TÌM NHANH
ĐÊM MỊT MÙ
Tác giả: Tử Thanh
View: 248
Chương trước Chương tiếp theo
17
Upload by Tự do hạn chế
Upload by Tự do hạn chế
Upload by Tự do hạn chế
Upload by Tự do hạn chế
Upload by Tự do hạn chế
Upload by Tự do hạn chế
Upload by Tự do hạn chế
Upload by Tự do hạn chế
Upload by Tự do hạn chế
Upload by Tự do hạn chế
Upload by Tự do hạn chế
Upload by Tự do hạn chế
Upload by Tự do hạn chế
Upload by Tự do hạn chế

      Cô lúc nào cũng chỉ một thân một mình, bộ dạng cúi đầu đi giữa dòng người nhẹ nhàng giống như một cơn gió, cùng với tốp năm tốp ba bạn học nói nói cười cười xung quanh so ra có chút đáng thương. Có điều việc này xem như giảm được một cái phiền phức lớn, nếu như cô luôn đơn độc một mình thì cơ hội để ông ta ra tay cũng càng nhiều. Vì để nghiệm chứng buổi tối hôm đó cô có thật sự nhìn rõ hình dáng của mình hay không, ông ta còn đặc biệt tìm cơ hội thăm dò cô một lần, khi nhìn thấy khuôn mặt của ông ta cô rất nhanh đã hiện nguyên hình, ở trước mặt một người trưởng thành kĩ thuật diễn xuất cẩu thả của cô làm sao có thể không bị nhìn thấu. Nhưng nhìn bộ dạng hoảng hốt trốn chạy của cô, ông ta bỗng có chút ngẩn ngơ. Lần giáp mặt chính diện này ông ta cuối cùng cũng nhìn rõ tướng mạo của cô. Khuôn mặt cô rất gầy gò, ngũ quan có chút tầm thường được cái ánh mắt rất sáng, sau khi quay người thì lộ tấm lưng thon dài còn hơi hơi còng, kết hợp với mái tóc đen như mực đó dưới ánh sáng mặt trời tản mát ra một chút hơi thở u ám. Thật là thân thuộc, cùng với khuôn mặt trong kí ức như nhau. Ông ta cứ dõi theo cô lâu thật lâu, một lúc lâu sau đó mới khó khăn hồi lại thần. Nếu cô đã nhìn thấy tất cả, lại nhớ rõ hình dáng của ông ta vậy tại sao lại không báo cảnh sát? Điện thoại có phải cũng là cô nhặt được hay không? Ông ta không thể giải thích được, có điều như vậy thì không thể trách ông ta được rồi, cô đã để cho ông ta có cơ hội giết người diệt khẩu, ông ta đương nhiên sẽ không lãng phí.

Sau đó, là hành trình theo đuôi và rồi ông ta tìm được nhà của cô trong  tiểu khu vừa cũ kĩ lại đổ nát, không có camera giám sát cũng chẳng hề có bảo vệ, cửa lớn luôn mở đến đi tuỳ ý. Duy nhất cần phải cẩn thận chỉ là vài người phụ nữ lầu dưới túm tụm lại vừa đan len vừa cắn hạt dưa ngồi lê đôi mách với nhau, đôi mắt chuyên dùng đi soi mói bới chuyện của bọn họ chưa bao giờ bỏ qua bất cứ một người khả nghi nào, lúc ông ta đi ngang qua đó trong bọn họ thậm chí có người đứng lên tra hỏi ông ta: "Anh làm gì đó?" Ông ta nói dối mình là người nhận việc làm riêng đến giúp người ta thông ống nước, nhờ vào bộ dạng la tha sa sút của mình đám người đó mới miễn cưỡng bỏ qua cho ông ta.

Ông ta ở đó theo dõi cả một ngày cũng nghe ngóng được chút ít qua miệng mấy người hàng xóm láng giềng gần đó, về cơ bản đã nắm rõ tình trạng của gia đình cô. Gia cảnh bình thường, tình hình tài chính eo hẹp, bố là tay nghiện cờ bạc, thích đánh mạt chược, có bệnh tâm thần rối loạn, ở nhà thường xuyên sử dụng bạo lực với hai mẹ con, mắng nhiếc hàng xóm, chi tiêu của cả nhà hoàn toàn dựa vào một mình người mẹ làm công nhân vệ sinh đi sớm về muộn chống đỡ. Một người thích bài bạc, một người lại đi sớm về muộn, vậy phần lớn thời gian ở nhà cũng chỉ có một mình cô. Sinh sống trong một gia đình như vậy, cô nhận được sự quan tâm nhất định ít hơn những đứa trẻ khác rất nhiều, vậy thì cho dù có mất tích một hai ngày e rằng cũng sẽ không có người để ý, muốn ra tay với cô thật sự là quá dễ dàng. Nhưng rốt cuộc có nên trực tiếp động thủ hay không? Lần hành động này mục đích lớn nhất của ông ta là báo mối thù 10 năm về trước, vốn không hề muốn làm tổn thương đến người vô tội...... Ông ta suy nghĩ một đêm, quyết tâm vẫn lên tự mình đi tìm cô một lần, nếu như cô không hề có ý muốn nói chuyện này cho bất cứ ai, giữ lại mạng cho cô không phải là không có khả năng. Dù sao, sau khi báo thù xong ông ta cũng không có ý muốn sống tiếp, chỉ cần trong đoạn thời gian này cô không lên tiếng, không báo cảnh sát tiết lộ hành tung của ông ta làm đảo loạn kế hoạch của ông ta, ông ta cũng lười phải để ý một đứa nhóc con. Đây là một trong những nguyên nhân ông ta giữ lại mạng sống cho cô, còn nguyên nhân lớn hơn thì chính là vì cô lớn lên rất giống một người, ông ta nghĩ đến khuôn mặt cười thân quen đó cho dù thể nào cũng không muốn nó biến mất, cho nên hết lần này đến lần khác tha cho cô, cũng may cô không hề làm ông ta thất vọng. Tính cách của cô bé này cùng với ánh mắt cô nhìn người khác giống nhau trong sự xa cách còn có lạnh lùng, đối với chuyện không liên quan đến mình không hề để trong lòng. Có thể, cuộc sống của cô quả thực quá khổ sở, con người một khi phải liên tiếp chịu đựng sự ác ý, bị chà đạp đến một mức độ nào đó thì sống cũng như là chịu tội, nếu như mỗi ngày đều sống như một cái xác không hồn thì còn thiết chi đến lòng chính nghĩa. Cô và ông ta không ngờ cũng có một chút cảm giác người cùng cảnh ngộ. Buồn cười ở chỗ cuộc đời của ông ta từ lâu đã là một mảnh u ám, còn cô thì đang ở độ tuổi thanh xuân rực rỡ của cuộc đời. Hiện tại, Trịnh Chính Hoành đã chết, vụ án điều tra cũng đang đi vào ngõ cụt, tất cả mọi người đều cho rằng đây chỉ là một vụ tai nạn đâm người rồi bỏ trốn bình thường, không một ai hoài nghi đến một người đã mất tích từ lâu là ông ta, như vậy là thời cơ tốt nhất. Chung Kiến Vanh đem điếu thuốc còn đang hút dở vứt ra ngoài cửa sổ, vớ tay lấy bức ảnh ở cạnh giường lên xem.

"Mục tiêu tiếp theo tôi nên trực tiếp tìm đến cô hay là nên ra tay với con của cô đây?"

Ông ta nhìn vào bức ảnh rồi từ kẽ răng nhả ra mấy chữ: "Lục Tử Tình?"

Hai ngày sau, thứ bảy, bầu trời quang đãng. Mạc Ương đi ra ngoài, cô dự định đến tiệm sách cách nhà mình mấy trăm mét dạo một vòng, ra khỏi tiểu khu chưa được mấy bước cô dựa vào ánh sáng phản chiếu của bức tường bên kia đường liền nhìn thấy có một chiếc xe đạp đang theo sát phía sau mình. Thật đúng là âm hồn không tan, cô lạnh lùng liếc qua một cái rồi tiến về mục tiêu đã định. Ba tiếng sau, cô từ tiệm sách đi ra, mệt mỏi vươn người một cái. Cái bụng chưa được ăn sáng đang kêu không ngừng, cô sờ vào trong túi thấy vẫn còn mấy tờ tiền lẻ, bèn tuỳ ý tìm đến một quán ăn ven đường định ăn một bữa. Cửa tiệm không lớn, bức tường đầy dầu mỡ có điều bàn ăn lại rất sạch sẽ, trong tiệm có một bà lão đang mặc tạp dề, thấy cô đi vào bèn nhiệt tình chào hỏi: "Cô bé, cháu muốn ăn gì thế?"

Mạc Ương quét mắt lên thực đơn trên bức tường rồi gọi một bát mì rẻ tiền nhất. Năm phút sau, cùng với giọng nói ôn hoà: "Đến rồi đây__" là một bát mì nóng hổi được đặt trước mắt cô: "Chúc ngon miệng." Người bê bát mì và cô bốn mắt nhìn nhau.

"Là bạn?" Mạc Ương nhẹ nhàng lên tiếng.

Vương Văn Tĩnh lau đi mồ hôi trên mặt rồi cười bẽn lẽn với cô.

"A Tĩnh, hai đứa quen nhau sao?" Bà lão đang dọn bàn nhìn thấy thì nhẹ hỏi.

Vương Văn Tĩnh nhìn Mạc Ương một lần nữa, đắn đo rồi gật đầu: "Vâng, bà ngoại, cô ấy là bạn cùng trường với cháu."

"Cháu chào bà." Mạc Ương lễ phép cúi đầu chào.

"Thì ra là bạn học của A Tĩnh, vậy bát mì này cháu không cần trả tiền đâu." Từ trong bếp truyền ra một giọng nói hiền từ già nua, thiết nghĩ chắc là ông ngoại của Vương Văn Tĩnh.

Mạc Ương sửng sốt trong lòng, liên tiếp nói: "Không cần, không cần đâu ạ." Cô và Vương Văn Tĩnh còn chưa thân thiết đến mức đó.

Bà ngoại của Vương Văn Tĩnh cười hiền từ đi đến nói: "Khách sáo gì chứ, chúng ta mở tiệm ở đây lâu như vậy rồi hiếm lắm mới có bạn học của A Tĩnh đến đây, lần này cho cháu ăn miễn phí đó."

"Thật sự không cần đâu bà ơi, cháu phải trả tiền là chuyện đương nhiên ạ."

"Cháu gái, A Tĩnh nhà chúng ta tính tình ngờ nghệch, ở trường cũng chẳng có bạn bè gì, khó khăn lắm mới có bạn học ghé qua ăn cơm, cháu cũng đừng khách sáo nữa, về sau nếu thích thì có thể thường xuyên ghé đến ăn."

"Dạ được ạ....." Mạc Ương ép bản thân lộ ra một nụ cười. Cô không biết bản thân nên làm ra biểu tình gì chỉ đành để tầm mắt rơi trên bát mì trên mặt bàn.

Vương Văn Tĩnh nhìn ra được thái độ bài xích của cô liền quay đầu nói với bà ngoại: "Bà ơi, bà cứ bận việc đi để cháu ở bên ngoài tiếp khách được rồi."

"Ừ, vậy bà vào trong đây, hai đứa cứ nói chuyện đi."

Bà vừa đi thì trong chớp mắt quán chỉ còn lại Mạc Ương và Vương Văn Tĩnh, hai người vốn cũng chẳng quen thân lại thêm việc đụng độ ở toà nhà thí nghiệm khi trước, hiện tại giáp mặt như thế này nói thế nào cũng thấy thật ngượng ngùng. Im lặng một hồi lâu bầu không khí xung quang cũng trở nên bức bối, Mạc Ương cầm đũa khều khều mì trong bát, liếc mắt nhìn sang Vương Văn Tĩnh đang chăm chỉ lau bàn ở bên kia, lên tiếng phá vỡ bầu không khí này: "Đây là quán của ông bà ngoại bạn à?"

"Ừ." Vương Văn Tĩnh cúi đầu đáp lại: "Cuối tuần không có việc gì nên mình qua giúp đỡ ông bà."

"Ồ."

Mạc Ương nhìn chăm chú vào bóng lưng của cô ấy rồi nói tiếp: "Bố mẹ bạn thì sao?"

Bàn tay cầm khăn lau của Vương Văn Tĩnh đột nhiên ngừng lại dường như cô ấy muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói gì cả. Bầu không khí càng lúc càng trầm xuống, Mạc Ương cũng không rặn ra thêm được câu nào nữa đành cúi đầu chăm chú ăn mì. Lẽ nào Vương Văn Tĩnh cũng giống như cô không có người thân? Bọn người Lâm Hạ không hề kiêng dè mà bắt nạt cô ấy, phần nhiều chắc cũng cho rằng cô ấy không có ai quan tâm, tính cách lại nhút nhát không dám phản kháng, ông bà ngoại của cô ấy mặc dù rất yêu thương cô ấy nhưng tuổi cũng đã cao. Mạc Ương ở trong lòng thở dài một tiếng, tại những nơi mà mình không biết cô ấy rốt cuộc còn bị bọn người Lâm Hạ ngược đãi đến cỡ nào chứ. Sau khi ăn xong, bà ngoại muốn Vương Văn Tĩnh tiễn Mạc Ương ra cửa rồi cứ nói không ngớt muốn cô lần sau lại đến nữa nhé. Thiết nghĩ những ngày tháng Vương Văn Tĩnh ở trường học nhất định rất khổ sở và cô độc, nếu không ông bà ngoại của cô ấy cũng không đến nỗi đối với một người chỉ được tính là bạn cùng trường của cô ấy ân cần như vậy, hình như bọn họ rất hi vọng cô sẽ trở thành bạn của cô ấy.

Hai người đi đến bên kia đường, trước mắt là dòng xe tấp nập, ồn ào huyên náo, Vương Văn Tĩnh cúi đầu rồi thấp giọng nói: "Hoan nghêng bạn lần sau lại đến."

Mạc Ương gật đầu rồi đi về phía trước, khi cô quay đầu lại thì Vương Văn Tĩnh cũng vừa lúc quay người đi, cô gọi lên một tiếng cô ấy bèn vội vàng quay người lại, cách xa nhau khoảng mấy mét Mạc Ương chần trừ hỏi: "Bọn họ như vậy đã bao lâu rồi."

Câu hỏi của cô quá đột ngột lại không rõ ràng, Vương Văn Tĩnh ngây ra một lúc mới hiểu ra được bèn rụt cổ lại cổ họng như mắc nghẹn chầm chậm cất tiếng: "Tớ......không nhớ rõ nữa."

Một trận gió lạnh cóng ập đến làm cho đám lá vàng khô trên cành cây bên đường lung lay muốn rơi, bụi đường bay lên, Mạc Ương cau mày lại, tiếng nói như hoà vào trong gió nhiễm một tầng ý lạnh: "Bạn chưa từng nghĩ đến chuyện phản kháng sao?"

Sau một hồi im lặng lâu thật lâu, ngũ quan của Vương Văn Tĩnh co thành một cục, cô ấy không hề trả lời cô chỉ có ánh mắt hơi động: "Cảm ơn bạn lần trên hành lang đó đã giúp tôi nhặt bình nước."

"Bạn càng dung túng bọn họ sẽ chỉ càng quá đáng hơn thôi." Mạc Ương như đang nói với chính mình.

Vương Văn Tĩnh chầm chạp lắc đầu: "Cảm ơn bạn."

Mạc Ương bóp bóp cánh tay gật đầu một cái rồi quay người bước tiếp. Tình trạng thật sự có lẽ so với những gì cô biết còn tệ hại hơn nhiều, Mạc Ương nghĩ tới bộ dạng nghêng ngang của đám người Lâm Hạ khi ở trường trong mắt liền nhiều thêm mấy phần âm trầm, thủ đoạn của bọn họ cô không phải chưa được nghe nói, đối diện với một người nhút nhát như Vương Văn Tĩnh có thể bọn họ sẽ có vô số phương thức khiến cho cô ấy không thể mở miệng nhờ người khác giúp đỡ. Đang trầm tư, khoé mắt lại xuất hiện một bóng người đang theo sát phía sau, Mạc Ương quay đầu liếc nhìn trong lòng dâng lên từng trận phản cảm, cô nhìn xung quanh một lượt rồi nhanh chóng rẽ vào một nhánh ngõ nhỏ hẹp bên kia đường, đợi người đó cùng theo vào cô làm ra vẻ như không có việc gì đi ra cùng với cậu ta mặt đối mặt.

"Trịnh Minh Trạch?" Nhìn người đang trước mắt, ngữ điệu của cô như rất kinh ngạc: "Sao bạn lại ở đây."

Trịnh Minh Trạch hai tay bóp chặt phanh xe chân chống xuống đất, hai mắt mở to nhìn cô: "À, việc là...tớ đi ngang qua."

"Đi ngang qua?" Mạc Ương nhìn bốn bề xung quanh, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi: "Trùng hợp vậy, đi cùng đường với tớ à?"

"Phải đó." Trịnh Minh Trạch lắp bắp nói ánh mắt tránh mé.

Mạc Ương thu lại nét cười, hai con mắt như hai mũi băng dừng trên mặt của cậu ta. Mấy phút đồng hồ qua đi cô lạnh mặt xuống cất giọng giòn tan: "Cậu theo dõi tôi rốt cuộc là muốn làm gì."

Bị vạch trần, Trịnh Minh Trạch biểu tình không dám tin nhìn cô, cười hì hì: "Tớ nào có."

Mạc Ương trong lòng thầm khinh thường cậu ta: "Từ sáng đến giờ, một người to lù lù như cậu cứ bám theo tôi, tôi lại không mù đương nhiên là nhìn thấy, cậu rốt cuộc có chuyện gì."

Trịnh Minh Trạch gãi gãi đầu, ngại ngùng không biết nên nhìn vào đâu.

"Nếu còn không nói lời nào thì tôi sẽ cảm thấy cậu là tên biến thái đó."

"Đâu đến lỗi vậy." Trịnh Minh Trạch gấp gáp nhảy từ trên xe xuống: "Việc là... tớ, tớ thật ra là muốn mời bạn ăn cơm."

Mạc Ương đương nhiên biết đây chỉ là cái cớ, ung dung cúi đầu: "Hình như chúng ta vẫn chưa thân quen đến mức đấy thì phải."

"Tớ còn có chuyện muốn hỏi bạn nữa."

Hỏi chuyện gì thì trong lòng Mạc Ương cũng đoán được đại khái, đương nhiên không thể đồng ý, cô cố ý ra vẻ chán ghét nhìn cậu ta, kéo dài khoảng cách: "Xin lỗi, tôi không có thời gian."

Trịnh Minh Trạch gọi với sau lưng cô: "Tôi đi theo cậu chỉ muốn hỏi cậu mấy câu thôi nhưng không biết phải mở lời như thế nào."

"Tôi không có gì để nói hết, phiền cậu sau này cách tôi xa một chút, nếu không đừng trách tôi trở mặt." Cô quay đầu lại trừng cậu ta rồi bước nhanh ra khỏi ngõ nhỏ.

 Nơi cuối ngõ có một khu công viên nhỏ hơi chút hoang tàn, sau khi xác định Trịnh Minh Trạch không theo đuôi nữa cô mới tuỳ ý tìm một cái ghế đá ngồi xuống. Nếu cô đoán không sai thì điều Trịnh Minh Trạch muốn hỏi nhất định là có liên quan đến vụ tai nạn của bố cậu ta, nhưng mà tại sao cậu ta lại nghĩ đến việc hỏi cô chứ? Cô từ trước tới nay chưa hề nói với bất cứ ai chuyện của buổi tối hôm đó, dựa vào đâu mà cậu ta lại đến thăm dò cô như vậy?" Có điều, nếu chỉ là thăm dò thì rõ ràng cậu ta không hề biết sự thật, cô chỉ cần ứng phó qua loa thì cậu ta cũng chẳng còn cách nào hết. Cô vẫn đang chìm trong suy nghĩ thì ghế đá có thêm người ngồi xuống, trên thân người đó toả ra từng đợt khí lạnh. Mạc Ương tuỳ ý liếc một cái chợt trấn động: "Tại sao ông lại ở đây?"

Chung Kiến Vanh vẫn như cũ che mặt kĩ càng, cất giọng trầm trầm: "Tao ở gần đây."

"Ồ." Mạc Ương nhìn quanh quất, trong công viên, chỉ có ở chỗ xa nơi có bàn đá có mấy ông lão đang đánh cờ, cô nhìn lại người bên cạnh mình, không tự chủ được hỏi: "Bọn họ điều tra đến ông chưa?"

Ngữ điệu kì quái, cứ như hiện tại cô và ông ta là đồng bọn của nhau vậy.

Chung Kiến Vanh nhìn lại cô: "Còn chưa tra đến."

"Như vậy xem ra cái cáo thị đó chẳng có tí tác dụng nào hết."

"Hừ." Ông ta cười như không cười: "Mày có phải đang nói, tao tha cho mày là đúng phải không?"

Cô không nói gì, hai tay đút vào trong túi áo tựa lưng vào ghế. Điện thoại trong túi cũng vừa lúc reo lên, cô lấy ra xem trên màn hình hiển thị hai chữ__Tề Trạm, Mạc Ương ngây người ngay tức khắc. Chung Kiến Vanh thuận đà nhìn vào màn hình điện thoại trên tay cô, đợi đến khi nhìn rõ ánh mắt ngay lập tức lạnh lẽo. Nhiệt độ xung quanh bỗng nhiên như giảm xuống, Mạc Ương bóp chặt chiếc điện thoại trên tay ngẩn người mất mười mấy giây mới nhấn nút nghe: "A lô?"

"Mạc Ương, bây giờ em đang ở đâu?"

"Em đang ở bên ngoài....có chuyện gì vậy?"

"Bố mẹ em hiện giờ có rảnh không?"

"Không rảnh, bọn họ đều không có nhà."

"Vậy thôi, nếu bây giờ em có thời gian thì đến sở cảnh sát một chuyến đi, mấy ngày trước có một vụ án được chuyển tới chỗ chúng tôi, qua mấy ngày điều tra thì kết quả cho thấy có liên quan đến em." Tề Trạm nghiêm túc nói.

Mạc Ương trong lòng rung động, nắm lấy góc áo: "Anh nói gì cơ?"

"Người báo án nói em ăn trộm tiền của ông ta, nháo ầm ĩ đòi chúng tôi bắt em lại, em đến đây một chuyến đi."

"Dạ...được."

Cúp điện thoại xong, Mạc Ương thở ra một hơi rồi chậm chạp đưa mắt nhìn sang Chung Kiến Vanh ở bên cạnh, cất giọng âm trầm: "Này ông chú, người đàn ông kia báo cảnh sát rồi."

Chung Kiến Vanh trầm mặc một lát rồi thản nhiên nhìn lại cô: "Có biết phải nói thế nào không?"

 

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)