TÌM NHANH
MỀM MẠI VÀ NGỌT NGÀO
Tác giả: Hoa Nam Hi
View: 298
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20 : Dỗ dành sự ghen tuông của anh
Upload by Rau Giá
Upload by Rau Giá
Upload by Rau Giá
Upload by Rau Giá
Upload by Rau Giá
Upload by Rau Giá
Upload by Rau Giá
Upload by Rau Giá
Upload by Rau Giá
Upload by Rau Giá
Upload by Rau Giá
Upload by Rau Giá
Upload by Rau Giá
Upload by Rau Giá

Khi ngang qua cửa hàng hoa, Trần Trường Thệ cho tài xế dừng xe. Trần Trường Thệ định xuống xe, nhưng vừa đụng vào cửa xe, không biết nhớ tới chuyện gì, đột nhiên dừng lại.

Xe đậu ở ven đường khá lâu, tài xế không dám thúc giục, trong lòng thầm thấy may mắn vì không gây nên ùn tắc giao thông.

Trần Trường Thệ cuối cùng cũng đẩy cửa ra, đi mua một bó hoa Tulip. Anh không vội vàng chút nào, thậm chí đúng mặc cả giá với chủ quán.

Lúc Trần Trường Thệ ôm bó hoa chạy đến chỗ làm của Ứng Vân, người kia đã đứng đợi sẵn bên ngoài. 

Trần Trường Thệ cảm thấy mua hoa thật uổng công, anh cầm chặt bó hoa, nheo mắt lại. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tài xế cẩn thận nhìn theo ánh mắt của Trần Trường Thệ, bên cạnh bà chủ là một người đàn ông đẹp trai, đứng đắn. Tài xế tim đập thình thịch, không dám nhìn sắc mặt của Trần Trường Thệ.

Mong là ngàn vạn lần không phải người theo đuổi, ông chủ bụng dạ hẹp hòi.

Đã đón được người, nhưng Trần Trường Thệ tỏ ra không quá nhiệt tình, dọc đường không nói một câu nào. Tài xế hoảng sợ, ông chủ với bà chủ ngồi ghế sau, thế mà cả chặng đường đều im lặng. 

Có lẽ cũng chưa chạm mắt nhau một lần nào.

Trần Trường Thệ quay mặt nhìn ra ngoài cửa xe.

Ứng Vân nhận thấy anh đang giận dỗi, tính tình của anh biến đổi khiến người ta không thể nào hiểu nổi, thật sự khó chịu, cô cũng không muốn lên tiếng.

Không khí trầm lặng đến đáng sợ.

Tài xế cẩn thận lái xe, thỉnh thoảng nhìn trộm hai người qua kính chiếu hậu, nhưng họ bình an nguyên chặng đường về nhà.

Trần Trường Thệ cầm bó hoa, xuống xe trước một bước, dừng chân, rồi lại tự lên nhà một mình.

Trước đó, Ứng Vân chưa bao giờ nghĩ rằng một người gia giáo tốt như anh có thể có những hành vi bất lịch sự như vậy, tính khí nhỏ nhen này thực sự cũng khá đáng yêu.

Ứng Vân nhếch môi, nhanh chóng theo sau.

“Hoa này không phải tặng em hả?”

Suốt cả ngày, cả hai mới bắt đầu nói chuyện trong thang máy. Trần Trường Thệ đi phía trước, nhưng rõ ràng vẫn khống chế tốc độ, cố tình vờ như vô ý chờ cô theo kịp, để có thể cùng nhau đi chung thang máy.

Trần Trường Thệ liếc nhìn cô một cái, “Để ở trong nhà.”

“Ồ.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giọng cô có cảm giác hơi mất mát, Trần Trường Thệ không biết có phải do mình nghĩ nhiều hay không, nhưng anh vẫn tiến lên một bước, vội vàng an ủi, “Trong nhà cũng là của em.”

Ứng Vân cong khóe môi rồi lại cười.

Nụ cười của cô, tựa như có thể làm tan chảy tấm băng vạn năm, như có dòng nước ấm áp trào dâng. Đây là khung cảnh xinh đẹp nhất mà Trần trường Thệ từng nhìn thấy, nhất thời ánh mắt anh chìm đắm vào đó.

Hiện tại, Ứng Vân đang cảm thấy hơi nghi ngờ về cảnh tượng bầu trời đầy sao nhìn thấy ở nhà lần trước. 

Anh yêu thầm thật sự rất đau khổ, tặng bó hoa cũng không dám thẳng thắn.

Ứng Vân cũng không thèm để ý có tùy tiện hay không, trực tiếp ném túi qua cho Trần Trường Thệ, cầm lấy bó hoa trên tay anh. 

Khóe môi đang mím chặt của Trần Trường Thệ đột nhiên buông lỏng. 

Cửa thang máy mở ra, Ứng Vân ra ngoài trước một bước, Trần Trường Thệ thu tay lại, nắm lấy túi vải của Ứng Vân, theo sát cô.

Đến trước cửa nhà, Trần Trường Thệ lấy chìa khóa đưa cho Ứng Vân. 

“Tại sao lúc nãy lại không vui?” Ứng Vân vừa mở cửa, vừa hỏi. 

“ Không có.”

Ứng Vân mở khóa, đẩy cửa vào nhà, thay giày, vừa ngẩng đầu lên thì thấy người kia đang giúp cô treo túi lên. Hiện tại, tâm trạng của anh đã ổn định, sắc mặt còn u ám như lúc ở trong xe. 

Ứng Vân không nhắc lại chuyện này nữa, cô nghĩ là chuyện này cũng đã qua rồi.

Trần Trường Thệ nhận được cuộc gọi của Trần Dịch Hạo. Thật hiếm khi đứa em du học xa xôi, công việc bận rộn mà lại nhớ tới anh. 

“Nghe nói anh kết hôn rồi?”

“Ừm.”

“Đối phương như thế nào?”

“Rất tốt.” Trần Trường Thệ không nghĩ được từ nào để miêu tả Ứng Vân, người này đối với anh, là ánh sáng, là giấc mơ, là lý tưởng cuộc đời, là ham muốn sâu sắc nhất của anh trong cuộc sống này. 

Trần Trường Thệ không biết phải nói như thế nào về gia đình Ứng Vân, anh chưa gặp mặt Ba Mẹ cô, không hiểu gì về tình hình nhà cô. 

Trần Trường Thệ nhấn mạnh bổ sung thêm: “Quen biết rất lâu rồi.”

Câu nói này hiển nhiên có sức nặng, nếu quen biết, còn có một thời gian bảo đảm, chắc không phải tùy ý qua loa. Trần Dịch Hạo cũng thấy yên tâm hẳn. 

Nhưng thời gian quen biết đối với Trần Trường Thệ có là gì, lần đầu nhìn thấy Ứng Vân, anh đã lập tức muốn kết hôn cũng cô.

Chưa kịp nói được vài câu, Trần Dịch Hạo đã bị gọi đi. Trần Trường Thệ nhướng mày, vứt điện thoại ở trên bàn, điện thoại Ứng Vân cũng ở trên bàn. Trần Trường Thệ đi qua đúng lúc điện thoại Ứng Vân sáng lên, điện thoại cô thường để chế độ im lặng, không đổ chuông. 

Thoáng nhìn thấy tên Cao Tử Chiêm, Trần Trường Thệ cũng không rõ tâm trạng mình là gì. 

Không nghe thấy tiếng chuông, trong nháy mắt, tâm trạng Trần Trường Thệ đã ổn định lại. 

Một loại cảm xúc không tên, Trần Trường Thệ thay Ứng Vân bắt máy.

“A lô.”

Cao Tử Chiêm ngẩn người một giây, giọng hoài nghi hỏi: “Trần Trường Thệ? Tại sao là cậu?”

Trần Trường Thệ không để ý câu hỏi của Cao Tử Chiêm, “Anh kiếm cô ấy có việc gì? Cô ấy đang bận, tôi chuyển lời thay anh.”

“Chuyện này, trong chốc lát không thể nói rõ ràng, cậu giúp tôi hỏi cô ấy khi nào thì có thời gian ra ngoài thảo luận.”

Trần Trường Thệ không trả lời . 

Cao Tử Chiêm cũng không cúp máy, đoán xem đối phương có thể đang làm việc gì, đợi một lát, mới lên tiếng: “Cậu Trần?”

Trần Trường Thệ cười lạnh một tiếng, không rõ hàm ý, “Có chuyện gì mà không thể nói bây giờ?”

Mà cần phải hẹn riêng cô.

Cao Tử Chiêm không để ý giọng điệu của Trần Trường Thệ, lại nghĩ đến bọn họ mới tân hôn, anh nói lớn: “Haha, không có thời gian cũng không sao, đợi một lát tôi gửi email cho cô ấy.”

Trần Trường Thệ đi tìm Ứng Vân. 

Cô đang nấu ăn, đeo tạp dề, tóc cô được tùy tiện búi lên, có vài sợi tóc rũ xuống.

Trần Trường Thệ đứng ở ngoài rất lâu, không đi vào làm phiền, đến khi Ứng vân phát hiện ra anh. 

“Vào đây làm gì?”

“Em với Cao Tử Chiêm rất thân thiết.”

Đã hai lần anh nói vậy rồi, có vẻ là rất để tâm. 

Ứng Vân ngước mắt lên, “Không thân thiết bằng anh.”

Ầm . 

Khuôn mặt Trần Trường Thệ nhìn không ra biểu cảm gì, tiếng tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tạm thời mất đi ý thức và hành vi, cũng quên trả lời lại Ứng Vân. 

Ngược lại Ứng Vân bình tĩnh hỏi: “Anh ấy gọi điện tới hả?”

Ứng Vân thẳng thắn, thậm chí giọng nói không mấy kiên nhẫn khiến Trần Trường Thệ đột nhiên thấp thỏm không yên, “Ừm, anh đúng lúc thấy màn hình điện thoại của em sáng lên, nên đã giúp em nghe. Xin lỗi, nếu em để ý, lần sau anh không làm vậy nữa.”

 “Không để ý.”

Trần Trường Thệ nghe vậy cảm thấy không thể hiểu nổi, “Cái gì?”

“Em nói, em không để ý, nhưng mà anh ấy tìm em là có việc, lần sau anh có thể đưa điện thoại cho em.”

Trần Trường Thệ lùi lại một bước, không nói về Cao Tử Chiêm nữa, phản ứng hơi chậm chạp, một lúc lâu sau mới nói: “Anh mang hoa đi cắm.”

Hiện tại Trần Trường Thệ phát hiện khi nói chuyện với Ứng Vân, đầu óc anh hoạt động vô cùng kém hiệu quả, đến nỗi phải lặp đi lặp lại mọi thứ trong đầu, từ từ suy ngẫm, còn việc trả lời cô, lại càng thêm khó. 

Vì vậy, tốt hơn hết là ít nói đi vài câu. 

Ứng Vân không đi ra khỏi nhà bếp, nhìn cái bóng hình ai đó đang hoảng loạn bỏ trốn, nhệch môi cười.

Người đàn ông này có lẽ là chưa bao giờ nghe được mấy lời yêu đương, dỗ một tí là xong. 

Sau khi ăn cơm xong, Trần Trường Thệ chủ động ngồi kế bên Ứng Vân, biểu hiện rõ ràng là rất gần gũi. 

Ứng Vân nghĩ, chỉ tùy tiện dỗ ngọt vài câu mà người này đã lại thân mật với cô, cô phải trông chừng anh thật kỹ, tránh để người khác lừa đi mất.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)