Tạ Lẫm vốn định trực tiếp về Tinh Lan Loan nghỉ ngơi.
Chuyến công tác lần này vốn đã rất mệt. Khi về nhà từ đường lại bị làm phiền suốt nửa ngày, giờ đây anh chỉ muốn yên tĩnh một mình.
Sau khi lái xe rời khỏi nhà từ đường nhà họ Tạ, muốn về Tinh Lan loan phải chạy đi qua đường Dương Hòe.
Năm mới ở Bắc Thành cũng rất náo nhiệt, nhưng giờ đã không còn sớm, trên đường Dương Hòe cũng không còn bao nhiêu người.
Lúc đang chờ đèn đỏ, Tạ Lẫm gác tay trái lên bệ cửa gạt tàn thuốc, ánh mắt nhìn xung quanh, bỗng nhiên nhìn đến cửa công viên phía đối diện xuất hiện một bóng hình quen thuộc.
Cho dù người đó có mang mũ và khẩu trang, Tạ Lẫm cũng chỉ cần liếc mắt liền nhận ra đó là Chu Uyển Doanh.
Đêm nay cô mặc một chiếc áo khoác màu trắng, trên đầu đội một chiếc mũ màu trắng có thể che khuất khuôn mặt nhỏ, cứ như vậy mà ngồi trên ghế dài ở công viên, trong tay còn đang cầm một xiên đồ ăn.
Anh nhìn chằm chằm Chu Uyển Doanh rất lâu, đến tận khi đèn xanh bật lên, xe phía sau bóp còi thúc giục, anh mới hoàn hồn, thu hồi ánh mắt và khởi động xe.
*
Chu Uyển Doanh ra ngoài xem hoa đăng.
Khu chung cư ở đối diện công viên, trước cửa treo rất nhiều đèn lồng màu đỏ màu vàng đẹp mắt.
Cô mua một xiên đồ ăn từ ông cụ ở cửa công viên, sau đó ngồi trên chiếc ghế bên ngoài công viên định ăn xong rồi về nhà.
Nhìn thấy một đứa nhỏ mua quả bóng hình con thỏ, cô liền cảm thấy rất đáng yêu, cũng đến phía trước mua một quả.
Trả tiền xong, cô cầm dây bóng, chuẩn bị đi về nhà.
Ai ngờ vừa quay người lại, liền nhìn thấy Tạ Lẫm đứng cách cô không xa, tay đút trong túi quần.
Hai người không tiếng động nhìn nhau thật lâu.
Chu Uyển Doanh nhìn thấy Tạ Lẫm, không hiểu sao bỗng nhiên cô rất muốn khóc.
Cô rất muốn hỏi anh một câu, vì sao lâu như vậy rồi mà anh chẳng hề liên lạc với cô?
Cô đã mua sẵn món quà định tặng cho anh rồi, nhưng anh lại đột nhiên ngừng liên lạc, khiến cô ngay cả dũng khí tặng quà cũng không có.
*
Tạ Lẫm nhìn chằm chằm Chu Uyển Doanh thật lâu, sau đó chủ động đến gần cô.
Đến gần anh mới phát hiện cô đang đeo đôi hoa tai ngày đó anh tặng.
Cô rất trắng, trắng nõn hơi ửng hồng, nhìn qua càng thêm mềm mại động lòng người.
Tạ Lẫm nhìn chằm chằm cô một lát, khóe môi gợi lên ý cười, nói: “Cũng khá đẹp.”
Chu Uyển Doanh biết, Tạ Lẫm nói chính là đôi hoa tai.
Đôi hoa tai này, thật ra đêm nay là lần đầu tiên cô đeo.
Bởi vì đón năm mới.
Cô nhìn Tạ Lẫm, đôi mắt bỗng nhiên hơi ngân ngấn nước.
Đôi mắt xinh đẹp của cô, vốn dĩ đã long lanh động lòng người, nay còn ngân ngấn nước mắt, càng làm người khác thương xót hơn.
Tạ Lẫm nhìn cô, nhẹ giọng hỏi: “Sao vậy?”
Giọng điệu của Tạ Lẫm hiếm khi dịu dàng như vậy, Chu Uyển Doanh đang đầy bụng tủi thân bỗng nhiên có hơi không chịu nổi, giọng cô nghẹn ngào, nói: “Vì sao anh bỗng nhiên không liên lạc với em?”
“Nếu anh không muốn có mối quan hệ gì đó với em, tại sao lúc trước còn làm những hành động mập mờ dễ gây hiểu lầm như vậy?”
Làm cho cô hiểu lầm, làm cô vui vẻ suốt một thời gian.
Nhưng chờ đợi lâu như vậy, lại khiến cô lo được lo mất, khiến cô từ trong mộng tỉnh lại.
Cô nhìn Tạ Lẫm, hai giọt nước mắt rơi xuống không cách nào kiềm chế được.
Hai giọt nước mắt này rơi xuống đất, cũng như đập thẳng vào tim Tạ Lẫm.
Anh bỗng nhiên cảm thấy bản thân đã làm một việc rất có lỗi với Chu Uyển Doanh.
Nước mắt nóng bỏng của cô rơi xuống, chớp mắt trái tim anh cũng như bị thiêu đốt.
Anh giơ tay lau đi giọt nước mắt của cô, thấp giọng hỏi: “Em ăn Tết một mình à?”
Chu Uyển Doanh nỗ lực mà đem nước mắt nuốt trở về, nhưng càng kiềm nén, đôi mắt lại càng đỏ hơn.
Cô nhẹ nhàng gật đầu, hơi nghẹn ngào mà “Vâng” một tiếng.
Tạ Lẫm hỏi: “Sao không về nhà?”
Chu Uyển Doanh trầm mặc đôi chút, sau đó nói: “Nhà xa quá.”
“Thế sao không đến nhà thầy Mạnh.”
Chu Uyển Doanh lắc đầu, nói: “Năm nay con của thầy Mạnh và cô Hạ đã trở về, Tết nhất, đi làm phiền gia đình người khác không tốt.”
Ánh mắt Tạ Lẫm nhìn Chu Uyển Doanh đầy dịu dàng.
Sau một lúc lâu, mới hỏi cô: “Em ăn tối chưa?”
Chu Uyển Doanh gật gật đầu: “Ăn rồi, em ăn ở nhà rồi.”
Tạ Lẫm giơ tay nhìn đồng hồ, còn chưa đến 12 giờ đêm.
Ngày Tết, đại khái cũng không ai muốn đi ngủ sớm như vậy.
Anh nhìn về phía Chu Uyển Doanh, hỏi cô: “Có muốn đi chơi không?”
Chưa từng có ai đưa Chu Uyển Doanh đi chơi vào dịp năm mới cả.
Cô nhìn Tạ Lẫm với ánh mắt đầy mong đợi, khẽ hỏi: "Đi đâu vậy?"
Tạ Lẫm nói: “Bên chỗ Tần Chiếu có một buổi tụ họp, em biết chơi bài không?”
*
Hoạt động giải trí đầu xuân năm mới chủ yếu là đánh bài, ca hát và ăn uống.
Tần Chiếu, cái tên "con nhà giàu", năm nào cũng tổ chức tụ tập bạn bè, mời cả đám đến nhà chơi bài mạt chược, không chơi đến mùng 7 Tết thì không cho phép giải tán.
Tạ Lẫm từ trước đến nay không tham gia những hoạt động kiểu này, thế nên lúc Tạ Lẫm dẫn Chu Uyển Doanh đến đây, Tần Chiếu ngạc nhiên đến trợn mắt, hét lên: “Vãi đạn, cậu cuối năm không phải không chơi mạt chược à? Sao lại đến đây?”
Thấy Chu Uyển Doanh đứng bên cạnh, Tần Chiếu lại trêu: “Ây! Em Uyển, lâu rồi không gặp ha.”
Một năm gần đây Chu Uyển Doanh đang rất hot, mọi người trong giới tự nhiên đều biết cô ấy.
Khi thấy Chu Uyển Doanh đi cùng Tạ Lẫm, thì gần như đã đoán được chuyện gì đang xảy ra.
Dù sao thì trong giới của họ, không ít người có quan hệ với các nữ minh tinh.
Nhưng mà Tạ Lẫm lại là lần đầu tiên,vì thế có chút lạ.
Nhưng vừa thấy đối phương là Chu Uyển Doanh, mọi thứ lại không có gì quá bất ngờ.
Mặc dù Tạ Lẫm trước giờ có tiếng là người có tiêu chuẩn rất cao, nhưng Chu Uyển Doanh cũng không phải kiểu đẹp bình thường, việc anh ấy để mắt đến cô cũng không có gì lạ.
Tạ Lẫm bước đến bàn mạt chược, đá nhẹ vào ghế của Tần Chiếu và nói: “Nhường chỗ đi.”
“Được rồi!” Tần Chiếu rất hiểu ý, lập tức nhường chỗ cho Chu Uyển Doanh.
Tạ Lâm kéo Chu Uyển Doanh lại gần, bảo cô ngồi xuống.
Anh đứng ở phía sau cô, đôi tay vòng qua vai cô, cúi người chỉ cô cách xếp bài.
Đám công tử này rảnh rỗi không thích chơi mạt chược điện tử, họ thấy nó không thú vị, chỉ thích tự tay xào bài.
Chu Uyển Doanh trước nay chưa từng chơi mạt chược, cô hơi khẩn trương, nhưng cũng rất muốn thử.
Khi Tạ Lẫm hướng dẫn cho cô, đôi mắt cô mở to, tập trung chăm chú học.
Cô khá thông minh, không lâu sau đã học xong các quy tắc.
Tạ Lẫm xoa đầu cô, đặt ví lên cạnh tay cô, dặn cô cứ tự nhiên chơi.
Anh cảm thấy hơi mệt, bèn ngồi xuống sofa bên cạnh nghỉ ngơi.
Ở đây dù đều là người cô không quen biết, nhưng có lẽ là vì có Tạ Lẫm ở bên cạnh nên Chu Uyển Doanh cảm thấy rất an tâm.
Cô là tay mơ, nhưng vận may khá tốt, sau vài lần "nộp học phí" thì bắt đầu thắng liên tục, không lâu sau đã thắng lại số tiền "học phí" đã mất ban đầu.
Lần đầu tiên cô cảm nhận được niềm vui, khuôn mặt nhỏ luôn nở nụ cười dễ thương.
Tạ Lẫm ban đầu định dựa vào sofa để chợp mắt một lát, nhưng Chu Uyển Doanh cứ cười mãi, nụ cười khiến anh thấy lòng ngứa ngáy, ánh mắt anh không thể rời khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cô.
Trình Hạo ngồi dưới cơ Chu Uyển Doanh, là người thua thảm nhất, hu hu xin tha, nói: “Chị dâu, thủ hạ lưu tình, em không có nhiều tiền như Tổng giám đốc Tạ nhà chị đâu.”
Chu Uyển Doanh nghe thấy người ta gọi cô là chị dâu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần của cô bỗng chốc đỏ bừng lên.
Cô có hơi thẹn thùng, lại cũng có một chút vui vẻ, vô thức quay đầu lại nhìn Tạ Lẫm trên sofa.
Tạ Lẫm cũng đang nhìn cô, trong mắt anh mang theo vài phần ý cười, có vẻ như anh cũng không khó chịu vì người khác gọi cô là "chị dâu", cũng không phủ nhận thân phận của cô.
Chu Uyển Doanh là một cô gái nhỏ rất đơn thuần, chỉ với một chút phản ứng nhỏ từ Tạ Lâm, cô đã cảm thấy rất vui.
Cô ấy không biết liệu đây có phải là Tạ Lẫm ngầm thừa nhận mối quan hệ giữa hai người hay không.
*
Chơi mạt chược đến tận 3 giờ sáng, tinh thần của Chu Uyển Doanh vẫn còn rất tốt.
Không biết bên ngoài là chỗ nào đang bắn pháo hoa, nhưng từ sân nhà Tần Chiếu có thể nhìn thấy những chùm pháo hoa rất đẹp.
Đã quá nửa đêm, mọi người đều kêu đói, không biết ai đã gọi một đống lớn đồ ăn ngoài và bia.
Hiệp sau họ bỏ mạt chược, chuyển sang chơi xúc xắc, ai thua thì phải uống rượu.
Chu Uyển Doanh không biết chơi, Tần Chiếu nói sẽ dạy cô.
Tạ Lẫm lười biếng tựa vào sofa, nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn Tần Chiếu một cái, cảnh cáo: “Cậu đừng có dạy hư cô ấy.”
Tần Chiếu nói: “Cậu chẳng phải đang nhìn đây sao. Hơn nữa, Tết mà, người mình với nhau chơi một chút thôi, đâu phải thú vui xấu gì.”
Nếu nói chơi mạt chược còn phải động não một chút, thì trò chơi xúc xắc lại hoàn toàn do may mắn.
Tối nay vận may của Chu Uyển Doanh đã dùng hết trong hiệp đầu, chơi xúc xắc với Tần Chiếu bọn họ, lần nào cô cũng thua.
Thực ra bạn bè của Tạ Lẫm rất trong sạch, tuy toàn là công tử nhà giàu, nhưng không có những kẻ phức tạp.
Dù Chu Uyển Doanh thua, cũng không ai bắt cô uống rượu, cô gái nhỏ chỉ cần uống chút nước trái cây là được.
Nhưng đêm nay Chu Uyển Doanh rất vui vẻ.
Trong 22 năm qua, đây là lần đón năm mới vui vẻ nhất của cô.
Có lẽ vì có Tạ Lẫm ở bên, cô cảm thấy yên tâm và vững lòng, nên chủ động muốn uống một chút rượu.
Tửu lượng của cô không tốt. Một mình trong giới giải trí, bình thường cô cố gắng không đụng đến rượu để tự bảo vệ bản thân mình.
Nhưng đêm nay vì có Tạ Lẫm ở bên, cô cảm thấy rất an toàn.
Cô có một sự tin tưởng khó hiểu với Tạ Lẫm, cảm thấy anh nhất định sẽ bảo vệ mình.
Cô có một sự tin tưởng khó hiểu với Tạ Lẫm, cảm thấy anh nhất định sẽ bảo vệ mình.
Gương mặt trắng nõn lộ một chút ửng hồng, cô ngồi xuống bên cạnh Tạ Lẫm, dựa đầu vào ngực anh.
Cánh tay nho nhỏ ôm lấy eo anh.
Tạ Lẫm cúi mắt nhìn cô, thấy Chu Uyển Doanh nhắm mắt tựa vào lòng mình, trông như đã ngủ.
Anh ngắm gương mặt nhỏ hơi ửng đỏ của cô một lúc, rồi đưa tay phải ra, ôm lấy eo cô.
Một lát sau, Chu Uyển Doanh bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Tạ Lẫm.
Đôi mắt cô long lanh như con nai nhỏ đã uống say, nói: “Tạ Lẫm, em muốn xem điện thoại của anh một chút.”
Tạ Lẫm nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, nghe vậy thì hơi nhướn mày.
Hai người nhìn nhau một lúc, cuối cùng Tạ Lẫm vẫn lấy điện thoại ra, mở khóa rồi đưa cho Chu Uyển Doanh.
Chu Uyển Doanh ôm lấy điện thoại, cúi đầu tìm kiếm gì đó trong máy.
Tìm được biểu tượng WeChat liền mở ra, nhập số điện thoại của cô vào ô tìm bạn bè.
Tạ Lẫm cúi mắt nhìn xem cô đang làm gì.
Anh nhìn một lúc mới phát hiện Chu Uyển Doanh dùng điện thoại của mình để thêm WeChat của cô.
Thêm WeChat xong, Chu Uyển Doanh cầm lấy điện thoại của mình và nhấn xác nhận kết bạn.
Sau khi thao tác xong, cô liền trả lại di động cho Tạ Lẫm, rồi lại một lần nữa dựa vào lòng anh.
Cô nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: “Tạ Lẫm, anh nhớ phải thường xuyên liên lạc với em.”
“Anh không tìm em, em đâu biết anh có muốn gặp em hay không.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận