TÌM NHANH
BẦY SÓI VÂY QUANH
Tác giả: Nhung Tửu
View: 116
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè

Khóe môi Khương Vũ khẽ run rẩy: "Vâng, được ạ."

"Cảm..." Khương Vũ nặn từng chữ ra khỏi miệng, nhưng nhất quyết không thể thốt ra nổi câu "Cảm ơn anh".

Cô "rầm" một tiếng đóng cửa lại, nhốt mình trong phòng cùng với món đồ lót đã bị thấm nước, vò rồi giặt sạch, treo lủng lẳng trong phòng tắm để chờ ráo nước.

Từ gò má đến tận mang tai và cổ Khương Vũ, máu dồn lên đỏ bừng như muốn nổ tung. Qua gương trong phòng tắm, cô chỉ thấy một quả táo đỏ đang đứng chôn chân tại chỗ, tay chân luống cuống không biết để vào đâu.

Khương Vũ tạt nước lạnh lên mặt hai lần liên tiếp mà vẫn không thể hạ nhiệt. Cô vừa đánh răng vừa tâm thần bất định.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không lâu sau, cửa phòng tắm vang lên tiếng gõ. Giọng Hoắc Kình Chi truyền vào từ bên ngoài: "Trưa nay em muốn ăn gì?"

Khương Vũ cắn chặt bàn chải, giọng điệu có chút ấm ức mà gọi món: "Bánh bao nước gạch cua."

"Ừm." Hoắc Kình Chi nghe tiếng hừ hừ trong cổ họng của cô, vẫn duy trì tông giọng bình thản: "Nhà mình cần một dì giúp việc, lát nữa anh bảo Lộ Hằng chọn vài người rồi gửi hồ sơ cho em."

"Anh về nhà lấy chút đồ, còn thiếu gì khác thì nhắn anh."

Khương Vũ nghe tiếng đóng cửa bên ngoài mới lóng ngóng bước ra khỏi phòng tắm. Đầu óc cô vẫn còn ong ong, chẳng hề nghe kỹ xem Hoắc Kình Chi đã nói những gì, chỉ biết hình như anh về nhà lấy đồ.

Trên bàn đã để sẵn vài món trà bánh cho cô. Khương Vũ ngồi xuống, bắt đầu lật danh sách liên lạc, tìm thấy Lương Tiêu Nguyệt: [Chị ơi chị ơi, chị có rảnh không?]

Lương Tiêu Nguyệt chắc đang bận, nửa tiếng sau mới trả lời: [Hôm nay chị không rảnh đâu bảo bối, có chuyện gì thế?]

A Vũ: [Không có gì ạ, chỉ là em muốn đi trốn... trốn khỏi gia đình một lát.]

LXY: [?]

Lương Tiêu Nguyệt tưởng cô gặp vấn đề với gia đình ruột nên cũng không dám hỏi sâu: [Hai ngày nữa chị đi Paris tham giatuần lễ thời trang cho một dự án hợp tác. Chị nhớ bên đó cũng gửi lời mời cho em mà, đi cùng không?]

Khương Vũ nhớ nhà Lương Tiêu Nguyệt kinh doanh thương hiệu trang sức cao cấp, là khách quen của các sàn diễn. Cô gõ: [Họ có mời em thật.]

[Nhưng nếu họ hủy tư cách của em, em thèm vào mà đi.]

LXY: [Nếu em không có việc gì thì cứ đi với chị. Mặc kệ họ có mời hay không, cứ coi như chị mời em là được.]

Lương Tiêu Nguyệt dừng lại hai phút, rồi gửi thêm một thông tin đấu giá: [Sẵn tiện em xem giúp chị buổi đấu giá này xem có món nào tốt không nhé.]

Đây cũng chính là buổi đấu giá Khương Vũ thấy hôm qua, cô nghĩ đi cũng chẳng mất gì: [Được ạ, khi nào xuất phát?]

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

LXY: [Thứ sáu chị mới đi được.]

Khương Vũ không đợi nổi: [Vậy mai em đi Paris đợi chị trước nhé.]

LXY: [Mai luôn hả???]

Khương Vũ đã quyết, cô thoát khung chat rồi liên lạc với Cherry đặt vé máy bay ngay lập tức. Cô nhẩm tính từ giờ đến lúc thu dọn đồ đạc ra sân bay mất bao lâu. Vé cô đặt thực chất chẳng phải ngày mai, mà là ngay đêm nay.

Khương Vũ chẳng buồn xách vali, chỉ dọn vài món đồ vào túi nhỏ. Giữa chừng nghe tiếng chuông cửa, cô cứ ngỡ Hoắc Kình Chi quay lại nên vội giấu túi đồ đi. Mở cửa ra mới thấy là Lộ Hằng và Bính Bính.

Lộ Hằng xách lồng mèo, cười với cô: "Thưa phu nhân."

"Đừng đừng, đừng gọi thế vội." Khương Vũ đón lấy Bính Bính, cho Lộ Hằng vào nhà: "Bính Bính cũng dọn qua đây sao?"

"Vâng, sếp bảo mang theo."

Lộ Hằng cho người bê chiếc biệt thự mèo từ Vân Đỉnh Loan qua, sắp xếp trang trí trong phòng mới. Sẵn tiện, anh ta đưa bữa trưa cho cô: "Sếp còn chút việc, sẽ về muộn một lát."

Khương Vũ đáp lời, trong lòng đã có tính toán riêng. Cô thả Bính Bính ra khỏi lồng để nó thích nghi. May mà căn nhà này Khương Vũ đã ở một thời gian, hơi thở của cô vương khắp nơi nên Bính Bính không bị hoảng loạn, nhanh chóng làm quen với môi trường mới.

Lộ Hằng đưa cho Khương Vũ vài bản sơ yếu lý lịch của các dì giúp việc: "Mấy vị này đều có học vấn cao, kinh nghiệm phong phú, có chứng chỉ chuyên gia dinh dưỡng, đầu bếp, chăm sóc mẹ và bé và chứng chỉ y tế. Cô xem thích ai thì báo lại cho tôi hoặc sếp đều được."

Khương Vũ gật đầu đồng ý. Lộ Hằng không nán lại lâu, đặt đồ xong liền đi ngay.

Sau bữa trưa, Khương Vũ cứ ở bên cạnh Bính Bính suốt. Nó không mấy mặn mà với biệt thự riêng mà cứ quẩn quanh trong phòng ngủ của hai người, có lẽ vì nơi đây có mùi hương quen thuộc nhất. Khương Vũ không đuổi nó đi, cô đặt bát thức ăn và nước trong phòng ngủ, xác định nó đã ổn định mới xoa đầu nó: "Thích nghi rồi nhé bé cưng."

Bính Bính hưởng thụ nheo mắt, phát ra tiếng gừ gừ hài lòng. Khương Vũ lôi con robot camera ra lắp bên cạnh để theo dõi mèo nhỏ, vừa lắp vừa lầm bầm: "Mày thì thích nghi rồi, còn tao thì thấy không ổn chút nào."

"Mày ở đây một mình nhé, daddy mày sắp về rồi."

Chuẩn bị xong xuôi, Khương Vũ thừa dịp mèo nhỏ không chú ý và Hoắc Kình Chi chưa về, liền bỏ trốn ra khỏi nhà như chạy nạn.

Hoàng hôn buông xuống, Hoắc Kình Chi bị Hoắc Ứng Lễ giữ lại tại tòa nhà văn phòng tập đoàn. Gần như cùng lúc, điện thoại của cả hai đều rung nhẹ. Cùng một thông báo xuất hiện trên màn hình của họ.

Hoắc Ứng Lễ nhìn màn hình điện thoại, đứng dậy rời đi. Đúng lúc đó, cuộc gọi của Lộ Hằng gọi tới máy Hoắc Kình Chi.

Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói lo lắng: "Sếp, tôi đi đưa bữa tối thì phát hiện phu nhân không có nhà."

"Điện thoại cũng không gọi được, liệu cô ấy có gặp rắc rối gì không ạ? Ngài có biết gì không?"

Văn phòng chìm vào tĩnh lặng hồi lâu.

"Alo, sếp?"

Hoắc Kình Chi nhìn chấm đỏ trên màn hình hiển thị cô đã lên máy bay, giọng nói trầm khàn pha chút ôn nhu: "Tôi biết."

Cô gái này là bị dọa chạy mất rồi.

Ngoài bất động sản và năng lượng, tập đoàn Hoắc thị còn kinh doanh một mảng nữa: Hàng không. Chuyến bay Khương Vũ ngồi lại chính là sản phẩm của nhà mình. Với những khách VIP hàng đầu như cô, hệ thống luôn có đánh dấu đặc biệt, lịch trình được theo dõi toàn diện.

Hoắc Kình Chi tựa lưng vào ghế, những ngón tay thuôn dài chậm rãi miết qua cây bút máy trong lòng bàn tay. Mỗi cử động đều khiến những đường gân xanh trên mu bàn tay lộ rõ.

Thật khó hình dung đôi tay này đã từng ấn món đồ lót mỏng manh yếu ớt kia xuống nước, để nó thấm đẫm làn nước trong, đổ dung dịch làm sạch lên, siết chặt, vò nhẹ rồi xả sạch như thế nào.

Hoắc Kình Chi từng nghĩ, nếu vờ như không thấy sẽ giúp duy trì ranh giới anh em mà Khương Vũ vốn đã quen thuộc. Nhưng, dựa vào cái gì chứ?

Bên trong khoang máy bay, Khương Vũ đi lối VIP, vừa ngồi xuống khoang tầng hai thì tiếp viên hàng không đã cầm sổ phục vụ chuyên dụng đi tới: "Chào Khương tiểu thư."

Khương Vũ ngẩn người, chợt nhận ra điều gì đó, cô quay sang nhìn logo hãng hàng không, rồi lại nhìn Cherry cách đó không xa. Cherry đang dở dang động tác bước vào ngăn chứa đồ: "Có chuyện gì vậy tiểu thư?"

"Đây là hãng hàng không nhà mình à?"

Cherry không hiểu ý cô, tưởng cô hài lòng nên cười hì hì đáp: "Vâng, tôi gửi mấy chuyến bay, cô liếc mắt một cái đã chọn trúng ngay sản phẩm nhà mình. Mà chuyến này đúng là nhanh nhất, tiện nghi nhất đấy."

Khương Vũ chớp chớp mắt. Tiếp viên vẫn đứng bên cạnh sắp xếp đồ đạc: "Khương tiểu thư, đây là đồ dùng cá nhân và thực đơn của cô. Cô có cần tôi trải giường ngay không?"

Khương Vũ gượng gạo lấy lại tinh thần: "Để sau đi."

Tiếp viên nói thêm vài câu gì đó nhưng Khương Vũ chẳng nghe lọt tai chữ nào. Thôi xong rồi, chắc chắn anh cả đã biết. Bởi vì chỉ cần cô lên máy bay, trụ sở chính sẽ nhận được thông báo ngay lập tức.

Cherry nhận ra điểm bất thường, nhỏ giọng hỏi: "Sao thế tiểu thư?"

"Không có gì." Khương Vũ không tiện nói ra sự tình, chỉ đành tự an ủi mình: Dù sao về nhà Hoắc Kình Chi cũng sẽ phát hiện ra thôi. Bây giờ chỉ là phát hiện sớm hơn một chút mà thôi.

Khương Vũ tâm thần bất định tựa vào ghế, sau khi ăn tối xong mới thấy khá hơn một chút. Dù sao cô cũng đã chạy ra nước ngoài rồi, sợ cái gì chứ. Đi chơi là chính!

Xuống máy bay, Khương Vũ kéo Cherry đi nghỉ ngơi để điều chỉnh múi giờ suốt hai ngày. Đợi cô nghỉ ngơi đủ thì Lương Tiêu Nguyệt cũng vừa tới Paris. Ban tổ chức bắt đầu thông báo thời gian cho các buổi tiệc rượu đầu tiên.

Khương Vũ hơi ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi từ ban tổ chức sàn diễn, hỏi cô có muốn tham gia tiệc rượu vào tối hai ngày tới không. Khương Vũ chỉ quan tâm một điều: "Có mời truyền thông không?"

"Thưa cô, cô cứ yên tâm, tiệc rượu lần này không mời truyền thông bên ngoài." Nhân viên rất khách khí giới thiệu lịch trình. Tuy thời gian còn sớm, nhiều thương hiệu vẫn chưa tới, mặt bằng cũng đang được bố trí, nhưng một nhóm nhãn hàng đã đến nên bắt đầu triển khai hoạt động.

Khương Vũ quấn lọn tóc xoăn vào ngón tay, thong thả trò chuyện với ban tổ chức, nắm bắt được tình hình sơ bộ và các thương hiệu tham dự. Có vài thương hiệu cô rất hứng thú, và cả vài nam diễn viên đang nổi hiện nay.

Về mấy tiểu sinh đang hot thì Khương Vũ không rành, nhưng Lương Tiêu Nguyệt thì rất rõ. Chị ấy gửi ảnh mấy nam thần đó qua: [Đến lúc đó chắc là mấy cậu này đi tiếp rượu chị em mình đấy.]

[Họ có nhiệm vụ đại diện thương hiệu, còn phải xem các chị đẹp có nể mặt hay không thôi.]

Bộ móng tay mới làm của Khương Vũ gõ lạch cạch trên màn hình: [Chị rành rọt đường đi nước bước quá nhỉ.]

LXY: [Là do đường lối của em ít quá đấy. Có đi không?]

A Vũ: [Đi! Tất nhiên là đi rồi!]

Khương Vũ buông điện thoại, báo lịch trình cho Cherry rồi bắt đầu chọn lễ phục.

Đêm tiệc rượu, bên ngoài đại sảnh xe cộ tấp nập, những chiếc xe sang nối đuôi nhau vào hầm gửi xe. Khách mời được nhân viên chuyên trách đưa đón vào tận đại sảnh tiệc.

Lương Tiêu Nguyệt đến từ sớm, ngồi trên ghế sofa ở một góc, gửi vị trí cho Khương Vũ. Khách mời đã đến khoảng sáu phần, khung cảnh vô cùng náo nhiệt, mọi người đang bận rộn xã giao.

Lương Tiêu Nguyệt ngồi chưa bao lâu thì có vài người tiến lại gần, cung kính chào hỏi: "Chị Nguyệt."

Cô ngẩng đầu thấy hai cô gái trẻ.

"Chị Nguyệt, chị còn nhớ tụi em không? Tụi em từng gặp chị ở đêm từ thiện, còn kết bạn liên lạc nữa ạ."

Hai người tung hứng nịnh bợ: "Vâng ạ, không ngờ lại được gặp chị ở đây, thật tốt quá."

Lương Tiêu Nguyệt giữ thái độ đúng mực, khách khí: "Chào các em."

"Tụi em lần đầu đến những sự kiện thế này nên còn lúng túng, may mà có người chị quen thuộc như chị ở đây." Họ vừa nói vừa ngồi xuống cạnh cô: "Chị Nguyệt, lần này chị có ý định hợp tác với thương hiệu nào không?"

Lương Tiêu Nguyệt không bao giờ để lộ bài, cô lôi cái tên lớn nhất trên thị trường ra làm lá chắn: "Onyxaura, tôi có một vài ý định hợp tác."

"Onyxaura cũng có người tới ạ?" Hai cô gái hào hứng nhìn quanh. Dù sao đó cũng là cây đại thụ trong làng trang sức cao cấp tại châu Âu suốt nửa thế kỷ qua.

"Nhị công tử của Onyxaura đã đến rồi." Lương Tiêu Nguyệt chỉ hướng cho họ, đúng lúc thấy một chàng trai trẻ tuổi mặc vest trắng ở cách đó không xa. Đôi mắt xanh biếc, tóc vàng xoăn, toát lên vẻ quý tộc khó giấu: "Các em muốn thì cứ qua chào hỏi một câu."

"Thôi ạ," hai cô gái lộ vẻ rụt rè: "Nhìn là biết họ sẽ chẳng thèm để ý đến tụi em đâu."

"Chị Nguyệt không biết đâu, không phải ai cũng hiền hòa như chị. Nãy tụi em chào mấy người đằng kia, họ cũng xem như không nghe thấy..."

Lời chưa dứt, tiếng xôn xao từ phía cửa chính vang lên. Gần như tất cả mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Khương Vũ xuất hiện ở lối vào trong chiếc váy đuôi cá cúp ngực màu xanh biển. Đường nét chiếc váy ôm sát tinh tế, tôn lên đường cong cơ thể uyển chuyển, trông cô như một bức tranh được điêu khắc tỉ mỉ. Khương Vũ đưa kính râm cho nhân viên phục vụ, lấy một ly sâm panh rồi bước vào tiệc.

Một cô gái nhỏ giọng: "Đó là Khương Vũ sao?"

"Cô ta mà cũng đến được à?"

Họ ghé sát Lương Tiêu Nguyệt: "Chị Nguyệt, chị nghe chuyện nhà cô ta chưa?"

Lương Tiêu Nguyệt liếc họ một cái, chưa kịp đáp thì họ đã tiếp lời: "Em đoán chắc ban tổ chức gửi thư mời rồi không kịp thu hồi thôi, chứ với thân phận bây giờ của cô ta..."

Nói đến đó, họ lắc đầu đầy ẩn ý, đủ để người nghe tự hiểu. Hai người lại sát lại gần Lương Tiêu Nguyệt hơn: "Em nhớ trước đây Khương Vũ còn nẫng tay trên món đồ đấu giá mà chị thích nữa."

"Chị nói xem cô ta làm vậy để làm gì chứ?"

"Đúng đó ạ."

Hai người kẻ tung người hứng, Lương Tiêu Nguyệt thậm chí không chen được lời nào, chỉ thong dong ngồi nghe.

"Hay lát nữa tụi mình qua chào cô ta một tiếng đi, kẻo không ai nói chuyện cùng thì tội nghiệp."

Vừa dứt lời, khóe mắt hai cô gái bỗng thấy một bóng hình màu trắng băng qua đám đông tiến về phía Khương Vũ. Đó chính là vị nhị công tử nhà Onyxaura mà họ vừa lén nhìn lúc nãy.

Cả hai lập tức im bặt.

Nhị công tử đi đến trước mặt Khương Vũ, không biết nói gì rồi đưa tay ra. Chỉ thấy Khương Vũ tự nhiên đặt tay lên. Vị công tử quý tộc cúi đầu, thực hiện một nụ hôn tay đầy lịch lãm và quý phái.

Lương Tiêu Nguyệt nhìn biểu cảm phong phú của hai kẻ bên cạnh, không thèm nói nhiều, cô mỉm cười đứng dậy ra hiệu: "Hai em cứ tiếp tục nhé, tôi có hẹn rồi."

Sau đó, hai cô gái kia trân trối nhìn Lương Tiêu Nguyệt đi thẳng về phía Khương Vũ.

Cái gì? Người chị Nguyệt hẹn... là Khương Vũ sao?!

Nghĩa là sao? Chẳng phải hai người họ thường xuyên tranh giành đồ ở buổi đấu giá, quan hệ không tốt sao?

"..." Vậy mà nãy giờ họ lại ngồi nói xấu Khương Vũ trước mặt Lương Tiêu Nguyệt lâu như thế!!!

Khương Vũ trò chuyện xã giao vài câu với nhị công tử. Anh ta nhắc đến: "Anh trai cô, Hoắc Ứng Lễ, cũng được tôi mời tới đây, hai người không đi cùng nhau sao?"

"Anh hai ạ?" Khương Vũ mỉm cười, đáp bằng tiếng Pháp lưu loát: "Tôi không biết anh ấy cũng tới, biết vậy đã đi cùng rồi."

"Chắc là anh ấy vừa xuống chuyến bay sáng nay thôi."

Tầm mắt nhị công tử rơi trên sợi dây chuyền nơi cổ Khương Vũ. Ánh mắt anh ta thoáng hiện vẻ kinh ngạc, khựng lại một giây: "Mạn phép hỏi một câu, viên kim cương hồng này là..."

Người đi cùng bên cạnh nhắc khéo: "Trông giống viên kim cương hồng Rose Nebula mới được đấu giá vài tháng trước, giá giao dịch là 230 triệu tệ."

Khương Vũ hơi ngẩn ra.

Nhị công tử nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, bỗng bật cười: "Nhìn nước kim cương thì đúng là không sai vào đâu được."

Anh ta giải thích: "Viên Rose Nebula này là biểu tượng cho sự chung thủy trong tình yêu. Lúc đấu giá tôi cũng có mặt, nhưng người mua thực hiện qua hình thức bảo mật nên không tra ra được chủ nhân."

"Nhưng tôi thật sự tò mò đấy, có phải bên cạnh cô Khương đã có ai rồi không?"

Tim Khương Vũ hẫng một nhịp. Đây là món quà Hoắc Kình Chi tặng cô, anh chưa từng nói với cô rằng nó mang ý nghĩa này.

Gần như cùng lúc, Hoắc Ứng Lễ vừa bước vào đại sảnh cũng vừa vặn nghe thấy câu nói đó. Ánh mắt anh ta không rời khỏi viên kim cương hồng trên cổ Khương Vũ. Ánh lửa phát ra từ viên đá rực rỡ đến mức khiến người ta cảm thấy cay mắt.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)