TÌM NHANH
TIỂU KHẢ ÁI, TAN HỌC ĐỪNG ĐI
View: 13.974
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25: Lịch sử đen tối
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty


Sáng sớm tháng mười, gió nhẹ thổi hiu hiu qua lá cây, mang theo một cảm giác lạnh lẽo đi đến, không khí làm người ta tinh thần sảng khoái, đến con đường nhỏ đi đến giảng đường cũng có thể ngửi được hương vị bùn đất và rêu xanh.

Trong tay Sở Sở cầm theo một chiếc túi nhỏ màu trắng, vội vàng đi đến lầu dạy học.

Đang trong kỳ nghỉ dài hạn, phòng học trống trơn, Lục Xuyên theo lời hẹn đến trước, lúc này đang ngồi ở vị trí của Sở Sở, lật xem tập tranh của cô.

Sở Sở ngồi vào bên cạnh hắn, đem túi đặt lên bàn, bên trong túi là hai hộp nhựa, trong hộp đều là cháo gạo nếp, còn có hai quả trứng chim và một miếng bánh mì.

Lục Xuyên gấp tập tranh lại, cẩn thận đặt vào hộc bàn của cô, giúp cô lấy cháo ra, tách đôi đũa dùng một lần ra đưa cho Sở Sở.

Tối hôm qua Lục Xuyên gửi một tin nhắn cho Sở Sở, bảo cô đem một phần điểm tâm sáng tới, Sở Sở dứt khoát đem đến hai phần, cùng hắn dùng bữa sáng.

Lục Xuyên cầm lên, trực tiếp húp cháo, Sở Sở dùng muỗng nhỏ, từng muỗng từng muỗng khuấy tô cháo, múc từng muỗng một, đặt ở bên miệng, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên thổi thổi, chậm chạp ăn vào, không nhanh không chậm.

Ánh mặt trời sáng sớm xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào phòng, đúng lúc chiếu vào một bên mặt cô, làn da của cô trắng nõn trong trẻo, những sợi lông tơ nhỏ nhắn ẩn ẩn hiện hiện dưới ánh mặt trời, đôi môi xinh xắn hồng nhuận như hoa anh đào, mà dung mạo cũng vô cùng động lòng người.

Hầu kết trên cổ Lục Xuyên giật giật, có hơi khô ngứa.

Sở Sở nghiêng mặt qua nhìn hắn một cái, Lục Xuyên lập tức dời ánh mắt, ngượng ngùng húp một ngụm cháo lớn.

Sở Sở đưa một quả trứng tới trước mặt hắn: “Cậu ăn đi.”

Lục Xuyên nhíu mày: “Cả cuộc đời Xuyên ca của cậu, ghét tận mấy trăm loại đồ ăn, trứng chim hoàn toàn đứng đầu danh sách.”

Tay cầm trứng chim của Sở Sở rụt về, trong lòng thầm nói cậu ghét tận mấy trăm loại đồ ăn, vậy dứt khoát đi tu tiên luôn đi.

Lục Xuyên nhướng mày, sau đó lại nói: “Cậu lột vỏ cho tôi, tôi sẽ ăn.”

Sở Sở nghĩ nghĩ, đem trứng chim nhẹ nhàng gõ lên bàn, sau đó lột từng vòng một, lộ ra lòng trắng trứng bên trong.

Khi Sở Sở chuyên chú làm một việc gì đó, sẽ đem toàn bộ lực chú ý vào đó, ví dụ như lột trứng chim lúc này, người bình thường sẽ tùy tiện qua loa lột, nhưng cô thì không. Cô dùng đầu ngón tay đem vỏ trứng lột ra từng chút một, cố gắng không đụng tới lòng trắng trứng mỏng manh ở trong, đem trứng lột đến hoàn hảo, không chút sứt mẻ.

Ấn đường cô nhăn lại, ánh mắt hơi ngưng lại, giống như dùng toàn bộ tinh lực đi làm chuyện đại sự.

Lục Xuyên nhìn cô, trong đầu lại nghĩ tới chuyện khác.

“Xong rồi!” Sở Sở lột sạch vỏ trứng đưa cho Lục Xuyên.

Lục Xuyên hồi phục tinh thần, không cầm lấy, mà trực tiếp nghiêng đầu lại gần tay cô, một ngụm ăn vào, nhai vài lần rồi nuốt xuống.

Sở Sở thấy hắn vừa mới nhìn chằm chằm cô đến ngẩn người, nên thuận miệng hỏi: “Cậu.... đang nghĩ gì vậy?”

Lục Xuyên chầm chầm nuốt đồ ăn xuống: “Tôi đang nghĩ, lúc cậu làm chuyện khác với tôi, có thể cũng chuyên tâm như thế hay không.”

Sở Sở hỏi: “Làm chuyện gì?”

Lục Xuyên nuốt hết trứng, không chút để ý nói: “Rất nhiều a, ví dụ như cùng đọc sách, học tập, hoặc tắm, ngủ vân vân.”

“A.”

Sở Sở đang muốn nói hắn giúp cô học, cô nhất định sẽ chuyên chú nghe.

Đợi đã!

Lúc này mới kịp phản ứng, hai má Sở Sở trong thoáng chốc liền đỏ lên, tức giận: “Cậu nói bậy bạ gì vậy!”

Lục Xuyên lộ ra vẻ mặt thuần khiết nói: “Tôi nói bậy bạ gì?”

Sở Sở nghẹn lại, trừng hắn.

Lục Xuyên nở nụ cười, trấn an vỗ bả vai cô: “Bộ dạng cậu tức giận, cực kỳ đáng yêu a!”

Sở Sở cố gắng để cho bản thân bình tĩnh lại, không thể để hắn cứ chiếm tiện nghi như vậy.

Cô nhìn Lục Xuyên, thản nhiên nói: “Mình không cần.”

“Hử?” Lục Xuyên khiêu kích đón nhận ánh mắt của cô.

Sở Sở trực tiếp lấy từ trong cặp ra một bịch băng vệ sinh nhỏ đặt lên bàn, lớn tiếng nói: “Mình còn lâu mới cùng người ngu ngốc ngay cả giấy lau và băng vệ sinh cũng không phân biệt được mà tắm chung, ngủ chung!”

Lời này của Sở Sở bất ngờ nói ra vô cùng lưu loát, thế mà không có một chút nào nói lắp!

Lục Xuyên nghe vậy ngẩn ra, dời ánh mắt, nhìn xuống bịch băng vệ sinh kia, sau đó sắc mặt đột nhiên dần trở nên quỷ dị, như nhìn con quái thú gì đó, hắn đứng thẳng dậy, cuống quít lui ra phía sau, suýt chút nữa đúng ngã chiếc bàn phía sau.

Hắn chỉ vào gói băng vệ sinh trên bàn, hoảng sợ hô to: “Đây là gì? Cậu nói đây là gì?!!!”

Sở Sở ôm trán, đem bịch băng vệ sinh cất lại vào cặp.

“Về sau..... đừng tùy tiện lục cặp sách của con gái.”

Lục Xuyên vuốt ngực, vô cùng đau đớn.

Bắt cô gái mình thích dùng thứ đồ đó để lau miệng, sau đó còn dõng dạc nói chỉ số thông minh của mình là 170.

Đoạn lịch sử đen tối đầy nhục nhã này, có thể tạo thành bóng ma trong lòng hắn cả đời mất.

Mẹ nó!

-

Suốt cả một buổi trưa, Lục Xuyên đều giảng đề toán cho Sở Sở, năng lực tư duy của Sở Sở thật sự khá yếu, nhưng mà Lục Xuyên tựa hồ đối với cô vô cùng kiên nhẫn, dùng phương thức cô có thể nghe hiểu, từ từ giảng cho cô, một lần không hiểu thì hai lần, ba lần, cứ như vậy đến khi hiểu mới thôi.

Buổi chiều, Lục Xuyên gục xuống bàn nghỉ ngơi, bình thường hắn đều mặc kệ là buổi sáng hay buổi chiều, phần lớn thời gian lên lớp đề ngủ, sáng hôm nay chưa nghỉ được chút nào, lúc này khẳng định là mệt muốn chết rồi.

Sở Sở cũng không quấy rầy hắn, lấy tập tranh từ trong cặp sách ra, mở đến một tờ mới tinh, cầm bút chì lên chuẩn bị vẽ.

Nhưng vẽ cái gì đây?

Sở Sở ma xui quỷ khiến nghiêng đầu nhìn Lục Xuyên một cái.

Mặt hắn vừa hay ở đối diện cô, nhắm mắt, điềm tĩnh yên lặng, ngũ quan của hắn rõ ràng, khuôn mặt thon dài tạo thành một độ cong đẹp mắt, nốt ruồi nhạt dưới khóe mắt như ẩn như hiện.

Từ xưa tới giờ cảm giác Lục Xuyên luôn đem lại cho Sở Sở vĩnh viễn là thần thái, hắn tùy thời tùy chỗ, không có lúc nào không hiện ra dáng vẻ sôi nổi, tươi trẻ, tựa như gió mùa hạ thổi mãi không ngừng.

Hiếm khi, có khoảnh khắc yên tĩnh như vậy.

Chiếc bút chì trong tay Sở Sở không kìm được mà bắt đầu phác họa những đường nét trên khuôn mặt hắn. Cô muốn đem khoảnh khắc yên tĩnh khó có được này của Lục Xuyên lưu giữ lại.

Giống như trong thế giới tĩnh lặng của cô, những cảnh vật kia vĩnh viễn không thay đổi.

Những thứ sẽ không chuyển động, sẽ không rời đi, vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình cô.

Buổi chiều, Lục Xuyên sau khi đã tỉnh ngủ đã sắp xếp những kiến thức trọng tâm của môn lý và môn hóa lại cho Sở Sở, trời gần tối, Lục Xuyên nhận được điện thoại của Trình Vũ Trạch.

“Xuyên ca, đang làm gì vậy?”

“Học.”

“Ha ha ha ha ha ha.”

“...........”

Trình Vũ Trạch gọi Lục Xuyên tới quán bar chơi, mấy anh em đều ở đây, khó có khi được nghỉ học, nên nhất định phải tụ tập một bữa.

Lục Xuyên cúp điện thoại, nhìn về phía Sở Sở, nói với cô: “Tối nay cùng đi chơi đi!”

Sở Sở do dự một chút rồi gật đầu đáp ứng.

Cô vốn không thích đi những nơi náo nhiệt có nhiều người, nhưng nếu cô không đi, thì chắc hắn Lục Xuyên cũng sẽ không đi, hắn giúp cô học cả ngày này, Sở Sở cảm thấy đi chơi với Lục Xuyên một lúc, cũng là chuyện nên làm.

Quán bar Dạ Khúc là nơi Lục Xuyên cùng mấy anh em thường lui tới, nơi này không chỉ có ca hát khiêu vũ uống rượu, còn có bàn chơi bi-a, rất được nhiều thanh niên hoan nghênh.

Ngọn đèn u ám trong đại sảnh quán bar, bóng người chuyển động, không khí tiết tấu sống động.

Sở Sở bức rức ngồi trên ghế dài, tay cầm một ly nước chanh, cô không dám nhìn đông nhìn tây, cho nên ánh mắt vẫn luôn tập trung trên người Lục Xuyên.

Hắn đứng cạnh bàn bi-a, cầm gậy đánh cúi người, nhìn chằm chằm vào bi màu trắng phía trước, một kích trúng mục tiêu, nhiều bi rơi thẳng xuống lỗ, mấy người xung quanh liên tục trầm trồ khen ngợi.

Bộ dạng chơi bi-a của Lục Xuyên không chỉ dùng một từ đẹp trai để hình dung, đánh bi-a khiến khí chất nội liễm ưu nhã mà bình thường giấu trong xương cốt của hắn lộ ra. Mấy cô gái gần đó mang theo ly rượu tới, vây quanh người Lục Xuyên, bọn họ hoan hô reo hò, dùng ánh mắt tán thưởng, yêu thích và nóng bỏng nhìn hắn.

Mà hắn mỗi khi đánh xong một gậy, lại chỉ nhìn về phía Sở Sở.

Sở Sở uống một ngụm nước chanh, không kìm lòng được mà dời mắt sang chỗ khác, cách đó không xa là hai thân thể đang quấn quít lẫn nhau.

Cô gái ngồi trên đùi của người đàn ông, cổ tay thon dài ôm lấy đầu hắn ta, tay người đàn ông lại xoa nắn ngực cô ả, hai người nhiệt tình hôn lưỡi.

Sở Sở nhìn mà kinh tâm động phách, thiếu chút nữa bị sặc nước, biết như vậy là hơi bất lịch sự, cô liền vội vàng dời ánh mắt, nhưng qua vài giây lại không nhịn được mà nhìn trộm về phía đôi nam nữ kia.

Cơ thể cô hơi nóng lên, không nhịn được mà nuốt nước miếng, cảm giác cổ họng có chút ngứa.

Vừa quay đầu lại liền chạm phải đôi mắt ý vị thâm trường của Lục Xuyên, cô sợ tới mức giật nảy lên.

Lục Xuyên đi tới ngồi bên cạnh cô, quay đầu lại nhìn đôi nam nữ đang thả sức hôn môi ở bên kia, nhẹ giọng lẩm bẩm bên tai cô: “Đẹp mắt không?”

Hô hấp của Sở Sở dồn dập, tâm tư như bị nhìn trúng.

“Muốn thử xem không?”

“A!”

Lục Xuyên vươn tay, chế trụ cằm của Sở Sở, chậm rãi đưa mặt lại gần, ánh mắt hắn rũ xuống, hàng lông mi dài che lại đôi mắt, nhìn chằm chằm Sở Sở, ôn nhu nói: “Thỏ con, tôi đếm đến ba, nếu cậu không đẩy tôi ra, tôi sẽ...... hung hăng mà hôn cậu.”

Lòng Sở Sở bây giờ rất loạn, tay cô vô thức đặt lên lồng ngực cứng rắn của Lục Xuyên, nghĩ muốn đẩy hắn ra, nhưng mà toàn thân mềm nhũn, căn bản không có chút sức nào.

“Một.”

Sở Sở nhẹ nhàng đẩy hắn, nhưng chút lực đó không đáng kể, Lục Xuyên thậm chí không có cảm giác gì.

“Hai.”

Cô đẩy không được, nhưng đồng thời trong lòng cũng dâng lên một khát vọng khó có thể nói thành lời.

Tình yêu nam nữ đối với cô mà nói, vừa thần bí vừa xa xôi không thể với tới. Lúc này, Lục Xuyên ở bên cạnh cô, hắn nóng bỏng như vậy, nhiệt tình như vậy, lại rắn chắc như vậy, hắn đem quyền chủ động giao cho cô, rồi lại dụ dỗ cô.

Thân thể Sở Sở mềm nhũn không khác gì bùn nhão, cô không đẩy được hắn ra, lại càng không muốn đẩy hắn ra.

Nếu...... có lẽ.....

Thử xem, sẽ như thế nào?

“Ba.”

Sở Sở nhắm chặt hai mắt, mặc kệ, cái gì cũng mặc kệ hết! Cô nguyện ý đem thế giới của mình mở ra cho hắn, cô không thể trốn tránh khỏi khát vọng mãnh liệt của hắn....

Nhưng mà, không xảy ra cái gì hết.

Đầu óc của Sở Sở trống rỗng mấy giây, xúc cảm xa lạ kia không truyền đến, xung quanh tựa hồ yên lặng.

Bên tai đột nhiên truyền đến giọng hát nhẹ nhàng của một cô gái, hát một bài chưa từng nghe.

Cô mở mắt ra, Lục Xuyên vẫn còn ở trước mặt cô, tay cô còn mềm nhũn đặt trên ngực hắn, nhưng mà..... ánh mắt của hắn, lại nhìn về phía bên kia.

Hầu kết của hắn hơi giật giật, trong con ngươi, mơ hồ bắt đầu gợn sóng.

Sở Sở theo ánh mắt của hắn nhìn qua, dừng lại ở trên sân khấu, một cô gái mang một chiếc váy ngắn có thắt lưng, trang điểm mắt khói đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ, tay cầm microphone hát.

Đôi mắt mơ màng của cô gái đó xuyên qua đám người, nhìn thẳng đến Lục Xuyên, mà hắn cũng đang nhìn lại.

Sở Sở lại lén lút nhìn mấy người xung quanh, kể cả Lê Nặc và đám người Trình Vũ Trạch, bọn họ cũng kinh ngạc nhìn cô gái kia, trên mặt đều cùng một biểu cảm.

Không thể tin được, cô ta đã trở lại.

Dương Tích, đã trở lại rồi.

 
lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (127 Bình Luận)