn anh một cách quang minh chính đại. Anh được trời cao ưu ái, có vẻ ngoài trưởng thành điềm đạm, không hề non nớt chút nào.

 

Đôi mắt đen của anh nhìn thẳng vào trong xe, bắt gặp ánh mắt cô, anh mỉm cười, thoải mái giơ điếu thuốc trên tay ra hiệu.

 

Ngay cả khi đang hút thuốc, cô cũng phải thừa nhận, người đàn ông này thật sự có sức hấp dẫn chết người.

 

Cửa xe mở ra, gió mang theo mùi thuốc lá thoang thoảng trên người anh thổi đến.

 

“Gần đây sửa nhà mệt lắm à?” Anh ngồi vào xe, giọng điệu quan tâm.

 

Mãi sau Chu Niệm Nam mới nhận ra mặt mình đã đỏ bừng, ngủ gật khi người khác mời mình đi xem phim là một hành động rất bất lịch sự.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô lén lút kéo cao chiếc áo trên tay, định che mặt lại, nhưng ngửi thấy mùi hương quen thuộc mới phát hiện đó là áo khoác của anh... Mặt cô lại tiếp tục đỏ lên.

 

“... Cũng hơi mệt một tí, có nhiều việc cần xử lý quá.” Cô không muốn nói thêm lời nào thừa thãi nữa.

 

Trương Diên Khanh thở dài trong lòng, kìm nén những suy nghĩ có chút xáo động: “Có phải vẫn chưa chốt được phương án trang trí mặt bằng không?... Vừa rồi anh thấy trên bàn em đang để nhiều hình ảnh tham khảo.” Cô không nói thì anh chủ động nhắc đến.

 

“Phương án mà nhà thiết kế đưa ra thì em không thích, nhưng hình như đó đã là phương án tốt nhất trong khả năng của cậu ấy rồi, dù sao thì khung ngân sách cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Nhưng em vẫn muốn thử xem sao.” Không giấu được khó khăn của mình, cô đành gật đầu thừa nhận.

 

“Anh có quen một nhà thiết kế, quán cà phê nổi tiếng ở Bến Thượng Hải chính là do studio của cô ấy cải tạo. Em có thể gặp cô ấy, để cô ấy cho em một concept hoặc ý kiến tham khảo, sẽ dễ hơn một người ngoài ngành như em tự mày mò, em thấy sao?”

 

Những ngón tay anh đặt trên vô lăng gõ nhịp nhàng, đó là thói quen của anh khi suy nghĩ, nhưng cơ thể lại quay về phía cô, chiếc áo sơ mi màu xanh biển ôm sát cánh tay anh: “Trước đây bên công ty anh có nhờ cô ấy thiết kế tòa nhà văn phòng, cô ấy sẽ sẵn lòng giúp thôi.”

 

Chu Niệm Nam theo bản năng muốn từ chối, giết gà đâu cần dùng dao mổ trâu.

 

Trương Diên Khanh nhìn thấu ý định của cô, anh mở lời trước, chặn lại những gì cô định nói: “... Anh đã nói với người ta là anh đang theo đuổi em, cũng nhờ cô ấy giúp rồi.”

 

Ý là, anh đã tiền trảm hậu tấu rồi.

 

Anh cụp mắt xuống, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng: “Chốt phương án sớm ngày nào, em và bà ngoại sẽ đỡ cực ngày đó, sau này còn nhiều việc lắm… Nếu em sợ nợ anh ân tình này, vậy lần sau em mời anh đi xem phim lại là được. Loại không ngủ gật ấy.”

 

Tình cảnh của anh lúc này không khá khẩm hơn ngôi sao lớn Anna đứng trước Hugh Grant là bao. Nếu đổi giới tính câu nói “I am just a girl, standing in front of a boy, asking him to love her” thì đó chính là anh.

 

*

 

Khi Chu Niệm Nam về, bà ngoại vẫn chưa ngủ, nghe thấy tiếng mở cửa thì lập tức đi ra nói chuyện với cô: “Sao về muộn vậy? Phim có hay không?”

 

Chu Niệm Nam gật đầu, phim rất hay.

 

“Anh trai của Trương Tư Tư, cái cậu Tiểu Trương đó muốn theo đuổi cháu thật à?” Cô nhìn ánh mắt tò mò của bà ngoại, hiểu ra đây mới là lý do thật sự khiến bà mất ngủ cả buổi tối nay.

 

Đêm khuya tĩnh lặng, ánh đèn tường nhỏ màu vàng ấm chiếu lên mặt cô, ai có thể nói cho cô biết là thật hay không thật không?

 

Đối với lời đề nghị của Trương Diên Khanh, cô đã trả lời thế nào.

 

Trực giác mách bảo cô rằng anh không phải là người dễ chấp nhận bị từ chối, mấu chốt chính là, đề nghị này có sức hấp dẫn quá lớn đối với cô.

 

“Trương Tư Tư cũng sẽ sẵn lòng giúp em, anh giúp em hay em ấy giúp em thì cũng như nhau thôi, đều là người nhà họ Trương cả.” Anh ra thêm một đòn: “Còn không thì tháng sau là sinh nhật của dì Trương, em nghĩ quà giúp anh là được.”

 

Cô mơ màng gật đầu.

 

Trương Diên Khanh cười, giọng nói trầm ấm đầy từ tính: “Vậy anh sẽ hẹn thời gian với cô ấy rồi báo em sau.”

 

Có lẽ vì đã ngủ một lúc trên xe, nên khi tắm xong nằm lên giường, Chu Niệm Nam không còn buồn ngủ nữa.

 

Chắc anh vẫn đang trên đường về, không có tin nhắn mới nào đến.

 

Trương Tư Tư gửi một loạt biểu tượng cảm xúc vịt con đạp chân “a a a a”, nhưng không có bất kỳ lời giải thích nào.

 

Bình thường Trương Tư Tư không như vậy.

 

Chu Niệm Nam gửi một biểu tượng [?] qua.

 

Buổi học hôm nay, Trương Tư Tư cố ý né tránh Giang Minh, lấy cớ là “phải thảo luận phân công với bạn cùng tổ”.

 

Cái lý do này rất không thuyết phục, cô ấy biết, bởi vì bình thường bài tập của cô ấy đều có một nửa công sức của Giang Minh.

 

Trước khi ra nước ngoài, bài tập của cô ấy dựa vào Chu Niệm Nam giám sát; sau khi ra nước ngoài, vì mối quan hệ giữa Trương Diên Khanh và Giang Sơ Lễ, Giang Minh tự giác đảm nhận vai trò người giám sát.

 

Trương Tư Tư hiếm khi lịch sự thế này: [Khó nói lắm, lát tan học tớ sắp xếp lời lẽ rồi kể cho cậu sau.]

 

*

 

Câu chuyện phải bắt đầu từ hai tuần trước.

 

WeChat của cô ấy nhận được một lời mời kết bạn mới, lý do của đối phương rất đường hoàng: Khi nào thì cô trả tiền nợ chồng tôi?

 

Cô ấy phóng to ảnh đại diện của đối phương để xem xét kỹ lưỡng, đó là ảnh chụp chung của một gia đình ba người.

 

Một nam một nữ, hai người thân mật ôm đứa con trai đứng giữa, cùng nở nụ cười hạnh phúc trước ống kính. Phông nền kiểu studio ảnh ở thị trấn nhỏ và kỹ thuật chỉnh sửa ảnh cũng không ngăn được cô ấy nhận ra người trong ảnh ngay lập tức.

 

Là người yêu cũ thời đại học.

 

Phản ứng đầu tiên của Trương Tư Tư là, đã có con trai luôn rồi, cũng khá nhanh đấy.

 

Tiếp theo là, tôi nợ tiền thằng cha đấy từ khi nào?

 

Cuối cùng là, đây là ý của hai vợ chồng họ, hay là do anh ta bày mưu đây?

 

Trong cuộc sống hàng ngày bình thường của một du học sinh chạy deadline đã xuất hiện một chút sóng gió, tìm đến đúng cô ấy.

 

Cô ấy đã chấp nhận lời mời kết bạn. Đối mặt với người yêu cũ đã lâu không gặp, nói rằng không hề tò mò về hiện tại của anh ta thì đúng là nói dối.

 

Lâm Thâm là mối tình đầu của Trương Tư Tư.

 

Câu chuyện tình yêu của hai người bắt đầu từ kỳ huấn luyện quân sự, cô ấy là sinh viên năm nhất, anh ta là huấn luyện viên của lớp cô ấy. Khoa ngoại ngữ từ trước đến nay vốn âm thịnh dương suy, lớp của họ chỉ có hai nam sinh, lại còn là kiểu gầy gò ốm yếu.

 

Năm đầu tiên làm huấn luyện viên, ngày đầu tiên huấn luyện, Lâm Thâm đã bị đám tân sinh viên táo bạo nói lời trêu chọc đến mức đỏ mặt tía tai.

 

Đội trưởng huấn luyện viên không thể nhìn nổi, đã đến nhấn mạnh nghiêm khắc về kỷ luật quân sự thì mới tạm thời ổn định được tình hình.

 

Nhưng rốt cuộc việc huấn luyện lớp họ vẫn không suôn sẻ bằng lớp bên cạnh.

 

Sức công phá của tập thể nữ sinh làm nũng tỏ vẻ đáng yêu là rất lớn, Lâm Thâm không chắc bọn họ mệt thật hay mệt giả, thế là mỗi khi các lớp khác vẫn đang đi đều bước, đứng nghiêm dưới nắng gắt thì lớp của họ lại nghỉ ngơi dưới bóng cây.

 

Trương Tư Tư đã nhiều lần thấy đội trưởng huấn luyện viên đen mặt gọi riêng huấn luyện viên Lâm ra ngoài nhắc nhở, trong lòng không khỏi có chút đồng cảm với anh chàng huấn luyện viên mới vừa non chẹt lại hay đỏ mặt này.

 

Khóa huấn luyện quân sự nửa tháng kết thúc, cô ấy và các bạn nữ trong lớp đều khóc lóc thảm thiết, trông như sinh ly tử biệt.

 

Huấn luyện viên không được phép để lại thông tin liên lạc, các bạn nữ thần thông quảng đại trong lớp không biết hỏi từ đâu được địa chỉ đơn vị, Trương Tư Tư cũng viết thư cùng mọi người, tổng hợp thành một chồng dày bay đến doanh trại lục quân.

 

Nhiệt huyết tích lũy từ khóa huấn luyện quân sự ngắn ngủi nhanh chóng bị cuộc sống hàng ngày phong phú trong khuôn viên trường làm phai nhạt, số người trong lớp viết thư cho huấn luyện viên Lâm cũng ngày càng ít đi, cuối cùng chỉ còn Trương Tư Tư là nhớ nụ cười ngượng ngùng đến mức lúng túng trên khuôn mặt anh ta.

 

Hồng nhạn truyền thư hơn một năm, huấn luyện viên Lâm dè dặt hỏi ở cuối thư: “Em có nghĩ đến việc yêu đương khi học đại học không?”

 

Trương Tư Tư rất mạnh dạn, cô ấy đã viết thư tay hơn một năm trời chẳng phải là vì khoảnh khắc này sao, thế là cô ấy trả lời thẳng thừng: “Nếu là anh thì em có thể cân nhắc về mối tình này.”

 

Hai người cứ thế bắt đầu mối tình yêu xa.

 

Một người ở khuôn viên trường đại học tại Hải Thị, một người ở doanh trại quân đội tại thị trấn ven biển.

 

Khoảng cách hơn hai nghìn cây số, hóa đơn điện thoại, vé máy bay và vé tàu hỏa chất thành một chồng dày cộp.

 

Cho đến năm tư khi cô ấy tốt nghiệp đại học, hai người không thoát khỏi lời nguyền “tốt nghiệp là chia tay”, cãi nhau một trận lớn qua điện thoại rồi chia tay.

 

Đã gần bốn năm kể từ khi chia tay, Trương Tư Tư rất muốn biết, cô ấy nợ tiền đối phương bằng cách nào, nợ bao nhiêu tiền?

 

Đối phương vẫn im lặng, cô ấy cũng không chủ động hỏi, chỉ nhanh chóng cài đặt không cho đối phương xem vòng bạn bè của mình.

 

Ngày hôm sau, cô ấy vẫn mang máy tính đến lớp như thường lệ, chỉ là trên mặt ít nhiều có chút uể oải.

 

Sự xuất hiện của người yêu cũ đã khuấy động hồ nước mùa xuân. Đêm khuya, cô ấy lại mở lại những ký ức đã cài đặt “chỉ mình tôi” ra xem một lần nữa.

 

Lại hồi tưởng phiên bản ngốc nghếch đến mức nổi bong bóng lúc đó thêm một lần nữa.

 

Giang Minh đã giữ sẵn chỗ cho cô ấy, thấy sắc mặt cô ấy, còn tưởng cô ấy lại thức khuya đọc danh sách sách gợi ý, cậu ấy chu đáo đi đến máy bán hàng tự động ở ngoài cửa, mua cho cô ấy một ly cà phê.

 

Vị đắng xộc thẳng lên đỉnh đầu, giáo sư mặc chiếc áo sơ mi trắng mà cô ấy quen thuộc bước vào.

 

Cô ấy không để ý điện thoại trong túi vừa rung lên, vội vàng mở máy tính.

 

Lúc ăn trưa, cô ấy phát hiện một người dùng tự xưng là “vợ của Lâm Thâm” đã gửi cho cô ấy rất nhiều ảnh, cô ấy mở xem từng hình, toàn bộ là ảnh hóa đơn viết tay.

 

Cô ấy dùng ngón trỏ và ngón cái phóng to ảnh, hóa đơn là chữ viết tay của Lâm Thâm, năm nào tháng nào ngày nào, đã mua gì ở trung tâm thương mại nào, tốn bao nhiêu tiền, ghi chép rõ ràng, phân loại cụ thể.

 

Đối phương tổng kết lại: [Đây là chi phí khi cô ở bên anh ấy đúng không? Tổng cộng 177.432 tệ, đây là tài sản chung của vợ chồng chúng tôi. Mong cô hoàn trả trong vòng ba ngày, nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo.]

 

Cô ấy nhìn chằm chằm vào điện thoại quá lâu, Giang Minh tưởng cô ấy gặp khó khăn gì trong học tập, lập tức xích lại gần.

 

Mùi sữa tắm hương chanh hòa lẫn chút mùi mồ hôi thoang thoảng từ người chàng trai bay tới, cô ấy thản nhiên cất điện thoại đi: [Có bạn gửi chuyện cười vào nhóm chat thôi.]

 

Giang Minh tinh mắt, liếc nhanh qua một lượt đã nhìn thấy câu “tài sản chung của vợ chồng”.

 

Cậu ấy thu lại ánh mắt, hỏi: “Chiều nay có cần tớ giữ chỗ thư viện giúp cậu không?”

 

Trương Tư Tư không có tinh thần, cô ấy chỉ hận không thể quay về lật hóa đơn ra tát vào mặt đối phương ngay lập tức, nghe vậy thì từ chối: “Không cần đâu, chiều nay tớ bận rồi.”

 

 

“... Vậy là vợ hiện tại của người yêu cũ của cậu chạy ra đòi tiền cậu sao? Hai vợ chồng nhà này mắc chứng hoang tưởng bị hại à, nếu muốn đòi lại thì cũng là cậu đòi anh ta chứ!” Dù Chu Niệm Nam hiền lành, nhưng nghe chuyện người yêu cũ của Trương Tư Tư xong thì cũng nổi đóa.

 

Trương Tư Tư nhờ phúc của mẹ, từ một gia đình bình thường thăng cấp như tên lửa lên gia đình hào môn đỉnh cao; còn Lâm Thâm lại là một gia đình khá giả thật sự.

 

Hai người vẫn luôn trao gửi tình cảm qua thư từ, đến khi gặp mặt mới phát hiện ra sự khác biệt giữa hai người.

 

Chai nước khoáng cô ấy tiện tay lấy trong siêu thị giá 26 tệ một chai, dây buộc tóc lụa cô ấy dùng giá 400-500 tệ một cái, còn khách sạn Lâm Thâm đặt cho cô ấy là chuỗi khách sạn giá 180 tệ.

 

Sau khi ở bên nhau mới phát hiện ra, khoảng cách về tiền bạc không phải là vấn đề lớn nhất, mà quan niệm của đối phương khác với mình mới là điều khó chịu nhất.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)