Sở Sở ngồi trên giường một lúc, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Di động trên bàn đột nhiên sáng lên, là thông báo tin nhắn trong nhóm chat lớp.
“Mọi người không cần lo lắng, Tích tích đã không sao rồi.”
“Thật tốt quá! Phải bảo trọng nha!”
“Ừ, lại nói tiếp người nào đó xuống tay độc thật!”
“Hơi quá đáng, làm gì đi nữa cũng không thể động thủ a!”
“Hừ! Nói không chừng người nào đó đang lén xem, cẩn thận đem cậu đưa vào danh sách đen đấy!”
“Sợ cái gì, dù sao cũng là nặc danh.”
.........
Trình Vũ Trạch: “Mẹ nó! Hôm nay thế mà thắng cả ba ván liên tục!”
Nam sinh giáp: “Không phải chứ, Trạch ca, cậu đúng là cấp bậc đại sư.”
Trình Vũ Trạch: “Hôm nay trạng thái không tốt.”
Nam sinh ất: “Trạch ca, cậu là đại sư sao? Cầu mang theo!”
Nam sinh bính: “Cầu mang theo!”
Trình Vũ Trạch: “Đến đi.”
.........
Nhóm chat lần thứ hai bị Trình Vũ Trạch đổi chủ đề.
Nữ sinh trong lớp luôn thích nhóm chat nặc danh, nhưng nam sinh phần lớn đều dùng tên thật, Sở Sở biết Trình Vũ Trạch có ý tốt giải vây cho cô, cho nên cô lặng lẽ gửi một tin nhắn cho Trình Vũ Trạch.
“Cảm ơn.”
Trình Vũ Trạch trả lời cô: “Chị dâu nhỏ đừng khách khí【 chớp mắt 】.”
Cô để di động xuống không được bao lâu, Trình Vũ Trạch lại gửi tin nhắn tới: “Chuyện này Xuyên ca đã bắt đầu tra xét, cậu không cần quá để ý.”
“Ừ, mình không lo lắng gì.”
Trình Vũ Trạch: “Vậy thì tốt, sớm nghỉ ngơi đi, ngủ ngon.”
Sở Sở: “Ngủ ngon.”
Sở Sở sau khi tắt cuộc đối thoại, rồi mở vòng bạn bè ra, tin tức đầu tiên chính là Dương Tích ôm một bó hoa tự sướng, trong ảnh chụp, trên đầu cô ta băng vải gạc trắng, cong mồm nhíu mày, biểu tình làm cho người ta thương xót.
Dưới bức ảnh là một dòng chữ: “Cảm ơn sự quan tâm của mọi người, mình không sao. 【 biểu tình: Ủy khuất 】”
Mọi người trong lớp đều bình luận rất nhiệt tình.
“Tích Tích đừng khóc, bọn mình đều đứng về phe cậu!”
“Moa moa!”
“1.”
“Thẻ căn cước.”
Sở Sở ấn like bài viết của Dương Tích, sau đó lặng lẽ thoát khỏi Weixin.
Từ khi nào bắt đầu mà Dương Tích trở thành nữ chính đáng thương bị bắt nạt, mà ngược lại Sở Sở trở thành nữ sinh xấu xa khi dễ người khác?
Cô cười lạnh, tắt di động, ném tùy tiện lên bàn, sau đó nằm lên giường, ôm chăn, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.
Trong giấc mơ, cô như một người đứng xem lạnh nhát, trơ mắt nhìn Sở Sở bị mấy nữ sinh ấn đầu vào bồn nước, cô ra sức giãy dụa, nhưng mà cho dù cố gắng như thế nào, đều không thể giãy khỏi gông cùm xiềng xích, cô thét lên đầy chói tai, giống như người phụ nữ bị điên.
Người đứng bên cạnh cô chính là Dương Tích, Dương Tích nói: “Kiều Sở, cô muốn đối địch tôi sao?”
“Không muốn.”
“A, giống như ốc sên vậy, cuộn mình trong cái vỏ yếu ớt, là như vậy phải không?”
“Không phải.” Sở Sở quay đầu nhìn cô ta, lãnh đạm nói: “Bởi vì tôi chưa từng xem chị là đối thủ.”
Cô có tư cách gì mà trở thành đối thủ của tôi, thứ cô khát vọng mong muốn có được, từ khi bắt đầu thủy chung chỉ thuộc về một mình tôi.
Thời điểm Sở Sở từ trong mộng tỉnh dậy, đã là gần nửa đêm. Cửa sổ mở rộng, gió lạnh thổi vào từng trận, Sở Sở nhịn không được hắt hơi một cái, từ trên giường ngồi dậy, đem cửa sổ đóng lại.
Áo quần của cô đều bị mồ hôi lạnh làm cho ướt đẫm, dính dính, cảm giác rất không thoải mái, thuận tay cầm di động lên, phát hiện di động đang ở trạng thái tắt máy. Cô khởi động lại máy, màn hình vừa sáng lên, liền có mấy cuộc gọi nhỡ hiện ra, bảy cuộc gọi đều đến từ một người, Lục.
Cô vội vàng ấn gọi lại, điện thoại mới vang lên một tiếng đã có người nhận.
“Anh....”
Lục Xuyên ở bên kia hắng giọng một cái, giọng có chút khàn khàn.
“Làm sao lại tắt máy vậy?”
“Em..... vừa nãy đang ngủ.”
“Ừ, em thế nào rồi?”
Sở Sở dựa vào cửa sổ, ôn nhu nói: “Không ai có thể khi dễ em, chỉ có em khi dễ người khác mà thôi.”
Lục Xuyên không chú ý đến sự biến hóa trong giọng nói của cô, chỉ cảm thấy cô nói chuyện tựa hồ lưu loát hơn nhiều, hắn nở nụ cười: “Em cũng có thể khi dễ anh.”
“Anh không cần lo lắng, em không yếu ớt như vậy đâu.” Sở Sở cúi đầu nhìn đôi dép hình thỏ dưới chân, nếu thế giới của cô còn có sự ấm áp, thì đó chính là Lục Xuyên.
“..... bây giờ em, rất nhớ anh.”
“Nhớ anh?”
“Ừ.” Sở Sở thành thật gật đầu: “Nhớ anh.”
“Vậy em xuống lầu đi.”
“A!”
“A cái gì, không phải nhớ anh sao?”
Sở Sở sợ hãi kêu một tiếng, ném điện thoại xuống, mở cửa sổ ra nhìn.
Một thân ảnh quen thuộc, đêm khuya đứng trong gió lạnh dưới ánh đèn đường, không biết hắn đã đứng bao lâu rồi.
Sở Sở ngay cả áo khoác cũng không choàng thêm, vội vàng xuống lầu, đi đến phòng khách thì như tới cái gì đó, chạy quay lại phòng, lấy chiếc áo len cộc tay màu đỏ rồi chạy ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa, một trận gió lạnh thổi vào, Sở Sở rùng mình một cái, chạy về phía Lục Xuyên.
Hắn mặc một chiếc áo lông cổ chữ V mau đen, tay đặt vào trong túi quần, thấy Sở Sở chạy tới, liền đứng thẳng người nghênh đón cô.
Sở Sở không nói gì, kiễng chân trực tiếp đem áo len khoát lên cổ hắn, mặc vào cho hắn, thở hổn hển giận dỗi nhìn hắn: “Đêm khuya ai bảo anh đến đây..... phạt đứng?”
Lục Xuyên vuốt ve cổ áo len, trên đó đều có hương vị của cô, cười khẽ một tiếng: “Người có thể phạt đứng Lục Xuyên này, còn có thể là ai?”
“Ai biết được.” Sở Sở cúi đầu, làu bàu: “Anh mai về đi, bên ngoài lạnh lắm.”
“Vừa nãy không phải nói nhớ anh sao?” khóe miệng Lục Xuyên nhếch lên, lộ ra hai má lúm đồng tiền: “Gặp rồi, liền không nhớ nữa?”
Sở Sở đến sát người hắn, kiễng chân hôn cằm hắn một cái.
“Vẫn còn nhớ.”
Cô còn chưa dứt lời, Lục Xuyên đã vươn tay, đem cô ôm vào lòng ngực, tay cô đặt lên bả vai cô, ôm chặt.
“Hôm nay, có bị thương không?”
Sở Sở ôm thắt lưng hắn, lắc đầu, hốc mắt đỏ lên.
“Dừng lại.” Lục Xuyên lập tức nghiêm túc: “Không được khóc, chuyện này đáng phải khóc sao?”
Sở Sở ngầng đầu nhìn Lục Xuyên, dùng sức lau nước mắt nơi khóe mắt, gật đầu thật mạnh: “Ừ, không khóc!”
Về sau em cũng không khóc nữa.
“Chuyện này anh sẽ điều tra rõ ràng,” Lục Xuyên sờ đầu Sở Sở: “Khi dễ người của anh, một người cũng không thể tha.”
“Anh tin em?” Sở Sở ngẩng đầu nhìn Lục Xuyên.
Lục Xuyên cười nói: “Đừng nói cái gì mà tin hay không tin, cho dù vợ của anh thật sự đáng người, đó cũng là đáng đời người đó.”
Sở Sở cúi đầu, đem trán tựa vào lòng ngực rắn chắc của Lục Xuyên, thấp giọng nói: “Chỉ có anh là tốt với em.”
Chỉ có mình anh.
“Hiện tại em cứ ở nhà nghỉ ngơi vài ngày đi.” Lục Xuyên nói xong liền lấy từ trong cặp ra hai quyển vở đưa cho Sở Sở: “Đây là vở ghi môn anh và môn lý, chỗ nào không hiểu thì điện cho anh.”
Sở Sở nhận lấy vở, lại ôm chặt thắt lưng của hắn, không chịu buông tay.
Lục Xuyên cởi áo len xuống đưa cho Sở Sở, nói: “Mau vào đi, anh nhìn em đi vào.”
Sở Sở cọ mặt lên vạt áo hắn, nhẹ nhàng hôn ngực hắn: “Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Bên người đột nhiên truyền đến một tiếng “kích”.
Sở Sở quay đầu lại, thấy Kiều Sâm đi mô-tô dừng lại trước cửa nhà, tháo mũ xuống, hắn ngồi trên xe nhìn hai người.”
Lục Xuyên hướng hắn kêu lên: “Nhìn cái gì, chưa thấy qua yêu sớm sao?”
Kiều Sâm từ trên xe máy đi xuống, đem xe đẩy vào sân: “Hai vị có thể đổi sang nơi khác yêu sớm được không, đây là trước cửa đấy! Chưa thấy qua yêu sớm lại can đảm như vậy.”
Sở Sở đẩy Lục Xuyên: “Anh mau về nhà đi.”
Lục Xuyên sờ đầu Sở Sở: “Được, anh đi đây.”
Sở Sở chuyển hướng qua Kiều Sâm: “Anh, bây giờ cũng khuya rồi, anh lái xe chở Lục Xuyên về nhà được không?”
Kiều Sâm vừa mới khóa xe máy, đứng dậy, chỉ vào Lục Xuyên: “Anh đưa hắn về? Hắn một đại nam nhân, đưa hắn về cái con khỉ!”
.........
Trên xe máy, Kiều Sâm sắc mặt khó coi.
“Anh, lái chậm một chút, lạnh.” Lục Xuyên ngồi phía sau run rẩy.
“Ai là anh của mày! Cấm gọi bậy!”
“Anh vợ!”
“Con mẹ nó! Mày còn gọi bậy, tao liền đem mày đá xuống đấy!”
Lục Xuyên trực tiếp ôm lấy thắt lưng của Kiều Sâm: “Em là em rể của anh a!”
“Mẹ nó! Mày buông lão tử ra! Lưu manh!”
Mô-tô bị Kiều Sâm lái nghiêng trái nghiêng phải thành hình chữ S.
Lục Xuyên cười hì hì ôm Kiều Sâm không buông tay: “Anh vợ, yêu anh a!”
“Lưu manh! Hỗn đản! Ghê tởm!”
Kiều Sâm lái mô-tô đi qua hơn nửa thành phố, rốt cuộc cũng đưa Lục Xuyên về tận nhà hắn, hắn dừng xe trước cổng khu đại viện, đứng bên đường hút một điếu thuốc với Lục Xuyên.
“Chuyện hôm nay tao suy nghĩ mãi cũng không thấy đúng, Kiều Nhị bình thường nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, nó làm sao có thể đánh người được, khẳng định có hiểu lầm, lời của mấy nữ sinh đó không thể tin được.”
Lục Xuyên bày ra biểu tình lão tử đã sớm biết: “Giờ mới cảm thấy không hợp lý?”
Kiều Sâm nhìn Lục Xuyên, đem tàn thuốc ném lên mặt đất, dùng chân dẫm dẫm, rồi lên xe máy: “Có câu này của mày là được rồi.”
Lục Xuyên nhìn chằm chằm Kiều Sâm, nở nụ cười: “Quan tâm Sở Sở? Sợ tao hiểu lầm cô ấy?”
“Không..... Không có! Tao.... Tao lười quản chuyện của mấy người!” Kiều Sâm vội vàng lên mô-tô: “Đi đây.”
“Giả bộ cái gì.” Lục Xuyên đi qua, nhìn hắn: “Đức hạnh.”
“Hừ!”
-
Ngày hôm sau, Kiều Ngôn Thương đưa cô đến bác sĩ tâm lý tiến hành kiểm tra cho cô. Kết quả không có vấn đề gì, cô ở trước mặt bác sĩ biểu hiện không tồi, bác sĩ cảm thấy trạng thái của cô rất tốt.
“Thoạt nhìn đã khôi phục rất tốt.” Bác sĩ nói với Kiều Ngôn Thương: “Chúc mừng.”
Thời điểm Sở Sở chuẩn bị lên xe về nhà, Kiều Ngôn Thương liền gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp của cô, nói chuyện rõ ràng, chủ nhiệm lớp cũng đồng ý để cho Sở Sở ngày mai đến trường.
Khi Kiều Ngôn Thương nói chuyện với chủ nhiệm lớp, Trình Vũ Trạch bỗng gọi đến cho cô, Sở Sở nhìn Kiều Ngôn Thương, nhanh chóng đi tới dưới gốc cây gần đó, dựa lưng vào cây nghe điện thoại.
“Chị dâu nhỏ, tìm được rồi!”
Thanh âm Trình Vũ Trạch tựa hồ rất vội, gấp rút báo tin tức tốt cho cô.
“Lúc ấy ở nhà vệ sinh nữ, không chỉ có bọn cậu, còn có một nữ sinh đứng ở trong một gian nhỏ trong đó nghe hết thảy mọi chuyện phát sinh.”
“Có người?”
“Lúc ấy Dương Tích bọn họ có đem nhà vệ sinh soát một lượt, nghĩ rằng không có ai, thế mà ngay ở chỗ rẽ cuối cùng, lúc ấy có một nữ sinh lớp 6 đúng lúc ở trong đó không đi ra, nghe được hết thảy chuyện xảy ra bên ngoài, cậu yên tâm, cô ấy sẽ làm chứng cho cậu!”
“Làm sao mà tìm được vậy?”
“Mấy ngày nay, Xuyên ca tìm một lượt nữ sinh ở mỗi tầng mỗi lớp!” Trình Vũ Trạch vô cùng hưng phấn: “Nữ sinh kia nói cô ấy rất sợ hãi, sợ bọn Dương Tích trả thù, cho nên vẫn luôn trốn, tan học mới dám đi ra.”
“...... Anh ấy ở đâu rồi?”
Trình Vũ Trạch chần chừ một chút, nói: “Xuyên ca tức giận đến phát điên, cậu ấy tìm bọn Tưởng Lina, chuyện này nhất định phải đưa ra một cái công đạo.”
“Anh ấy muốn làm gì?”
“Cậu không cần lo lắng, yên tâm quay lại trường đi, chuyện này lập tức sẽ lộ ra chân tướng.”
Sở Sở còn chưa hỏi thêm được gì, Trình Vũ Trạch đã vội vàng cúp máy, một mình cô đứng dưới tàng cây trầm mặc một lúc. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.
Ánh mắt cô trầm xuống, trong con người ẩn chứa bão tuyết.
Cô lại cầm di động lên, mở vòng bạn bè, gõ vài chữ, sau đó ấn đăng ---
“Dương Tích, thật lòng xin lỗi, tôi không nên đẩy chị.”
Sau khi đăng lên vòng bạn bè, ánh mắt Sở Sở dời khỏi màn hình di động, lập tức cô nhìn thấy một con sâu lông trên mặt đất.
Nó vặn vẹo thân mình, tựa hồ bị thương, một đám kiến từ bốn phương tám hướng bao vây cắn lên cơ thể nó, nó đang hấp hối.
Con kiến, chính là loài cô thích nhất.
Chúng nó thoạt nhìn gầy yếu như vậy, nhưng khi chúng nó ngưng kết lại một chỗ liền bùng nổ lực lượng, có thể làm cho những sinh vật so với chúng cường tráng gấp mấy lần không còn sức phản kháng. Lúc nhỏ cô cũng không hiểu được loại sinh vật này, cảm thấy chúng rất đáng thương, giống như bản thân cô vậy.
Bây giờ cô mới biết..... lực lượng của chúng ẩn chứa sức mạnh vô biên vô hạn, giống như mãnh thú ẩn nấp trong đêm đen.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận