Editor: Phương Thiên
Thanh Thủy am ở núi Thiên Diệp hương khói không được trang nghiêm và hưng thịnh như Tướng Quốc tự trong thành, nhưng lại có lịch sử lâu đời và nổi tiếng gần xa. Chỉ là am này xây ở trong rừng cao núi sâu, những bậc đá phải đi thật khiến người ta chùn bước.
Nhưng dù vậy cũng không ngăn được Tống Ngọc Nương một lòng thành kính, mỗi tháng nàng đều đặc biệt đi một chuyến vào thời gian này.
Nàng vẫn cho rằng con đường càng khó đi càng chứng tỏ được lòng thành của nàng, càng có thể nói với Thần Phật từ bi dễ nhìn thấy tín đồ của mình.
Mấy người của phủ Tướng quân thật vất vả mới leo lên được từ chân núi, tỳ nữ Trân Châu dìu Tống thị, hổn hển nói: “Di nương, hay là trước tiên chúng ta tìm thiền phòng vào ngồi nghỉ một lát rồi ra chính điện thắp hương nhé.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tống Ngọc Nương quấn khăn lụa mây trên người, lau nhẹ mồ hôi trên trán, nhìn mái hiên cổ xưa tao nhã, lắc đầu nói: “Trước hết là đến đại điện đi rồi nghỉ lúc nào cũng được,tạm thời lúc này không vội.”
Vừa đến đã nghỉ ngơi thì ra cái gì, như vậy làm sao thể hiện được sự chân thành của nàng.
Trân Châu bất đắc dĩ, nàng theo hầu hạ từ lúc Tống Ngọc Nương bước chân vào phủ Tướng quân làm thiếp của Ngụy Nhị gia, đã gần ba năm rồi, cũng hiểu đại khái tâm tư của vị Tống di nương này.
Chắc giờ đang nghĩ như vậy trong lòng, chật vật đi lên với thở hổn hển như thế càng thể hiện rõ sự thành tâm của nàng, không ngại gian khổ thì dĩ nhiên là vội thể hiện tốt trước mặt các chư vị Bồ Tát.
Tống di nương luôn tin rằng: “Trời định giao cho người nào trách nhiệm lớn lao, ắt trước tiên làm cho tâm chí chịu sự mài luyện, nhọc nhằn gân cốt, khiến cho cơ thể phải nhịn chịu cơn đói, khiến cho người đó có rất nhiều nỗi khổ khốn cùng,…(1)
(1) Đây là câu nói của Mạnh tử - nguồn: hoctiengtrungquoc, Bạch dương kì blog
Giống như Chu di nương nhỏ vào phủ năm trước, hai người thường cạnh tranh nhau trong phủ, Chu thị nhỏ càng được cưng chiều nên ở trước mặt nàng càng nũng nịu vô cùng, lúc nào cũng nhỏ nước vào mắt rồi thổi gió bên gối Nhị gia. Tống di nương tràn đầy năng lượng, vô cùng kỳ vọng vào tương lai, cho nên càng tin rằng mình có thể là người thắng cuối cùng ở Hậu trạch.
Dưới góc nhìn của nàng, Chu thị nhỏ chính là thử thách ông trời ban cho nàng để rèn luyện, nếu không phải coi chừng nàng ta vào sáng sớm thì sao nàng phải phí sức tự dày vò bản thân mình như vậy.
Sự tự tin không thể giải thích này với nhiều suy nghĩ kì lạ khiến Trân Châu thường xuyên bối rối, cũng làm đối thủ trạch viện là Chu thị nhỏ nghi ngờ về cuộc sống. Người họ Tống này như con gián đập mãi không chết vậy, cho dù nàng ta có sử dụng thủ đoạn hãm hại hay vu oan ra sao, sang ngày thứ hai nàng ta lại mạnh như rồng như hổ luôn kiên cường bất khuất, thậm chí có thể thêm một bát cơm khi dùng bừa, tố chất tâm lý vô cùng mạnh mẽ.
Trân Châu nhớ tới mặt mày Chu thị nhỏ trong phủ thường xuyên dữ tợn, không khỏi thờ dài trong lòng.
Tống Ngọc Nương cũng không biết Trân Châu đang suy nghĩ gì trong lòng nên nàng cũng không hứng thú với việc suy xét tâm tư của nha hoàn nhỏ, xốc lại tinh thần, dưới sự dẫn dắt của chú tiểu nhỏ dẫn người bệnh khí hư(2) đi vào trong chính điện. Nhìn bức tượng Phật bằng vàng ở phía trên, nhận lấy hương từ Trân Châu, nàng ngồi thẳng người quỳ trên bồ đoàn, im lặng cầu khấn.
(2) Đây cũng có thể gọi là bệnh ra huyết trắng của đàn bà.
Rất nhiều chuyện xảy ra trong mấy ngày qua.
Em trai đang làm việc ở phủ Vệ quốc công không hiểu sao lại xảy ra chuyện không may, bị đuổi ra ngoài thì không nói còn bị đánh một trận, vết thương trên người đến giờ còn chưa lành hết, nàng nhìn đến là lo lắng.
Lại bởi vì trong nhà đang rất suy sụp về bệnh của Ngụy Lê Thành, từ hành động đến lời nói đều phải cân nhắc, chỉ sợ làm ảnh hưởng xấu đến Trưởng công chúa.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mới hôm trước Chu thị nhỏ được chẩn đã có hỉ mạch, nàng ta đang đắc vênh váo nói nàng là gà mái không đẻ được trứng. Mặc dù biết đây là thử thách ông trời dành cho nàng nhưng mà nói đến trẻ con trong lòng nàng ít nhiều cũng cảm thấy không dễ chịu gì.
Đôi môi đỏ mọng của Tống Ngọc Nương khẽ nhúc nhích, trong mắt tràn đầy sự tin tưởng cùng thành kính, "Mong Phật tổ phù hộ cho tín nữ có thể đạt được điều mình muốn."
Nàng trịnh trọng lạy ba lần, đứng dậy và cắm nén hương trong tay vào lư hương, bên tai lại truyền đến cuộc nói chuyện hai người bên cạnh.
“Đi nhanh thôi, kẻo lát nữa Ninh đại phu lại về mất, đến lúc đó lại phí công đi một chuyến.”
“Thím Hai này, đại phu mà người nói giỏi như thế sao?”
Vị phu nhân được gọi là thím Hai thấp giọng trả lời: “Ta lừa cô làm gì, cô cũng không phải không biết Vãn Xuân Nhi bị bệnh gì, kinh nguyệt thì quanh năm suốt tháng đều có, uống bao nhiều thuốc cũng chẳng thấy có ích lợi gì?”
“Trong thành có đại phu nói nuôi cho tốt, nuôi tới nuôi lui cũng không thấy gì, phu thê hai người đã thành hôn mà vẫn như chưa thành hôn chả có động tĩnh gì vậy, mắt thấy là sắp muốn làm ầm lên rồi. Lần trước theo ta đến đây dâng hương, đúng lúc gặp Ninh đại phu ở dưới núi mà chỉ vài cây trâm với Vãn Xuân Nhi cầm phương thuốc để đi lấy, còn chưa có uống đã thấy hiệu quá rồi đấy.”
“Sao thím càng nói càng rối thế.”
“Rối hay không thì cô đi thử rồi biết. Lúc này dưới chân núi hẳn có nhiều người đang đợi đấy, những người dân bình thường như chúng tôi gặp được nữ đại phu nhân hậu, tốt bụng như vậy cũng thật là may mắn. Cô có khó chịu chỗ nào thì nói với nàng ấy không phải sợ da mặt mỏng đi đâu.”
Một số bệnh khó nói của nam hay nữ mà nữ đại phu giờ cũng ít với giỏi chữa bệnh khí hư càng ít hơn, có chút bản lĩnh đã được mời vào hoàng thất hay danh gia vọng tộc rồi, người bình thường gặp được không phải là may mắn sao?”
Trò đời như vậy thì cũng đành chịu thôi.”
Hai người nói xong thì vội vàng xuống núi, trên mặt Tống Ngọc Nương hiện lên vẻ kinh ngạc, gọi Trân Châu: “Chúng ta cũng xuống núi xem xem.”
Đi xuống dễ hơn đi lên rất nhiều, khi Tống Ngọc Nương cùng Trân Châu đi đến chiếc xe ngựa dừng ở dưới chân núi, bên cạnh quán trà đã có nhiều người xếp hàng dài, hai người vừa nói chuyện trong am đã nối vào đuôi của đội ngũ này.
Những người này đều mặc trang phục đơn giản và mộc mạc, đều là những hộ gia đình ở vùng lân cận.
Tống Ngọc Nương nhìn cảnh tượng náo nhiệt, mắt chuyển sang nhìn cô gái trẻ tuổi ngồi trên ghế vuông dưới tàng cây liễu, trên người là váy hoa bằng gấm tuyết, trên búi tóc cài cây trâm gỗ và cài thêm vài bông hoa lê tuyết,yên lặng mà xinh đẹp lại nhã nhặn, tươi tắn và sạch sẽ giống như hoa trà còn đọng sương mai vừa hái trên cành vậy.
Bên cạnh cô gái còn có một người đang đứng, trên người là một chiếc váy xanh lam chiết eo, lặng lẽ cúi mắt nhìn rồi mài mực, hình như là tỳ nữ thân cận, so với Trân Châu cũng không kém gì.
Tống Ngọc Nương là thiếp của nhị phòng phủ Tướng quân nên gần như không có cơ hội ra ngoài tham dự nhiều yến tiệc, đương nhiên nàng cũng không biết Ninh Hoàn và Vân Chi, chỉ cảm thấy dáng vẻ cùng phong thái của hai người này dường như không phải là từ nhà của người bình thường nuôi nấng.
Chẳng lẽ là “Hạnh Lâm chi gia” (3) hoặc con cháu của vị thầy thuốc nào đó lánh đời.
(3) Hạnh lâm chi gia” 杏林之家 thường dùng để hình dung người trong một nhà y thuật đều cao.
Vừa nãy ở trong am cầu nguyện, nói không chừng đây chính là cơ hội mà Phật tổ cho nàng.
Trong lòng Tống Ngọc Nương suy xét, sinh ra ý nghĩ muốn qua đó nhìn một chút.
Tuy rằng nàng xuất thần bình thường nhưng vài năm nay nàng cũng được nuôi ở trong sự phồn hoa, gấm vóc phủ Tướng quân mà giờ muốn nàng đi ra chen chúc với đám người kia dưới ánh mặt trời nên khó tránh khỏi có chút chần chờ, nói với Trân Châu: “ Ta vào xe ngựa ngồi, em chờ ở đây, khi nào đến lượt thì gọi ta một tiếng.”
“Vâng ạ.”
Ninh Hoàn đã sớm thoáng thấy bóng dáng của nàng, nhìn thấy tỳ nữ của Tống Ngọc đi qua bên này, thu lại ánh mắt, đưa đơn thuốc đã kê ra rồi gọi bệnh nhân tiếp theo.
Ánh mặt trời mùa xuân vừa phải, dường như phủ lên người cô một lớp vải Khinh Vân, Ninh Hoàn bắt mạch chẩn bệnh rồi viết phương thuốc, sắp xếp mạch lạc, gần trưa mới đến lượt người cuối cùng.
“Ninh đại phu." phu nhân mỉm cười gọi một tiếng.
Ninh Loan nhấp một ngụm trà để làm nhuận họng, "Là Hà nhị thẩm nhỏ ạ, sao hôm nay thím lại tới đây? Còn có chỗ nào không thoải mái sao?"
Hà nhị thẩm nhỏ ấn người phụ nữ trẻ bên cạnh mình ngồi xuống ghế đẩu trước bàn, giọng điệu khiêm tốn nói: "Không phải ta, là cháu gái ta, làm phiền cô nhìn một chút."
Ninh Hoàn đưa tay bắt mạch, thiếu nữ nói về thân thể mình không khỏe, thanh âm nhỏ như muỗi kêu, mặt đỏ bừng, rất xấu hổ.
Ninh Hoàn cẩn thận nghe xong rồi thu tay về: “Không phải vấn đề gì lớn, ta vào lấy kim ra châm cho cô, ngày mai lại qua đây, phối hợp với uống thuốc, ít thì năm ngày nhiều thì tám ngày, bệnh sẽ từ từ thuyên giảm.
Hà nhị thẩm nhỏ nghe vậy lộ vẻ vui mừng, chỉ vào xe ngựa do Ninh Hoàn thuê rồi đẩy cháu gái một cái, “Còn không mau đi theo.”
Cô nương kia vẫn đỏ mặt, Ninh Hoàn ở trong xe ngựa giúp nàng ta châm cứu mà sắc mặt đỏ ửng kia vẫn chưa biến mất.
Ninh Hoàn thầm nghĩ, một cô gái yếu mềm và nhút nhát như vậy, cô thật sự rất muốn nàng ấy nói chuyện với mấy bác sĩ nam khoa ở phòng khám bệnh, mà nói đến chỗ nào chỉ sợ là tự mình chịu đựng cũng không dám tự nhìn vào nó, chớ nói đến việc này ở hiện tại còn thế này, ngay cả đời sau cũng giấu bệnh sợ thầy như vậy.
Từ trong xe ngựa đi ra, Ninh Hoàn kê một đơn thuốc, Hà nhị thẩm nhỏ lấy tiền xem bệnh ra, Ninh Hoàn không nhận, cười nói: "Giữ lấy rồi đi lấy thuốc nhé."
Mục đích chính của cô là Tống Ngọc Nương, cũng không cần kiếm tiền từ những người bình thường này. Hai người liên tục nói cảm ơn, trong miệng Hà nhị thẩm nhỏ luôn nói Ninh đại phu là người tốt, lòng dạ như Bồ Tát rồi lại vân vân và mây mây, Ninh Hoàn nghe những lời này xong cũng không có cảm giác gì, nhưng Vân Chi lại thay cô đỏ mặt.
Đợi hai người Hà Nhị thẩm nhỏ nói lời cảm tạ rồi rời đi, Trân Châu gọi Tống Ngọc Nương, đỡ nàng ngồi ở trước bàn.
Tống Ngọc Nương không đưa tay ra, chỉ nhìn Ninh Hoàn từ trên xuống dưới, trên mặt nở mỉm cười, "Ta từ trên núi xuống, trên đường nghe Văn cô nương y thuật tuyệt vời, tuổi còn nhỏ đã có bản lĩnh như vậy, cũng không biết là học được từ thầy nào?"
Ninh Hoàn gác bút lại, cũng không trả lời vấn đề của nàng, mà nhướng mắt lên, " Nếu như phu nhân đến xem bệnh thì đưa tay ra, nếu không xem bệnh thì mong cô tránh đường, phía sau còn có người chờ đấy, sắp tới trưa rồi, ta còn vội về ăn cơm."
Trên khuôn mặt xinh đẹp nở một nụ cười nhẹ, thực sự là không thân thiện, Trân Châu cau mày bước về phía trước, "Sao cô lại dám nói như thế!”
Tống Ngọc nương bảo trân châu lùi lại, đặt cổ tay trắng nõn gầy guộc của nàng lên bàn, "Đầy tớ không hiểu chuyện, đại phu chớ trách, làm phiền giúp ta xem một chút cơ thể này khi nào mới có thể có tin vui.”
Ninh Hoàn gật đầu không đáp lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt xuống. Một lúc lâu sau Tống Ngọc Nương hỏi:"Như thế nào rồi?"
Ninh Hoàn: "Ta xem mạch của phu nhân, ngược lại vẫn còn tốt, chỉ là nhìn cô không giống người bình thường, chắc cô cũng không dám để một đại phu vô danh như ta châm cứu trên thân thể cô, nên ta chỉ có thể đưa cô toa thuốc thôi."
"Liên tục trong một tháng, sau đó dựa vào liệu pháp ăn kiêng, từ từ bồi bổ. Chỉ cần phu quân không có chuyện gì, may mắn một năm còn vận may kém thì hai ba năm hơn một chút, phu nhân chắc hẳn sẽ có tin vui."
Tống Ngọc nương nhận lấy phương thuốc rồi nhìn cô thêm vài lần, "Nghe lời này của đại phu, nếu như có châm cứu thì hiệu quả sẽ tốt hơn chút sao."
Ninh Hoàn khẽ nhướng mày, "Tất nhiên rồi, nếu ta châm cứu, một tháng là có tin." Danh hiệu "Quan Âm Tống tứ” của sư phụ nàng cũng không phải là nói đùa.
Tống Ngọc Nương ngẩn ra, hai năm qua nàng cũng đã nhiều lần đi khám uống thuốc, cũng chưa thấy người nào dám nói lời ngông cuồng như vậy.
Nàng mất một lúc lâu để định thần lại, đúng là nghé con mới sinh, chí khí ngông cuồng.
Tống Ngọc Nương trong lòng cảm thấy đáng tiếc, cảm giác không tin tưởng lại sinh thêm hai phần, trả phí xem bệnh, cất phương thuốc đi rồi rời đi với Trân Châu.
Nàng không dám để đối phương châm cứu trên người mình, dù cho thoạt nhìn thấy đối phương tràn đầy tự tin. Thậm chí ngay cả phương thuốc này, nàng cũng phải tìm người kiểm tra một chút, sau đó mới cân nhắc xem có nên uống hay không, vị đai phu không tên tuổi vẫn có chút khiến người khác không an lòng, mặc dù nàng vẫn có một vài hy vọng nông cạn.
Cho đến khi Tống Ngọc Nương và mấy người đi xa, Ninh Hoàn mới liếc nhìn bóng lưng nàng ta, đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ lại họa tiết hoa sen trên ống tay áo, cong môi, Tống thị chắc sẽ sớm trở lại, cô rất tin tưởng vào đơn thuốc mà mình kê.
Phía sau có hai ba người phụ nữ đang đợi, Ninh Hoàn thu lại suy nghĩ, tiếp tục chẩn bệnh.
Từ chân núi Thiên Diệp đến lưng chừng núi có một đình bốn góc nghỉ mát dùng để dừng chân tránh mưa, Tề Tranh cầm kiếm trong tay, đứng trong đình thẳng như trúc, Phồn Diệp cúi mắt, coi mình là người vô hình.
Người quay lưng về phía họ phủ lên người một chiếc áo choàng lớn bằng sa tanh mềm mại có hoa văn tre màu xanh nhạt, dường như đang ngắm nhìn ngọn núi xanh tươi ở lưng chừng núi.
“Hầu gia?" Tề Tranh cuối cùng không nhịn được mở miệng lên tiếng, thăm dò hỏi: "Gần tới trưa rồi, có phải nên trở về phủ không ạ?"
Sở Dĩnh liếc xéo anh ta một cái, sau đó quay đầu lại lặng lẽ nhìn cành cây tần bì chen vào trong đình, trong mắt phản chiếu những bông hoa trắng nhỏ trong đám lá, không nói lời nào.
Tề Tranh: "..." Thật sự là càng ngày càng khó tính.
“Hầu gia?” Hắn không bỏ cuộc mà còn gọi thêm lần nữa.
Sở Dĩnh làm như không nghe thấy, từ từ giơ tay lên ngắt một chiếc là từ trên cành cây, đầu ngón tay trắng nõn men theo cạnh gai của phiến lá để lại một vết rách nông.
Hắn đưa tay ra gọi hai người đứng sau lưng nhìn cho rõ rồi thản nhiên mở miệng nói: "Ta bị thương, rất nghiêm trọng."
"Không thể cử động, cũng không về được, cần đại phu."
"Ở chân núi có một người, cho nhiều bạc một chút rồi mời lên đây."
Tề Tranh và Phồn Diệp cùng nhau ngẩn ra, "Sao? Dạ?”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận