Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thời gian chầm chậm trôi, vậy mà đã đến qua năm mới. Cách đây mấy ngày, Vu Đồ tiễn Địch Lượng ra nước ngoài, thế là mỗi ngày khi anh về tới nhà, căn nhà chỉ còn cô quạnh một mình anh. |
| Có điều vẫn còn may, sắp tới đây anh cũng có một nhiệm vụ, phải đi sa mạc công tác một tháng. |
| Là một thử nghiệm thực địa có mức độ bảo mật cực kì cao, đề án lần này không phải do sở nghiên cứu của bọn họ làm thiết kế chính, nhưng, anh và Quan Tại cũng tham gia vào một phần công việc quan trọng trong đó. Bây giờ đến giai đoạn thử nghiệm thực địa, bọn họ cũng nên có người đến đó. |
Trước khi đi, Vu Đồ về quê một chuyến. |
Bố mẹ thấy anh trở về cũng lấy làm ngạc nhiên, "Không phải hồi tháng 10 mới quay về đó sao, sao bây giờ đã về rồi?'' |
Tháng 10 anh có một kì nghỉ phép dài nên đã về quê một chuyến, nhưng mà mới ở nhà đến ngày thứ tư, bố mẹ đã bắt đầu lo lắng, cảm thấy thời gian anh nghỉ ngơi quá dài, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không. |
Vào lúc đó, anh vẫn chưa đưa ra quyết định, không thể nói gì để bố mẹ lo lắng. Bởi vì không muốn bọn họ suy nghĩ lung tung, chỉ có thể lấy lí do đi làm để trở về Thượng Hải, thực ra chính là cả ngày vùi đầu vào chơi game giết thời gian, sau đó gặp được Kiều Tinh Tinh. |
Sắc mặt của mẹ Vu rất vui vẻ, chỉ có điều Vu Đồ mới nói câu đầu tiên đã làm mẹ Vu đau lòng không dứt, thời gian anh chăm sóc bố mẹ quả thực là quá ít. |
''Sắp tới con sẽ đi công tác tận một tháng, không biết tín hiệu ở đó có tốt hay không, về nhà thăm bố mẹ một chút." |
Mẹ Vu cũng không hỏi đi đâu làm gì, chỉ oán giận: "Cũng không nói trước một tiếng." Rồi lại hỏi: "Tết âm lịch năm nay muộn... thế có về trước tết âm lịch được không con?” |
"Có thể ạ." |
Bố Vu nhìn thời gian, nói là đi mua vài món ăn đã bị mẹ Vu mắng: "Con mới về nhà đã để nó ăn thức ăn ngoài, ông làm bố kiểu gì vậy." |
Cuối cùng, bố Vu đi mua thịt gà và cá sống về. Nấu ăn xong là đã 1 giờ sau, Vu Đồ đặc biệt ăn nhiều hơn một chén cơm, bố mẹ thấy vậy đều biểu thị nét vui mừng trên mặt. |
Ăn cơm tối xong, sau khi nói chuyện với bố mẹ một hồi, Vu Đồ trở về phòng . |
Phòng của anh không tính là quá lớn, hướng về phía Bắc, cả thời niên thiếu của mình anh đều trải qua ở đây. Sau khi lên đại học thì rất ít về đây, bởi vậy trong phòng vẫn giữ nguyên như thời anh học cấp 3. Trên giá sách toàn bộ là sách anh đọc thời cấp đó, trong tủ xếp toàn những huy chương và cúp mà anh đạt được từ nhỏ đến lớn. |
Anh đứng bên giá sách xuất thần một hồi, sau đó rút ra một quyển sách, đứng ngay tại chỗ lật ra xem. |
Mẹ Vu đem trái cây vào cho Vu Đồ, nhìn thấy như vậy, cảm thấy kì lạ, hỏi: "Con xem sách hồi cấp 3 làm gì?" |
"Không có gì ạ." Vu Đồ hơi mất tự nhiên, gấp sách lại rồi để lại chỗ cũ. |
Thật ra lần này anh trở về ngoài việc thăm bố mẹ ra, trong lòng anh như có một cảm xúc nào đó chi phối, thúc đẩy anh quay về. Mấy ngày nay, anh thường nhớ lại về những ngày thời học cấp 3, lần này lại nối tiếp lần kia, giống như muốn tìm lại thứ gì đó đã bị anh xem nhẹ mà lãng quên rất lâu trong quá khứ. |
Chỉ tiếc là còn lại quá ít. |
Anh biết như vậy rất khác thường, nhưng anh không thể nào khắc chế được, anh hỏi cho có lệ: "Sao sách học thời cấp 3 vẫn còn giữ lại vậy ạ?" |
"Chắc sót lúc dọn nhà ấy mà." |
Vu Đồ nhìn quanh phòng một vòng, hỏi: "Chiếc máy tính hồi xưa con hay sử dụng để ở đâu rồi ạ?" |
Mẹ Vu nhớ lại một hồi, "Con nói không cần dùng đến nữa, máy móc cũng đã quá cũ rồi nên đã chuyển xuống dưới kho ở dưới lầu rồi." |
Vu Đồ hỏi mượn mẹ Vu chìa khóa kho, đi xuống dưới kho mang máy tính lên, mẹ Vu lấy khăn giúp anh lau bụi, "Máy tính đã cũ như vậy rồi, sao tự dưng lại bày ra vậy chứ, con không nhắc mẹ cũng quên cái máy tính này rồi, lúc trước khi bán cái ti vi cũ, khi đó định để người ta mang đi hết luôn, để lại chật chỗ, nhưng do nó cũ quá, bán đi cũng không được mấy đồng." |
Vu Đồ cười, "Đừng ạ." |
Sau đó anh nói, "Màn hình có thể bán, nhưng CPU giữ lại." |
| Máy tính đã rất lâu không dùng đến, quá trình chờ máy khởi động cũng chậm cực kì, mẹ Vu đã đi làm việc rồi, Vu Đồ ngồi nhìn màn hình từ từ sáng lên, lâu sau, hình nền khoảng không vũ trụ mới hiện ra. |
| Anh điều chỉnh lại cài đặt, sau đó mới mở mạng, vào QQ. |
| Phần mềm QQ ở điện thoại anh vẫn luôn mở, vậy nên khi đăng nhập vào máy tính không có tin nhắn mới nào xuất hiện, nhưng, ở trong máy tính này có tin nhắn từ hơn mười năm trước gửi đến, lịch sử trò chuyện cũ. |
Anh nhìn chăm chú một hồi, sau đó mới tìm tài khoản của Kiều Tinh Tinh, mở ra lịch sử trò chuyện. |
| Một hàng chữ màu hồng đáng yêu lập tức hiện ra. |
| Đây đúng là font chữ mà cô hay sử dụng, Vu Đồ không hề cảm thấy bất ngờ, thậm chí khóe môi còn cong lên. Có điều chờ đến khi anh xem nội dung cuộc trò chuyện, nụ cười bên môi anh bắt đầu có vị chát ở trong đó. |
Lúc này anh mới biết anh đã lạnh nhạt với cô đến mức nào. |
Câu trả lời của anh luôn ngắn ngọn không thể nào ngắn gọn hơn, còn lộ ra vài phần khách sáo và qua loa cho có lệ, thậm chí có lần cô hỏi về vấn đề quá cơ bản, liên quan về vận tốc của vũ trụ, anh còn trực tiếp nói với cô nên lên baidu mà tìm. |
Những tin nhắn sau này anh cũng không trả lời nữa. |
Cô vẫn rất kiên trì, vẫn luôn khéo léo tìm chủ đề. |
Ví dụ như: |
"Tớ thấy các cậu bàn luận trên diễn đàn về sự khác biệt giữa kĩ thuật hàng không vũ trụ của Trung Quốc và Mĩ, khoảng cách chúng ta với bọn họ xa đến như vậy sao >_<" |
Ví dụ như: |
“Trong diễn đàn bàn tán rất náo nhiệt, cậu cảm thấy loài người có thể di cư lên sao Hỏa sao?" |
Sau này, cô cuối cùng cũng bỏ cuộc. |
Ngón tay anh lăn chuột mấy lần, anh cứ như vậy xem đi xem lại đoạn hội thoại ít ỏi kia, Vu Đồ rất muốn trở về mười mấy năm trước để nói với bản thân mình --- Sao mày lại thiếu kiên nhẫn thế hả? |
Khi lại xem xong một lượt nữa, ánh mắt của Vu Đồ dừng lại tại dòng chữ cuối cùng "trong nhóm". Anh nhớ, vào lúc đó trên diễn đàn hàng không vũ trụ có một nhóm tập hợp những người đam mê về vấn đề này, lẽ nào cô cũng tham gia nhóm này? |
Anh lập tức tìm thấy diễn đàn, tìm lịch sử các bài đăng rồi vào tìm kiếm nick QQ của Kiều Tinh Tinh. |
| Một bản ghi dài lập tức hiện ra. |
Quả nhiên cô có ở đây. |
| Trong nhóm, cô cũng dùng font chữ giống như trước. Lúc mới bắt đầu, cô chỉ cẩn thận nói thêm vào vài dòng, trong nhóm toàn là những người chàng trai ga-lăng, rất nhiệt tình với đàn em đang học cấp 3, hoàn toàn khác với dáng vẻ thờ ơ, lãnh đạm của anh. Ngẫu nhiên hỏi vài câu ngây thơ cũng có người giải thích cho cô rất cặn kẽ và chi tiết. |
Thế là cô nói chuyện trong nhóm càng ngày càng hoạt bát, năng nổ, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ độc tấu với anh - dè dặt từng li từng tí. |
Vu Đồ chậm rãi ngồi xem, trên miệng luôn nở nụ cười, có thể là vì sự ngây thơ, hoạt bát của cô, cũng có thể là vì lúc đó cô thật ngốc nghếch -- rõ ràng bạn bè trong nhóm trả lời sai, cô vẫn lộ ra vẻ mặt sùng bái. |
Rất nhanh, lịch sử ghi chép đã đến trang cuối cùng. |
Kiều Tinh Tinh đang chào tạm biệt với mọi người trong nhóm. |
Tay Không Hái Sao: Sau này em sẽ không lên nhóm được nữa. |
Hạo Vũ: Sao vậy, bố mẹ không cho? |
Tay Không Hái Sao: Không phải, em phải học bài O(∩_∩)O, chờ em thi đậu trường đại học mà em muốn em lại tìm các anh chị chơi. |
Sao Chức Nữ: Em muốn thi trường nào? |
Tay Không Hái Sao: ....Thanh Hoa. |
| Vu Đồ không khỏi sững sờ một hồi. |
Mọi người trong nhóm lúc đó cũng ngỡ ngàng không ít. |
Bành Bành: Nhìn người không thể nhìn tướng mạo ha, em gái! |
Tà Thiếu: Chí khí không nhỏ. |
| Tay Không Hái Sao: Thật ra em cũng chẳng có chí khí hay nghĩa khí gì cả =.= nhưng gần đây em mới tỏ tình với người con trai mà thích, hình như cậu ấy ghét bỏ em vì thành tích học tập của em không được tốt, vậy nên em muốn thi vào cùng trường đại học với cậu ấy, nói không chừng cậu ấy sẽ dần dần thích em. |
Sao Chức Nữ: Con trai không hề xem xét những thứ này...Hái Sao à, có phải em không đủ đẹp hay không? |
Tay Không Hái Sao: Em rất đẹp á -.- |
| Đầu Cá: Phải khiêm tốn chứ. |
| Tay Không Hái Sao: Ồ -- |
| Tay Không Hái Sao: Nhưng điều làm em cực kì suy nghĩ, chính là, thành tích của em chưa tốt lắm, vậy nên em định cố gắng học tập thử xem. |
| Tay Không Hái Sao: Nhưng thực ra thành tích của em cũng tầm thứ 200 của toàn thành phố... |
| Xoa Xoa: Thành tích thứ 200 đã rất giỏi rồi, vào được trường đại học trọng điểm đã nắm chắc. |
Tay Không Hái Sao: Nhưng người ấy luôn đứng thứ nhất. |
Xoa Xoa:...Được đấy chứ. |
Sao Chức Nữ: Cái này... chênh lệch cũng quá lớn đó. |
Tay Không Hái Sao: Ừm. Có điều bình thường em không quá chuyên tâm học hành, cố gắng thêm chút nữa chắc sẽ tiến bộ hơn. >_< |
Tay Không Hái Sao: Em cảm thấy em có thể nỗ lực hết sức để học tập. O(∩_∩)O Kiều Tinh Tinh mười mấy tuổi dùng những emoji mà bây giờ cô không dùng nữa, lạc quan thể hiện tâm trạng cố gắng phấn đấu của mình. |
Vu Đồ đã hơn 30 tuổi, xem lịch sử trò chuyện của mười mấy năm trước, đôi mắt đột nhiên ngập tràn xót xa. |
Anh đột nhiên cảm thấy bản thân khó có thể nhìn thẳng vào lịch sử trò chuyệ này, lấy tay đỡ trán, chật vật, khó chịu tột độ. |
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận