TÌM NHANH
TIỂU KHẢ ÁI, TAN HỌC ĐỪNG ĐI
View: 11.224
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 63: Rối loạn
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty


Sở Sở xuống máy bay, bắt xe đi khách sạn đã đặt trước, vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, lúc đi ra, thay một chiếc áo sơ mi và chiếc quần bò, đeo đôi giày vải đế thấp, nhẹ nhàng khoan khoái đi ra.

Cô ở bên đường ngăn một chiếc taxi lại, người lái xe taxi nhịn không được nhìn cô qua kính chiếu hậu.

Tuy rằng không bôi son phấn, bất quá cô gái này, bộ dáng rất đẹp, mi thanh mục tú, không nhịn được khiến người ta nhìn lại mấy lần.

Chở một mỹ nữ đi, người lái xe vui vẻ không thôi, cười hỏi: “Cô gái, đi đâu a?”

“Lộc Sơn.”

“Tới du lịch sao?” người lái xe chậm chạp khởi động xe đi: “Phong cảnh Lộc Sơn rất đẹp, có điều một cô gái như cô phải chú ý an toàn, tôi chở cô tới trung tâm du lịch nhé, cô có thể ở đó mua vé rồi ngồi xe buýt nhắm cảnh, rất tiện lợi.”

Sở Sở lễ pháp nghe tài xế nói xong, mới lên tiếng: “Cháu không phải đi du lịch, phiền chú chở cháu đến bệnh viện tâm thần Lộc Sơn.”

“Ừ.”

Lái xe trầm mặc một đường.

Bệnh viện tâm thần dưới chân núi Lộc Sơn, không khí tươi mát, môi trường dễ chịu, từ xa có thể nhìn thấy những ngọn núi xanh liên tiếp.

Sở Sở cầm theo thực phẩm dinh dưỡng và hoa quả đi vào, sau khi đến trước quầy ghi sổ, có ý ta chuyên môn đưa cô đến phòng bệnh, dùng chìa khóa mở cửa ra.

Cô đứng do dự một lúc, cũng không có lập tức đi vào, y tá quay đầu lại nhìn cô nói: “Tình trạng của người bệnh gần đây xem như không tồi, cảm xúc cũng khá ổn định rồi.”

Sở Sở nhẹ nhàng gật đầu, hít sâu, cố lấy dũng khí đẩy cửa phòng ra.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, ở giữa giường bệnh là một người phụ nữ, bà mặc bộ đồ đồng phục bệnh nhân, cúi đầu, miệng mơ hồ lẩm bẩm gì đó.

Bà vẫn đẹp như trước, lại mang theo tang thương của năm tháng, ngón tay thon dài vuốt ve mái tóc của chính mình.

Sở Sở đi vào phòng, ngồi xuống bên giường bà, bà hồn nhiên bất giác.

“Mẹ.” cô nhẹ nhàng kêu bà một tiếng: “Con tới thăm mẹ.”

Sở Vân Tụ lúc này mới có cảm giác, ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn về phía Sở Sở, thì thào: “Cô là ai?”

“Con là Sở Sở.” Sở Sở đau lòng sờ vào mái tóc dài có hơi hỗn loạn của Sở Vân Tụ, cầm lấy chiếc lược đầu giường chải đầu cho Sở Vân Tụ.

“Mẹ, ở đây có tốt không?”

Sở Vân Tụ một lần nữa cúi đầu, không để ý tới cô, một mình bắt đầu tự hát.

"Nguyên lai xá tử yên hồng khai biến

Tự giá bàn đô phó đoạn tỉnh đồi viên

Lương thần mỹ cảnh nại hà thiên

Thử tâm lạc sự thuỳ gia viện"

Bên ngoài phòng bệnh truyến đến tiếng mắng bất mãn: “Hát hát hát, suốt ngày đều hát, ồn chết đi được!”

Sở Vân Tụ mắt điếc tai ngơ, đầu ngón tay múa hoa lan, vươn đến trước mặt Sở Sở, miệng lẩm bẩm ca từ 《 mẫu đơn đình 》, khóe miệng gợi lên ý cười.

Sở Sở dịu dàng cầm tay bà, nhẹ nhàng buông xuống.

Trong mái tóc dài của Sở Vân Tụ có vài sợi tóc bạc, cô đem mái tóc chia ra, bện tóc đuôi sam cho Sở Vân Tụ.

Sở Vân Tụ nhìn cô ngây ngốc cười.

“Sở Sở, ngày mai mẹ sẽ đến Kiều gia, làm thiếu nãi nãi chính thức của Kiều gia, con a, sắp trở thành tiểu thư danh chính ngôn thuận của Kiều gia rồi, có vui không?”

Sở Sở chỉnh tóc cho bà, không nói một lời, Sở Vân Tụ lại tự hát tự múa.

Sở Sở ngồi một lúc với Sở Vân Tụ, theo lời của bác sĩ nói, tình trạng của bà đã khá lên nhiều, đương nhiên, cũng chỉ so với trạng thái điên loạn ở quá khứ mà thôi.

Sở Vân Tụ ba năm trước bởi vì thiếu nợ sòng bạc rồi bị người tới đe dọa, thần kinh bắt đầu trở nên không bình thường, nhưng đó cũng không phải nguyên nhân chủ yếu khiến bà nổi điên.

Sở Sở còn nhớ rõ, đó là nghỉ hè sau năm nhất đại học, cô vốn báo danh đi trại hè dã ngoại vẽ vật thực, ở trong núi rừng ngây người hơn hai ngày, bệnh viện gọi điện cho cô, nói bố mẹ cô xảy ra tai nạn xe.

Cô gấp rút lên chuyến bay gần nhất chạy về nhà, ở bệnh viện nghe được tin dữ, trải qua mấy giờ phẫu thuật, Kiều Ngôn Thương vẫn không thể cứu được, may mà Sở Vân Tụ chỉ bị thương ngoài da, không có trở ngại gì, nếu không cô thật sự liền trở thành cô nhi trong vòng một ngày ngắn ngủi rồi!

Nhưng mà, đó chỉ là bắt đầu chuỗi bất hạnh, hậu sự của Kiều Ngôn Thương vừa mới xong xuôi, hai cụ Kiều gia liền đuổi Sở Vân Tụ ra khỏi nhà, nói Sở Vân Tụ chẳng qua chỉ là nhân tình của con trai mình, căn bản không có tư cách ở lại Kiều gia, gia sản của Kiều Ngôn Thương, bà đừng hòng mà có được!

Khi đó Sở Sở mới biết được, Sở Vân Tụ và Kiều Ngôn Thương căn bản không lĩnh giấy hôn thú! Kiều Ngôn Thương lúc ấy bởi vì lo lắng bố mẹ tuổi tác đã cao, không chịu được kích thích, cho nên chỉ đem Sở Vân Tụ đón về nhà, nhưng không có cho bà một danh phận gì.

Nếu không lấy thái độ phản đối kịch liệt của hai cụ Kiều gia, làm sao có thể dễ dàng cho hai người ở chung như vậy được, Sở Vân Tụ chính là đầu sỏ khiến cho con dâu bọn họ tự sát! Nếu Kiều Ngôn Thương và Sở Vân Tụ kết hôn, còn có thể đề cập đến vấn đề gia sản, mà sản nghiệp của Kiều Ngôn Thương, là sự nghiệp mà hai cụ lao tâm khổ tứ làm ra, tuyệt đối không cho phép Sở Vân Tụ, một tiểu tam không biết xấu hổ như vậy tới nhúng chàm!

Sở Vân Tụ tính toán, vào cửa Kiều gia trước, ngày sau chờ hai cụ về trời, bà sẽ cùng Kiều Ngôn Thương đi bổ sung giấy hôn thú, đó cũng là Kiều Ngôn Thương hứa hẹn với bà, nhưng ai có thể nghĩ đến, chuyện ngoài ý muốn như vậy lại xảy ra!

Kiều Sâm sau khi tốt nghiệp trung học liền đi nhập ngũ, lần này vội trở về chịu tang, bộ đội chỉ cho phép nghỉ một tuần, cho nên sau khi tham gia tang lễ xong, hắn liền quay về quân đội, căn bản không biết ông bà mình đã làm gì.

Ngay buổi tối ngày Kiều Sâm rời đi, hai cụ Kiều gia dẫn theo người đến nhà của Kiều Ngôn Thương đem hành lý và toàn bộ đồ đạc của Sở Vân Tụ ném ra ngoài, đồng thời cũng đem hai mẹ con đuổi ra khỏi cửa.

Lúc ấy Sở Sở ở bên cạnh Sở Vân Tụ, nhìn những bảo vệ kia đem mẹ và toàn bộ áo quần đồ dùng ném ra bên đường. Mà Sở Vân Tụ giống như người đàn bà chanh chua, dùng lời nói bén nhọn của mình, không chút yếu thế chửi vào nhà, lời nào lời nấy đều không nghe lọt tai.

“Hai lão bất tử các người! Cho dù đem Sở Vân Tụ tôi đuổi đi! Kiều Sở cũng là con gái ruột của Kiều Ngôn Thương! Một nửa di sản cũng là của tôi!”

“Tôi ở bên con trai mấy người nhiều năm như vậy, Kiều gia mấy người lại đối với tôi như vậy, Kiều Ngôn Thương trên trời có linh thiêng cũng chết không nhắm mắt được!”

“Tôi nguyền rủa cả nhà mấy người không chết tử tế được!”

............

Sở Vân Tụ càng mắng càng quá đáng, Sở Sở cảm thấy vô cùng mất mặt, cô không lên tiếng nhặt hành lý từ dưới đất lên, sau đó đem quần áo cất vào trong, rồi điện cho công ty chuyển nhà, nửa giờ sau công ty chuyển nhà cho xe đến, Sở Sở kéo Sở Vân Tụ lên xe.

Cô trầm mặc ngồi trong xe, xuyên qua cửa kính xe nhìn biệt thự Kiều gia đang dần khuất xa, bỗng nhiên hồi tưởng lại nhiều năm trước kia, thời điểm Kiều Ngôn Thương đưa Sở Vân Tụ vào Kiều gia, cũng là một buổi tối như vậy, không trăng, không sao, xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ.

Cô cứ im lặng mà đến, rồi lúc đi lại ầm ĩ náo loạn.

Cơn giận của Sở Vân Tụ còn chưa tiêu tan, bà nói với Sở Sở không cần lo lắng, mẹ nhất định sẽ vì cô mà giành được thứ cô đáng được có.

Sở Sở không biết cái gì là thứ cô đáng được có, cái gì không phải, nhưng cô biết, gia sản Kiều gia là do hai vị trưởng bối vất vả cả đời tích góp được, không có liên quan gì đến cô, cô sẽ không đi cướp đoạt đồ của người khác.

Hai vị trưởng bối đều muốn đem tất cả để lại cho cháu đích tôn của họ, Sở Sở sẽ không giành với Kiều Sâm!

Sở Vân Tụ biết Kiều Ngôn Thương rất hiếu thuận, nhưng không biết sản nghiệp của Kiều Ngôn Thương kỳ thật toàn bộ trên danh nghĩa đều của của hai vị kia, tài sản của Kiều Ngôn Thương cũng không tính là nhiều, cả kỳ nghỉ hè, Sở Vân Tụ đều thương lượng với luật sư.

Mà Sở Sở hoàn toàn không để ý chuyện này, cô tự giam mình trong căn phòng thuê nhỏ, chuyên tâm luyện tập hội họa, cô biết, chỉ có bản thân trở nên lớn mạnh, mới có thể đủ sức để bảo vệ mình, bảo vệ người bên cạnh, cô không muốn dựa vào người khác, lại càng không nguyện ý đoạt đồ của người khác để thỏa mãn chính mình.

Nghỉ hè, Lục Xuyên bởi vì phải đi theo giáo viên làm việc, không có cách nào trở về, có điều hắn đáp ứng, học kỳ sau nhất định sẽ bớt thời gian về thăm cô, Sở Sở sợ hắn phân tâm, cũng không đem chuyện của nhà mình nói cho hắn biết. Thỉnh thoảng Kiều Sâm ở trong bộ đội gọi điện tới, nói Sở Sở không cần lo lắng, hắn sẽ cùng ông bà nội nói chuyện, sẽ không để cô phải chịu thiệt.

Sở Sở nói không sao, anh là anh trai của em.

So với gia sản, người anh trai này đối với cô mà nói mới là quan trọng nhất.

Sở Sở không biết Kiều Sâm cùng ông bà nội hắn nói gì, nhưng cô biết cuối cùng cũng không phải ra tòa, dù sao hai cụ Kiều gia cũng cần thể diện, hơn nữa Kiều Sâm có ảnh hưởng với bọn họ, Sở Vân Tụ cuối cùng vẫn lấy được một số tiền lớn, về phần cụ thể bao nhiêu, Sở Sở cũng không biết được.

Nhưng đến tháng mười một, sinh hoạt phí của Sở Sở hoàn toàn bị cắt đứt.

Sở Vân Tụ không đúng hạn gửi tiền qua cho cô.

Sở Sở dùng mấy trăm tệ còn lại của tháng trước kiên trì trong vòng một tuần, kết quả Sở Vân Tụ lại trực tiếp đến trường học, nói với Sở Sở bà bị xã hội đen uy hiếp, muốn đến chỗ cô trốn tránh một thời gian. Lúc bà tới thật sự rất nghèo, bên người chỉ mang theo vài bộ quần áo, ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn, Sở Sở dẫn bà đi căn tin ăn cơm, liên tục truy hỏi, Sở Vân Tụ mới thành thật nói bà đi đánh bạc, chút tiền Kiều gia đưa cho đã hết sạch rồi.

“Sở Sở, mẹ thật ra đều là vì con a!” Sở Vân Tụ cầm lấy ống tay áo cô: “Kiều gia không có lương tâm, Kiều Ngôn Thương là quả hồng mềm, sản nghiệp trong nhà đều bị bố mẹ ông nắm trong tay, bọn họ có bản lĩnh mời luật sư tốt nhất, vụ này chúng ta không thắng nổi, mẹ vô dụng, chỉ có thể tranh thủ chút tiền cho con, vốn nghĩ, đánh bạc có thể thắng lớn, tương lai làm đồ cưới cho con, nhưng mà....”

Nhưng số tiền gọi là “tài sản để lại cho Sở Sở”, cũng bị bà thua sạch.

Sở Sở cũng không tin tưởng Sở Vân Tụ đi đánh bạc là vì cô, cô biết sau khi bà bị đuổi ra khỏi Kiều gia, tâm tình vẫn luôn không tốt, buông thả bản thân, cả ngày xa hoa trụy lạc, trước kia bà không dính đến cờ bạc, đi sòng bạc khẳng định là do bị người khác lừa đi.

Quan hệ của Sở Sở và Sở Vân Tụ rất vi diệu, Sở Sở kỳ thật trong lòng cũng biết, nhiều năm như vậy, Sở Vân Tụ vẫn có ý định đưa cô vào một nhà giàu có nào đó. Lúc còn bé, bà đã không thích cô, vì cô không phải là con trai, hai cụ Kiều gia lại trọng nam khinh nữ, bà không dành lấy được chút gì, nhưng nói như thế nào đi nữa, cô cũng là con gái ruột của Kiều Ngôn Thương, dù có không thích đi nữa, thì vẫn là ruột thịt.

Sở Sở rất khó có được cảm tình đặc biệt sâu sắc đối vời người mẹ này, nhưng cũng không phải không có cảm tình, dù sao cũng là người mẹ nuôi cô từ nhỏ đến lớn, bà thường xuyên mắng cô, những cũng từng quan tâm cô. Sở Vân Tụ sau khi lấy được chút tài sản đó, cô cũng không quản bà tiêu xài như thế nào.

Giờ phút này, nước mắt của Sở Vân Tụ chật vật chảy ra, trong phòng ăn có không ít bạn học nhìn bọn họ.

“Mẹ, tiền hết rồi thì bỏ đi.” Sở Sở chỉ có thể cố gắng trấn an Sở Vân Tụ: “Về sau chúng ta dựa vào bản thân, cũng có thể sống được.”

“Sở Sở, về sau mẹ phải dựa vào con rồi!” Sở Vân Tụ đột nhiên dùng sức nắm tay cô, giống như nắm lấy cọng rơm cứu mạng: “Mẹ chỉ có thể dựa vào con mà thôi!”

Sở Sở lúc đó cũng không biết lời này của Sở Vân Tụ là có ý gì, thẳng đến có người tìm tới cửa, Sở Sở mới hiểu được, Sở Vân Tụ nợ tiền, nợ một số tiền rất lớn!

Số tiền kia, Sở Sở trả không nổi, Sở Vân Tụ càng trả không nổi.

Sòng bạc cho người tới đòi nợ, ngày nào cũng đứng trước cửa phòng Sở Sở, vẽ một hàng chữ to trên tường, thậm chí nói muốn đem đứa con gái của bán vào hộp đêm kiếm tiền trả nợ..... Đương nhiên đó đều là mấy lời uy hiếp, xã hội pháp trị, cũng khổng dám thật sự làm gì Sở Sở.

Sở Vân Tụ rơi vào trạng thái căng thẳng cực độ, lúc nào cũng có thể sụp đổ, mắc chứng cuồng loạn. Người đòi nợ tìm bà, bà cũng chỉ có thể tìm Sở Sở, đoạn thời gian kia, Sở Sở cũng bị làm cho căng thẳng, Sở Vân Tụ cắt đứt sinh hoạt phí của cô, cô đương nhiên cũng không thể đi Kiều gia mở miệng đòi tiện được, cho nên chỉ có thể làm thêm ở trường kiếm chút tiền, xin trường học cho vay tiền trợ giúp học tập và tiền học bổng.

Nhưng số tiền này cũng chỉ đủ để cô tự nuôi sống bản thân, nhân tiện nuôi sống Sở Vân Tụ, mỗi ngày đều đi căn tin ăn cơm, làm sao có tiền trả nợ cho Sở Vân Tụ cơ chứ.

Nhưng mà người đòi nợ vẫn luôn không buông tha, mỗi ngày hoặc là đi phòng thuê tìm Sở Vân Tụ, hoặc là đi trường học tìm Sở Sở, làm cho cuộc sống của cô trở nên hỗn loạn.

Sở Sở thậm chí bị bắt ra đường vẽ tranh kiếm tiền, giống hệt những người ca hát diễn xiếc bên đường, bằng vào sự thành thạo của mình, có thể kiềm được tiền so với ở trường hơn một ít.

Cũng trong lúc này, cô gặp lại một người.

Giản Trạm.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (76 Bình Luận)