Đây là nét chữ của Liễu Mộ Thanh.
Chỉ có hắn mới viết ra được nét chữ Khải Lệ mộc mạc mang đậm phong thái Liễu thị như vậy, chữ nào chữ nấy đều như châu ngọc, dẫn chứng phong phú, là một bài thi xứng đáng đứng đầu bảng.
Hắn gặp chuyện sau khi về nhà từ kỳ thi Nguyệt Đán, cho nên bài thi này vẫn chưa kịp tiêu hủy xử lý.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thôi Dữ khẽ thở dài một tiếng.
Học cung không can dự vào cục diện chính trị nhưng phận làm thầy sao có thể không tiếc thương cho hắn?
Vẻ mặt của Thẩm Lệ vẫn bình tĩnh, nàng chỉ bình thản thu lại bài thi đã bị hủy bỏ kia, đè xuống dưới chặn giấy.
"Tuyết Y, gần đây ngươi phải cẩn thận đấy."
Thôi Dữ hạ thấp giọng hết mức, vẻ mặt rất lo lắng bất an: "Ta thấy Đan Dương quận vương thường xuyên dòm ngó động tĩnh của ngươi, chắc chắn là đã nhắm vào ngươi rồi!"
Khi nàng trở về biệt viện tư gia, trời đã chập choạng tối.
Mưa rơi thưa thớt được ánh đèn dưới hiên hắt lên trông như những sợi lông tơ mềm mại, tựa như những sợi chỉ vàng nhẹ nhàng bay bay trong gió.
Vũng nước trước thềm, hoa cỏ trong sân được nhuộm bởi chỉ vàng cũng ánh lên những tia sáng vàng tản mạn, hòa cùng tiếng mưa rơi lộp bộp trên lá chuối, mang đến một vẻ thú vị tự nhiên rất riêng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Tiêu Nguyên Chiếu ẩn mình trong Thái học chưa lâu nhưng đã tra ra thư điếm Vân Đài."
Thẩm Quân ngồi ngay ngắn trong sảnh, ngón tay màu ngọc quấn một đoạn dây đàn tơ tằm, đang chỉnh dây đàn cho muội muội: "Kẻ này tâm cơ thâm sâu, ngoài mặt kết giao với các giám sinh trong Thái học nhưng thực chất là để bí mật dò la tin tức, không chỉ tra ra mực noãn chi trong thư điếm mà còn lần theo thư điếm tra ra chủ nhân đứng đằng sau là Liễu thị ở Mạt Lăng, kết tội Liễu thị mưu phản làm loạn quốc vận."
"Mực noãn chi?"
Thẩm Lệ tự nhận tinh thông giấy mực nhưng chưa từng nghe qua cái tên này.
"Là đồ của tiền triều, đương thời kiêng kỵ như hũ nút. Muội chưa nghe qua cũng là chuyện bình thường."
Thẩm Quân siết chặt dây đàn, ngón tay ôn nhuận tùy ý gảy hai cái, phát ra tiếng đinh đang chuẩn xác. Lúc này hắn mới gật đầu hài lòng nói: "Chỉnh xong rồi."
Trong lúc nói chuyện, hắn đặt bàn tay lên dây đàn bạc đang rung động, chặn lại dư âm rồi ra hiệu cho Tang Chỉ dâng hộp tranh sơn mài lên.
Trong hộp là một cuộn tranh lụa ố vàng, mở ra trải phẳng trên bàn, chỉ thấy một mỹ nhân với cung trang tóc mây mày liễu hiện ra trước mắt, eo thon thướt tha, khí chất cao quý, sống động như thật, khiến cho người ta có cảm giác như khoảnh khắc tiếp theo, người này sẽ bước ra từ trong tranh.
Bên cạnh còn có một dòng chữ nhỏ: [Ngày 21 tháng 4 năm Nguyên Khang thứ chín, Trương Huyền Độ vẽ tại vườn Bắc Cung]
"Năm Nguyên Khang thứ chín... vậy mà lại là tác phẩm để lại của thánh thủ đan thanh Trương công cách đây bốn mươi năm."
Ánh mắt của Thẩm Lệ rơi vào đôi mắt đẹp chứa chan tình ý của nữ tử trong tranh, nàng chống cằm quan sát hồi lâu, hỏi: "Nữ tử này là ai? Nhìn mày mắt, có vẻ hơi quen..."
"Lại nói đùa rồi. A Lệ còn chưa nhận ra hết mặt học trò sao có thể quen biết một người đã qua đời gần bốn mươi năm?"
Trên khuôn mặt trắng như ngọc tựa như thoa phấn của Thẩm Quân hiện lên một nụ cười trêu chọc nhàn nhạt. Thấy muội muội ném tới ánh mắt bất mãn, hắn mới thu lại vẻ mặt, nghiêm túc nói: "Đây là Chương Đức thái tử phi của tiền triều thuộc Tạ thị, dung nhan khuynh thành, từng dùng mực noãn chi trang điểm ẩn hà*, rất được Chương Đức thái tử yêu thương. Thái tử bèn lệnh cho thánh thủ đan thanh Trương Huyền Độ vào cung vẽ tranh, mong dùng bút mực lưu giữ lại dung nhan tuyệt sắc hồng trang của ái thê."
(*) Trang điểm ẩn hà: trang điểm như ráng chiều ẩn hiện.
"Trang điểm ẩn hà?"
Thẩm Lệ rất ít khi trang điểm, bản lĩnh vẽ mày tô phấn của nàng thậm chí còn không bằng a huynh nhà mình. Nàng nhìn kỹ hồi lâu cũng không thấy nữ tử trong tranh có kiểu trang điểm đặc biệt nào, bèn hỏi: "Muội thấy tranh này mộc mạc, noãn chi ẩn hà ở chỗ nào?"
Thẩm Quân thở dài, ra hiệu cho Thẩm Lệ cầm tranh lên, còn mình thì cầm chân nến lại gần, cách khoảng ba tấc, từ từ hơ vòng quanh khuôn mặt của mỹ nhân trên giấy lụa.
Cảnh tượng kỳ diệu bỗng xuất hiện.
Chỉ thấy giấy lụa chịu nhiệt, trên mặt Tạ thị lại dần hiện lên một lớp màu hồng đào nhàn nhạt, tiếp đó hoa điền giữa trán rực rỡ, sắc đỏ nhuộm thắm mặt mỹ nhân, chín phần nhan sắc hóa thành mười phần tuyệt diễm, cả bức tranh trong nháy mắt trở nên sống động hương sắc.
"Đây là..."
"Đây chính là trang điểm ẩn hà được vẽ bằng mực noãn chi Tây Vực."
Thẩm Quân đặt chân nến xuống, bình thản nói: "Mực noãn chi không màu nhưng một khi gặp ẩm, gặp nóng sẽ hiện ra màu đỏ son diễm lệ. Chương Đức thái tử phi chính là lợi dụng đặc tính này để vẽ hồng trang. Ngày xuân múa, cơ thể nóng toát mồ hôi, hoa điền trên trán theo đó nở rộ lộng lẫy, má tuyết dần ửng hồng, quả thực là tuyệt sắc nhân gian. Cung nhân đua nhau bắt chước, trang điểm ẩn hà đã thịnh hành một thời trong cung cấm."
Tiếc là chưa đầy hai năm sau, tai họa đã ập đến. Chương Đức thái tử bị yêu hậu giết hại, mỹ nhân hóa thành xương khô, mực noãn chi cũng theo đó bị chôn vùi dưới suối vàng, bị hậu thế cấm dùng.
Gặp ẩm, gặp nóng liền có thể hiện ra màu đỏ như máu tươi…
"Thảo nào 'thần dụ' lại giáng xuống bên bờ suối Thanh Khê sau cơn mưa trời quang, mặt trời dần nóng lên."
Thẩm Lệ ngước mắt nhìn mưa bụi ẩm ướt ngoài sảnh, đại khái đã hiểu chuyện tảng đá "thần" viết chữ máu trong lễ Thượng Tỵ là như thế nào rồi.
"Tại sao mực noãn chi biến mất mấy chục năm lại tái xuất ở Lan Kinh, vẫn chưa ai biết được."
Thẩm Quân nói xong, gom bức tranh mỹ nhân trên bàn lại liếc nhìn một cái rồi tùy tiện ném vào chậu than hút ẩm bên cạnh.
Sóng nhiệt vặn vẹo, hồng trang giữa trán mỹ nhân trong tranh càng thêm yêu dị rực rỡ, sau đó cháy thành vết sẹo màu nâu đen, vết cháy lan rộng vô tận, cuối cùng hóa thành bướm đen tan biến trong ngọn lửa bùng lên.
"Á, bức tranh này chẳng phải rất quý sao? Gia chủ sao lại đốt đi!"
Tang Chỉ đang dựa vào cột hành lang ngủ gật không biết chuyện gì xảy ra, bỗng dụi dụi mắt, trên mặt không giấu được vẻ xót xa.
"Đồ trong cung cấm tiền triều, có quý giá đến đâu cũng không giữ được."
Huống hồ, bức tranh này đối với người đời là bảo vật vô giá nhưng đối với Thẩm gia thì chẳng qua chỉ là bức chân dung của một nữ tử đã khuất do một ông già đã khuất vẽ nên mà thôi.
"Mười ngày nữa sẽ diễn ra cuộc săn bắn mùa xuân."
Trong đáy mắt Thẩm Quân phản chiếu ánh lửa của chậu than, ánh lửa dần lụi tắt, cuối cùng hóa thành một dòng nước tĩnh lặng chảy sâu: "Liễu gia ở Mạt Lăng chỉ là sự khởi đầu."
Gió đêm cuốn theo mưa bụi tạt vào tiền sảnh, bóng nến trong phòng run rẩy.
Tang Chỉ cùng đám người hầu luống cuống tay chân thả rèm che gió xuống. Thẩm Lệ nâng bàn tay trắng nõn lên che chắn cho ngọn nến trước mặt.
Kể từ sau cuộc chia tay không vui ở học cung hôm đó, nàng và Tiêu Nhiên không gặp lại nhau nữa.
Nhưng cuộc săn bắn mùa xuân, nữ quyến đi theo là chuyện dù thế nào cũng không thể tránh khỏi.
Ngày hai mươi tháng tư, Cốc Vũ*, thích hợp xuất hành săn bắn.
(*) Cốc Vũ là một trong 24 Tiết khí của năm theo nông lịch, thường rơi vào khoảng ngày 20 hoặc 21 tháng 4 Dương lịch. "Cốc" là ngũ cốc, "Vũ" là mưa. Cốc Vũ có nghĩa là "Mưa rào giúp ngũ cốc sinh trưởng". Đây là thời điểm những cơn mưa mùa xuân xuất hiện nhiều nhất, cung cấp nguồn nước quý giá cho các loại cây trồng, đặc biệt là lúa mỳ và lúa mạch phát triển mạnh mẽ.
Giờ Dần, trời còn chưa sáng, Thẩm Lệ đã bị người hầu đánh thức để chải đầu rửa mặt. Dưới sự sắp xếp tỉ mỉ của phó mẫu Chu thị, nàng mặc cho tỳ nữ chải tóc cao, trang điểm kỹ càng, mặc bộ y phục lụa là tay rộng rực rỡ phối với túi thơm ngọc bội đúng theo lễ chế, đinh đang bước lên xe ngựa an xa* bốn ngựa kéo khảm xà cừ của phủ quận vương.
(*) An xa là loại xe có mui che và người ngồi bên trong có thể ngồi hoặc nằm. Xe thường được lót đệm dày, xung quanh có rèm che kín đáo để tránh bụi bẩn và gió thổi.
Dung nhan thanh tuyệt diễm lệ chiếu sáng cả thùng xe. Các tỳ nữ ríu rít, ca ngợi cô nương nhà mình như mây ráng tụ trăng, thần phi giáng trần.
Tiêu Nhiên cũng đang nhìn nàng.
Hôm nay hắn mặc một bộ võ bào Yến Xạ đỏ thẫm như máu, bên ngoài khoác áo giáp đen, mái tóc dài hơi xoăn được buộc gọn trên đỉnh đầu bằng kim quan. Tiêu Nhiên trở tay cầm thương điều khiển ngựa chỉnh đốn hàng ngũ. Dưới ánh bình minh, tà áo đỏ tung bay, chiến giáp và mũi thương phản chiếu hàn quang lẫm liệt, là vẻ oai phong lẫm liệt, thần vũ bất phàm hoàn toàn khác với ngày thường.
Cưỡi ngựa thong dong đi ngang qua Thẩm Lệ bên trong xe ngựa đang trang điểm lộng lẫy, hắn bất giác đưa mắt đánh giá vài lần.
Trước khi nàng như có cảm ứng, dõi đôi mắt long lanh sang nhìn, hắn đã dời tầm mắt đi, lạnh lùng thổi còi gọi ưng, không nói một lời thúc ngựa phi nhanh.
"Tâm trạng của quận vương dường như không tốt lắm nhỉ?"
Võ tỳ đi theo là Thương Linh quấn khăn lụa đỏ ngồi trước thanh gỗ ngang đầu xe, vừa gặm bánh ngọt vừa nói như vậy.
Võ Tư Hồi ngồi trên lưng ngựa, tai thính miệng nhanh, quay đầu tiếp lời: "Hôm kia là sinh thần của quận vương, ngài ấy vốn định vào cung mở gia yến ăn mừng nhưng sau đó không biết tại sao lại đột ngột hủy bỏ... Cuối cùng điện hạ đón sinh thần một mình trong quân doanh, có vui nổi không?"
"Khụ khụ."
Văn Thanh điều khiển ngựa tiến lên, đột nhiên hắng giọng.
Võ Tư Hồi nhận ra mình đã lỡ lời, ảo não bịt miệng không nói nữa.
Nhưng Thẩm Lệ vẫn nghe thấy, nghe rõ mồn một.
"Sinh thần của điện hạ chẳng phải là đầu tháng năm sao?"
Lúc trước trên canh thiếp viết rõ ràng rành mạch. Phàm là những gì liên quan đến chữ nghĩa, nàng không thể nhớ nhầm.
Ánh mắt của Văn Thanh lảng tránh vài lần, cuối cùng tránh không được, hắn đành phải điều khiển ngựa lại gần hơn chút, hạ thấp giọng thành thật trả lời: "Bẩm vương phi, khi quận vương ra đời đúng lúc quần hùng tranh bá, lão vương gia đi theo tiên đế chinh chiến, sợ tai họa liên lụy đến thê nhi nên đã giấu kín tin tức lão vương phi lâm bồn. Mãi cho đến khi trận đại chiến đó tạm thời lắng xuống, kẻ thù bỏ mạng, tiên chủ mới đón mẹ con điện hạ về bên cạnh, công bố với thiên hạ. Vì vậy trên danh nghĩa, sinh thần của điện hạ muộn hơn thực tế hai mươi ngày. Bát tự thực sự chỉ có thân tín trong vương phủ và vài vị trưởng bối trong cung mới biết được."
Hóa ra trước khi tranh cãi ở học cung hôm đó, điều mà Tiêu Nhiên muốn nói với nàng thực ra là chuyện này?
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận