TÌM NHANH
VĂN PHÒNG ĐIỀU TRA VỤ ÁN ĐẶC BIỆT
View: 272
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26. [Bóng trong gương] Thần hộ mệnh (1)
Upload by Edit Truyện
Upload by Edit Truyện
Upload by Edit Truyện
Upload by Edit Truyện
Upload by Edit Truyện
Upload by Edit Truyện
Upload by Edit Truyện
Upload by Edit Truyện
Upload by Edit Truyện
Upload by Edit Truyện
Upload by Edit Truyện
Upload by Edit Truyện
Upload by Edit Truyện
Upload by Edit Truyện

Qua sáu giờ tối, đại đa số đơn vị đều đã tan tầm, chỉ có hai nơi vẫn luôn sáng đèn, một là khu dạy học của lớp mười hai, một là khu nội trú của bệnh viện.

Lúc Triệu Tiểu Miêu tới bệnh viện, Chu Ngô đã chờ ở cổng để trả tiền xe, sau đó anh vừa đi vừa giải thích tình hình hiện tại cho Triệu Tiểu Miêu.

Triệu Tiểu Miêu im lặng cất tiền vào túi, liếc mắt nhìn Chu Ngô một cách kỳ lạ.

Chu Ngô dừng lại, cười nói: "Trả tiền giúp trưởng phòng Sư nhiều nên thành thói quen…"

Triệu Tiểu Miêu làm vẻ mặt cực kỳ ghét bỏ nói: "Tôi cứ tưởng anh ấy làm phiền Tôn Li, không ngờ còn cả anh nữa."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chu Ngô cười tủm tỉm: "Ra ngoài làm việc giúp đỡ đồng nghiệp một chút cũng không sao mà. Tôi được lĩnh hai phần tiền lương, ứng trước một ít cũng không vấn đề gì. Tôn Li viết văn mới không dễ dàng gì, mỗi ngày làm việc ở văn phòng xong còn thức suốt đêm viết truyện, người ta thường nói văn nhân là nghèo nhất, một cô gái viết truyện kiếm nhuận bút cũng không phải sung sướng gì…"

Triệu Tiểu Miêu nói cho Chu Ngô biết một hiện thực tàn nhẫn: "Người có tiền nhất trong Văn phòng 29 chính là Tôn Li, tiền lương nghề phụ của cô ấy còn cao gấp đôi so với hai phần tiền lương kia của anh."

Con người không hiểu biết gì về văn học internet như Chu Ngô bị doạ sợ hãi không nhẹ.

"... Cho nên đừng tranh trả tiền nữa. Nếu Sư Tần còn vay tiền thì làm sao để anh ấy đi vay Tôn Li đi, dù sao Tôn Li cũng không thiếu."

Chu Ngô nói khái quát tình hình ba vụ án kia, vừa nói đến việc công an Lạc Dương đã tham gia điều tra thì Triệu Tiểu Miêu đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào một góc cửa sổ bị mở ra của khu nội trú, cô còn chưa kịp nói gì, tóc mai đã bị hai luồng gió âm thổi bay, mấy tờ rơi bay bay trên mặt đất.

Chu Ngô dừng bước, hơi trầm ngâm nhìn mấy tờ rơi kia.

Tối nay vốn không có gió.

Ánh mắt Triệu Tiểu Miêu đuổi theo hai làn gió vô hình này, quay đầu lại nhìn về phía cổng bệnh viện.

Chu Ngô nghi ngờ nói: "Là Tiêu Ẩn?"

Triệu Tiểu Miêu gật đầu: "Còn một người nữa."

Cô nhìn một lát rồi thu hồi ánh mắt.

Ở đại sảnh tầng một khu nội trú vang lên tiếng bước chân, trong tiếng quát lớn 'Ở đây là bệnh viện, không được chạy' của nhân viên, có một bóng dáng xinh đẹp bắt mắt lao ra.

Triệu Tiểu Miêu duỗi tay túm lấy áo sơ mi chặn cậu lại.

"Cậu không cần đi theo, thứ kia là Đại Quỷ, cậu đi theo cũng vô dụng."

