“Thật thật thật thật....... xin lỗi!”
Sở Sở hoang mang đứng lên, quay lưng lại, che hai mắt của mình: “Mình không phải cố ý!”
“Rất hi vọng cậu cố ý.”
Lục Xuyên kêu lên một tiếng đau đớn, cầm lấy chiếc quần ngoài của mình mặc vào, quay đầu lại, Sở Sở còn đứng che mắt, nhíu chặt mày, thấp giọng thì thào: “Xong rồi, không biết có..... có bị..... đau mắt hột hay không.”
Lục Xuyên ôm trán, lão tử băng khanh ngọc khiết, đau mắt hột cái em gái cậu!
Hắn thắt lại dây quần, Sở Sở còn dậm chân đứng đó, tâm hoảng ý loạn.
“Thỏ con.” Hắn kêu cô một tiếng.
Sở Sở cẩn thận quay đầu lại, hé mắt nhìn hắn, Lục Xuyên vẫn là Lục Xuyên, không có biến thành quái thú.
“Ngã đau không?” Lục Xuyên đi tới, quan tâm phủi cỏ và bùn trên quần áo cô.
Sở Sở làm sao còn biết đau, cả người cô đều muốn bay lên trời.
Bây giờ trong đầu cô đều là đôi chân dài trần truồng của Lục Xuyên, cùng với cặp mông nảy nở trên đùi.
Vừa nghĩ tới.......
Cô liền cảm thấy ngứa mũi, vụng về dùng tay áo lau lau, lau ra một tay áo dính đầy máu.
“A!”
Lục Xuyên ghé khuôn mặt lại gần, nhìn cô không nói gì.
Sở Sở tay chân luống cuống ôm lấy chóp mũi cầm máu, mặt ngẩng lên trời.
Lục Xuyên từ trong cặp lấy ra chiếc khăn tay, đi qua, một tay nhẹ nhàng vỗ lấy cái ót của cô, tay kia lấy giấy ấn vào mũi cô.
Đầu ngón tay hắn thô ráp, khi bắt lấy cánh mũi lành lạnh của cô, xúc cảm mềm mại sâu sắc.
Sở Sở tùy ý để hắn giữ chặt mũi, kìm lòng không được ngẩng đầy nhìn hắn.
Ánh trăng sáng trưng, mày hắn nhíu lại, nhìn chằm chằm ánh mắt của cô, thâm thúy mà trầm tĩnh.
“Lục, mình muốn hỏi...... một việc.”
“Hử?”
“Trên quần lót của cậu, vì sao lại có hình một con thỏ?”
-
Sở Sở về tới ký túc xá, lại phát hiện ký túc xá thiếu một người, Thời Hiểu còn chưa trở về.
Ánh trăng ngoài cửa sổ, trong trẻo, tao nhã.
Ngã tư đường vắng lặng, Kiều Sâm ôm bụng, chậm rãi đi tới, mỗi một bước đi đều vô cùng khó khăn.
Hắn cao khoảng một mét tám lăm, thân hình cao lớn, mặc một chiếc áo phông cổ tròn và chiếc quần bảy tấc, khóe mắt và khóe môi có vết máu ứ đọng, nhưng không mảy may ảnh hưởng đến vẻ ngoài tuấn lãng của hắn.
Bên tiệm thuốc, Thời Hiểu nhìn thấy hắn, vội vàng đi qua, đến khi cách hắn vài mét thì dừng lại.
Trong ánh mắt của Kiều Sâm không có cô, hắn hướng cuối phố đi tới, trực tiếp đi ngang qua cô.
Thời Hiểu cắn môi dưới, đuổi theo hắn: “Kiều Sâm, cậu làm sao vậy?”
“Liên quan đến cô cái rắm.” thanh âm Kiều Sâm hơi mệt mỏi, nhanh bước đi thẳng.
“Tôi mua thuốc cho cậu rồi.” Thời Hiểu chạy nhanh tới đưa ra một cái bao: “Có thuốc tiêu sưng, tối nay cậu bôi, ngày mai nhất định sẽ đỡ hơn nhiều.”
Kiều Sâm dừng cước bộ, nghiêng mặt qua, cầm lấy túi thuốc.
Trong lòng Thời Hiểu nổi lên một tia vui sướng, nhưng mà, giây tiếp theo, Kiều Sâm vứt mạnh túi thuốc xuống mặt đất, trầm giọng quát: “Thuốc cũng mua xong rồi, cô có phải đã sớm cho rằng, lão tử nhất định sẽ thua!”
Thời Hiểu không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên nổi giận, cô hoảng sợ, lắc đầu phủ nhận.
“Mấy người đều cảm thấy Lục Xuyên mạnh hơn tôi! Ở trong mắt mấy người, lão tử cái gì cũng không bằng hắn, thành tích không bằng hắn, ngay cả đánh nhau cũng không đánh lại hắn!”
“Không phải đâu Kiều Sâm!” Thời Hiểu lớn tiếng nói: “Ở trong mắt mình.....”
Lời còn chưa nói hết, Kiều Sâm đã nhanh chân giận giữ rời đi.
Cô chăm chú nhìn bóng lưng của hắn, ngơ ngác nói hết câu: “Ở trong mắt mình, cậu là tốt nhất.....”
Thời Hiểu đứng một lát, rốt cuộc vẫn nhặt túi thuốc trên mặt đất lên, đuổi theo.
“Kiều Sâm, cậu muốn đi bệnh viện kiểm tra một chút không?”
Kiều Sâm không kiên nhẫn liếc cô một cái: “Cô có thấy phiền không vậy?”
Thời Hiểu chậm chạp đuổi theo hắn: “Bây giờ cậu cứ như thế mà về nhà, bố mẹ khẳng định lo lắng.”
“Lão tử không về nhà.” Kiều Sâm tiếp tục đi về phía trước: “Không có nhà.”
“Vậy cậu đi đâu, quán net sao?” Thời Hiểu truy hỏi: “Tình trạng bây giờ của cậu không được tốt, không nên đi quán net, cậu cần nghỉ ngươi, nếu không, cậu đi bệnh viện xem xem, sau đó mình đưa cậu trở về được không?”
“Bộ dạng lải nhải của cô rất phiền, so với mẹ tôi còn......” Kiều Sâm đột nhiên dừng lại, sửng sốt vài giây, sau đó tiếp tục đi về phía trước, không thèm để ý tới cô.
Thời Hiểu tay cầm túi thuốc, không buông tha đi sát theo sau Kiều Sâm.
Đi theo qua hai quảng trường, Kiều Sâm rốt cuộc cùng dừng bước, nhắm mắt, hít mạnh một hơi, quay đầu lại trầm giọng hỏi: “Cậu dám không, cùng lão tử đi khách sạn thuê phòng.”
Chân Thời Hiểu chợt dừng lại.
Nhanh chóng đi vào đại sảnh của khách sạn, Thời Hiểu nắm chặt túi thuốc, đỏ mặt không nói một lời.
Kiều Sâm cầm theo thẻ căn cước đi đến quầy lễ tân đặt phòng.
Nhân viên ở quầy lễ tân đưa qua một cái thẻ phòng, Kiều Sâm cũng không thèm nhìn Thời Hiểu, lập tực đi tới chỗ thang máy.
Thời Hiểu do dự rất lâu, cuối cùng vẫn đi theo.
Cửa thang máy đóng lại trong nháy mắt, mặt của cô đỏ bừng.
Đó là nam sinh cô yêu thầm từ lâu rồi, từ khi bắt đầu năm nhất cô liền thích hắn, thích bộ dạng ngang ngược của hắn, thích tính khí nóng nảy của hắn, thích hắn khẩu thị tâm phi......
Thích mọi thứ của hắn.
Cửa phòng mở ra, Kiều Sâm đi thẳng vào trong, mệt mỏi ngã xuống giường, rúc vào chăn bông, tựa hồ không còn chút sức lực nào.
Răng rắc một tiếng, Thời Hiểu nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Nhìn giường lớn trong phòng, tim cô không kìm được mà đập loạn nhịp, vừa nghĩ tới chuyện kế tiếp có thể xảy ra, mặt cô lại nóng lên như thiêu như đốt.
Kiều Sâm ngã xuống giường, nhắm mắt lại ngủ, rất nhanh, tiếng hít thở đều đặn vang lên.
Hắn dường như đã ngủ rồi.
Thời Hiểu nhìn bộ dáng ngủ say của hắn, trái tim đập loạn cuối cùng cũng dần yên tĩnh lại.
Cô lấy lọ thuốc từ trong bao ra, mở nắp, một cỗ mùi thơm của thuốc đông y xông vào mũi.
Thời Hiểu ngồi xuống bên giường, nhẹ giọng nói: “A Sâm, mình giúp cậu thoa thuốc được không?”
Cô gọi hắn A Sâm, ngược lại khiến cho bản thân cảm thấy ngượng ngùng.
Cô đổ một ít thuốc mỡ ra ngón út, cúi người xuống, nhẹ nhàng bôi lên khóe mắt của Kiều Sâm.
Cô cố gắng làm cho động tác nhẹ nhàng hết mức có thể, tránh cho hắn bởi vì cảm giác được đau đớn mà tỉnh lại.
Chỗ bị sưng đỏ trên mặt, cô đều cẩn thận bôi thuốc cho hắn.
“Có phải rất mát không, mình cố ý mua loại này, bôi lên sẽ thấy dễ chịu.” Thời Hiểu thấp giọng nói: “Nhưng mà ngày mai nhất định phải đi bệnh viện kiểm tra một chút, mình có thể đi cùng cậu.”
Kiều Sâm đã ngủ say, không để ý tới cô, cô vẫn cằn nhằn một hồi lâu mới thôi.
Thời Hiểu nhìn đồng hồ treo trong phòng, thốt lên một tiếng: “Trễ như vậy, ký túc xá sắp đóng cửa rồi.”
Ánh mắt lại chuyển sang mặt Kiều Sâm, hắn nói thuê phòng, thật ra chẳng qua là để tìm cho hắn một chỗ ngủ mà thôi, căn bản không muốn phát sinh cái gì với cô cả, là chính cô nghĩ nhiều rồi.
“Kiều Sâm, cậu vì sao không về nhà?” Cô ghé vào bên giường, thì thào nói: “Cũng không thể ngày ngày để ở khách sạn, vẫn phải về nhà a.”
Cô đem thuốc mỡ đặt lên tủ nhỏ cạnh giường, sau đó lấy bút và một tờ giấy nhớ trong cặp ra, viết vài chữ rồi dán lên hộp thuốc.
Cuối cùng quay đầu lại nhìn Kiều Sâm: “A Sâm, mình đi đây.”
Cô đứng dậy, tắt đèn, căn phòng nháy mắt tối sầm lại.
Thời Hiểu xoay người đi vài bước, nhớ tới gì đó, trong mắt nổi lên một tia gợn sóng, cuối cùng quay trở lại.
Cô buông mắt, nhìn Kiều Sâm, đỏ mặt thấp giọng hỏi: “A Sâm, mình có thể hôn cậu được không?”
Hắn không nói gì, yên tĩnh ngủ.
“Mình muốn hôn cậu, từ rất lâu rồi.”
Thời Hiểu cúi người xuống, đến gần hắn, lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài, vừa ghé sát hắn, phả vào mặt cô là mùi hương thuộc về hắn.
“Cậu không nói lời nào, chính là đáp ứng.”
Thời Hiểu nhắm mắt lại, ở một bên mặt hắn ấn xuống một dấu son môi, tựa như chuồn chuồn lướt nước, nhanh chóng dời đi.
Ngoài cửa sổ, một trận gió đêm thổi qua, lay động bức màn.
Thời Hiểu ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, dựa lưng vào vách tường trên hành lang, mặt đỏ ửng như đứa trẻ mới làm chuyện xấu, tâm trạng vô cùng khó nói.
Trong phòng, dưới ánh đèn u ám, Kiều Sâm chậm rãi mở mắt ra, nhìn trần nhà, ánh mắt thâm thúy.
“Lải nhải lải nhải.” Hắn chậm rãi mở miệng”: “Ồn chết đi được.”
Hắn đứng dậy, thấy bình thuốc nhỏ cạnh giường có dán một tờ giấy nhớ: “Sáng mai phải nhớ bôi thuốc! Tỉnh lại thì gọi điện về nhà, bằng không người nhà sẽ lo lắng.”
Kiều Sâm đem giấy nhớ ném đi, lại nằm xuống giường, lẩm bẩm: “Làm gì có nhà.”
Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, vươn tay, sờ vào bên má, tựa hồ còn lưu lại cảm giác nóng hầm hập của đôi môi đó. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.
Hắn không kìm được nở nụ cười: “Có ngốc không vậy.”
Thích một người như tôi, cậu có ngốc không vậy.
-
Một đêm không mộng, sáng sớm hôm sau.
“Thật xin lỗi!”
Kiều Sâm mặt mũi bầm dậm hùng hổ đi đến trước bàn Sở Sở hô to: “Thật xin lỗi!”
Sở Sở sợ tới mức bút viết trong tay run lên một vái, vẽ nên một đường pa-ra-bôn lên bức tranh.
Không chỉ Sở Sở, cả lớp cũng bị dọa sợ, ngơ ngác nhìn về phía bọn họ.
Ở trước mặt các bạn học trong lớp, Kiều Sâm xin lỗi Sở Sở, là hắn đánh cược với Lục Xuyên.
Nguyên lai là Lục Xuyên thắng!
Vậy mà Sở Sở còn vì hắn mà lo lắng không ít.
Cô vội vàng đứng lên nói với Kiều Sâm: “Không..... Không sao hết.”
Kiều Sâm xoay người bước đi, nửa điểm thành ý cũng không có, dù sao đáp ứng cũng đã làm, hắn cũng không cảm thấy mình có cái gì không đúng, hắn vẫn hận Sở Sở như trước, hận thấu xương.
“Cái kia!” Sở Sở gọi hắn, từ trong hộc bàn lấy ra lọ thuốc mỡ đưa cho Kiều Sâm: “Bôi mặt đi.”
Kiều Sâm quay đầu nhìn lọ thuốc mỡ kia, mặt biến sắc, cầm lấy quăng vào góc tường, hung ác nói: “Con mẹ nó, đừng hiểu nhầm, lão tử bây giờ vẫn chán ghét mày, vô cùng chán ghét! Hận không thể để mày chết nhanh đi! Không cần bày ra bộ dạng đáng thương, lão đầu tử cũng không ở đây, giả vờ cái rắm!”
“.......”
Đúng lúc này, phía cuối phòng học vang lên một tiếng vang thật lớn, Lục Xuyên đá văng chiếc bàn trước mặt, chỉ vào Kiều Sâm, tức giận quát: “Mày nhặt thuốc lên cho lão tử!”
Kiều Sâm tuy rằng bị Lục Xuyên đánh một trận, nhưng khí thế vẫn không yếu một chút nào.
“Mẹ nó tao không nhặt! Mày đến đánh tao a! Đến đây!”
“Mày cho rằng ở trường tao không dám động vào mày có phải không!” Lục Xuyên nói xong, hùng hổ đi về phía Kiều Sâm.
Sở Sở hoảng hốt lập tức chạy tới nhặt lọ thuốc lên, chặn trước mặt Lục Xuyên.
Lối đi trong phòng học rất chật, chỉ có một hai người có thể đi qua, lúc này Sở Sở che trước người Lục Xuyên, nhưng thật ra để hắn tiến lên không được.
“Lục, một lọ thuốc mà thôi, không..... sao!”
“Đó là thuốc tôi đưa cho cậu!”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận