Ôn Hạm vẫn còn sợ hãi nên đã đi lên lầu bốn một mình trước. Cô mở hé cửa, đè tay lên lồng ngực phập phồng, lắng nghe tiếng nắm đấm thụi vào cơ thể xen lẫn với tiếng kêu la thảm thiết ở dưới lầu.
Ôn Hạm nhận thấy tình hình có gì đó không ổn, cô sợ Ikas cả giận mất khôn nên lo lắng gọi với xuống phía dưới: “Đầu óc anh ta có vấn đề, anh ta bị thiểu năng trí tuệ đấy! Anh đừng đánh anh ta nữa, chỉ cần dạy cho anh ta một bài học là được!”
Căn hộ ở lầu hai đó là nơi ở của hai mẹ con, đứa con trai đã 30 tuổi nhưng trí óc lại bị ảnh hưởng sau một lần sốt cao. Vậy nên dù khỏe như trâu nhưng anh ta lại bị mẹ nhốt trong nhà.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Từ khi Ôn Hạm chuyển đến đây, anh ta đã gặp cô vài lần, lần nào cũng đòi ôm ấp cô.
Gã đàn ông có bộ râu ria xồm xoàm và dáng người cường tráng thường xuyên lao tới bất ngờ hệt như con gấu chó, làm Ôn Hạm sợ chết khiếp. Tình hình ban ngày sẽ đỡ hơn phần nào, bởi người mẹ sẽ ở nhà trông chừng anh ta. Thế nhưng sau 7 giờ tối, người mẹ phải vào viện chăm sóc bệnh nhân, thi thoảng sơ suất quên khóa cửa là anh ta lại chạy lên đập cửa nhà Ôn Hạm rầm rầm. Lần nào cô ở nhà một mình cũng bị anh ta dọa sợ khiếp vía.
Ôn Cửu cũng biết Ôn Hạm sợ gia đình ở lầu hai. Ông ấy muốn mau chóng chuyển nhà nhưng vì điều kiện kinh tế không dư dả nên mãi vẫn không tìm được nơi ở mới phù hợp.
Sự việc hồi đó khiến Ôn Hạm bị ám ảnh suốt mấy năm về sau. Cho đến tận bây giờ, cô vẫn không dám lên lầu một mình hay đi thang máy một mình sau bảy giờ tối.
Sau khi nghe tiếng can ngăn của Ôn Hạm, Ikas không đánh nữa mà đe dọa tên thiểu năng to con đó rằng nếu anh ta tiếp tục đụng vào chị gái vừa rồi, cô sẽ đọc thần chú để gọi mười mấy người giống anh tới đánh anh ta!
Đến khi đối phương kêu khóc nói sau này sẽ không rủ chị chơi với mình nữa, Tống Khuynh Nhai mới buông tay, sải mỗi bước leo liền ba bậc cầu thang, nhanh chóng lên tới tầng bốn.
Đến nơi, Tống Khuynh Nhai thấy Ôn Hạm không vào nhà mà mở hé cửa nhìn ra ngoài với đôi mắt ngập tràn nỗi sợ. Ngay khi nhìn thấy anh, cô lập tức mở cửa cho anh vào nhà. Dù đang run bần bật nhưng cô vẫn vui mừng nhìn anh: “Sao anh lại đột ngột xuất hiện thế?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tống Khuynh Nhai thấy đây đúng là câu hỏi ngốc nghếch. Anh đâu phải tên thiểu năng ở lầu hai, chẳng lẽ anh lại không biết suy nghĩ à?
Lần bị gọi phụ huynh hồi trước, lần đó Tống Khuynh Nhai tình cờ về nhà cùng Ôn Hạm. Anh phát hiện rằng khi đi đến cầu thang, cảm xúc của cô trở nên rất khác lạ, trông căng thẳng và sợ hãi thấy rõ. Khi ra ngoài, cô còn liên tục xem giờ. Dù đang ăn gà rán nhưng cô sẽ vội vàng chạy về nhà như bị chó đuổi khi thấy đã sắp đến 7 giờ.
Ban nãy, lúc đuổi Ôn Hạm xuống xe, Tống Khuynh Nhai nhìn thoáng qua đồng hồ mới nhận ra rằng đã sắp đến 7 giờ. Anh chợt nhớ tới phản ứng của cô lúc đó, tuy không biết cô đang sợ hãi điều gì nhưng anh có thể chắc chắn rằng mỗi khi đến 7 giờ tối, ở hành lang sẽ có thứ khiến cô sợ hãi.
Tống Khuynh Nhai lại nghĩ tới chuyện xảy ra tầm một tháng trước ở trong hiện thực. Triệu Lạc Hằng đang tăng ca ở văn phòng bỗng xin nghỉ ngay sau khi nghe điện thoại của bạn gái: “Xin lỗi anh cả, bạn gái em sợ bóng tối, không dám lên lầu một mình. Em phải đi đưa cô ấy về nhà!”
Mấy đồng nghiệp bên cạnh còn cười trêu hỏi có phải bạn gái của anh ta đang làm nũng hay không, làm gì có ai bắt bạn trai đang tăng ca đưa mình lên lầu chứ?
Triệu Lạc Hằng đáp bằng giọng bất lực, tỏ ý bạn gái mình đúng là người ỷ lại và bám dính mình.
Nghĩ vậy, Tống Khuynh Nhai không khỏi hối hận vì đã đuổi Ôn Hạm xuống xe. Anh bất chợt đánh lái, đi đến dưới tòa nhà cô sống.
Ngay khi nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Ôn Hạm, Tống Khuynh Nhai không kịp nghĩ nhiều, lập tức chạy lên lầu cứu cô.
Nhưng anh sẽ không nói cho Ôn Hạm biết diễn biến tâm lý của mình. Bởi cô đã tỏ ý thích anh, anh không nên làm cô hiểu lầm vì hành động xuất phát từ lòng tốt của bản thân.
Ôn Hạm vừa hỏi xong liền phát hiện sự xa cách của Ikas. Cô cũng thấy câu hỏi của mình đã làm khó bạn trai ảo.
Dù gì Ikas cũng được tạo ra vì cô! Chủ nhân gặp nguy hiểm, tất nhiên kỵ sĩ ảo phải bảo vệ chủ nhân ngay lập tức rồi!
Sau khi được cứu giúp, hiệu ứng cầu treo ảnh hưởng đến hành động của Ôn Hạm hết sức rõ ràng. Cô không kìm được mà ôm eo Ikas, vùi mặt vào lồng ngực rộng lớn, vững chãi của anh: “Cưng ơi, có anh thật tốt!”
Mùi hương trên người Ikas là mùi nước hoa Cologne trộn lẫn với mùi cỏ xanh, giống hệt mùi hương Ôn Hạm ngửi thấy trên người Tống Khuynh Nhai lúc trước, khi cô tới căn biệt thự trên núi.
Xem ra đến mùi hương của bạn trai ảo cũng giống hệt hình mẫu ở hiện thực. Phải thừa nhận là Tống Khuynh Nhai rất có gu lựa chọn nước hoa.
Ừm, mùi hương đó không chỉ thơm mà khi ôm còn tạo cảm giác rất thoải mái, thậm chí còn tuyệt hơn cả bé thỏ ru ngủ của cô nữa!
Tống Khuynh Nhai sững sờ vì hành động và xưng hô thân mật đột ngột của Ôn Hạm. Cơ thể anh cứng đờ, anh mắt tròn mắt dẹt nhìn cô gái vô liêm sỉ trong lòng.
Ai cho cô dũng khí để cô nhào vào lòng anh như vậy hả?
Tống Khuynh Nhai còn chưa kịp đẩy Ôn Hạm ra thì ngực áo sơ mi của anh đã ướt nhẹp, tiếng nức nở khe khẽ vang lên.
Anh cúi đầu, thấy bả vai mảnh khảnh của cô giống hệt con bồ câu trắng ướt đẫm trong mưa, đang cố gắng tìm một tán cây to để dừng chân và nghỉ ngơi.
Hình như Ôn Hạm cũng nhận thấy tâm trạng mâu thuẫn của Ikas, cô nghẹn ngào nói khẽ: “Anh đừng nhúc nhích, tôi chỉ muốn ôm anh khóc một lúc thôi.”
Bạn thân của cô đúng là rất đáng tin! Công nghệ cao thật là hữu ích!
Ôn Hạm cảm nhận được sức hút của bạn trai trên người Ikas, cuối cùng cô cũng ngưng cảnh giác và nghi ngờ anh, chuẩn bị giao thể xác và tinh thần của mình cho bạn trai ảo, tận hưởng quá trình trị liệu tâm lý sắp tới.
Lúc này, Tống Khuynh Nhai đã đặt tay lên vai Ôn Hạm nhưng lại không hề đẩy cô ra.
Khuôn mặt mềm mại của cô cứ vậy mà cọ tới cọ lui trước ngực anh. Anh bỗng thấy cô giống hệt con thỏ bị dọa sợ đang cụp tai tìm kiếm sự an ủi.
Eo Tống Khuynh Nhai cứng đờ, anh nhất thời nghĩ thầm: Thôi, đối với con thỏ ngốc này thì ngày hôm nay chẳng tốt đẹp gì. Anh cứ để cô ôm như vậy cũng chẳng thiệt thòi.
Tuy trước kia Tống Khuynh Nhai không bao giờ tốt bụng hay nổi lòng trắc ẩn với động vật nhưng Ôn Hạm đã chủ động ôm anh, anh không thể thô lỗ đẩy cô ra được…
Tống Khuynh Nhai tiếp tục cụp mắt nhìn cái đầu đang nhích tới nhích lui, rồi chợt nghĩ: Ôn Hạm giỏi làm nũng đến nhường này! Chẳng lẽ Triệu Lạc Hằng bị chiêu này của cô bắt thóp nên mới yêu cô lâu như vậy mà không chia tay sao?
Cái ôm có tác dụng xoa dịu cảm xúc rất tốt, Ôn Hạm nhanh chóng bình tĩnh trở lại, chỉ còn mỗi cảm giác hơi hẫng sau khi cảm xúc thay đổi quá nhanh chóng.
Đúng lúc này, Ôn Hạm chợt nhớ ra chuyện quan trọng nên vội vàng xoay người tìm đồ.
Tống Khuynh Nhai chỉ thấy lồng ngực mình trống vắng. Hóa ra là con thỏ đã nhảy đi mất, chỉ để lại mỗi vệt nước lạnh lẽo trước ngực anh.
Chốc lát sau, Ôn Hạm tìm thấy thẻ bảo hiểm. Cô thẳng thừng kéo tay anh thúc giục: “Anh lái xe đưa tôi đến bệnh viện đi. Ba tôi bị gãy xương, tôi phải mang thẻ bảo hiểm y tế đến cho ông ấy.”
…
Ôn Hạm chăm sóc Ôn Cửu cả đêm, đến 6 giờ sáng hôm sau mới rời khỏi bệnh viện.
Tuy đây chỉ là thế giới ảo nhưng Ôn Hạm vẫn ăn đủ ba bữa một ngày, tranh thủ thưởng thức những món ăn đã biến mất trong trí nhớ, chẳng thể tìm lại được.
Lần này, cô mua bánh rán Chị Ba ở gần bên bệnh viện. Bánh rán giòn rụm được làm từ ba loại bột với ba màu sắc khác nhau, kết hợp với nước chấm đặc biệt của cửa hàng, có thể nói là ngon nuốt lưỡi.
Trong lúc đứng trước hàng bánh rán, Ôn Hạm nhìn thấy xe của Tống Khuynh Nhai đang đỗ bên đường cái. Hóa ra sau khi đưa cô tới bệnh viện, anh không lẳng lặng rời đi như lần trước mà vẫn luôn ngồi ở trong xe, có lẽ là anh đang chờ cô.
Hình như Tống Khuynh Nhai vừa tỉnh ngủ, khuôn mặt anh lộ rõ vẻ mỏi mệt, tơ máu hiện rõ trong đôi mắt.
Anh thấy Ôn Hạm đi tới nhưng vẫn không nhúc nhích, không biết anh đang nghĩ gì.
Sau vụ việc kinh hồn ở hành lang, mức độ thiện cảm của Ôn Hạm đối với bạn trai ảo đã tăng vọt. Cô mua một chiếc bánh rán cho Ikas: “Tôi không biết anh có ăn hành và rau thơm hay không nên mua một cái không có hành và rau thơm. Anh chọn đi, anh muốn ăn cái nào?”
Tống Khuynh Nhai tiện tay nhận lấy một cái, biểu cảm của anh trông khá buồn bực.
Ôn Hạm nhìn thấy hốc mắt đỏ lừ của anh: “Anh sao thế?”
Tống Khuynh Nhai im lặng giây lát, đáp khẽ: “Tôi nằm mơ.”
“Anh mơ thấy cái gì?”
Tống Khuynh Nhai ngẫm nghĩ một hồi rồi lạnh nhạt trả lời: “Giấc mơ không hay cho lắm...”
Ôn Hạm an ủi: “Đúng là ác mộng sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng. Nhưng đó chỉ là giấc mơ mà thôi, lát nữa anh cứ quên nó đi là được.”
Cô phát hiện ra rằng, để đem lại trải nghiệm chân thật nhất, bạn trai ảo Ikas của cô có cảm xúc buồn vui hờn giận giống hệt người thật. Hiện tại anh còn nói mình nằm mơ nữa! Cô quyết định sẽ không vạch trần sự thật.
Những người hiểu biết về tiểu thuyết đều biết tuyệt đối không thể để nhân vật trong sách thức tỉnh, nếu không thì người đó sẽ bám theo đến tận hiện thực, chẳng thể cắt đuôi được!
Ôn Hạm tôn trọng quyền nằm mơ của Ikas.
Tống Khuynh Nhai không nói gì. Anh có linh cảm rằng có lẽ vài việc không hay sắp sửa phát sinh.
Từ khi vào hệ thống chữa trị của Ôn Hạm, anh đã nằm mơ hai lần. Sau cơn ác mộng đầu tiên, anh suýt nữa đã thọc chết Dư Tuệ vì mô hình máy bay mất kiểm soát. Tuy Ôn Hạm đã kịp thời ngăn cản nhưng anh có thể cảm nhận được ký ức sai lệch ảnh hưởng đến bản thân nhiều nhường nào.
Tống Khuynh Nhai vẫn luôn nghĩ: Chẳng lẽ nguyên nhân trường hợp đặc biệt mắc chứng trầm cảm nặng kia đột ngột thay đổi tính cách, làm ba dượng bị trọng thương là bởi lỗi thí nghiệm sao?
Nếu thực sự có lỗi như vậy, liệu nó sẽ gây ra hậu quả gì đối với anh và với người đang chữa trị là Ôn Hạm?
Lần này, Tống Khuynh Nhai lại nằm mơ khi đang ngồi trong xe. Anh vẫn nổi khùng, đập phá như lần trước.
Vấn đề hiện tại chính là liệu sau khi anh tỉnh ngủ, cảnh trong mơ có tái hiện, làm anh đánh mất lý trí thêm lần nữa hay không?
Đúng lúc này, mùi hương của bánh rán tỏa ra khắp xung quanh. Tống Khuynh Nhai thấy Ôn Hạm ăn ngon miệng, không nhịn được mà ăn thử một miếng.
Có lẽ là ký ức của Ôn Hạm đã đồng bộ, tác động đến anh nên anh bỗng cảm nhận được hương vị khác của chiếc bánh.
Cảm giác đồ ăn nóng hổi trôi xuống bụng cũng khá thoải mái, giúp nỗi bực bội vì cơn ác mộng vừa rồi tan biến không ít.
Tống Khuynh Nhai đỡ đau đầu hẳn. Anh phát hiện ra rằng chỉ cần ở bên Ôn Hạm, tâm trạng của anh sẽ nhanh chóng thay đổi theo cô.
Không ngờ người phụ nữ chơi bời lêu lổng trong hiện thực này lại bình tĩnh và yêu cuộc sống này đến thế. Ngay cả một việc nhỏ xíu cũng có thể làm cô vui vẻ rất lâu.
Để tránh trường hợp đánh mất lý trí, Tống Khuynh Nhai tạm thời không muốn rời xa Ôn Hạm. Anh quay sang hỏi: “Cô muốn đi đâu? Để tôi đưa cô đi.”
Ôn Hạm ngẫm nghĩ chốc lát rồi bảo anh đưa cô đến chợ vật liệu xây dựng ở gần đây. Cô mua mấy tấm ván dăm mỏng, mấy tấm acrylic trong suốt, dao dụng cụ, giấy ráp và keo nước.
Sau đó, bọn họ về nhà của Ôn Hạm. Bởi vì căn nhà chỉ có một gian duy nhất, không có chỗ để tránh mặt nhau nên Ôn Hạm không khỏi thẹn thùng. Cô kéo tấm rèm cạnh mép giường để cản tầm mắt của Ikas rồi thay bộ váy ngủ dài màu hồng nhạt. Tiếp đó, cô buộc tóc bằng dây chun màu hồng, bật quạt, lấy nửa miếng dưa hấu còn lại trong tủ lạnh ra và mở máy tính bật bài nhạc bản thân thường nghe.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Ôn Hạm ngồi vào bàn, vừa ngân nga vừa lấy bản vẽ ra, bắt đầu chế tác linh kiện của mô hình.
Tống Khuynh Nhai không ngờ Ôn Hạm lại nói là làm liền. Anh tưởng đó chỉ là lời an ủi thuận miệng của cô thôi, vậy mà cô lại làm thật.
Tống Khuynh Nhai bỗng thấy tò mò, bèn ngồi bên cạnh Ôn Hạm, nhìn ngón tay mảnh khảnh của cô thành thạo cầm bút vẽ, dán bản vẽ lên tấm ván rồi dùng dao trổ cắt gọt và lấy giấy ráp mài giũa góc cạnh của linh kiện…
Trong gian phòng nhỏ hẹp, tấm rèm hoa nhí nhẹ nhàng đong đưa, chiếc quạt cũ kêu kẽo kẹt, máy tính đang phát một bài hát tiếng Quảng Đông xưa cũ. Thời gian như đã ngừng trôi, trang sách cũng lay động theo tiếng nhạc.
Bầu không khí nhàn nhã này giúp đầu óc Tống Khuynh Nhai được thả lỏng. Anh ngồi dựa vào ghế, hiếm có lúc nào anh chẳng suy nghĩ về bất cứ điều gì như bây giờ, chỉ thong dong quan sát cô gái đang làm thủ công.
Ôn Hạm đang dồn lực vào tay, tập trung chế tác nên hơi mím môi. Đường quai hàm của cô thanh thoát, lọn tóc mái bị gió thổi bay, khẽ cọ qua gò má.
Cô toát mồ hôi vì hơi nóng mùa hè. Giọt mồ hôi chảy dọc từ trán xuống cằm hệt như giọt sương sớm chưa tan, làm tâm trạng người nhìn không khỏi ngứa ngáy...
Sau khi làm xong linh kiện ở trang đầu tiên của bản vẽ, Ôn Hạm hưng phấn quay đầu nói với Ikas: “Anh thử ghép lại xem nó có khớp không đi!”
Tống Khuynh Nhai vốn đang thất thần nhìn cô. Lúc này, anh quay sang nhìn linh kiện, định nói nó quá thô ráp, e là thành phẩm sau này sẽ không được đẹp, song không hiểu vì sao mà lời nói của anh lại thay đổi: “… Vậy có vất vả quá không? Hay là thôi, cô đừng làm nữa.”
Ôn Hạm lau mồ hôi bằng khăn giấy rồi múc một thìa dưa hấu to, thân thiết đưa tới bên miệng Ikas: “Chỉ cần cục cưng của tôi vui thì tôi không vất vả chút nào! Nào, anh há miệng ra đi!”
Tống Khuynh Nhai nhăn mặt, không chịu nổi sự sến sẩm của Ôn Hạm.
Cô đang làm gì thế? Cô coi anh là trẻ con đấy à? Anh đâu phải trẻ 8 tuổi, mà dù anh 8 tuổi thật thì anh cũng không cần ai dỗ dành cả…
Tống Khuynh Nhai lạnh mặt ăn thìa dưa hấu được Ôn Hạm đút tận miệng. Anh sợ cô lại đút cho anh ăn tiếp nên thuận tay cầm linh kiện trên bàn, thử ghép lại theo bản vẽ.
Anh phải thừa nhận là Ôn Hạm rất khéo tay. Tỷ lệ mô hình cô làm gần như hoàn toàn khớp với linh kiện ban đầu. Anh thấy cô lại tiếp tục chế tác linh kiện bèn nói: “Tôi không ngờ là cô lại khéo tay đến vậy đó!”
Ôn Hạm kiêu ngạo ưỡn ngực: “Tôi là vlogger thủ công có 200 ngàn người theo dõi mà! Anh nghĩ tôi là tay nghiệp dư à?”
Tống Khuynh Nhai nhìn đôi mắt to tròn đong đầy vẻ đắc ý của cô, nghĩ một đằng nói một nẻo: “200 ngàn à? Cô giỏi quá!”
“Đương nhiên rồi… Chỉ tiếc là sau đó tôi lại gặp phải một tên biến thái lén lút xóa tài khoản của tôi! Tôi đã tốn rất nhiều thời gian để phát triển tài khoản đó đấy! Đừng để tôi gặp được anh ta, nếu không thì tôi sẽ rạch một đường trên mặt của anh ta cho mà xem!”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận