Lục Xuyên thấy bộ dạng của cô như vậy, trong lòng ngứa ngáy, dùng sức nghịch tóc cô, nói: “Mệt thì mệt thôi, hơn nửa năm không gặp, không cho ăn no, về sau lại không biết phải đợi đến bao lâu.”
Hai tay Sở Sở vòng qua ôm lấy eo Lục Xuyên, ôn nhu nói: “Em sắp học xong rồi.”
Lục Xuyên buông mắt nhìn cô: “Học xong, thì muốn làm gì?”
“Muốn.....” Sở Sở đỏ mặt, nhẹ nhàng nói: “Muốn gả cho anh.”
Lục Xuyên trong lòng rung động, ra vẻ trấn định: “Muốn gả cho anh sao?”
“Ừ.” Sở Sở chân thành gật đầu, vô cùng muốn, cực kì muốn gả cho hắn.
“Gả cho anh, phải ngoan ngoãn nghe lời anh đó!”
Sở Sở nhìn Lục Xuyên, sau đó lắc đầu, nghiêm túc nói: “Không được, anh phải ngoan ngoãn nghe lời em.”
Lục Xuyên nhìn bộ dáng của Sở Sở, khó hiểu nói: “Vì sao muốn anh nghe lời em?”
“Anh không nghe lời em, em sẽ đánh anh.” Sở Sở ôn nhu nhìn hắn.
Lục Xuyên lúc trước từng chọc giận Sở Sở, bị cô đánh qua một lần, cô đánh vào thịt đau đến đáng sợ, ký ức đó hắn đến nay vẫn còn mới mẻ. nhìn vẻ mặt ngây thơ tươi cười của Sở Sở, Lục Xuyên không khỏi rùng mình, giống như có cảnh báo bạo lực gia đình vậy.
Sở Sở lấy gậy tự sướng từ trong túi ra, sau đó đặt di động lên: “Lục, tới chụp ảnh.”
Lục Xuyên nở nụ cười, đi tới phía sau Sở Sở, Sở Sở đem gậy đưa cho hắn: “Anh cao, anh tới chụp đi.”
Lục Xuyên không cầm lấy, trực tiếp từ phía sau ôm lấy cô: “Mặt em nhỏ, em chụp đi.”
“Hừ!”
Lục Xuyên đã bày tư thế xong, Sở Sở bất đắc dĩ ấn mở camera, chụp liên tục mấy tấm.
Sở Sở cầm di động xem ảnh chụp, tùy ý để Lục Xuyên dẫn cô đi, mấy bức ảnh, tay Lục Xuyên đều ôm lấy người cô, hai người cười sáng lạn, nhưng Sở Sở luôn cảm thấy là lạ, rốt cuộc là ở đâu, Sở Sở còn vẫn không nói được.
Cô tùy tiện chọn vài tấm, sau đó đăng lên Weibo.
Weibo của cô vẫn như trước, không ai biết đến, có điều nhiều năm như vậy, mấy tài khoản không hoạt động từ vài cái biến thành mấy chục cái, Sở Sở cho tới bây giờ cũng không quan tâm, tài khoản Weibo kia là cô dùng để nói chuyện với Lục Xuyên, cũng chỉ có một mình hắn có thể nhìn thấy.
11:23
Dạo cố cung 【 mỉm cười 】.
Trong phòng cho thuê, Giản Trạm ngồi trước máy tính, hệ thống của hắn vừa mới bị người khác xâm nhập, điều này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, trên toàn thế giới, không dám cam đoan, ít nhất trong vòng hacker trong nước, trước mắt còn không có người có bản lĩnh có thể xâm nhập vào hệ thống của Hồng A tiếng tăm lừng lẫy.
Giản Trạm lập tức đuổi đối phương ra ngoài, hơn nữa một lần nữa sửa chữa hệ thống, tìm hiểu nguồn gốc thân phận của đối phương, thủ đoạn của đối phương vô cùng thông minh, không để lại dấu vất, nếu không phải hắn cẩn thận, thì một chút dấu vết còn lưu lại kia rất khó bị phát hiện.
Đúng lúc này, di động của hắn hiện lên thông báo từ Weibo.
Là Sở Sở mới đăng Weibo.
Trên mặt hắn thoáng lộ ra mỉm cười, một tay nhanh chóng gõ bàn phím, tay kia mở Weibo ra, nhưng khi hắn thấy trong ảnh chụp là cô và Lục Xuyên, sắc mặt liền trầm xuống.
Hắn tắt di động, bắt đầu chuyên tâm đối phó với đối thủ ẩn hình kia.
Buổi chiều Sở Sở dẫn Lục Xuyên đi dạo phố mua quần áo, hôm nay vừa vặn là đêm giáng sinh, rất nhiều cửa hàng đều đang giảm giá, trước cửa đặt một cây thông thật to.
Sở Sở nhân dịp khuyến mãi, mua cho Lục Xuyên mấy bộ đồ xuân hè, lại mua thêm hai chiếc áo lông, đương nhiên Lục Xuyên chỉ để Lục Xuyên tiêu tiền mua một cái, còn lại đều là hắn tự móc tiền túi ra.
Buổi tối cô đưa Lục Xuyên đi Toàn Tụ Đức ăn vịt nướng, trên bàn cơm Sở Sở vẫn cầm lấy di động xem ảnh hai người chụp chung, đột nhiên, cô đặt đôi đũa xuống, cô rốt cuộc cũng biết có vấn đề gì rồi!
Trong mỗi bức ảnh, tay Lục Xuyên đều từ phía sau vòng qua ôm lấy ngực cô, mỗi tấm đều vậy!
Lúc thì ôm lúc thì ấn, mặt mũi hắn còn cười đến vô hại.
Sở Sở vội vàng xóa tin Weibo vừa đăng, thờ phì phò trừng hắn.
Lục Xuyên nhìn khóe miệng dính tương của Sở Sở, rút khăn giấy ra lau mặt cho cô: “Trừng anh làm gì?”
Sở Sở cầm di động đưa đến trước mặt hắn: “Anh xem anh làm ra chuyện tốt gì đi, em vừa mới đăng mấy bức này đấy!”
Lục Xuyên cầm lấy di động của cô, nói: “Rất đẹp a!”
“Tay anh! Tay anh đang sờ vào đâu đấy?”
“A!” Lục Xuyên nhìn di động cười nói: “Oan uổng quá, anh thật sự không phải cố ý nha!”
Đúng lúc này, di động của Sở Sở có cuộc gọi tới, hai chữ “Giản Trạm” đột nhiên hiện lên, làm cho khóe mắt Lục Xuyên run lên.
Hắn trầm mặc không lên tiếng, đưa di động lại cho Sở Sở, Sở Sở cầm lấy di động, vừa nhìn thấy Giản Trạm gọi tới, mặt cô liền biến sắc, lén nhìn Lục Xuyên một cái, Lục Xuyên mặt không biểu cảm ngồi ăn vịt nướng.
“Em đi ra ngoài nghe điện thoại.” Sở Sở nói với hắn.
“Ừ.”
Ngay khi Sở Sở vừa đi ra, điện thoại Lục Xuyên cũng vang lên.
Người gọi tới: LI
Lục Xuyên đi qua cạnh cửa sổ, ấn nghe điện thoại.
“Mẹ nó! Họ Lục kia, cậu có phải là muốn chỉnh tôi hay không? Tại sao lại không nói cho tôi biết người kia chính là Hồng A tiếng tăm lừng lẫy trong nước, lão tử suýt chút nữa lật thuyền trong mương cậu có biết không!!!!”
Lục Xuyên sớm đã quen với âm thanh thô thiển của LI, hắn đem điện thoại chĩa ra xa một chút, chờ LI phát tiết xong, mới thản nhiên nói: “Tôi mà biết thì còn cần cậu tra cái gì nữa?”
“Dù sao đi nữa, vừa nãy thật sự là nghìn cân treo sợi tóc! Lão tử suýt chút nữa đem gốc gác nhà hắn đào ra, bất quá tình hình cũng không tốt, đối phương đã biết vị trí của tôi là ở Palo Alto California rồi, không khó từ chỗ tôi mò đến cậu đâu! Dù sao thì cũng chỉ có mình Lục Xuyên cậu từ bên trường của mấy người tới Stanford!
“Kỹ thuật của cậu như thế nào vậy?”
“Mẹ nó! Đối phương là Hồng A đấy! Hacker đứng đầu trong nước, trong vòng hacker có ai mà không biết hắn! Tôi nếu sớm biết người cậu muốn tra là hắn, tôi chết cũng không nhận viêc này đâu! Đây không phải là tự chuốc lấy họa sao!”
“Có điều!” LI lại thần bí hề hề nói: “Ngay từ đầu hắn đã công kích tôi, nhưng hiện tại lại yên tĩnh, phỏng chừng hắn đã biết là cậu rồi, tôi cùng hắn không cừu không oán, mà cậu, còn có bé ngoan kia của cậu...... Đúng rồi, nói đến đây, con mẹ nó! Giữa bọn họ thật sự có gì đấy đấy...... Đừng có mà nổi điên nha!”
“Mẹ nó, mày có thể nói chuyện rõ ràng được không?” Lục Xuyên thật sự muốn phát hỏa.
Bên kia điện thoại yên tĩnh vài giây: “Cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, trước khi cậu về trường đánh tôi thì nhớ báo cho tôi, tôi chuyển ra ngoài vài ngày.”
Đúng lúc này, ngoài cửa sổ tuyết bay lả tả, trong con ngươi Lục Xuyên dần nổi lên bão táp.
Sở Sở cầm điện thoại ra ngoài nghe, trong điện thoại, thanh âm của Giản Trạm vẫn bình thản như trước.
“Sở Sở.”
“Ừ.”
“Nói chuyện này.” Hắn vẫn luôn ngắn gọn.
“Cậu nói đi.”
“Bạn trai của cậu, Lục Xuyên, cậu ta cho người điều tra tôi.”
Lòng Sở Sở nhảy dựng lên: “Cái gì?”
“Đối phương cũng là hacker đứng đầu, rất cao tay, tôi tra được vị trí của hắn, thành phố Palo Alto ở California, tôi nhớ Lục Xuyên hình như học ở Stanford.”
“Vậy...... cũng không thể chứng minh là Lục Xuyên được.....”
“Hắn không chỉ tra tôi, còn tra cả hai chúng ta.” Giản Trạm đỡ trán: “Cả những thông tin chuyển tiền lui tới của chúng ta.”
Hô hấp của Sở Sở hơi dừng lại, nhưng giây tiếp theo, Giản Trạm lại tiếp tục nói: “Còn có..... trong máy tính của tôi, có thể có một vài bức ảnh chụp cậu.”
Một vài ảnh chụp cậu, dung lượng tận 5GB, có cả mã hóa cao, cho nên dẫn đến khiến người ta chú ý, tài liệu mà đối phương phá giải đầu tiên chính là nó.
Có thể cậu cũng không biết, năm 1 năm 2, mỗi một ngày tan học, tôi đều chụp bóng dáng đi phía trước của cậu.
Có thể cậu cũng không biết, tôi thích cậu từ rất lâu rồi.
Những lời này Giản Trạm nói không nên lời, cũng không có cách nào giải thích, cuối cùng, hắn chỉ nói một câu: “Cậu ta có thể đã biết giữa chúng ta có giao dịch hơn mười vạn tệ, chuyện của Tần Chi Nam lúc trước, đối phương có thể lần ra tôi hay không tôi cũng không xác định được, gây phiền toán cho cậu, thật sự rất xin lỗi, tóm lại, cậu giải thích với bạn trai cậu một chút đi.”
Sở Sở toàn thân lạnh lẽo đi vào trong, mà Lục Xuyên lúc này cũng đã cúp điện thoại, một lần nữa ngồi lại chỗ của mình, đầu ngón tay không ngừng gõ lên bàn.
Thấy Sở Sở ngây ngốc đứng cạnh cửa, hắn thản nhiên nói: “Làm sao vậy?”
“Không sao.”
“Ngồi đi.”
Sở Sở lại trở về ngồi đối diện hắn.
Lục Xuyên nhìn cuộn vịt nướng lại, chấm tương rồi đưa cho cô.
Sở Sở nhận lấy, nhét hết vào miệng nhỏ.
Cả hai người trầm mặc ăn xong bữa cơm, không mở miệng nói một lời nào, cả bữa cơm Lục Xuyên đều cuộn thịt cho cô, hắn cuộn một cái, cô ăn một cái.
Trầm mặc vô biên.
Lục Xuyên đi tính tiền xong, hai người cùng nhau đi ra khỏi nhà hàng, tuyết vẫn bay đầy trời, cách đó không xa trên quảng trường, một cây thông Nô-en cực lớn lộ ra ánh đèn đủ màu, nhìn qua vô cùng đẹp.
Lục Xuyên cầm lấy khăn choàng trên tay Sở Sở quàng lên cổ cho cô, che miệng cô lại, chỉ lộ ra một đôi mắt trong veo như nước.
“Có lạnh không?” hắn hỏi cô.
Sở Sở lắc đầu.
“Vậy đi thêm chút nữa nhé.”
“Ừ.”
Hai người đi đến quảng trường.
Cách đó không xa truyền đến tiếng chuông và tiếng ca.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.
Đám đứa nhỏ vây quanh hoan hô quanh cây thông Nô-en, phát ra từng trận cười như chuông bạc, cũng có không ít tình nhân, đứng dưới tàng cây ôm hôn nhau.
Sở Sở trong lòng chua xót, rốt cuộc thì cô chịu không nổi nữa, cô đỏ mắt nhìn về phía Lục Xuyên, chất vấn: “Anh không tin tưởng em?”
“Làm sao có thể?”
“Nhưng anh điều tra em?”
“Kiều Sở, đừng chụp mũ cho anh.” Lục Xuyên mặt không biểu cảm nhìn cô: “Là em có chuyện dấu anh, lại quá ngốc bị anh phát hiện được, anh đã cho em rất nhiều cơ hội, nhưng em không nói cho anh sự thật, anh muốn biết đến phát điên, chỉ có thể tự mình tra, có vấn đề gì sao?”
“Anh phát..... phát điên muốn biết em..... em có..... có phải dấu anh ở...... ở bên người khác hay không?”
Đã gần một năm Sở Sở đã không còn nói cà lăm nữa, lúc này nhất thời sốt ruột, lại bắt đầu nói lắp.
“Anh không tinn em..... cho nên..... trở về liền không nói cho em, chính là vì..... quay về điều tra bất ngờ!”
“Ác nhân cáo trạng trước cũng không bằng được em!” Lục Xuyên nổi đóa lên: “Con mẹ nó, mỗi ngày nhớ em nhớ muốn chết đi sống lại, trở về không báo trước chỉ là vì muốn cho em một bất ngờ.”
Hắn cười lạnh một tiếng: “Kết quả em ngược lại lại cho anh một “kinh hỉ”? Cùng bạn cũ thân mật đi ăn cơm.”
“Cậu ấy là bạn cũ của em!” Sở Sở hét lên: “Chỉ là bạn bè mà thôi!”
“Chỉ là bạn bè?” ánh mắt Lục Xuyên trở nên lạnh lùng, thanh âm càng lạnh hơn: “Là bạn bè mà lau miệng cho em? Là bạn bè mà thu mấy tiền cho em? Là bạn bè mà trong máy tính lưu tận file 5GB ảnh chụp em? Em xem anh là thằng ngu à?”
Sở Sở nhắm hai mắt, không thèm nói gì nữa.
“Anh hỏi em ở đây em có gặp bạn cũ nào không, em nói không có.”
“Vậy mười vạn tệ kia, em giải thích cho anh nghe xem!?”
“Mẹ kiếp, lúc trung học em cùng nó đi ra ngoài đã bị bạn của anh chụp được, lão tử giả câm giả điếc xem như không có chuyện gì, Sở Sở, em thật sự cho rằng anh cái gì cũng không biết sao? Em xem anh là gì? Em xem chính mình là gì, chân đạp hai thuyền, tốt lắm, hay là cho rằng chơi lão tử như vậy rất vui?”
Hắn khí thế bức người, nhưng Sở Sở một câu cũng không nói, hô hấp dồn dập, cơ thể run rẩy.
“Con mẹ nó em đừng có mà bày ra bộ dáng này cho anh xem.” Lục Xuyên đau lòng nhìn cô: “Tính khí anh không tốt, anh bị em đội nón xanh, em biết mà, loại chuyện này, anh tuyệt đối sẽ không tha thứ, tuyệt đối không! Nhưng anh cho em cơ hội giải thích, em nói đi!”
Lục Xuyên hổn hển, thanh âm cũng khàn khàn: “Em giải thích đi!”
Sở Sở lắc đầu, dùng sức kéo khăn quàng trên cổ vứt xuống thật mạnh trên mặt đất, giống như nổi điên mà dùng chân dẫm dẫm, phát tiết phẫn nộ trong lòng.
“Em ghét anh! Lục Xuyên, em ghét anh!”
“Vậy em cứ ghét anh đi.”
Lục Xuyên lạnh lùng nói xong liền xoay người bước đi.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận