“Vốn dĩ định chọn dùng phông xanh, nhưng phần sau chung quy cũng quay không được chân thực cho lắm….,” Trang Văn phủi vai cho cô, cười hi hi chỉ về sườn núi, “Đo đạc mấy chỗ rồi mới chọn chỗ này, có hơi cao một chút nhưng ngon ở chỗ không dốc, ở giữa cũng không bị chắn ngang, hệ số an toàn cao.”
Nói xong, Trang Văn áp sát hơn: “Hơn nữa, còn có Tề tổng ở đây em sợ cái gì, anh ấy sẽ bảo vệ em.”
Lời vừa dứt, động tác Ninh Vy Lan cần chủ động chính là sảy chân ngã xuống, theo miêu tả của phần kịch bản đằng sau, Tề Chiêu Viễn sẽ ôm cô lăn xuống.
Cô đang thất thần, Tề Chiêu Viễn đã buộc xong dây an toàn như cô đi đến, thấy cô đứng như trời chồng, dễ dàng nhìn ra cô đang nghĩ gì, “Sợ?”
Cô lúng túng, không đáp.
Đúng lúc đó Trang Văn nói xen vào: “Vy Lan cô ấy sợ độ cao, cho cô ấy chút thời gian để cô ấy chuẩn bị tâm lý xong là được.”
“Sợ độ cao?” Anh hơi nhướng mày, nhớ đến lần cô đứng trên bục cao quay phim, không những phải nhảy xuống dưới mà còn phải hoàn thành động tác cùng lời thoại, cũng giống như bây giờ thôi mà? Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương.
Xung quanh không ngừng có nhân viên đi qua đi lại, Ninh Vy Lan bị anh nhìn có chút bối rối, : “Để tôi thử, ừm, thử trước một lần.”
Cô đứng ở mép vực, nhớ lại các điểm chính mà người chỉ đạo kỹ thuật vừa nói, lúc đang nghĩ chuyên chú, bất ngờ bị đẩy nhẹ, cô thất thanh kinh hoàng kêu lên, chưa kịp ngã xuống đã bị nắm lấy cổ tay kéo về, cả người thuận thế đụng vào lòng người kia.
Cái ôm rất cứng, hơi thở nam tính thanh mát quen thuộc cứ lởn vởn xung quanh cô, cô mơ màng, tim trong lồng ngực đập thình thịch từng nhịp từng nhịp như muốn nhảy ra bên ngoài
Anh nới lỏng tay, lùi ra bảo trì khoảng cách an toàn, lịch sự, vì trước đây đã từng nói chuyện một thời gian dài, giọng nói trầm lạnh lúc này có chút hơi khàn như chứa cát vậy: “Cảm giác vừa nãy còn nhớ không?”
“…..nhớ.”
“Lát nữa cứ tưởng tượng là có người đẩy cô”, anh làm động tác đẩy, ánh mắt nhàn nhạt chuyên chú, ánh mắt màu đen tuyền chỉ chứa cô, “Tự nhiên hơi ngửa ra sau, việc này không khó như vậy đâu, to gan mà thử, tôi sẽ bảo vệ cô.”
Cổ họng đắng chát, Ninh Vy Lan gật đầu, làm tăng dũng khí: “Được.” Cô tin anh sẽ bảo vệ cô.
Chính thức bắt đầu.
Trong tay nắm chặt thanh trường kiếm, Phượng Yên Ly bi thương nhìn Tiêu Trần Uyên, từng bước từng bước lảo đảo lùi về sau, thấy Tiêu Trần Uyên có dấu hiệu tiến lên phía trước, thanh trường kiếm chĩa ra chắn ngang giữa hai người.
“Đừng qua đây.”
“Yên Ly, nghe ta giải thích được không?” Sợ nàng làm thương chính mình, Tiêu Trần Uyên dừng lại, phát hiện vực sâu nguy hiểm sau lưng nàng, tiếng lòng dâng cao, “Cứ đứng đó đừng động đậy, ta không qua nữa, nàng nghe ta giải thích.”
“Ta không muốn nghe”, Phượng Yên Ly quay đầu giận dỗi không nhìn chàng, nghĩ đến quan hệ giữa chàng và Mạc Diêu, lòng đau như cắt không thể thở nổi, “Chàng không cần giải thích, ta không muốn nghe.”
“Yên Ly…”
“Chàng luôn là như vậy, tự cho rằng làm như thế là tốt cho ta, chưa từng hỏi xem ta có thích hay không”, trong mắt hiện lên một tầng sương mờ mịt, Phượng Yên Ly khó chịu, “Trần Uyên, tại sao chàng muốn trói buộc ta, chàng rõ ràng biết ta ghét nhất là như vậy mà.”
Mắt thấy nàng càng ngày càng gần mép vực, thanh trường kiếm chĩa xuống vạch ra một đường vừa dài vừa sâu, Tiêu Trần Uyên không có cách nào bình tĩnh được, phi thân lên trước muốn đem nàng quay về, Phượng Yên Ly kinh hãi, giơ thanh kiếm muốn uy hiếp chàng ta thối lui, nào ngờ trượt chân ngã xuống dưới,
“Cẩn thận!”
Vung thanh trường kiếm trong tay, đồng thời vỏ kiếm rơi xuống đất chàng ôm lấy eo nàng, không ngờ nàng vùng vẫy muốn thoát ra, Tiêu Trần Uyên sơ suất không để ý, liền bị nàng kéo ngã. Phía dưới là sườn núi cực cao, Tiêu Trần Uyên vươn cánh tay dài bảo vệ nàng trong ngực, một mạch lăn đến đầu bên kia.
……
Tuy có anh bảo vệ, nhưng Ninh Vy Lan vẫn bị ngã hoa mắt choáng váng, vừa nãy không cẩn thận dùng hơi quá sức nên bây giờ xương cốt toàn thân đều ê ẩm. Có điều giờ không phải là lúc để nghĩ ngợi, phim vẫn tiếp diễn.
Cô nằm ở bên dưới, thân thể ấm áp mềm mại, hai tay nắm lấy vạt áo của anh vô cùng gần gũi.Lồng ngực phập phồng lo sợ không biết từ lúc nào, anh dùng tư thế cực gần đó nhìn cô, tất cả thấp thỏm lo âu trước đây, đều tìm đến cửa miệng.
Đột nhiên rất muốn hôn cô, vô cùng muốn.
Mắt dán chặt vào cánh môi mọng nước đó, là sự dịu dàng không cần đến sự tiếp xúc để cảm nhận, Tề Chiêu Viễn mi tâm hơi động, yết hầu di chuyển lên xuống, ép xuống tạp niệm không nên có lúc này.
Hơi thở có chút không ổn định, ánh sáng nơi khoé mắt xác định cô không bị thương, anh mới ép mình trở về biểu cảm cũ tiếp tục đọc lời thoại.
“Yên Ly, là ta sai rồi, ta rất muốn nàng ở bên cạnh, rất muốn vì nàng mà sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, lại quên rằng nàng không thích như vậy.” Giọng nói của anh đè xuống vừa thấp vừa nhẹ, chỉ thì thầm bên tai cô, hơi thở ấm áp thỉnh thoảng lan toả qua gương mặt cô, vành mắt Ninh Vy Lan cay xè, nước mắt lã chã lăn xuống.
“Sau này ta sẽ sửa, nàng giám sát ta được không?” Chàng cười cười, giơ tay lau đi giọt nước mắt của nàng, “Tiêu Trần Uyên nói được làm được.”
Rõ ràng chỉ là diễn thôi, nhưng cô lại chìm đắm trong đó như kiểu nhân vật đó là mình vậy, Ninh Vy Lan che mặt chậm rãi gật đầu: “Được.”
“cut!”
Phó đạo diễn vỗ tay đầu tiên, tất cả các nhân viên công tác đều vỗ theo sau đó, bầu không khí lúc này với trong phim rất lạ thường, khiến Ninh Vy Lan trong phút chốc rụt người lại, cô được anh kéo dậy, cúi đầu lau nước mắt không chút dấu vết nào.
Dây an toàn giữa eo thít chặt, là người trước mặt đã nhắc nhở bọn họ kéo lên, Ninh Vy Lan thu mình lại theo sau Tề Chiêu Viễn. Sườn núi cao, lại không có cây để vịn, chưa lên tới nửa đường đã gặp chút khó khăn, cô nhẹ nhàng nắm lấy dây thừng, đột nhiên tay bị kéo vào.
Hai người vừa mới vận động mạnh, một lớp mồ hôi mỏng đang rịn trong lòng bàn tay,nóng hổi,các vết chai giữa ngón tay anh cô đều cảm nhận được rõ ràng. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương.
“Giơ chân lên cao chút.” Anh dạy cô, năm ngón nhẹ nhàng nắm chặt, lòng bàn tay ôm trọn tay cô.
“…ừm.”
Lúc gần tới đỉnh, những nhân viên công tác bên trên đã vươn tay bắt lấy, Ninh Vy Lan theo anh lên trên, lờ mờ nghe thấy có tiếng xì xào nho nhỏ, mấy âm thanh đó đều bị gió thổi bay đi, cô khó khăn lắm mới nghe rõ.
“Tôi thấy tất cả các phim Tề Chiêu Viễn đóng, hai người đứng cạnh nhau không có tí cảm giác couple nào cả”, người kia tấm tắc, “Nhưng cô có thấy anh ấy và Ninh Vy Lan phối hợp rất ăn ý hay không, hai người còn ở chung một công ty nữa, sau này có khả năng phát triển thành…”
“Rất tốt đó, tôi cũng cảm thấy hai người vô cùng xứng đôi…”
Ninh Vy Lan nghe thấy bên tai đỏ bừng, tâm tư thầm kín đang bị mổ xẻ rõ ràng, cô vô thức ngẩng đầu nhìn anh, lại không nghĩ đến anh cũng đang nhìn mình, ánh mắt ý vị không rõ, cô giật mình không biết anh có nghe thấy không nhỉ, đành giả ngốc vậy.
“Cám ơn.” Tay xoè ra trống rỗng, cô phủi bụi trên người, ba bước liền đi xa.
Không quang minh chính đại đuổi theo bóng hình cô, Tề Chiêu Viễn đứng trên đất một lúc rồi ngồi xuống trước camera, trên màn hình phát lại cảnh hai người vừa quay, từ chỗ thanh trường kiếm chĩa vào mặt đến đoạn lau giọt nước mắt, mỗi một chi tiết đều rất chân thực.
Đằng sau không xa có người đang nói, anh nghe được là giọng biên kịch và Trang Văn, có điều đang nhớ tới chuyện của mình nên cũng không chú ý lắm, cho đến khi…..
Biên kịch hiếm lắm mới đến phim trường một lần, trừ đạo diễn, mối quan hệ với Trang Văn tương đối tốt, sau khi ở một bên quan sát Tề Chiêu Viễn và Ninh Vy Lan diễn xong liền lôi kéo cô không ngừng than thở hai người phối hợp thật ăn ý, diễn dịch hoàn chỉnh cảm xúc mong muốn trong kịch bản.
Trang Văn cười cười, tự hào vỗ ngực: “Còn phải nói, bà cũng không nhìn xem sếp và nghệ sĩ nhà ai.”
“Được rồi được rồi, xem bà hăng hái chưa kìa, của nhà bà tất, được chưa?” Biên kịch vui mừng khôn xiết, thở phào đột nhiên nói: “Nói thẳng ra thì kịch bản rất thanh thuỷ đấy, nhìn bọn họ biểu hiện như vậy, có phải nên thêm vào một cảnh hôn nhau không.”
“Cảnh hôn à?” Trang Văn lắc đầu quầy quậy, liếc sang Tề Chiêu Viễn một cái, lập tức phủ quyết, “Tề tổng nhà tôi chưa bao giờ nhận diễn cảnh hôn môi, bà không phải không biết đấy chứ, cái việc này không nên nhắc lại thì hơn, nghe….”
“Cùng ai?”
Ngay thời điểm này, người bị đem ra bàn tán đột nhiên quay đầu, ánh mắt lạnh lùng, câu hỏi vừa rồi khiến hơi thở hai người ngưng đọng. Vẫn là biên kịch nhanh nhảu phản ứng trước, nịnh bợ đáp:
“Ninh…Ninh Vy Lan ấy…”
“Được đó.”
Hai người đều: “….”
Bất chấp hai người đang sửng sốt, Tề Chiêu Viễn tiếp tục nhìn vào camera, duỗi đôi chân dài thoải mái dựa ra sau. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương.
*** ***
Chuẩn bị quay show “tình nhân bảy ngày”, Ninh Vy Lan ở trong phòng trang điểm, nhắm mắt để mặc chuyên viên tô tô trát trát, chuyên viên gần đây cũng đang theo dõi “Cửu trùng cung lãnh”, luôn miệng nói vô cùng thích biểu hiện của Ninh Vy Lan trong đó.
“Cám ơn nhé.” Cô dịu dàng cười.
Gương mặt trang điểm rất thanh tú, rất tự nhiên, cuối cùng cũng đã hoàn thành, chuyên viên đi sửa sang cho các sao khác nên Ninh Vy Lan cứ ngồi đó vô vị mới dở tạp chí ra xem,sau đó Trang Văn đi vào đặt một tập giấy lên đầu gối cô.
“Kịch bản đã sửa mới xong”, Trang Văn cười xấu xa, “Em mau xem qua đi nhé.”
Ninh Vy Lan bị điệu cười đó làm cho mơ hồ, lật kịch bản ra: “Sửa chỗ nào chưa…”
Phần quay đã hoàn thành trước mặt được giản lược, trong tay chỉ có phần quay hậu đài, Ninh Vy Lan bắt đầu xem chi tiết, không phát hiện có chỗ nào sai.
“Cậu đừng xem đằng trước nữa, lật đằng sau mà xem.”
“….ờ”. Cô nghe xong cuối cùng cũng lật ra đằng sau, lúc ánh mắt vừa chạm đến mấy chữ liền kinh ngạc khẩn trương.
“Sao thế? Trông bộ dạng mất hồn mất vía kìa.” Dịch Chỉ Ngôn đi vào kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Ninh Vy Lan.
Ninh Vy Lan hồi thần, lắc đầu lại nhìn sang Trang Văn, sợ bị Dịch Chỉ Ngôn nghe thấy nên đã kéo cô ấy vào sát bên.
“Thêm cảnh lúc nào đấy, sao em không biết?”
Cảnh hôn, cư nhiên là cảnh hôn! Ninh Vy Lan nhớ tới “chỗ này nam chính thâm tình hôn nữ chính” còn bôi đỏ rõ ràng, mặt bỗng chốc nóng bừng. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương.
Trang Văn huých tay: “Chính là hôm quay xong cảnh lăn xuống vực đó, em đừng nhìn chị, đây không phải là đề nghị của chị đâu.”
“…” Ninh Vy Lan không biết nên nói gì, lúc này nghĩ tới cái gì mắt liền mở to, “Các chị sửa kịch bản, Tề Chiêu Viễn đồng ý không?” Anh chưa từng đóng cảnh hôn bao giờ, tự tiện sửa như vậy anh nhất định sẽ từ chối.
Nào ngờ…
“Đồng ý rồi, là chính miệng anh ấy đồng ý, biên kịch mới dám thêm vào chứ. Không nhẽ em tưởng gan biên kịch to lắm chắc.”
Ninh Vy Lan lại một lần nữa: “…..”
Ởmột diễn biến khác, Dịch Chỉ Ngôn thấy hai người xì xào to nhỏ lông mày nghi hoặc nhíu càng sâu, anh liếc thấy quyển kịch bản chưa cầm đi trên ghế cô tiện tay giở ra xem, nhìn đúng chỗ cô vừa nhìn. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Reup xin vui lòng xin phép và up sau page 5 chương.
Ánh mắt liền trầm xuống.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận