TÌM NHANH
ĐÊM MỊT MÙ
Tác giả: Tử Thanh
View: 266
Chương trước Chương tiếp theo
16
Upload by Tự do hạn chế
Upload by Tự do hạn chế
Upload by Tự do hạn chế
Upload by Tự do hạn chế
Upload by Tự do hạn chế
Upload by Tự do hạn chế
Upload by Tự do hạn chế
Upload by Tự do hạn chế
Upload by Tự do hạn chế
Upload by Tự do hạn chế
Upload by Tự do hạn chế
Upload by Tự do hạn chế
Upload by Tự do hạn chế
Upload by Tự do hạn chế

      "Aa____"

Cô kêu lên một tiếng đau đớn người ngả về đằng sau rồi ngã ngay vào vũng nước đọng dưới đất, nước bẩn ngay lập tức bắn hết lên mặt. Dưới ánh trăng ảm đạm, đám người Lâm Hạ nét mặt u ám như âm hồn đang dần dần ép sát về phía cô, giống như bọn dã thú nấp trong bóng đêm đang gầm gừ chờ thời cơ hành động. Mạc Ương nhịn đau chống tay vào tường đứng dậy, chiếc áo đang mặc trên người đã ướt quá nửa dính chặt vào da thịt trông thật thảm hại.

"YÔ, là bạn Mạc Ương đây mà, sao lại không cẩn thận như vậy, đi đứng kiểu gì mà lại ngã vào vũng nước thế." Lâm Mộng Thiến che miệng cười chế giễu.

Dựa vào sức lực của cú đá vừa rồi, Mạc Ương đoán người đá cô là người hiện giờ đang khoanh tay đứng bên cạnh Lâm Hạ, Hứa Gia Thành.

"Các người muốn gì." Cô nghiến răng bắn ánh mắt tức giận về phía bọn họ.

Trước kia cô vẫn luôn bàng quan nhìn bọn họ bắt nạt người khác, còn bản thân chỉ cần thỉnh thoảng ứng phó với sự trêu đùa và hãm hại của bọn họ khi ở trên lớp, thật không ngờ hôm nay cuối cùng cũng đến lượt cô.

Lâm Hạ liếc nhìn cô, gẩy gẩy móng tay, ánh mắt âm u: "Mày sợ cái gì, bọn tao chỉ muốn hỏi mày mấy câu hỏi thôi."

Mạc Ương duy trì phòng bị giật lùi về đằng sau, nhìn về giao lộ âm u trước mắt, giây phút này cô xiết bao hy vọng rằng Tề Trạm sẽ giống như những lần trước bỗng nhiên xuất hiện trước mắt cô.

"Tao nghe nói ngày hôm nay trên hành lang mày giúp đỡ Vương Tĩnh Văn?" Lâm Hạ hỏi.

Đỗ Mộng Thiến tiếp lời: "Nghe nói mày không chỉ giúp nó nhặt bình nước, còn kiên nhẫn an ủi nó đừng sợ hãi, rồi nói sẽ giúp nó có phải không?"

Dưới chân vấp phải hòn đá, Mạc Ương hơi lảo đảo rồi lập tức đứng thẳng người: "Tôi không hề làm vậy."

Thật ra cô chỉ là có lòng giúp cô ấy nhặt lại bình nước, còn về việc giúp đỡ cô ấy cô đích thực có động lòng trắc ẩn nhưng vẫn chưa làm gì hết. Nhưng cái người đi mách lẻo kia đương nhiên không cam tâm chỉ dừng lại ở đó lên mới dựng thêm chuyện.

"Mày còn giả đò, sao nào giờ đứng trước mặt bọn tao nên không dám thừa nhận phải không?" Hứa Gia Thành đan hai bàn tay vào nhau dùng sức làm các đốt ngón tay kêu răng rắc, đây là sự uy hiếp không lời.

Mạc Ương có hơi nóng nảy: " Tôi đã nói là tôi không hề làm vậy rồi."

Sau khi nói xong cô lại có chút thất vọng, biết rõ đám người trước mắt sẽ làm gì Vương Văn Tĩnh nhưng cô lại vì tự vệ mà không thể không vạch rõ ranh giới với cô ấy, thật ra cô không sợ bọn họ cô chỉ ghét việc lo chuyện bao đồng rồi rước phiền phức vào người.

"Tao không cần biết có thật hay không nhưng mà Mạc Ương, tao khuyên mày đừng lên có ý nghĩ đó." Lâm Hạ mắt lạnh bắn ra làm người khác không rét mà run: "Nếu không, mày biết hậu quả đó, người như Vương Văn Tĩnh vốn dĩ đáng đời bị bắt nạt, nếu không phải vì mày biết điều từ trước đến giờ đều không chống đối với tao thì bọn tao đã tìm mày từ lâu rồi. Lần trước tại khu nhà thí nghiệm tao đã tha cho mày một lần rồi, mày đừng có ép bọn tao phải chuyển đối tượng sang mày, mày biết điều đó có nghĩa gì mà."

Mạc Ương chống mắt nhìn lại cô ta ngực phập phồng một hồi lâu cũng không nói lên lời.

Lâm Hạ nhìn thấy cô như vậy, đầu mày nhăn lại liếc mắt ra hiệu với người đứng bên cạnh, Đỗ Mộng Thiến hiểu ý tiến lên phía trước và rồi một cái bạt tai rơi trên mặt Mạc Ương: "Con mẹ nó mày nghe thấy chưa, còn dám trợn mắt!"

Giây phút đó trong mắt Mạc Ương đột nhiên bùng nên ngọn lửa giận dữ, hai con ngươi đen sâu hun hút toả ra ánh sáng đáng sợ như lưỡi dao, lạnh lẽo ác độc. Đỗ Mộng Thiến bị doạ sợ không tự chủ lùi về đằng sau: "Mày......"

Giây phút ngắn ngủi qua đi ánh mắt đáng sợ đó cũng biến mất không dấu vết, thay vào đó là sự tránh né: "Biết rồi." Mạc Ương cúi đầu nói.

Đỗ Mộng Thiến hai mắt mở to kinh hoàng nhìn Lâm Hạ, khi nhận được cái gật đầu đồng ý của cô ta mới nhanh chóng quay về đứng bên cạnh hai người.

"Biết được thì tốt." Lâm Hạ nhướng mày nhìn Mạc Ương: "Đi đây, gặp sau___"

Đợi khi bóng người của bọn họ biến mất ở giao lộ Mạc Ương giờ mới đưa tay sờ lên bên má, vừa chạm vào liền cảm giác được một trận đau rát, đau đến nỗi cô suýt đã kêu ra tiếng, cô nhịn không được đá một phát vào chân tường vừa động thì bụng cũng đau, cô cúi gập người đứng tại chỗ hồi lâu chờ cho con đau qua đi mới từ từ đi về.

Khoé mắt liếc thấy một bóng đen vụt qua, Mạc Ương quay giật người lại nhìn thấy ở đằng xa có một bóng người chạy vụt qua, người đó biến mất rất nhanh nhưng chiếc áo mặc trên người bị gió thổi qua lại chậm hơn một chút, góc áo màu trắng, là đồng phục. Căn cứ vào bóng người cô đoán đó là Trịnh Minh Trạch. Cậu ta vừa rồi nấp ở đây, có phải đã nhìn thấy hết tất cả? Khoé miệng Mạc Ương khẽ nhếch. Thật không ngờ ở trên lớp cậu ta giả vờ giả vịt giúp đỡ cô nhưng khi ra khỏi trường học thì đến giả vờ cũng lười làm nữa rồi, xem xong liền chạy mất, quả nhiên đây mới là con người thật của cậu ta. Thế mà cô còn tưởng thời gian lâu như vậy cậu ta có thể đã thay đổi rồi cơ đấy. Hừ, thật là buồn cười.

Trên con đường chập tối, ba người bọn Lâm Hạ sánh vai nhau đi về, vừa ra khỏi ngõ nhỏ Đỗ Mộng Thiến không nhịn được hỏi: "Chị Hạ, vừa rồi chị có nhìn thấy gì không, con nhỏ đó trợn mắt nhìn em giống như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy." Cô ta vỗ nhẹ lên ngực như vẫn còn đang sợ hãi.

Lâm Hạ cũng nhớ lại ánh mắt âm độc của Mạc Ương khi nãy, biểu cảm khẽ biến: "Nhìn thấy rồi, cho nên tao mới bảo mày quay lại."

"Hai người sợ gì chứ, có tôi ở đây nó có thể làm gì được chứ." Hứa Gia Thành nói.

Lâm Hạ quay đầu nhìn sang cậu ta rồi cười gằn mấy tiếng: "Tao đã nói rồi đừng có gây thêm chuyện nữa, người nhút nhát giống như Vương Văn Tĩnh các người muốn chơi thế nào cũng được, nhưng con nhỏ Mạc Ương chết tiệt đó về sau ít chọc đến nó thôi."

"Tại sao?"

"Hai người đừng tưởng rằng nó bình thường không nói không rằng, không ai quan tâm không ai lo lắng thì cảm thấy nó đáng thương rất dễ bị bắt nạt, thật ra nó lòng dạ thâm sâu khó lường, cũng không phải loại nữ sinh yếu ớt nhu nhược, cẩn thận ngày nào đó bị ép quá nó sẽ chó cùng rứt giậu với mày đó."

Hứa Gia Thành giọng khinh thường nói: "Nó nếu mà có cái gan đó thì trên lớp cũng không đến nỗi bị Trương Linh bắt nạt thành cái dạng đó."

“Đó là vì nó biết nhẫn nhịn, nhưng cho dù là người biết nhẫn nhịn thế nào thì cũng phải có giới hạn."

Nói xong câu đó Lâm Hạ nhớ lại mỗi lần khi đối mắt cùng Mạc Ương, đôi mắt của đối phương không hề thua kém mình về độ thâm sâu và can đảm đủ để chứng minh, Mạc Ương tuyệt đối không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.

“Một ngày nào đó nó sẽ đột nhiên bùng nổ cũng không biết chừng." Cô ta nhẹ nhàng nhả ra câu nói đó rồi khoé miệng khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh.

Đêm khuya, ngoại thành tại khu nhà bỏ hoang. Chung Kiến Vanh nằm trên chiếc giường đơn hoen rỉ trằn trọc không yên, bầu trời ngoài cửa sổ một màu xám xịt. Ông ta ngồi dậy nhìn về nơi đèn đuốc sáng rực phía xa, với tay lấy chai rượu ở góc tường tự rót tự uống. Ra tù đã được hơn nửa năm rồi, hiện tại cũng đến lúc tiến hành bước kế hoạch tiếp theo rồi, nhưng bây giờ lộ mặt ngoài đường quả thực không tốt, buổi sáng lúc đi ra ngoài đúng lúc nhìn thấy bên đường vừa dựng một tấm biển lớn, mới được biết sở cảnh sát đang treo thưởng số tiền lớn để thu thập manh mối về vụ tại nạn xảy ra ở ngõ Đông Trực đợt trước. Tiền thưởng quả thật rất hậu hĩnh, những mấy nghìn tệ lận, không biết người nào sẽ động lòng đây. Điện thoại di động của ông ta đến nay vẫn chưa tìm thấy, nói thế nào thì nó cũng là một mầm hoạ, cái thứ này có thể nói là vật chứng duy nhất ông ta để lại ở hiện trường. Không có nó, nếu cảnh sát muốn điều tra đến ông ta cũng phải tốn công tốn sức một phen, nhưng chiếc điện thoại mất lâu như vậy rồi mà một chút tin tức cũng không có. Ngoài việc đó ra thì nỗi lo còn lại cũng chỉ có cái đứa nhân chứng duy nhất đó. Chung Kiến Vanh đá bay đống mì ăn liện đặt cạnh chân rồi nằm vật xuống giường hút thuốc.

Hai tiếng trước ông ta có đi tìm Mạc Ương, lí do là vì ông ta sợ sau khi cô nhìn thấy tiền thưởng sẽ động lòng, đem mọi chuyện mình biết đều khai hết, mặc dù biết khả năng này cực kì thấp nhưng ông ta vẫn phải trực tiếp xác nhận mới yên tâm. Ông ta tính sẵn thời gian, đợi ở đầu ngõ cô tan học về thường đi qua. Nửa tiếng sau, cô xuất hiện. Giống như mọi khi, trừ đi lần đầu tiên gặp gỡ về sau mỗi lần gặp lại cô đều là một bộ dạng thảm hại, thương tích đầy mình, đêm nay cũng không ngoại lệ. Áo khoác ngoài dính một mảng lớn bùn đất và nước bẩn bị cô cởi ra vắt trên tay, ống tay áo sơ mi cũng bị xắn lên làm lộ ra vết thương đã đóng vảy trên khuỷu tay và cổ tay, trên mặt ngoài vết thương cũ bắt mắt trên trán ra còn thêm một vết bàn tay đỏ rói, nhưng ánh mắt nhìn qua đây đã khác hẳn so với trước đây, vừa oán hận vừa phẫn nộ, trong âm trầm còn mang theo một tia sát khí.

Ánh trăng sáng bạc như một lớp voan mỏng nhẹ nhành buông xuống, khiến cho ngõ nhỏ vốn âm u ẩm ướt lại càng lạnh lẽo thâm u hơn, cô nhìn thấy ông ta, sau khi dừng lại và quan sát cẩn thận cô cất giọng lạnh lùng: "Có chuyện gì?"

Ông ta ngưng mắt nhìn lên vết thương trên mặt cô, nhất thời quên mất mục đích mình đến đây: "Lại bị người ta đánh à?"

Cô nhìn ông ta trong mắt mang theo nghi hoặc cùng ẩn giấu một chút chán ghét. Ông ta là phạm nhân còn cô là nhân chứng duy nhất chứng kiến quá trình phạm tội của ông ta, theo lí mà nói, cuộc gặp gỡ của bọn họ vốn lên là đậm mùi chết chóc, nhưng hiện giờ giữa hai người lại giống như người quen gặp mặt không hề có một chút cảm giác xa lạ, thậm chí còn có một chút ăn ý khó có thể hình dung, nói ra thì đúng là có chút đáng sợ.

"Không liên quan đến ông." Cô thờ ơ nói.

Chung Kiến Vanh cũng thu lại biểu cảm, nhìn cô chằm chằm rồi hừ lạnh: "Gần đây, bọn họ vẫn đang tìm nhân chứng, tao xem qua rồi, tiền thưởng hậu hĩnh lắm đó."

Nghe giọng điệu kì lạ của ông ta, cô nhìn thẳng qua đó: "Cho nên ông vẫn đang lo tôi sẽ báo cảnh sát?"

Ông ta khoé miệng khẽ động nhưng không có trả lời.

Trong mắt cô bùng lên ngọn lửa, hai mắt trợn lên đi về phía ông ta, đưa tay chỉ lên mặt mình: "Này chú, phiền ông nhìn xem cái bộ dạng hiện tại của tôi, mỗi ngày tôi đều như sống không bằng chết, mỗi giờ mỗi phút đều phải đối phó với đủ loại phiền phức, ông cảm thấy tôi rảnh lắm sao mà quản chuyện của ông!"

Đối diện với một tên tội phạm giết người mà lớn tiếng kêu gào hành vi này tương tự như là tự tìm cái chết, dừng một lát rồi cô hít một hơi thật sâu, hạ giọng nói: "Tôi đã nói trước rồi, tôi vô tâm với chuyện của chú, cho dù có báo cảnh sát thì ngoài việc lãng phí thời gian ra tôi được lợi lộc gì chứ, nếu chú muốn nói đến 8 nghìn tệ tiền thưởng đó thì tôi không còn gì để nói, nhưng nếu muốn lấy được tiền thưởng thì trước tiên tôi phải toàn mạng mới được chứ."

"Vả lại, hiện giờ người muốn lấy mạng của tôi không chỉ một mình chú, tôi nào dám đắc tội với chú chứ."

Cô không hề tránh né mà tiết lộ cảnh ngộ của bản thân với ông ta.

Trên bầu trời mặt trăng đang dần dần lên cao, trên bức tường đầy rẫy những vết nứt chiếu rõ bóng dáng của hai người, dưới ánh trăng sáng đứng đối lập, im lặng thật lâu. Bỗng nhiên trên không truyền đến tiếng chim kêu thảm thiết phá vỡ bầu không khí câm lặng này. 

Thấy ông ta vẫn không nói gì, cô lại kéo dài giọng nói: "Hôm đó, tôi và chú cùng nhau trộm hơn 1 nghìn tệ của người kia, nghiêm khắc mà nói chúng ta hiện tại là cùng một loại người."

Cùng một loại người.

Có thể đem bản thân cùng với một tên tội phạm giết người đánh đồng với nhau, ông ta cảm thấy lá gan của cô quả thực to hơn rất nhiều so với những cô gái bình thường. Nhìn vào đôi mắt đang rực sáng lên dưới ánh trăng của cô, ông ta biểu tình chấn động, cảm giác quen thuộc đó lại đến nữa rồi. Sau khi suy xét, ông ta vẫn lựa chọn tha cho cô. Thù lớn còn chưa báo, không cần gây thêm chuyện nữa, đây là lí do ông ta đưa ra cho bản thân. Nhưng, nguyên nhân thật sự là gì? Tại sao lại hết lần này đến lần khác tha cho cô? Có lẽ liên quan đến đôi mắt sâu hun hút đó, gặp gỡ cũng đã được một đoạn thời gian, ông ta phát hiện cô và bản thân có một chút giống người cùng cảnh ngộ, thật buồn cười ông ta vốn dĩ phải là một tên tội phạm giết người máu lạnh vô tình nhưng trong thâm tâm lại vẫn còn một chút lương tri và tình người tồn tại. Ông ta cô độc đã quá lâu rồi, vốn cũng không muốn dễ dàng giải quyết người mà bản thân từng tiếp xúc hơn nữa lại không hề có sức uy hiếp gì với mình. Vả lại, cô rất giống một người.

Nhớ lại lần gặp đầu tiên của hai người, là một buổi đêm không lâu trước đây, lúc đó, ông ta vừa mới đâm chết kẻ thù lớn nhất trong đời của mình, lúc lái xe bỏ chạy thì phát hiện trên con đường đen kịt vốn dĩ không người lại từ đâu lòi ra một bóng người. Tâm trạng của ông ta lúc đó vừa kích động vừa căng thẳng thấy vậy thì hơi kinh hoảng, đèn xe quét qua mới biết là một cô bé. Lúc xe chạy qua khoảng cách của hai người rất gần, khuôn mặt cô bé cứ như vậy đập vào tầm mắt của ông ta, cô khoảng 16, 17 tuổi, rất gầy, mái tóc ngang vai tuỳ ý rối loạn, khuôn mặt nhìn không rõ lắm chỉ duy nhất nhìn thấy đôi mắt rất sáng, ánh mắt lạnh lẽo giống như bông tuyết rơi xuống dưới ánh đèn đêm đông, toả ra từng chút từng chút khí lạnh. Giây phút đó quá ngắn ngủi ông ta không kịp đưa ra bất kì phản ứng gì chỉ kịp nhớ thật kĩ khuôn mặt của cô. Đôi mắt của cô có chút quen thuộc, bây giờ nghĩ lại cảm giác đó không hề vô cớ mà có.

Trong suốt một đêm lái xe chạy trốn nỗi kinh hoảng cũng theo ông ta suốt cả đoạn đường, ông ta vốn dĩ không định ra tay vào hôm nay nhưng trong cơn nóng giận nhất thời nên không thể nghĩ thêm gì nữa, không nghĩ đến bỗng dưng có người xuất hiện, còn bị người ta nhìn thấy hình dạng của mình, lúc đó chỉ hận bản thân tại sao lại nông nổi như vậy, đợi đến khi ông ta kiểm tra trên người mình thì cả người như rơi xuống hầm băng, điện thoại của ông ta không thấy đâu nữa! Nghĩ kĩ lại thì chắc là đánh rơi ở con đường đó rồi. Lần này thì chết chắc rồi. Ông ta tâm như tro tàn lái xe đến bờ hồ đốt huỷ rồi dìm nó xuống hồ nước, trở về nơi trú ẩn ông ta cứ dằn vặt trăn trở không biết nên bỏ trốn hay ở lại, trời không biết đã sáng từ lúc nào, ông ta tưởng rằng mình đã rơi vào bước đường cùng không thể xoay chuyển bèn quyết định bất chấp mưa gió đi đến hiện trường xem xét. Nhưng khi đến đó thì thi thể cũng vừa mới bị mang đi, sao lại thế, đêm qua không phải đã có người phát hiện sao? Cô bé đó đã nhìn thấy hết vậy mà lại không báo cảnh sát? Nghe quần chúng xung quanh bàn luận ông ta mới chứng thực suy đoán của mình, thi thể sáng sớm hôm nay mới bị lao lao công quét dọn phát hiện, không chỉ như vậy, nghe nói tại hiện trường cũng không hề phát hiện bất kì chứng cứ hữu dụng gì. Ông ta càng nghĩ càng cảm thấy li kì, không bị báo cảnh sát cũng thôi đi nhưng đến điện thoại cũng không thấy đâu, đây lẽ nào là cơ hội trời ban? Ông ta thở nhẹ ra một hơi, nếu điện thoại không bị cảnh sát tìm thấy thì khả năng là sau khi ông ta rời đi đã được người khác nhặt mất, nhất định là con bé đó. Dựa vào việc buổi tối đó nhìn rõ đồng phục trên người cô, ông ta rất dễ dàng tìm ra ngôi trường nơi cô đang theo học, chỉ cần mất nửa ngày đợi ở bên ngoài trường học ông ta liền tìm được tung tích của cô.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)