Tôn Li vuốt hết tóc ra sau đầu giải thích: "Thủ lĩnh, chúng tôi thấy rồi, vừa đến cửa phòng bệnh đã bị 'nó' phát hiện, liền chạy trốn từ đường cửa sổ."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Triệu Tiểu Miêu à một tiếng, vẫy tay: "Tới phòng bệnh xem nào, là đứa trẻ có quan hệ với Sư Tần hả?"

"Đúng vậy. Tôi đã nhìn vết thương ở chân cậu bé rồi, cẳng chân trái bị gãy xương, vẫn còn lưu lại âm khí. Ba vụ án này trừ vụ đứa trẻ bị biển quảng cáo rơi trúng, hai vụ kia đều là do quỷ gây ra."

Triệu Tiểu Miêu trầm ngâm nói: "Quỷ đi theo cậu bé mập kia?"

Tôn Li lắc đầu: "Không, chúng tôi vừa tới phòng bệnh đã thấy Đại Quỷ kia, trong phòng bệnh chỉ còn một cô bé âm khí cực kỳ nặng, chắc là Đại Quỷ theo cô bé tới."

"Cô bé? Tình huống như thế nào?"

Tôn Li nói: "Là bạn học cùng lớp của cậu bé mập kia, cùng đi tới đây."

Vừa đến cửa phòng bệnh Triệu Tiểu Miêu liền hiểu.

Một cô bé nhỏ gầy sắc mặt khô vàng, tóc mái thật dày che mất đôi mắt, ôm tay ôm chân ngồi một góc, cô bé thấy có người tới thì ngẩng đầu đảo mắt nhìn về phía cửa.

Ánh mắt của cô bé dừng lại rất lâu trên người Tôn Li.

Triệu Tiểu Miêu vẫn đứng trước cửa phòng bệnh không nhúc nhích.

Cô bé bên trong khuôn mặt nhỏ nhắn chẳng có chút thịt, bản thân rúc trong bộ đồng phục nhìn càng thêm hướng nội u ám, thoạt nhìn cực giống quỷ khí toát ra trên người Sư Tần nửa người nửa quỷ kia.

Triệu Tiểu Miêu nhìn chằm chằm cô bé một lúc, hơi chau mày lộ ra vẻ vừa phức tạp lại đồng tình.

Ở đây chỉ có Tôn Li biết vì sao cô lại lộ ra vẻ mặt như vậy.

"Chính là cô bé này." Cậu nhỏ giọng nói với Triệu Tiểu Miêu, "Thủ lĩnh, làm sao bây giờ?"

Sư Tần đang trò chuyện với mẹ của Hứa Hiên Hào, Triệu Tiểu Miêu liền đẩy Tôn Li qua: "Đi hỏi cô bé ấy xem Đại Quỷ đã theo cô bé bao lâu."

Tôn Li nhận ra ý tứ trong lời nói của cô, kinh ngạc nhỏ giọng nói: "Ý cô là, cô bé nuôi quỷ hả?"

Triệu Tiểu Miêu không nói lại lần thứ hai, đẩy Tôn Li qua, "Hỏi tình hình cô bé ấy đi, thường thường người nuôi quỷ đều là do truyền thống gia đình, tốt nhất là tìm một cái cớ đưa cô bé ấy về nhà để nhìn xem, thăm dò rõ ràng tình hình nhà cô bé, xem con quỷ to gan lớn mật nào… đang canh giữ ở nhà cô bé."

"Thủ lĩnh, tôi đi hỏi… có được không?" Tôn Li vẫn còn bóng ma khó quên từ lần thẩm vấn trước ở Nam Kinh, bây giờ Tôn Li không còn tự tin nhiều về chuyện nhìn tâm trí thẩm vấn các thứ, giọng điệu nói chuyện bây giờ đều rất tự ti.

Huống chi ở đây còn có Chu Ngô thích hợp với mấy việc thẩm vấn trấn an hơn cậu.

Triệu Tiểu Miêu bĩu môi nói: "Đi đi, đừng lãng phí khuôn mặt của cậu, cô bé kia từ nãy đến giờ ánh mắt vẫn đặt trên người cậu, đi vào xem cô bé ấy đang nghĩ cái gì đi!"

Tôn Li ngẩn ra, sờ sờ ngực, lại nhớ ra mình vẫn mang hình dáng con trai.

Cậu sâu xa nhìn Triệu Tiểu Miêu, hơi thở dài yên lặng đi vào, cúi người cười cười với Mao Nguy Nguy.

Cậu lấy thẻ công tác ra, cười nói: "Chào em, anh là Tôn Li, nhân viên của Văn phòng điều tra vụ án đặc biệt. Em tên là gì?"

Mao Nguy Nguy cuống quít tránh ánh mắt cậu, cổ cũng đỏ lên.

Cô nhìn chằm chằm mặt đất, nhỏ giọng trả lời: "Mao Nguy Nguy."

Cô bé trả lời xong tên của mình, một lúc sau lại nói thêm: "Nguy trong nguy nga, bên trên là ngọn núi, bên cạnh là chữ quỷ."

"Cái tên thật là khí thế, anh nhớ rất lâu trước kia, tên của đàn ông phụ nữ thường không phân rõ theo giới tính, rất nhiều cô gái đều có cái tên này."

Mao Nguy Nguy không nói gì, đôi mắt sau tóc mái hơi chớp.

"Chúng ta tâm sự một chút chuyện trong lớp các em, không ngại chứ?" Tôn Li ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn về Mao Nguy Nguy, "Hai hôm nay lớp các em xuất hiện ba học sinh bị thương, một người là sự cố ngoài ý muốn, hai người kia, anh muốn tìm hiểu tình hình một chút."

Chuyện trong lớp.

Hình ảnh trong tâm trí cô bé tất cả đều là sách giáo khoa, ghi chú, bảng đen chi chít chữ và thời khoá biểu.

Điều này làm cho Tôn Li rất ngạc nhiên.

"Quách Tu Viễn, Trịnh Càn, Hứa Hiên Hào, các mối quan hệ của ba em đó trong lớp như thế nào?"

Mao Nguy Nguy gật đầu: "Bọn họ… rất được yêu mến."

Quách Tu Viễn hoạt bát dễ thương thường không chú ý nghe giáo viên giảng bài, dám tranh luận cùng chủ nhiệm lớp chủ nhiệm giáo dục, còn Trịnh Càn thành tích ưu tú, Hứa Hiên Hào rất được các bạn nữ sinh yêu mến.

Hứa Hiên Hào…

Trong tầm mắt xuất hiện toàn là Hứa Hiên Hào.

Lúc cậu bé cười rộ lên, lúc cậu bé chuyển bút, lúc cậu bé cực kỳ tự tin lên bảng làm bài tập tiếng Anh, cậu bé tự tin viết đáp án.

Tôn Li hiểu ra, vì thế cậu hỏi: "Nghe nói hôm nay lúc Hứa Hiên Hào bị thương em cũng ở đó, có thể nói cho anh biết chuyện gì xảy ra không?"

Nhảy xuống xe, khóc thút thít, tôi chán ghét cậu…

Một đôi tình nhân tản bộ bên cạnh biểu lộ dáng vẻ kinh ngạc, cùng với vài người vội vàng chạy về phía cổng.

"Ở đó xảy ra chuyện gì?"

Cô quay đầu lại.

Hình ảnh dừng ở cổng công viên, có người đang gọi điện thoại, có người ngồi xổm xem xét tình huống.

Đến tận khi xe cứu thương tới, cô mới chạy đến, vừa khóc vừa lắp bắp nói: "Em là, em là, bạn học của cậu ấy…"

Mao Nguy Nguy ngồi trong phòng bệnh không hề trả lời vấn đề của Tôn Li, nhưng cô bé không biết rằng cho dù không trả lời, anh trai đẹp trai ngồi bên cạnh này cũng tự tìm được đáp án.

Tôn Li chống cằm nhìn tóc mái thật dày của cô bé, hơi khó hiểu.

Rõ ràng cô bé này thích Hứa Hiên Hào, hơn nữa cũng không hề vui vẻ với việc cậu bé bị tập kích như thế.

Đây là một điểm rất đáng ngờ.

Nếu là người nuôi quỷ, sai khiến Đại Quỷ làm việc cho mình, không thể nào có chuyện cô bé không biết Hứa Hiên Hào sẽ bị tập kích.

Xem ra điểm đáng ngờ này rất quan trọng.

Cậu nhìn âm khí trên người Mao Nguy Nguy, không đoán được cô bé có nuôi quỷ hay không.

 m khí nặng như vậy thì không thể nào là không nuôi.

Tôn Li hỏi tiếp: "Anh nghe bạn cùng lớp của em nói, các em chiều nay muốn đến thăm viện, em và Hứa Hiên Hào cùng đường à?"

Mao Nguy Nguy gật đầu, nhỏ giọng nói: "... Thăm Quách Tu Viễn và Trịnh Càn. Em không có xe… Hứa Hiên Hào… cho em đi nhờ."

Hình ảnh xuất hiện trước mắt Tôn Li đều không có gì bất thường.

Hai nam sinh dắt xe ra khỏi nhà để xe, Hứa Hiên Hào chủ động cho cô bé đi nhờ.

Không có Đại Quỷ.

Tôn Li tò mò nghĩ, cô bé này nuôi quỷ như thế nào? Lại làm thế nào để sai khiến Đại Quỷ?

Điện thoại của Mao Nguy Nguy vang lên. Cô bé bị giật mình, do dự lôi ra một chiếc điện thoại hơi cũ.

Tôn Li hỏi: "Là bố mẹ em à? Có phải em còn chưa thông báo với họ không? Đã muộn thế này, chắc là họ rất sốt ruột rồi."

Mao Nguy Nguy không nhận điện thoại, cô chậm rãi quay người tránh tầm mắt của Tôn Li, hơi thở gấp.

Cô nhỏ giọng nói: "Là bà nội…"

"Em ở với bà nội sao?" Tôn Li nhìn thấy hình ảnh trong đầu cô, cố gắng áp chế sự đồng tình trong lòng, dịu dàng nói: "Để anh đưa em về."

Mao Nguy Nguy nhìn Hứa Hiên Hào bị gây tê vẫn chưa tỉnh lại trên giường bệnh, định lắc đầu.

"Đi về trước đã, cậu ấy có người nhà trông nom, nếu em còn không về thì bà nội sẽ rất sốt ruột."

Tôn Li chào hỏi các đồng nghiệp, đưa Mao Nguy Nguy về nhà.

Không thấy Triệu Tiểu Miêu đâu.

Tôn Li cũng không để ý, cậu nhìn Mao Nguy Nguy, trước mắt lại hiện lên một vài hình ảnh.

Hứa Hiên Hào ngã ở cổng công viên.

Quách Tu Viễn giang tay chạy tới ôm ấp cô bé.

Phòng học, bảng đen, sách vở…

Tôn Li nhìn cô bé dùng bút đỏ sửa sai và đánh dấu những điểm quan trọng.

Bút đỏ, thành tích, sổ nhật ký.

Sổ nhật ký…

Tôi muốn vượt qua Trịnh Càn để đứng nhất.

Tôi muốn xinh đẹp hơn.

Tôi thấy được người rồi, thần hộ mệnh của tôi. Người đồng ý bảo vệ tôi vĩnh viễn không?

Tôn Li ngừng lại.

Đêm đầu xuân, vừa ấm áp lại lạnh lẽo.

Cậu nghiêng đầu, tóc từ bên tai trượt xuống, đôi mắt hồ ly mang theo ý cười lạnh lùng, cố ghìm giọng nói như đang chia sẻ bí mật cùng cô gái, nhỏ giọng hỏi cô: "Mao Nguy Nguy, thần hộ mệnh của em là ai?"

Triệu Tiểu Miêu đứng dưới tán cây ở lối đi bộ, Tiêu Ẩn không biết từ đâu đi tới, gậy chống màu đen cũng chưa kịp cất.

Triệu Tiểu Miêu im lặng nhìn anh.

Tiêu Ẩn có lỗi nói: "Xin lỗi, để hắn chạy mất rồi."

"Lai lịch thế nào?"

"Đại Quỷ ngàn năm, giỏi dùng trường thương, giao chiến cùng tôi, công phu không tồi…" Tiêu Ẩn ngừng một chút rồi nói tiếp, "Trường thương trong tay hắn là Côn Luân Hàn Thiết."

 

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)