TÌM NHANH
GIÓ NAM THỔI TRONG ĐÊM
Tác giả: Đàm Chi Dung
View: 29
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28: Phim
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Nói thì mập mờ, nhưng hoạt động của hai người vẫn là… Dắt chó đi dạo.

 

Trư Mi lại một lần nữa tỏa sáng trên sân khấu.

 

Gần đây nó gặp Trương Diên Khanh không ít lần, vừa ra đã vẫy chân trước, chồm lên người anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trương Diên Khanh theo thói quen nhận lấy dây dắt chó, đùa: “Hay là em thuê anh làm người dắt chó cho riêng nó đi, anh sẽ đến chấm công hằng ngày.”

 

Chu Niệm Nam thật thà lắc đầu: “Em trả không nổi.”

 

Hoa tai màu vàng nhạt mảnh mai lấp lánh giữa mái tóc đen.

 

Cô nói câu này là thật lòng, trước mặt anh, cô không có ý thức mình là “người được theo đuổi”. Mối quan hệ tình cảm phức tạp của người trưởng thành không nên xuất hiện giữa cô và anh kế của bạn thân cô, cô nghĩ rất rõ ràng.

 

Từ góc độ của cô, có thể nhìn rất rõ bàn tay đối phương đang cầm dây, ngón tay anh thon dài, khớp xương nổi rõ. Đôi tay này đã giúp đỡ cô rất nhiều lần.

 

Bây giờ anh sẽ có chút cảm giác đặc biệt với cô, nhưng vậy thì sao chứ, một người như anh, có kiểu phụ nữ nào mà chưa từng gặp qua.

 

*

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Về chủ đề tình yêu, sau khi Trương Diên Khanh tỏ tình ngày đó, hai người không bao giờ nhắc đến nữa.

 

Dường như hằng ngày anh thật sự chỉ đơn thuần là đến đi dạo, dắt chó cùng cô, hai người trò chuyện linh tinh.

 

Giang Sơ Lễ khen mỉa anh: “Không ngờ bên cạnh tao lại có một người ngây thơ đến vậy!” Hùa theo đó là có vài người cũng “há há há” trong nhóm chat.

 

Rồi anh ấy lại hận sắt không thành thép: “Biết danh ngôn của Trương Ái Linh không, con đường dẫn đến trái tim phụ nữ là…” Anh ấy lộ ra vẻ mặt “mày hiểu mà”: “Tao thấy mày cứ thanh đạm như vậy thì sớm muộn gì em gái Nam Nam cũng bị người khác cướp mất thôi.”

 

Trương Diên Khanh không có cách nào, trên thương trường anh có rất nhiều cách để lay động đối thủ, dùng lợi ích, dùng danh tiếng, dùng tiền đồ… Nhưng Chu Niệm Nam thì khác, anh muốn có một tương lai lâu dài với cô, vì vậy anh cứ lo được lo mất, chùn bước không tiến lên.

 

*

 

Còn Chu Niệm Nam thì bận rộn chuyện của riêng mình.

 

Cô đã sắp xếp dọn dẹp sạch sẽ nhà họ Triệu, những đồ nội thất mà người ta không mang đi thì cô đặt vào một phòng riêng, khóa lại.

 

Toàn bộ đồ đạc từ nhà cũ đã được chuyển sang, bố cục căn nhà không khác biệt nhiều, vẫn được sắp xếp theo kế hoạch trước đó.

 

Lưu Giai Dương nghĩa khí dẫn theo bảy người anh em đến giúp cô chuyển nhà. Đồ đạc lớn nhỏ lỉnh kỉnh, chỉ vài chục mét đường, vậy mà con hẻm náo nhiệt suốt cả buổi trưa.

 

Chu Niệm Nam chỉ kịp mua cho mọi người một ít nước và đồ ăn vặt.

 

Lưu Giai Dương chuyển nhà giúp cô xong, vẫy tay kéo cả bọn đi, từ chối phong bì đỏ mà cô lén nhét vào: “Anh tự mời bọn họ được, đâu cần em lo. Trong nhà còn nhiều thứ phải sắp xếp lắm, em tự lo việc của em trước đi.”

 

Sự thành phủi áo đi, không lộ mình tên tuổi*. Nào còn nhìn ra bóng dáng của tiểu bá vương ngày xưa nữa.

(*) Nguyên văn là “Sự liễu phất y khứ, thâm tàng thân dữ danh”. Trích trong bài “Hiệp khách hành” của Lý Bạch.

 

Buổi chiều, cô lại đến công ty nội thất của Dương Xuyên Triết.

 

Cô không thích bản thiết kế mà nhà thiết kế đưa ra trước đó lắm, quá đỗi bình thường, không có nét đặc sắc nào.

 

Khu dân cư thì cô có thể tự đưa ra yêu cầu, dứt khoát yêu cầu đối phương làm toàn bộ tường trắng, sàn gỗ lát liền, không làm trần giả, màu sắc đồng nhất. Như vậy sau này cô còn có thể thông qua việc phối hợp đồ nội thất mềm để tạo phong cách mình yêu thích.

 

Nhưng cửa hàng ở tầng dưới thì cô không có cách nào.

 

Cô đưa những bức ảnh mình chụp trên đường Tư Nam cho đối phương xem, nhà thiết kế trẻ tuổi cười khổ: “Chị ơi, em biết chị muốn phong cách này. Nhưng ngân sách của chúng ta chỉ có vậy, những thứ đó thật sự quá vượt mức rồi. Chị xem cái cửa sổ hình tròn này, cái này phải đặt làm riêng, giá từ năm chữ số 0 trở lên.”

 

Chu Niệm Nam hiểu rõ trong lòng, bàn bạc với đối phương: “Vậy các cậu cứ làm trước phần tháo dỡ, cải tạo và gia cố tổng thể cùng với hệ thống điện nước được không? Cứ hoàn thành phần nhà ở trước, phần này cần một thời gian. Về phương án thiết kế cửa hàng thì tôi sẽ nghĩ cách khác, sẽ trả lời cậu sớm nhất có thể.”

 

Cô đã làm việc ba năm, ngày nào cũng xoay sở với những công việc đùn đẩy trách nhiệm và giải quyết hậu quả ở các phòng ban khác nhau, nhờ đó mà rèn luyện được khả năng nắm bắt mâu thuẫn chính.

 

Chỉ là vấn đề khớp nối giữa yêu cầu thiết kế và ngân sách mà thôi, cô nghĩ.

 

Ngân sách không thể thay đổi, vậy thì điều chỉnh thiết kế theo câu “xây tu viện trong vỏ ốc”* vậy. Trên mạng có rất nhiều trường hợp tham khảo, có thể người thiết kế không thể dành quá nhiều tâm sức cho cô, nhưng cô có thể tự làm được.

(*) Một câu thành ngữ Thượng Hải quen dùng, có nghĩa là xây dựng một hệ thống đầy đủ/quản lý một doanh nghiệp đủ các bộ phận trong một không gian nhỏ.

 

“Ngoài ra, sau khi đã xác định xong hệ thống điện nước thì cậu báo với tôi một tiếng, để tôi thông báo cho bên công ty sưởi sàn vào xử lý.”

 

Người thiết kế suy nghĩ một lát, vẫn không nhịn được mà khuyên cô: “Ngân sách sưởi sàn đã hơn hai vạn rồi… Em thấy mùa đông ở Sâm An không có sưởi sàn cũng có thể sống qua được, chị có thể cân nhắc dành khoản ngân sách này cho việc trang trí cửa hàng…”

 

Mùa đông ở Sâm An không giống như miền Bắc, nhiệt độ thấp nhất ngoài trời cũng chỉ khoảng -3 đến -4 độ C, những gia đình bình thường vẫn dùng lò sưởi hoặc điều hòa.

 

Chu Niệm Nam không cần nghĩ ngợi đã từ chối, bà ngoại đã lớn tuổi, bệnh thấp khớp nặng, mùa đông có sưởi sàn bà sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Tuy nhiên, cô vẫn cảm ơn ý tốt của đối phương: “Người già ở sưởi sàn sẽ thoải mái hơn, cảm ơn cậu đã nghĩ cho tôi.”

 

Lấy cửa hàng trên đường Tư Nam làm tham khảo thì mục tiêu vẫn còn quá cao, vì vậy cô đã tải một ứng dụng trang trí chuyên dụng, nghiên cứu kỹ lưỡng những tiệm bánh ngọt ở các thành phố cấp ba, cấp bốn theo phong cách “nhỏ mà đẹp”.

 

Cốt lõi của việc cải tạo cửa hàng cũ – điểm cân bằng là làm cho chi phí và tính thẩm mỹ đạt được sự cân bằng tối đa.

 

Chu Niệm Nam còn nghiêm túc hơn cả khi đi học, cô đã đánh dấu tất cả các tiệm bánh ngọt và quán cà phê ở Sâm An trên bản đồ, định rủ Triệu Kiều cùng đi check-in từng nơi một.

 

Học tinh hoa, bỏ cặn bã.

 

*

 

Sau bữa tối, cô như thường lệ nằm sấp trên bàn, một đống hình ảnh và ghi chú đã in được đặt ở một bên.

 

Người vẫn đang lo viết viết vẽ vẽ trên máy tính, bà ngoại nhìn gò má cô gầy đi thấy rõ, xót xa nói: “Chúng ta cứ sửa sàn nhà và tường là được rồi, cũng mới hơn nhiều rồi mà!”

 

Chu Niệm Nam không chịu, cô là người có tính cách đã làm việc gì thì phải làm tốt nhất trong khả năng của mình: “Sau này nhà mình sẽ là cửa hàng kiếm được nhiều tiền, sao có thể làm đơn giản như vậy được.”

 

Trương Diên Khanh gửi WeChat cho cô nhưng không nhận được hồi âm, thế là đến tận nhà rủ cô.

 

Cánh cửa nhà cũ đóng chặt, người hàng xóm bên cạnh thấy anh quen mặt nên đã nói cho anh địa chỉ mới, anh bước vào đúng lúc nghe được đoạn đối thoại này.

 

Bà cụ Chu thấy anh thì rất đỗi ngạc nhiên: “Tiểu Trương mới đến à?”

 

Chu Niệm Nam quay đầu lại, còn có họ Trương nào vào đây nữa?

 

Cô không ngờ đối phương lại đến tận nhà, sợ anh lỡ lời để bà ngoại biết, cô lập tức nháy mắt với anh.

 

Trương Diên Khanh chỉ mải nhìn đôi mắt tinh ranh lanh lợi của cô, tâm tình xốn xang nên không nhận được tín hiệu muốn giữ bí mật của cô. Anh đứng thẳng người, giống như một cây bạch dương nhỏ trong phòng khách nhà thuê của cô, bóng xám nhạt đổ xuống khóe môi: “Chào bà ngoại, cháu định rủ Niệm Nam đi xem phim, thấy em ấy không trả lời tin nhắn nên cháu hơi lo, định đến xem sao.”

 

Phòng khách không lớn, anh vừa nhìn đã thấy giao diện máy tính cô đang mở và những tài liệu giấy tờ rải rác trên bàn.

 

Đơn giản thẳng thắn, người kinh ngạc ngượng ngùng là Chu Niệm Nam, người bất ngờ vui mừng là bà cụ Chu.

 

Điều bà cụ Chu lo lắng nhất là cháu gái mình đã bị tổn thương trong mối tình trước. Hiện tại có một chàng trai trẻ mà bà ưng ý, muốn chiều cao có chiều cao, muốn ngoại hình có ngoại hình, lại đường hoàng đứng trước mặt bà, sao bà không mừng cho được.

 

Bà cụ Chu không đợi Chu Niệm Nam phản ứng, lập tức tiến lên che máy tính của cô: “Cháu bận bịu cả ngày rồi, ra ngoài xem phim thư giãn một lát đi.”

 

Chu Niệm Nam muốn lắc đầu, nhưng bà ngoại đã nhìn chằm chằm vào mắt cô: “Xem phim thôi mà, có phải gì lớn lao đâu.”

 

Tuổi còn trẻ mà còn cổ hủ hơn cả bà.

 

Đến khi cô hoàn hồn trở lại thì đã ngồi trên ghế phụ của đối phương rồi.

 

Trương Diên Khanh khởi động xe: “Anh biết chỗ em có một công viên có rạp chiếu phim ngoài trời, hôm nay chiếu một bộ phim cũ.”

 

Rõ ràng là đã chuẩn bị rất kỹ.

 

Công viên tĩnh mịch, bóng cây cổ thụ cao ngút trời đung đưa nhè nhẹ, tỏa ra mùi gỗ trầm lắng xa xưa.

 

Hai người mua vé ở cổng, theo sự hướng dẫn của nhân viên, lái xe qua một con đường nhỏ quanh co để vào bãi đậu xe. Có người đến dùng vải đen che đèn xe, nhỏ giọng nhắc nhở họ dò tần số FM96.6.

 

Bãi đậu xe rộng rãi, một màn hình lớn được treo ngoài trời, phía trước có hơn chục chiếc xe đang đậu yên tĩnh.

 

Đó là một bộ phim cũ, “Notting Hill” của Julia Roberts và Hugh Grant.

 

Bộ phim bắt đầu với những trải nghiệm huy hoàng của Anna.

 

Đây là lần đầu tiên Chu Niệm Nam đến rạp chiếu phim ngoài trời.

 

Cửa sổ xe đóng chặt, điều hòa ô tô phà hơi lạnh, những lời thoại giọng Anh tuôn ra từ radio trung tâm.

 

Trong xe chỉ có cô và anh.

 

Cảnh này còn giống phim hơn cả phim.

 

Trong khoảng lặng giữa các lời thoại, cô nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của đối phương, bầu không khí mờ ám lặng lẽ len lỏi qua từng kẽ hở.

 

Cô phá vỡ sự tĩnh lặng: “... Sao anh biết chỗ này vậy?”

 

Giọng cô khẽ khàng, như sợ làm phiền những người khác.

 

Trương Diên Khanh đáp lại: “Anh được bạn bè giới thiệu.”

 

Giang Sơ Lễ cầm tay chỉ dạy, sắp xếp buổi hẹn hò từ rạp chiếu phim ngoài trời, mật thất thoát hiểm đến Disneyland… Chỉ hận không thể dốc túi toàn bộ chân truyền để giúp đỡ.

 

“Tư Tư từng đến đây, cậu ấy muốn xem liệu có thể gặp được nhân viên cửa hàng sách giống Hugh Grant không.”

 

Giữa hai người luôn có điều gì đó khó tả, nhưng khi Chu Niệm Nam nhắc đến người quen chung thân thiết nhất, sự lãng mạn trong không khí dần tan biến.

 

Trương Diên Khanh lớn hơn cô tám tuổi, kinh nghiệm sống và trải nghiệm nhiều hơn cô rất nhiều, làm sao có thể không biết sự căng thẳng và bất an của cô.

 

Anh thuận theo lời cô nói tiếp: “Rồi có gặp được không?”

 

“... Không, cậu ấy bị người ta thó mất ví tiền.” Nhớ lại dáng vẻ Trương Tư Tư nghiến răng nghiến lợi nói với cô “nam sắc hại người”, cô lại phì cười.

 

Ban đầu Trương Tư Tư nghĩ rằng mình có thể nhanh chóng moi được một khoản từ Trương Diên Khanh, thậm chí cô ấy còn tính tới việc phối đồ gì với chiếc túi nhà H luôn rồi. Đến khi biết bạn thân không có ý định phát triển mối quan hệ gì với anh kế của mình, cô ấy rất thất vọng.

 

“Bỏ qua mối quan hệ gia đình giữa tớ và anh ấy.” Cô ấy ngượng nghịu nói tốt cho anh kế: “Trông anh ấy cũng khá mà, chiều cao cũng ổn, còn có chút tiền… Ngoại trừ thỉnh thoảng giống tảng băng Nam Cực, điều kiện cũng khá ổn áp mà!”

 

Chu Niệm Nam bị giọng điệu của Trương Tư Tư chọc cười, cô nghĩ một đằng nói một nẻo: “Tớ vừa thất tình, chưa sẵn sàng bước vào một mối quan hệ mới.”

 

Những đối tượng xem mắt mà chú Trương chọn cho anh, không giàu cũng quý.

 

Một người bình thường như cô không thể hiểu được những con số khổng lồ đằng sau sự kết hợp mạnh mẽ, nhưng điều đó cũng không ngăn cản cô biết rằng, trên thương trường, nhiều khi 1+1 thật sự lớn hơn 2.

 

Anh có tham vọng trong sự nghiệp, nếu không đã không mạo hiểm, bất chấp sự ngăn cản của chú Trương để tự gây dựng cơ đồ.

 

Trong những giấc mơ nửa đêm, cô cũng sẽ nghi ngờ rằng sự kén chọn của Liễu Thừa Chí là lựa chọn mà hầu hết mọi người đều có. Cái tốt của cô không đủ để che lấp những thiếu sót khác, sự tự nghi ngờ nhỏ bé này đang âm thầm gặm nhấm sự tự tin của cô.

 

Đây là lý do cô không dám bước dù chỉ một bước.

 

Trương Diên Khanh liếc nhìn cô, trong dòng chảy hình ảnh sáng tối trên màn hình lớn, anh bắt gặp nỗi buồn thoảng qua trong nụ cười của cô.

 

Trong phim, nhân vật chính đang mở những món quà sinh nhật mà mọi người tặng, tiếng cười vui vẻ và nhạc nền hòa quyện vào nhau.

 

“The smile on your face lets me know that you need me…

There's a truth of your hand says you\'ll catch me wherever I fall…

You say it best when you say nothing at all…”

(Nụ cười trên khuôn mặt em cho anh biết em cần anh...

Có một sự thật từ bàn tay em nói rằng em sẽ đỡ anh dù anh có ngã ở đâu...

Khi em lặng im cũng là lúc em nói mọi điều…)*

(*) Lời bài hát “When you say nothing at all”.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)